47. Những người bạn tuyệt vời
❌️Warning: Chương này có chi tiết hơi máu me gây khó chịu, xin hãy cân nhắc.❌️
_____________
"Hi."
"Ông rồng vàng! Bọn ta đến rồi nè!"
"Haizzz..."
Eruhaben thở dài, trên tay ông là On và Hong đang quấn quít. Cale nhoẻn cười:
"Sao thế? Phiền à?"
"Phiền, mời cậu đi."
"Không được đuổi nhân loại đâu mà ông rồng vàng!"
"Nyaaaa!"
"Haizzz..."
Cale cười khúc khích, cậu liếc qua Hannah, Ron và Beacrox đang ngồi trên sofa.
Hiện tại 'Cale' đã chết, Hannah và hai cha con Molan sẽ là trong tình trạng mất tích. Chỉ còn thánh tử Jack, Clopeh, Mueller và tộc hổ là lộ diện bên ngoài dưới trướng của cậu.
Cậu cũng đã chỉ cho đồng bọn cách vào không gian ảo để họ có thể đi vào bất cứ lúc nào, kể cả Eruhaben.
Khi Eruhaben hay Hannah hỏi vì sao cậu có cái không gian ảo này thì Cale đã lãng tránh mà không trả lời, mặc cho họ hơi bất mãn. Trước đó hai cha con Molan cũng có hỏi cậu qua, nhưng Cale vẫn chọn cách né tránh.
Họ không nên biết quá nhiều, Cale vẫn chưa biết cái giá phải trả là gì.
"Ngươi định làm gì?"
"Buôn bán kinh doanh ạ."
"... ?"
Eruhaben khó hiểu nhìn cậu, Cale tiếp tục:
"Đầu tiên, chúng ta cần mua một quán trọ và kinh doanh, tạo thế lực ngầm ở Đông lục địa, Ron, ông nên tập trung các thuộc hạ."
"Vâng, thưa cậu chủ."
"Sau đó, tôi sẽ buôn bán Venom Élite công khai khắp lục địa. Trước tiên là qua Billos và vương quốc Whipper."
"... Vương quốc Whipper?"
"Phải."
Cale vui vẻ:
"Chúng đã hoàn toàn phụ thuộc rồi, mỗi lần kêu gửi thêm đều tăng số lượng. Chúng sẽ là tay sai của chúng ta."
"... Từ từ, Cale, thứ tinh dầu táo ấy có gì à?"
Eruhaben từng nhìn thấy lọ Venom Élite, nhưng ông không rõ nó có tác dụng như thế nào.
"À, chắc do ngài chưa tiếp xúc qua, mà tôi cũng đã cho ngài miễn nhiễm rồi nên không cần lo lắng."
"Ta hỏi là nó sẽ gây ra tác dụng gì?"
"..."
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn khi Eruhaben cau mày và Cale mỉm cười không đáp.
"Đằng nào thì ngài chả biết, gấp cái gì?"
Cale nhẹ nhàng phớt lờ Eruhaben.
"Trước tiên, chúng ta sẽ đợi Arm ở tổ của ông và bắt tên rồng lai."
"... Arm? Phá tổ của ta? Rồng lai?"
"Đúng vậy, tôi đoán là chúng sắp đến rồi, lực lượng của chúng hẳn là rất mạnh vì phải đối phó với một con rồng."
"... Cái gì cơ?"
Eruhaben hoàn toàn không biết chuyện này, Cale chỉ nói với ông rằng cậu sẽ ở nhờ ở tổ ông mà thôi.
"Nhưng đừng lo! Tôi nhất định sẽ tiếp đón chúng thật tốt, dù tổ của ông có thể sẽ hơi bừa bộn..."
Ầmmmm!!!
Tiếng ồn như đang đập phá vang lên từ bên ngoài, Hannah và Beacrox cầm sẵn kiếm, Cale cũng triệu hồi roi thủy tinh vào chạy ra ngoài tổ rồng.
"Chúng đến rồi."
Bốp!
Cale quất roi vào một tên pháp sư khiến hắn chết tươi, cậu ngước mắt lên.
Kẻ có mái tóc vàng kim nhàn nhạt với vẻ mặt ngu ngơ.
"Là hắn! Nhân loại, hắn là người có mùi hương của rồng!"
"Tốt, giết sạch những tên còn lại."
"Rõ!"
Thật ra Cale cũng không biết rằng tổ của Eruhaben sẽ bị phá, trong tiểu thuyết không có kể về chi tiết như vậy. Nhưng khi cậu tính toán thì giọng từ chiếc khuyên tai đã nói cho cậu biết.
Đã vậy còn thêm thông tin của Rồng lai - một phản diện dưới trướng White Star và thậm chí là không có nổi một cái tên, dẫu hắn đã gây ra rất nhiều tội nghiệt nhưng số phận hắn bi thảm cũng là sự thật.
Lữ đoàn pháp sư do Rồng lai huấn luyện thì đương nhiên mạnh, đối phó với một con rồng thì có thể nhưng ở đây có tận hai con rồng và những nhân vật mạnh mẽ khác.
Xoẹttt-
Cây roi dây của cậu tiến đến Rồng lai khiến hắn giật mình né tránh, Cale từ đầu đến cuối đều nhắm đến hắn.
"C-cái quái gì thế này?! Những tên này là ai? Cale Henituse, sao ngươi lại ở đây?"
"Bỏ cái họ Henituse ra."
Bốp!
Rồng lai tạo ra một chiếc khiên chắn lại roi, sau đó hắn lại thấy Cale chuyển đổi vũ khí từ cây roi thành một cây cung trắng tinh bắn ra vô số mũi tên nước.
Và chúng biết dí theo!
"Cái-!"
Phập!
Một mũi tên được kết hợp với Khiên Bất Hoại và Nước Nuốt Trời đã đâm vào bụng hắn.
Sương mù độc tỏa ra khắp hướng, nữ bậc thầy kiếm thuật cười điên loạn chém giết, tiếng dao găm đâm phập xuống da thịt từ trên cao khiến người ta ớn lạnh, Beacrox dùng trường kiếm bình tĩnh chém đầu vài tên, cả Eruhaben và Raon đang không chút kiêng nể giết những tên Arm.
"Ahhh!"
"Mắt tôi- Không!"
"Cứu, cứu với!"
Rồng lai nghiến răng nhìn lũ thảm hại ở dưới đã chết hoặc gần chết rồi lại di chuyển mắt về phía Cale.
"Cale Henituse, sao ngươi lại có thể ở đây?"
"Đã nói là không có Henituse mà."
Cale thở dài, sau đó cậu nhoẻn cười:
"Giờ thì chỉ còn ngươi, dễ xử lý rồi."
Tách!
Cale búng tay, rồng lai và nhóm của cậu đều được dịch chuyển vào không gian ảo.
"Ta ra lệnh, hạn chế ma thuật và sức mạnh của 'Rồng lai' như mức một con người bình thường."
- Đã xác nhận mệnh lệnh.
"Cái gì cơ?"
Ngay lập tức, Rồng lai cảm giác lượng mana trong mình như bị bòn rút.
"Cái-"
Bốppp!
Cây roi quật thẳng Rồng lai xuống đất và trói siết lại, những cây gai nhọn đâm vào khiến da thịt hắn rỉ máu.
Rồng lai vừa tức giận vừa hoang mang không thôi.
Tại sao hắn không thể sử dụng ma thuật? Đây là đâu? Tại sao xung quanh lại trắng xóa như một mảnh hư vô?
"Rồng lai, ngươi không tấn công vương quốc Caro trước sao?"
"L-làm sao ngươi biết?"
"Và ai kêu ngươi đến phá tổ rồng thế? White Star sao?"
"..."
Đồng tử Rồng lai run rẩy dữ dội, Cale chậc lưỡi.
"Ta ra lệnh, khóa chặt hắn để không chạy thoát."
- Đã xác nhận mệnh lệnh.
Sau đó cậu quay sang Eruhaben.
"Ngài có muốn nói chuyện với hắn không ạ?"
"... Có."
Eruhaben không thể hiểu được vì sao lại có sinh vật như rồng lai, nhẽ ra hắn sẽ chết mới phải.
Cale mỉm cười rồi búng tay, cỡ vài chục lọ Venom Élite xuất hiện trong không gian.
"Nếu hắn không nói, ngài cứ cho hắn ngửi Venom Élite nhiều vào, sau đó để hắn nhịn. Hắn sẽ không chịu được mà van xin ngài thôi."
Rồi Cale ghé bên tai ông thì thầm:
"Vả lại xung quanh đều là một mảnh trắng tinh sẽ dễ khiến con người dễ phát điên, nếu có tác dụng với hắn thì hãy thử tẩy não hắn một chút."
"..."
Eruhaben nhíu mày nhìn cậu như thể cậu là tên khốn ác ôn nhất trên đời.
"Ta tự biết xử lý."
"Rồi rồi, à mà ngài có muốn cho tổ rồng của ngài vào không gian ảo luôn không?"
"... Gì chứ?"
"Trời ạ, chúng ta đã bắt cóc tên rồng lai mà, White Star tìm đến thì tổ rồng của ông sẽ gặp rắc rối mất. Cho vào không gian ảo thì sẽ tiện hơn nhiều đấy, kẻo chúng canh me phá tổ của ông."
"... Haizzz, tùy ngươi."
"Okay!"
Cale cười tinh nghịch rồi rời khỏi không gian ảo, cậu nhìn những xác chết rải rác rồi chống cằm.
"Hmmm... Có nên gửi vài cái đầu qua trụ sở của chúng rồi khiêu khích không nhỉ?"
"... Nhân loại, chúng ta lấy vài cái đầu bị chặt sẵn thôi hả?"
"Cũng quá cồng kềnh."
Cale ngó qua một cái xác bị đâm bởi nhiều nhát dao, vùng bụng của hắn đã thành một bãi thịt nhầy, cả đôi mắt cũng bị móc ra với cái lưỡi bị cắt ra.
"... Cái xác này ai làm đây?"
"Là anh Hong và chị On đó! Ta nhớ tên này, lúc ngươi chiến đấu với rồng lai thì hắn đã định tấn công ngươi đấy! Ta đã định cho nổ tung hắn nhưng chị đã ra tay trước là phóng dao vào đầu hắn rồi!"
"..."
Cale ngẩn ra vì kinh ngạc.
Từ từ, không phải lũ trẻ trở nên quá tàn bạo rồi sao?
"... Gửi cái xác này thôi, ngươi vẫn nhớ địa chỉ trụ sở của chúng ở Đông lục địa chứ?"
"Được chứ! Ta nhớ mà! Chúng ta có cần gói lại như một món quà không?"
"... Không cần thiết, nhưng tùy ngươi đi."
"Được! Ta sẽ dùng giấy gói màu đen cho giống màu của rồng vĩ đại ta đây!"
"... Ron, dọn dẹp mấy cái xác đi."
"Vâng, cậu chủ."
Sau đó Cale cho tổ rồng của Eruhaben vào không gian ảo gần với biệt thự Đá Tảng, cậu vào biệt thự Đá Tảng lấy thiết bị liên lạc ra.
"Hm? Nhân loại, ngươi định nói chuyện với ai?"
"Chỗ Toonka hoặc Harol."
"Ồ, được thôi!"
Raon nhanh chóng kết nối cho cậu rồi chạy đi tìm Beacrox để mua giấy gói quà.
Người Raon kết nối là Harol.
"Lâu rồi không gặp."
-...
Trái ngược với Cale niềm nở, Harol đang có khuôn mặt khá hung dữ khi nhìn cậu.
-... Cái thứ tinh dầu táo ấy là cậu đang đầu độc chúng tôi à?
"Sao có thể nói thế được? Chẳng phải nó đã giúp các ngươi lấy lại nhuệ khí và chữa lành vết thương đó sao?"
- Nhưng cậu đã không nói đến tác dụng phụ! Nhỡ người dân hít phải thì phải làm sao hả?!
"Thì buôn bán đi."
-... Cái gì?
Harol trừng mắt nhìn cậu, Cale cũng đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
"Harol, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà tỏ thái độ vậy? Nếu làm phật ý ta thì ta sẽ ngưng cung cấp tinh dầu đấy."
-...
"Ngươi cũng nghiện nó rồi, phải không?"
Cale nghiêng đầu mỉa mai, ánh mắt cậu ngập tràn khinh thường:
"Cái thứ vương quốc ngu xuẩn, các ngươi cho rằng nếu không có ta trợ giúp thì các ngươi có thể giành chiến thắng chắc?"
Thật ra Whipper cũng không đến nỗi kém cỏi đến thế, nhưng Cale muốn hạ thấp chúng để chúng biết ai mới là người trên cơ.
Chúng phải hiểu rõ cán cân quyền lực nghiên về ai.
"Harol, làm theo lệnh của ta."
-... Ý cậu nói là kêu vương quốc Whipper trở thành chó săn của cậu?
Bàn tay Harol run rẩy, hắn không thể chấp nhận sự sỉ nhục này được.
"Ấy, là ngươi tự nhận đó nha."
Cale tỏ vẻ oan ức.
"Ta chỉ muốn các ngươi bán tinh dầu táo Venom Élite ra thị trường thôi mà? Cho nó thành phong trào trong nước, bán chúng ra các vương quốc khác thì càng tốt thôi."
"Và bù lại, Whipper sẽ nhận được sự tài trợ của ta, khi Đế Quốc tấn công các ngươi thì ta cũng có thể giúp đỡ các ngươi."
-...
"Harol, suy nghĩ cho kĩ. Nếu Whipper không làm thì vẫn có người khác làm, và Whipper sẽ mất đi sự ưu ái đấy nhé."
Cale nhếch môi:
"Ta chờ câu trả lời khôn ngoan từ ngươi."
Bấy nhiêu là đủ rồi, đây là một thỏa thuận Cale nắm chắc phần thắng.
Ngắt cuộc gọi Cale đi qua biệt thự Đá Tảng, chợt.
Két, kéttttt—
Cale nhìn cột đá đáng ngờ run lên, ⅓ dây xích đang bị phá hủy.
Cale:... !?
"Eruhaben-nim! Eruhaben-nim!"
Cale hoảng hốt chạy đến chỗ Eruhaben rồi dùng roi thủy tinh quấn kéo ông đi.
Eruhaben: ?!
Rồng lai:... ?
"Ngươi làm cái trò gì vậy?!"
"Không xong rồi! Cây cột đá! Nó đang-"
"Thả ta ra đã tên khốn!"
Cale gấp gáp thu roi rồi chỉ vào cây cột đá:
"Nó đang muốn nổ tung hay gì kìa! Ngài làm gì đó đi!"
Lòng Cale như lửa đốt, cả hai ổ vàng của cậu không thể bị nổ tan tành được!
"... Ngươi bình tĩnh đi."
Eruhaben chán nản nói tiếp:
"Chỉ cần phá hủy nó là được mà."
"Thế thì phá lẹ đi! Nó nổ bây giờ!"
"Haizzz..."
Trước sự thúc giục từ Cale, Eruhaben đưa tay lên và rồi.
Xìiiiiiiii—
Thứ bột màu xám chậm rãi bay vào không khí. Cột đá lớn dần dần tan thành cát bụi. Cale rùng mình khi thấy nó tan biến không một tiếng động.
Két- Kétttttttt—
"Chậc."
Cale bịt tai lại.
Tiếng kim loại rít lên vang vọng cả quảng trường. Nguồn gốc của âm thanh đó không phải từ cột đá, những lá bùa quanh cột, cũng không phải từ dây xích.
Nó vang lên từ vòng tròn ma pháp đỏ thẫm trên mặt đất.
Vòng tròn ma pháp này khiến người ta thấy bất an.
Nó trở nên ầm ĩ khi nó bắt đầu cong vênh.
“Vì phong ấn đã bị phá vỡ. Nó sẽ biến mất nhanh thôi.”
Tiếng ồn biến mất nhanh chóng. Đúng như Eruhaben nói. Những lá bùa và dây xích trôi nổi trong không khí, còn cột đá đã tan biến vào hư vô.
“Hừm...”
"Có lẽ điều này xảy ra do bên đầu bên kia của nó sụp đổ."
"Bên kia? Đông lục địa?"
Cale quay đầu về phía Eruhaben.
"Đúng vậy, hẳn là có ai đó đang phá hủy bên đầu Đông lục địa."
Sắc mặt Cale hơi trầm xuống, là Arm sao?
Trên mặt đất giờ đã xuất hiện một lối đi vô cùng rộng rãi, trông như một cái hang động.
Eruhaben bước chậm về phía lối đi, Cale theo sau ông. Khi nhìn vào lối đi đó, Eruhaben thốt lên.
"...Hô."
Ông sửng sốt.
“Chuyện gì vậy-"
Cale cũng không thể nói hết câu, cậu nghẹn họng nhìn vào phía trong nó.
Cái gì ở bên trong con đường lớn đang rực rỡ ánh tím? Ánh sáng từ quảng trường đã cho phép họ thấy được nó. Ánh mắt Rồng Vàng trầm xuống.
“Có vẻ như đã có một cuộc chiến."
Vô số những bộ xương phủ kín con đường.
Rất nhiều bộ xương bao lấy bức tường của hang động khổng lồ. Toàn bộ hang động, đều bị lấp đầy bởi xương cốt, chỉ chừa một lối đi đủ rộng cho một người đi qua.
Những bộ xương này bằng cách nào đó đã không mục nát theo thời gian.
Những bộ xương với đủ kích cỡ bên trong hang. Vài cái cao bằng Cale. Và dù cậu chẳng thể biết những bộ xương này là của sinh vật nào, nhưng ít nhất cậu có thể nói rằng chúng quá lớn.
Tuy nhiên, là chuyên gia, Eruhaben đã nhận ra điều gì đó.
Tiếng của Rồng cổ đại vang lên.
“Toàn bộ chỉ do một người giết."
Chỉ một người.
Chỉ một con người đã làm điều này.
Lối đi sâu đến nỗi họ không thể nhìn thấy điểm cuối. Rồng cổ đại đã nhận ra rằng chỉ độc một người đã phủ kín con đường này bằng xương cốt.
Không thể làm khác được. Eruhaben quay lại nhìn Cale.
“Ngươi đã ăn sức mạnh này, đúng không?”
Cale im lặng gật đầu.
Cậu nhìn vào vô vàn bộ xương đó.
Cậu cũng thấy được thứ vũ khí đã thảm sát chúng.
Những ngọn thương lớn.
“Có vẻ như hắn có tạng người trung bình.”
Eruhaben nói vậy dựa trên những gì quan sát được từ trong hang động. Ở giữa những bộ xương và thương đá là khoảng trống chỉ đủ cho một người trưởng thành.
“...Dường như hắn ta khá mạnh. Hắn hẳn đã thức tỉnh năng lực sau khi trải qua nhiều cuộc chinh chiến."
Eruhaben nhìn quanh hang động rồi đột ngột hỏi.
“Nhưng sao hắn ta vào đây được?”
“Tôi cũng đang thắc mắc.”
Cale đồng ý với Eruhaben. Nhưng cậu có thể cảm thấy gì đó. Gần như theo trực giác.
Con người không thể đi qua con đường này.
“Ta không thể hiểu nổi.”
“Thật vậy.”
Cale nãy giờ vẫn đồng ý với Eruhaben.
Hiện tại đó là điều duy nhất cậu có thể nói. Thế nên cậu chỉ lặp đi lặp lại.
“Vậy ta nên tiến vào trong."
“Đúng vậy. Gì cơ?”
Cậu nhìn về phía Eruhaben.
“Nhưng con người đâu thể vào?”
“Ta là Rồng.”
Cale không thể nói lại được.
Eruhaben phì cười khi cậu cứng họng, và ông nói với Cale trước khi tiến vào lối đi.
“Ta sẽ xem con đường này dẫn tới đâu của phía Đông lục địa.”
Thế nhưng, Cale đã ngăn ông lại trước khi ông tiến lên.
"Ngài Eruhaben."
“Cái gì?"
“Sao chúng ta không dùng lối đi đó để tạo nên một vòng phép dịch chuyển?"
"Tại sao?"
Cale vui vẻ trả lời câu hỏi hiển nhiên của Eruhaben.
“Để tôi có thể qua được.”
Lực lượng của Arm. Cậu cần đến phía Đông lục địa để tìm kiếm thông tin về chúng, cậu cũng cần xây dựng một nhà trọ để Ron tập hợp thế lực lại.
Vấn đề là Cale không biết gì về nơi đó cả.
"Ta biết rồi, đợi ở đây đi."
"Vâng ạ."
Có việc cần nhờ là phải biết lễ phép.
Eruhaben chán ghét nụ cười công nghiệp của cậu mà bước đi không thèm quay đầu.
...
Vài ngày sau, Eruhaben trở lại cùng với vẻ mặt như muốn nói rằng ông đã thấy quá nhiều thứ kì quặc.
"Eruhaben này, sao ông làm cái vẻ mặt kì lạ thế?"
Họ hiện đang ở quảng trường, thế nhưng, Cale đang ngồi ăn trái cây trên một chiếc ghế dài thoải mái.
Rồi Eruhaben nhìn qua Raon, nó vỗ cái bụng no căng và đang nghiền ngẫm cuốn sách về ngôn ngữ ở phía Đông lục địa, ông đáp lời.
"...Ta thật đáng thương.”
Qua vài câu trao đổi, Cale đã có thể nhận ra những gì Eruhaben đang nghĩ. Thế nên cậu nhảy lên vòng phép dịch chuyển, cậu biết rằng Eruhaben không thực sư để ý việc này.
Nhóm người chuẩn bị tới phía Đông lục địa đều tập trung lại quanh cậu.
“Cũng khá lâu kể từ lần cuối chúng ta ra ngoài rồi!"
“Đây là lần đầu tiên em được đến phía Đông lục địa đấy!”
“Cứ tin ta! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đã ghi nhớ toàn bộ ngôn ngữ của phía Đông lục địa rồi!”
“Em út của chúng ta vô cùng thông minh mà!"
Lũ trẻ rôm rả khi chúng quấn quýt quanh Cale. Cale nhìn lại các thành viên, gần như cả nhóm cần giấu mặt của cậu đều đi đến Đông lục địa.
Eruhaben đang im lặng kích hoạt vòng phép.
Một vòng tròn ma thuật cực lớn để có thể dịch chuyển xuyên lục địa. Hơn nữa, có cả một phép ngôn ngữ trên đó để họ có thể sử dụng ngôn ngữ bên phía Đông lục địa.
Đó là một phép chú phức tạp đối với cả một con Rồng cổ đại. Vòng phép bắt đầu gợn sóng.
“Khi chúng ta tới nơi có thể sẽ là đêm muộn rồi."
Cale chú ý nghe những lời của Eruhaben và nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, cậu đã đứng ở trên đỉnh núi.
“Mặt trời đang mọc."
Cale cũng có thế thấy. Trời vừa mới tảng sáng. Những người dậy sớm có thể đã dậy và đi làm việc.
Cale từ từ quay người lại.
Cậu thấy được cây cột đá lớn. Những sợi xích vỡ nát và những lá bùa rách toạc được gom lại bên cạnh cây cột.
“Trời ạ.”
Cale buông lời giễu cợt khi nhìn vào tình trạng cây cột đá. Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
“N, ngươi là ai?!"
Cale quay đầu lại.
Cậu nhìn xuống núi. Quanh sườn núi là hàng chục căn nhà. Có rất nhiều người đi vào và chạy ra từ những căn nhà đó.
Hơn nữa, Cale có thể thấy nhiều người mang theo đồ chạm khắc và rìu đang tiến đến nơi họ đang đứng.
Cậu nhìn vào mắt họ.
“C, các người là lũ quái nào?"
Cale nhìn vào trang phục những người đang nói to với cậu. Họ mặc những bộ đồ làm từ lông và da thú, cũng có những mũi tên được làm thủ công, kiếm và rìu đã xỉn màu. Có năm người tất cả.
"...Ha."
Nhìn vào ai cũng có thể nói rằng, chúng là lũ sơn tặc.
Cale chắc chắn dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết giả tưởng lâu năm, cả việc cậu là một người đã từng nhìn thấy sơn tặc trên đường đến thủ đô trước đây. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Eruhaben.
“Có vẻ chúng sống trên ngọn núi này.”
Cale lại nghe thấy tiếng bọn cướp.
“Mấy kẻ già khọm và ngu ngốc này có vấn đề gì vậy?"
“Các ngươi lại dám xâm phạm ngọn núi của Thống lĩnh Bất Khuất?!"
Eruhaben giải thích thêm.
“Tên của thủ lĩnh bọn chúng chắc hẳn là Thống lĩnh Bất Khuất."
Cale thở dài.
Tại sao phải thêm cái ‘Bất khuất' vào tên? Cậu đã chán ngấy cái danh tự đó. Cơ mà, thế này thì tốt hơn.
"Ron."
“Vâng, cậu chủ.”
“Liệu trực giác của một người từng sống ở phía Đông lục địa như ông có bảo rằng chúng là sơn tặc không?"
“Hẳn là vậy rồi, cậu chủ.”
Cale quay đầu lại. Beacrox đã mang lên đôi găng tay trắng. Anh hỏi chắc nịch khi hai người họ chạm mắt nhau.
“Tôi lên được không?"
Cale nhìn qua phía khác. Bậc thầy kiếm sĩ Hannah đang chực rút kiếm khỏi bao. On và Hong, những đứa có lẽ đang ở cùng Raon vô hình, đang mải ngắm nghía khung cảnh này như thể cuộc nói chuyện không hề can hệ đến chúng.
Cale quay về phía bọn cướp.
Cậu nói thật là bạo lực không phải sở thích của cậu, cậu cũng không mấy hứng thú khi nhìn thấy máu.
Thế nhưng, cậu không có những thông tin mới nhất về phía Đông lục địa.
"Beacrox, bỏ găng tay của anh ra. Ron, Hannah."
Trong trường hợp đó, cậu nghĩ rằng sử dùng lũ cướp này như cấp dưới cũng khá tốt.
Ánh mắt của Cale hướng về phía sườn núi. Những người bạn tuyệt vời đã đến để chào đón cậu.
Cậu nên đón nhận sự hoan nghênh đó.
“Hãy giới thiệu đơn giản đã nào.”
Cale nở nụ cười rạng rỡ về phía bọn cướp.
“Xin chào các bạn."
Cậu không biết ai ở đây cả. Cale quyết định sẽ quét dọn sạch sẽ.
Lấy đồ từ bọn cướp này sẽ là bước đầu tiên.
______________________
Đôi khi tự viết cũng tự khó hiểu với mối quan hệ giữa Eruhaben và Cale trong đây...
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro