46. Cale đã chết rồi
❌️Warning: Chương này có chi tiết máu me gây khó chịu, xin hãy cân nhắc.❌️
________________
Lãnh địa Ubarr, Cale cung kính đi theo sau Choi Han - tư lệnh vùng Đông Bắc hiện tại.
Phía sau là hai cha con Molan đã đeo mặt nạ, Cale lạnh nhạt liếc các quý tộc xung quanh khiến họ giật mình.
Bộ trang phục của cậu vẫn còn dính đầy máu, các hiệp sĩ thì chăm chú về phía Choi Han.
Bậc thầy kiếm thuật, bậc thầy kiếm thuật đã xuất hiện ở Roan.
Toàn thể hải quân nghiêm trang chào Choi Han và Cale, dẫu Choi Han mới là chỉ huy thật sự nhưng các quý tộc lại run rẩy trước Cale.
"Vào đêm mai."
Cale bình tĩnh không chút do dự.
"Chúng ta sẽ xóa sạch kẻ thù."
"Chúng tôi sẽ theo lệnh ngài!"
Toàn quân đáp lại mệnh lệnh của cậu.
...
Vào đêm tiếp theo, Cale đứng trên boong tàu với trang phục sạch sẽ khi nghe báo cáo của Ron, mái tóc đỏ và khuyên tai của cậu tung bay trong gió biển.
Đứng kế cậu còn có Mueller đang giải thích về tàu mà Arm sử dụng.
Meoooooooo.
Meooo.
Khóe môi Cale khẽ nhếch.
"Ngài tư lệnh."
Amiru với chiếc áo giáp da chạy về phía Cale.
"Tàu của địch đã vượt qua ranh giới thứ ba."
- Tất cả đã xong.
Sương mù bắt đầu bao phủ khắp nơi.
"Ngưng mọi tiếng ồn."
Ngày chết cho phe địch đã định.
...
"Bắt đầu rồi..."
Cale thong thả theo sau Choi Han, Ron và Beacrox đang tàn sát kẻ thù.
Sương độc đang giết chết nhiều người, tiếng dao đâm xuyên da thịt, cả cá voi đang tấn công phía dưới đại dương.
Bộp.
"Xin chào."
Cale mỉm cười rạng rỡ với kẻ diệt rồng đội mũ sắt.
"N, ngươi có sức mạnh cổ đại khác nữa?"
"Đó là điều ngươi quan tâm sao?"
Ooooooooooo-
Phía dưới đại dương gầm thét.
Cale thì thầm với gã:
"Nghe đi, tiếng khóc của ma quỷ thật đáng sợ, hehe."
Triệu hồi cây roi thủy tinh ra, Cale dùng nó để tên diệt rồng siết cổ hắn. Hiện tại bọn họ đang ở giữa đại dương, sương mù che chắn tầm nhìn.
"Ngươi biết là ta có một con rồng nhỉ? Tên diệt rồng nhân tạo."
Đồng tử hắn run rẩy trước khi Cale quăng hắn ra.
"Không, không, khôngg!"
Đoàngggggg-!
"Ahhhhhh!"
Sét lửa tấn công người hắn.
Rầm!
Cơ thể hắn rơi xuống tàu, Cale lạnh nhạt nhìn xuống hắn.
"... L, làm sao-"
"Đừng nói nhảm nếu mày không muốn tao cắt lưỡi của mày."
Tên sát long nhân run rẩy trước Hào Quang Thống Trị, cả ánh mắt ác độc của Cale.
Cale từ từ lấy chiếc vương miện khỏi túi ma thuật của mình, khuôn mặt kẻ diệt rồng trở nên trống rỗng.
"Nhìn quen không? Syrem?"
Cale cười khúc khích.
"Tên White Star ấy, ngươi đã nhìn mặt hắn chưa?"
White star của Arm. Hắn đã gặp tên đó một lần, nhưng giờ Cale còn đáng sợ hơn cả tên đó nữa.
Tại sao?
“Syrem, ngươi đã gặp kẻ đứng đầu tổ chức, đúng chứ?”
Tên khốn đó không biết gì về sự tồn tại của Cale Henituse.
Thế nhưng, Cale lại biết về hắn. Đó là điểm khác biệt lớn.
Kẻ săn rồng nhanh chóng gật đầu với Cale, người vừa gọi tên hắn, để xác thực rằng hắn đã từng gặp tên đứng đầu.
Những vết bỏng rát trên người đang tra tấn Syrem, hắn tuyệt vọng nhìn về phía Cale.
"Ta, ta có thể khai tất cả! Hãy để tôi sốn-"
"Thế sức mạnh cổ đại mà ngươi chưa dùng thì sao?"
Syrem run rẩy nhìn Cale đang khúc khích.
'Cả việc đấy tên khốn này cũng biết?!'
"Nào, mới đó đã căng thẳng rồi?"
Cale vui vẻ vỗ vỗ mặt Syrem:
"Giờ thì ngươi mới nên căng thẳng, Ron, để hắn chỉ còn khả năng nói chuyện."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Syrem đã rơi vào tay cậu, vậy là đủ.
...
Đứng trên tàu, Cale cảm thấy đói.
Cậu đã chiến đấu một chút.
- Nhân loại, tên pháp sư thì bọn ta lỡ đùa chết hắn rồi. Ta đã cho hắn uống thuốc nhưng chắc hắn vẫn sẽ chết trong hai ngày nữa.
"Ồ, không sao đâu."
- Bọn ta cũng tóm được tên thương sĩ, hắn vẫn ổn, nên ném hắn cho Hannah nhỉ?
Cale hài lòng gật đầu.
"Giờ thì tổng tấn công thôi."
Cale bắt đầu giơ tay lên.
Vương quốc Roan dành thắng lợi, đó là điều chắc chắn.
...
"Ha, haha..."
Cale đã về lãnh địa, tiếng cười của cậu vang khắp nhà tù dưới lòng đất.
"Hắn như chết rồi còn đâu?"
Là cựu pháp sư từ Arm.
Thật sự thì ông già này đã ở ngay cửa tử. Cơ thể ông ta toàn vết thương. Làn da xanh xao như ông ta bị trúng đủ loại bùa chú và độc dược vậy. Vòng tròn mana của ông ta chắc đã bị vỡ trong trận đấu vì vùng da trước ngực đã chuyển màu đen.
Cale quay về phía Raon, người không hề ẩn thân vì chỉ có duy nhất bọn họ ở đó. Raon nhẹ nhàng tránh đi cái nhìn từ cậu trong khi On và Hong chậm rãi bước tới một góc của nhà tù cùng Raon.
Raon lẩm bẩm.
“Nhân loại kì lạ của bọn ta đã chảy máu. Chúng không thể chỉ chảy máu, mà máu của bọn chúng phải đổ ra. Chúng không thể chết một cách dễ dàng, Chúng ta phải xé chúng ra từng mảnh và chém đầu chúng."
“Anh đồng ý!"
“Lần này em út của chúng ta làm rất tốt, và chúng ta cũng thế!"
Cale quyết định để tên này đi vì ngay cả mèo con màu bạc, On cũng đồng ý với hai đứa kia.
Lũ trẻ trung bình chín tuổi.
Thật sự thì cậu có thể mong đợi điều gì từ chúng đây?
Hình như việc thẩm vấn tên pháp sư cao tuổi đó là không thể.
Thất vọng quá mà.
Đó là lí do vì sao cậu quay sang phía hai người chỉ có duy nhất một ngôi sao đỏ trên áo choàng. Cậu có thể thấy Beacrox tháo đôi găng tay trắng trước đó ra và ném chúng sang một bên.
Soạt.
Đôi găng tay rớt xuống bàn cùng những dụng cụ tra tấn. Đôi găng tay từ lâu đã chuyển màu đen vì máu khô.
Beacrox vuốt lại tóc khi đang báo lại với Cale.
“Chúng đang bất tỉnh, nhưng khi tỉnh dậy chúng có thể nói chuyện.”
Chúng sẽ chỉ có thể nói.
Cale rời mắt khỏi Kẻ diệt Rồng giả mạo và trị liệu sư đang ở gần cửa tử.
Cậu có thể thấy một người nữa.
“...Hộc!”
Người đó giật mình ngay khi họ chạm mắt.
Là thương sĩ.
Là người dùng được cả ma pháp và thương thuật, cũng là điều họ thường gặp khi chiến đấu với Arm.
Hắn thở gấp khi họ chạm mắt nhau và cố quay đi, nhưng hắn không thể làm thế.
“Thiếu gia của bọn ta đang nhìn mà ngươi quay đi thì thật là thiếu tôn trọng đấy.”
Ron, người đã nắm tóc tên thương sĩ và khiến hẳn không thể nhìn đi chỗ khác.
Thương sĩ thậm chí không thể nhìn thẳng mặt Ron bởi hắn đang run sợ.
Cale nhìn về tên thương sĩ đang run cầm cập và thản nhiên hỏi.
“Đây là lần đầu ngươi gặp ta, đúng chứ?”
Thương sĩ không thể thốt ra bất cứ điều gì.
Bây giờ trong mắt tên này có đủ loại cảm xúc.
Câu trả lời này khiến Cale mỉm cười.
Sương độc của On và Hong, aura đen của Choi Han, cũng như kỹ năng ẩn thân và ám sát của Ron.
Chắc chắn trước đây tên thương sĩ đã thấy mấy thứ này.
Ở Núi Mười ngón tay. Thương sĩ đã thấy những chuyên gia lão làng này ở thung lũng và Làng Elf. Đương nhiên những gì hắn thấy là những người này mặc đồng phục Arm nhái.
Cũng như mấy tên luôn ngáng chân Arm.
“Ngươi biết ta là ai, đúng chứ?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng. Nhưng câu hỏi nhẹ tênh này lại khiến tên thương sĩ còn run hơn trước. Cuối cùng, hắn cúi xuống đất.
Ngay lúc đó hắn nghe thấy giọng của Cale.
“Ít nhất thì nhìn ngươi có vẻ thông minh. Ngươi biết khi nào nên hay không nên nói.”
Câu nói đó làm cho tên thương ma sĩ lạnh sống lưng.
Cứ như Cale đang nói rằng đây không phải lần đầu họ gặp nhau, và hắn sẽ không thể mở mắt để nhìn thấy ngày mới nếu hắn tiết lộ với bất cứ ai về danh tính của Cale.
Ron đưa tay kéo tóc tên thương ma sĩ để hắn phải nhìn thẳng vào mắt Cale, nhưng tên này không hề ngẩng đầu lên nhìn Cale cho đến khi kết thúc thẩm vấn.
Hắn giữ tầm mắt mình chỉ nhìn mặt đất.
Hắn biết sự khác nhau giữa những người mình nên để ý và những người mình không nên chạm vào.
“Ngươi thật sự thông minh.”
Khoảnh khắc nghe được giọng Cale, thương ma sĩ cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vẫn cảm giác được Cale vẫn đang nhìn hắn.
'Danh tính thật sự của chúng là gì?
Hắn đã nghe rằng Cale chỉ là một tên thiếu gia yếu ớt cần được bình phục, vậy cái vẻ lạnh lùng này là gì đây?'
Thương ma sĩ không có những suy nghĩ như thế.
Suy nghĩ đó sẽ hiện lên rõ ràng trên mặt hắn nếu hắn nghĩ thế. Hắn chỉ còn cách cúi mặt xuống đất và không nghĩ gì cả.
Cale lặng lẽ quan sát tên thương ma sĩ.
"... Dễ thương thật đấy."
Cale nhàm chán nói.
"Thứ dễ thương thì nên để dành cho quý cô thôi."
Quăng hắn cho Hannah xử lý vậy.
...
Cale nhìn Clopeh đang cúi mình trước cậu.
Trong như đang phục vụ một vị thần.
Clopeh đã hồi phục lại rất nhiều, đó là nhờ Venom Élite, và cách cư xử này thì là do Cale tẩy não mà ra, tác dụng tốt hơn cậu nghĩ.
"Hiệp sĩ hộ vệ."
"Vâng, thưa ngài."
Clopeh cung kính đáp, mùi hương táo dễ chịu từ người hắn xộc vào mũi Cale.
Hắn ta phụ thuộc nặng rồi, đúng với kì vọng của Cale.
"Chúng ta sẽ cùng đến Paerun nhé, nghe tuyệt không?"
Clopeh gật đầu vài lần, như thể nhìn lên một vị thần. Trong mắt hắn, mái tóc đỏ của Cale nhuốm một màu trắng thanh cao.
Cả nụ cười tàn nhẫn kia cũng trông rất thánh thiện.
...
"Chúng ta đã sắp đến nơi chưa?"
"Vâng, sắp đến rồi."
Cale đang nằm trên lưng Archie, cậu đến thẳng vương quốc Paerun và mặc kệ thế tử Alberu và vương quốc Roan.
Giờ thì tình hình của vương quốc Roan không còn quá quan trọng với cậu nữa.
Đến nơi, Cale quan sát trạm tuần tra xung quanh, hiện tại họ đang ở biên giới phía Bắc của vương quốc Paerun.
"... Ngươi định để hắn như thế hả?"
Archie lên tiếng hỏi, Paseton và Witira cũng đang nhìn về một hướng.
Người đàn ông tóc trắng, hiệp sĩ hộ vệ Clopeh. Hắn đang bị cây roi thủy tinh quấn một bên tay với khuôn mặt thẫn thờ.
Cale cũng hướng mắt về Clopeh, ngay lúc đó Clopeh liền tỉnh táo trở lại, Cale nói với giọng trìu mến:
"Này Clopeh, anh không thấy khó chịu khi bị quấn cổ tay đâu nhỉ?"
Cây roi thủy tinh đơn giản chỉ đang quấn tay hắn chứ không gây sát thương, chủ yếu cậu sợ hắn chạy loạn, nhưng nhìn vào thì cũng hơi giống như đang dắt chó.
Archie hơi hoang mang trước thái độ hiền hòa của Cale, và rồi hắn suýt ngã sau khi thấy phản ứng của Clopeh.
Clopeh giơ hai cánh tay của mình lên không trung. Sau đó hắn đan hai tay vào nhau và cúi đầu thật sâu về phía Cale.
Trông như thể hắn ta đang cúi đầu trước một vị thần.
‘Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?'
Archie khẽ liếc mắt về phía Cá voi lai, Paseton. Thế nhưng Paseton cũng im lặng. Paseton lúng túng lắc đầu.
Họ nghe thấy Cale tiếp tục nói chuyện với Clopeh.
“Anh biết mình phải làm gì chứ?”
“...Tôi sẽ làm...theo lệnh của ngài.”
Biểu cảm của Archie trở nên kỳ quặc.
Nhưng Cale không quan tâm khi cậu quan sát sự sợ hãi trong mắt Clopeh và quay đi.
Witira hỏi.
“Thiếu gia Cale, mọi thứ đều ổn chứ ạ?”
Cô ấy không hỏi về tình trạng của Clopeh. Cô không phải kiểu người có cảm tình với kẻ thù.
“Đừng lo lắng.”
Witira không hỏi gì nữa sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Cale. Nếu cậu ấy nói rằng sẽ ổn, thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Cale quay lưng lại với Clopeh và khịt mũi.
Cale biết rằng Clopeh đang nhìn mình như một vị thần. Hắn bị tẩy não, hắn bị phụ thuộc vào Venom Élite, nhưng tên này vẫn là một tên gian xảo.
Cậu sử dụng hắn, nhưng cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý bị phản bội bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng không sao cả, mạng sống của hắn nằm trong tay Cale.
'Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót.'
Với cách duy nhất là nghe theo cậu.
...
- C, con trai!
Công tước Rock hoảng hốt qua thiết bị liên lạc khi thấy Clopeh.
Xin được nói thêm, nhóm Cale đang ở một trong những trạm tuần tra của Vương quốc Paerun sau khi mới phá nát vài cái trạm tuần tra khác.
Cale thích thú nhìn Clopeh nói chuyện với công tước Rock một cách tỉnh táo, hắn ta không hề điên, hắn chỉ đang tìm đường sống mà thôi.
Và Cale không chút ngần ngại đe dọa ông ta.
"Năm phút, và một phút đã trôi qua."
Cale nhếch môi:
"Cứ việc báo cho liên minh nếu ông muốn nhé, tôi luôn chào đón lũ hề ấy, hahaha!"
Sau đó cậu ngắt thiết bị.
Để sử dụng Clopeh, thì công tước Rock cũng rất hữu ích.
Sau khi thảo luận với công tước Rock, Cale đã hoàn toàn nắm chắc họ trong tay.
Vì cậu đã đổ Venom Élite khắp phòng khiến mùi hương lan tỏa, công tước Rock và vài người thân cận đã bị mê hoặc.
...
Cale tiếp tục bỏ qua cuộc gọi của Alberu mà đến gặp thẳng Deruth.
Và kề dao vào cổ ông ta.
"Bá tước, làm ơn hãy gạch tên tôi ra khỏi gia phả ạ."
"... Gì cơ?!"
Bá tước Deruth cau mày hoang mang, ông nghi ngờ con trai mình bị đoạt xá.
Bá tước Deruth cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường, sau đó ông thấy hốc mắt Cale dần đỏ bừng.
"Bá tước, ngài ngoại trừ cho tôi tiền thì có quan tâm gì đến tôi đâu chứ!"
Thật ra đó là sai, bá tước Deruth rất yêu thương con trai mình. Vả lại có cha nhiều tiền hào phóng dung túng như vậy còn gì bằng chứ?
Cale rất thích một người cha như Deruth.
Nhưng cậu cần gì nói lý lẽ chứ? Đổ lỗi cho đời thêm vui thôi.
"... Cái gì?"
"Bá tước, nếu ngài không gạch tên tôi ra khỏi gia phả, tôi sẽ nhảy lầu ngay trước mặt ngài ngay lập tức!"
Cale vờ chạy đến ban công, nhưng Deruth đã ngăn cậu lại.
"Khoan đã!"
Bá tước Deruth đang hoảng sợ.
"Cale à, có quá đột ngột không? Có chuyện gì thì nói để cha thay đổi, con đừng-"
"Tôi không nói nhiều đâu ạ."
Đây là sự nhân nhượng mà cậu dành cho chủ nhân cơ thể này.
"Làm ơn, gạch tên, hoặc tôi sẽ dùng cây dao này gạch cổ mình."
"..."
Bá tước Deruth không còn cách nào ngoài thỏa hiệp, Cale không còn mang họ Henituse nữa.
Chuyện này sẽ làm rúng động toàn giới quý tộc Roan.
...
"Khâu chuẩn bị đã xong rồi ấy nhỉ."
"Đúng rồi đó nhân loại! Clopeh đã hoàn toàn nghiện tinh dầu táo rồi! Bá tước Deruth thì trông rất đau khổ."
Raon bay vòng quanh Cale.
Biệt thự Đá Tảng Cale đã cho vào không gian ảo, vai trò và sắp xếp dành cho nhóm cậu đã ổn định cả rồi.
Giờ thì cậu đang đứng trong căn phòng ngủ của mình ở dinh thự Henituse.
"Giờ thì cần một hình nhân thế mạng thôi."
Cale khều nhẹ chiếc khuyên tai tím.
"Nghe không?"
- Ta cho cậu một hình nhân nguyên vẹn hay được xử lý sẵn?
"Được xử lý sẵn, đầu bị gạch, bụng bị mổ ra nữa."
- Được.
Ngay lập tức một cái xác mang ngoại hình của cậu xuất hiện giữa phòng, đầu bị chặt lìa, bụng bị mổ phanh ra.
"Hứcccc!"
Raon ôm tim với vẻ mặt kích động, nhóc biết đó chỉ là một hình nhân thế mạng nhưng vẫn khó chịu vì nó mang ngoại hình của Cale.
Cale bình tĩnh nhìn máu từ từ chảy lan ra, sau đó cậu dùng máu từ cái xác chết viết kế bên sàn một từ.
'Arm'
Một hiện trường giả hoàn hảo đã được tạo ra.
Từ nay, 'Cale Henituse' chính thức đã không còn nữa.
________________________
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhé! (*^ω^*)
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro