61. Chạy đi White Star!
"... Cái quái gì vậy-"
Những tên tộc mèo biến mất và chỉ còn một tên pháp sư, Cale nhìn Eruhaben.
"Eruhaben."
"Mạnh hơn cô gái tóc đỏ tên Rosalyn."
"Ồ."
Cale gật đầu rồi hỏi tên pháp sư:
"Ê, White Star sắp đến chưa?"
"Tên khốn! Ngươi đã làm gì mấy tên kia rồi?!"
"Chà, ngươi không thân thiện như White Star."
Cale tỏ vẻ đau lòng, mặt đất bắt đầu rung lên và một tia sáng xuất hiện.
"Oh, White Star!"
Có khoảng một trăm người xuất hiện khi tia sáng lóe lên, bao gồm cả tộc sư tử và tộc gấu.
"Có mấy gương mặt thân quen này."
"Phải đó, nãy giờ chờ ngươi mãi."
White Star và Cale nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Bọn tộc mèo kia đâu rồi?"
"À, ta lỡ đánh chết một tên thì mấy tên kia bỏ chạy á."
Cale nhún vai:
"Ta cũng đâu biết thuộc hạ của ngươi nhát như vậy."
"Vớ vẩn."
White Star nhíu mày rồi ra lệnh:
"Ném."
Mặt đất bắt đầu rung chuyến ngay sau khi Sao Trắng ra một mệnh lệnh ngắn gọn.
Một làn sóng to lớn bao trùm lâu đài trắng.
Là màu xanh lam.
Mana màu xanh thuộc về tay tên pháp sư bắn về phía lâu đài trắng như một làn sóng.
"Lùi lại!"
Eruhaben hét lên với cả nhóm đang đứng trên mặt đất.
“Chúng biết rồi! Chúng biết việc những bức tường của lâu đài sẽ không vỡ khi va chạm với bom ma thuật!"
Đó là lý do tại sao kẻ địch quyết định kết hợp đòn tấn công của chúng sau khi đống bom ma thuật phát nổ.
Thời khắc đó, Eruhaben cảm thấy lạnh sống lưng.
Rầmmm- Rầmmm-
Ông nghe thấy thanh âm báo hiệu điềm gở.
Một tiếng vang tựa tiếng sấm sét trên bầu trời cao vời vợi đang mịt mù trong sương mù trắng xoá khiến họ không thể nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng.
Chân mày Eruhaben cau lại sâu hơn. Ông hét lên tên một người.
"White Star!"
Eruhaben không tin bản thân có thể đánh bại sức mạnh này. Không, kế cả khi ông xoay sở thành công ngăn chặn chúng với sự giúp đỡ của Raon và Sheritt, sau đó bọn họ sẽ kiệt quệ đến độ không thể phòng thủ trước quân thủ.
Những quả bom ma thuật.
Sấm sét của White Star.
Rồi tới những đòn tấn công của lũ người tộc Gấu, tộc Sư tử, tên pháp sư, và những thành viên Arm khác.
Còn gã White Star thì vẫn còn sống sờ sờ ra đó.
Eruhaben thật muốn bật cười trong hoài nghi.
Nhưng như thế cũng chẳng ích gì.
White Star cứ như đã luôn chờ tới thời khắc này để có thể quét sạch bọn họ trong một lần.
"White Star, ngươi biết ta sở hữu vương miện trắng nên đợi thời khắc này nhỉ?"
"Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?"
Hắn chỉ vào Cale:
"Ngươi quá phiền phức, ta nên loại bỏ sớm thì hơn, cơ mà..."
Ánh mắt của hắn dừng lại nơi Sheritt, bà đang cầm một chiếc khiên to tướng.
“Ta cũng chẳng ngờ bản thân được chiêm ngưỡng thứ ảo ảnh đó, thứ hàng giả mạo đó."
Sao Trắng giơ một bàn tay lên.
“Không thể dễ dãi được nữa rồi. Lần này sẽ là kết thúc."
Tách!
Hắn búng tay.
Dấu hiệu để bắt đầu.
"Lên!"
Tên pháp sư ném lên nhiều quả bom ma thuật nhất có thể, đó đều là bom ma thuật thượng cấp.
Cale quan sát cảnh đó rồi hỏi:
"Hẳn là ngươi đã giao bom cho tộc mèo, nhưng chúng lại biến mất nên có mỗi tên pháp sư làm việc?"
"Phải, ngươi lại phá kế hoạch của ta."
Những tên thuộc hạ của White Star nhanh chóng di chuyển, Cale quay qua hỏi Sheritt:
"Thưa mẹ của Raon, ngài có muốn thoải mái chiến đấu một chút không?"
"H-Hả? Tôi á?"
"Vâng, quý thân mẫu của Raon."
"Ơ, ơ, ta. Ta, phải, ta đây!"
Sheritt bối rối, Cale nhẹ nhàng nói tiếp:
"Tôi có thể bảo đảm lâu đài sẽ không bị gì ngay cả khi ngài không bảo vệ nó, và ngài chỉ việc chiến đấu."
"Thật không?"
"Thật ạ."
'Dù sao thì ngoại trừ việc lôi White Star vào không gian ảo một cách dễ dàng thì ả đó luôn đáp ứng mình.'
Cale nhìn chúa tể rồng.
"Ngài tin tôi không ạ?"
"..."
Sheritt nhìn Cale.
"Hẳn là có."
Bà nở nụ cười và nhìn sau vai Cale.
"Con trai ta."
Raon nhìn vào mắt Sheritt.
"Raon Miru."
Bà gọi tên của đứa con.
"Hãy xem nhé."
Sheritt.
Bà biết rằng bà chỉ là một ảo ảnh.
Nhiệm vụ của bà là đảm bảo đứa con trai mình không cô đơn và giúp nó trưởng thành.
Bà có ý định sẽ dạy một thứ cho đứa bé non nớt của bà vào hôm nay.
“Mẹ chỉ có sức mạnh của một con Rồng đã trải qua thời kỳ trưởng thành đầu tiên, và mẹ yếu hơn rất nhiều so với thằng khốn Kẻ Diệt Rồng được gọi là White Star kia."
Có một lý do đơn giản cho việc bà có thể trở thành Chúa tế Rồng.
"Nhưng mẹ sẽ cho con thấy cách mẹ đã trở thành sinh vật mạnh nhất."
Bà luôn thua cuộc trước kẻ khác.
“Mẹ cực kì yếu ớt khi mẹ đơn độc. Có lẽ là quá đỗi yếu ớt để có thể được gọi là Rồng."
Song, có những lúc bà trở nên cực kì mạnh mẽ.
Sự bảo hộ.
Khi bà cần phải bảo vệ ai đó.
“Tuy nhiên, mẹ trở nên mạnh mẽ khi mẹ có ai đó để bảo vệ."
Raon có thể thấy Sheritt đang mỉm cười với nhóc.
“Mẹ muốn con khắc ghi rằng trên đời còn có những loại sức mạnh như thế này."
Khoảnh khắc bà nói xong điều đó...
Tay pháp sư thét lên.
"Nổ đi!"
Tuy nhiên, những quả bom đã tan biến ngay khi hắn thét lên.
Cale bình thản nhìn thẳng vào mắt tên pháp sư, nhẹ nhõm chế nhạo:
"Hình như ngươi đem nhầm bom giả mất rồi?"
"Tên khốn!!!"
Tên pháp sư vô cùng tức tối.
Bên trên có một người phóng lên trên cao.
Chúa tể Sheritt.
Bà không thể vượt qua bên kia tường thành của lâu đài, tuy nhiên, mặt đất và kế cả bầu trời bên trong những bức tường lâu đài đều là một phần trong lãnh địa của bà.
Mái tóc của bà phất phơ trong gió.
Tấm khiên trong tay bà mỗi lúc một lớn hơn.
Sau đó, khoảnh khắc bà chạm mắt với tên White Star...
"Hừm!"
Cặp mắt của White Star mở to.
Tấm khiên mà Sheritt đã ném bay đang phi thẳng vào người hẳn. Bà không thể nào rời khỏi lâu đài, nhưng sức mạnh của bà lại có thể.
Tấm khiên to lớn bay về phía trước, nhắm thẳng vào cổ White Star.
Khi ấy, White Star nhìn vào mắt của Sheritt.
Bà vừa mỉm cười vừa nói.
“Biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ đồng minh của con là giết chết bất kì ai có nguy cơ thành kẻ địch."
Tấm khiên gần như ngay tức khắc chạm vào cổ Sao Trắng.
Ầmmmmmmmm!
Tấm khiên bay về phía cổ White Star phát nổ làm rúng động cả mặt đất trắng xoá.
Cale không thể nhìn thấy cái gì, khi mà ổn định lại thì cậu nghe tiếng Raon lẩm bẩm.
"... Sự bảo hộ...."
"Đây là... sức mạnh... của mẹ."
Ánh mắt của Cale và Raon chạm nhau.
Đôi mắt của Raon lấy lại sự tập trung trong khi cậu nhóc luống cuống khép miệng lại, cảm giác bất ngờ chưa dứt hẳn. Rồi nhóc giấu mặt vào bờ vai Cale.
Cale mở lời.
“Nhóc đang làm gì thế? Bà ấy đã bảo hãy xem thật kỹ rồi mà."
'Hãy xem đây.'
Raon nhớ lại những lời Rồng trắng Sheritt đã nói.
Cái đầu của chú Rồng nhỏ bé từ từ ngắng lên.
Xàoooo-
Một luồng gió mạnh cuốn bay những mảnh vỡ của vụ nổ theo cùng.
Và, những hậu quả từ các vụ nổ dần lộ ra.
"Ha, ha ha-"
Tên White Star bắt đầu cười to.
"Thật thú vị làm sao."
Hắn phủi bụi trên tay mình, bàn tay hắn đang run.
"Thật tình..."
Hắn vẫn chưa hoàn thiện.
"Ta đoán rằng dẫu ngươi có là ảo ảnh thì ngươi vẫn là chúa tể."
Hắn bật cười ha hả, Cale nhíu mày hơi quơ tay như ra hiệu, ngay lúc đó giọng Eruhaben vang lên trong đầu cậu.
- Cale, cậu cũng biết hiện tại chúa tể Sheritt chỉ có sức mạnh ngang ngửa Raon chứ?
Cale gật đầu.
- Chúa tế Sheritt đang đặt cược mọi thứ ngay lúc này đấy. Bà ấy đã biết trước rằng chúng ta không có đủ sức mạnh để đấu thắng lực lượng của White Star.
"...?"
'Gì cơ?'
Cale thoáng bất ngờ, nhưng sau đó cũng hiểu cho Chúa tể Sheritt.
Ừ thì họ thiếu nhân lực, cậu thì không tỏa ra aura của kẻ mạnh, bà ấy lo là phải.
"Mẹ của Raon ơi."
Cale nhẹ nhàng gọi làm Sheritt giật mình, bà quay đầu lại nhìn cậu.
"Ngài đang làm quá sức rồi, giờ thì ngài hãy lo cho tòa lâu đài đi."
Cale mỉm cười:
"Tôi và mọi người có thể chiến đấu."
"Ha!"
Một tiếng cười vang lên, là White Star.
"Cậu? Đúng là tự tin, sao không chạy trốn như lần trước ấy?"
White Star mỉa mai.
"Để ta trò chuyện với ân nhân của mình một chút nào?"
White Star dang rộng hai cánh tay về phía Chúa tế Sheritt.
“Ta đã có được cuộc sống vĩnh cửu cũng nhờ ơn ngươi. Ta tôn trọng ngươi lắm đấy, liệu ta có nên nói chuyện lễ phép một chút không nhỉ?"
Siết.
Cale nhận thấy các chỉ của Raon đang siết chặt bộ đồ của mình.
Cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn của White Star. Tuy vậy, cặp mắt màu nâu sáng lộ ra qua lớp mặt nạ che nửa dung nhan không phải đang nhìn vào Cale, mà là vào người khác.
“Hừmm, ta chưa bao giờ tưởng tượng được, hoá ra con Rồng đằng kia lại là quả trứng đen đó."
Hắn đang nhìn về phía Raon. Hắn nhớ lại quả trứng màu đen mà hắn tin rằng vốn đã vỡ vụn từ rất lâu về trước.
"... Thứ tạp chủng đó dám cả gan chống lại mệnh lệnh của ta ư?"
Hắn cũng nhớ đến đứa trẻ mà hắn từng cố gắng biến thành Rồng. Cuối cùng nó đã trở thành một thứ Rồng lai vô tích sự.
"Chống lại chứ sao không, tên bị nguyền rủa như ngươi ai mà thèm nghe."
White Star bắt đầu cau mày và Sheritt mở to mắt nhìn Cale.
"Cái thứ không thể nghỉ ngơi và mỗi ngày sẽ cảm nhận cơn đau tựa như bị xé toạc trái tim ra từng mảnh. Thậm chí là không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn..."
Cale thuận tay quật roi chết một tên tộc gấu đang đứng ngu ra đó, nhưng White Star không chút dao động.
"Đã vậy còn không cảm nhận được nhiệt độ, hay chỉ cần có cảm xúc tích cực với là ai là người đó chết..."
Cale nhếch môi nhìn hắn:
"Ngươi sống vô nghĩa quá đi à."
"... Xem ra ta phải loại bỏ ngươi và tòa lâu đài trước."
"Ha ha ha ha! Vậy luôn á hả? Sợ thế?"
Cale chuyển đổi vũ khí thành cung trắng rồi chĩa thẳng lên cao:
"Giỏi thì nhào đến mà ăn."
Lũ tộc gấu, tộc sư tử và thành viên Arm cố gắng tấn công vào lâu đài nhưng đòn đánh của chúng luôn bị vô hiệu hóa.
"Kết hợp gỗ và nước."
Vừa nói cậu vừa thả mũi tên ra, nó nhanh chóng phân ra hàng trăm mũi tên nước nhọn hoắt và rượt đuổi phe bên Arm.
White Star cầm thanh hỏa kiếm muốn đến gần cậu thì cậu chĩa mũi tên ngay đầu của hắn.
"Kết hợp gió và lửa."
"Chết tiệt."
White Star nhanh chóng tạo ra khiên nước cản mũi tên đấy, nhưng Cale lại liêm tiếp bắn ra vô số mũi tên cản trở hắn và Arm.
"Chết tiệt! Căn bản là ngươi không biết dùng cung!!!"
"Ờ, ngươi nói đúng."
Từ roi đến cung Cale đều không biết dùng, nhưng chúng sẽ tự tấn công tuân theo ý muốn của cậu.
Trong khi đó Ron, Beacrox và Hannah không hề ngồi yên mà đi ra chiến đấu, On và Hong cũng tỏa ra sương độc.
"Lần này sẽ là ngươi phải chạy, White Star à."
"Vớ vẩn!"
Cậu không đáp mà cứ liên tục bắn tên về phía địch, lâu đài thì không thể động chạm, Cale thì hiên ngang đứng bên ngoài mà bắn cung.
"Coi kìa, quân lính hơn cả trăm người của ngươi thưa thớt bớt rồi đấy."
"Một mình ta vẫn đủ giết tất cả các ngươi."
Vừa nói White Star vừa quan sát cậu.
"Coi kìa, bắn có vài mũi tên cũng hộc ra cả đống máu. Kẻ địch của tôi yếu ớt vậy sao?"
"White Star, ngươi cho rằng từ nãy giờ là ta chỉ đứng bắn cung thôi sao?"
"Gì?"
Mặt đất bắt đầu run chuyển, Cale cười khẩy, máu phun ra từ miệng cậu càng lúc càng nhiều hơn.
Hàng chục cây giáo bằng đá bay lên từ mặt đất, chúng đang chĩa thẳng vào White Star.
"Đồ quỷ láu cá."
White Star chế giễu.
"White Star, ngươi có thích thuộc tính thổ không?"
Cale chọt lại ngay nỗi đau của hắn rồi ra lệnh:
"Đuổi theo chúng! Đuổi chúng đến tận cùng thế giới!"
Bàng!
Âm thanh đình tai nhức óc vang lên khi ngọn giáo đá tông mạnh vào tưởng chẳn gió.
Dữ dội đến thế, nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với những tiếng nó trước đó.
Có điều, nó lại là tín hiệu.
Bànggggg! Bàng!
Hàng chục ngọn giáo đá không ngừng đâm vào bức tường gió.
"... Hự!"
White Star thấy tấm chắn gió của mình liên tục biến thành bao cát cho mấy ngọn giáo đá, hắn chỉ đành khiến nó dày hơn một chút.
“Chủ nhân ơi!"
Gã pháp sư được một tên tộc Gấu vác đến gần White Star.
Rút chạy.
Cale đã nói rồi.
Lần này phải đến lượt White Star phải chạy.
_____________________
Cale: Phải có qua có lại chớ đúng hông nè? ^^
White Star: Im đi tên láu cá.
=)))))
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro