Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Hãy cho Choi Han làm tư lệnh


"Măm măm..."

Cale gặm một chiếc xiên gà, phía sau cậu là Billos và Beacrox với vẻ mặt không tình nguyện.

Họ đến cửa hàng vũ khí.

Bản chất của những người Cale quen cậu đều biết cả, ai cũng man rợ và xấu xa.

"Đây, cái này, và cái kia nữa."

"Từ chỗ đó đến chỗ này."

"Lấy hết."

Cale càn quét cửa hàng vũ khí, cửa hàng ma cụ, rồi lại đến áo giáp và võ phục.

Việc xách đồ và chở hàng cứ để Beacrox lo.

"Thật sảng khoái khi vung tiền."

Đã đến lúc bóc lột ai đó để kiếm tiền rồi.

...

Khu vực R, số thứ tự 4.

Billos có vẻ hoang mang khi biết rằng Cale có Đêm Hoan Lạc, bởi viên ngọc ấy rất có ý nghĩa với vương quốc Caro và Giáo đoàn Thần Mặt Trời.

Nên Cale biểu diễn trò tung hứng với viên ngọc đen đẹp đẽ ấy khiến Billos ôm tim rên rỉ.

Billos đã nhận ra viên ngọc được trưng bày suốt quãng thời gian qua là giả.

"Giờ ta đi đây."

"Tôi sẽ đợi cậu trở lại."

Cơ thể Cale trở nên trong suốt và Raon đi theo cậu.

Kétttt-

Rèm che bị kéo ra và Cale hướng thẳng tới khu vực 1, rèm che ở đó cũng đang mở.

Cùng lúc đấy, người điều hành buổi đấu giá đã bắt đầu bằng việc nói về các món hàng sẽ được đấu giá hôm nay.

“Hôm nay cũng sẽ kết thúc với một món hàng cực kì thú vị thưa mọi người! Chúng tôi phải rất khó khăn mới có thể có được thứ này! Nó chắc chắn sẽ là món đồ quý giá nhất trong lần đấu giá năm nay!"

Anh ta trông có vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

“Tôi sẽ cho mọi người một gợi ý. Vua Sói.”

'Hửm?'

Cale, người đang bay về phía khu vực 1 bằng ma thuật bay, đột nhiên dừng lại.

Cậu hướng mắt về phía người điều hành. Anh ta mang một chiếc mặt nạ lạ mắt và đang thì thầm với đám đông.

Tuy nhiên, thiết bị ma thuật khuếch âm khiến mọi người đều có thể nghe thấy lời anh ta nói.

“Chúng là những gì còn sót lại của vị Vua Sói cuối cùng.”

"Ô."

'Thú vị thật.'

Cale ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

Cậu vừa cười thầm vừa bước vào khu vực 1.

Cậu có thể thấy vị linh mục ở bên trong.

Roạttttttt.

Cale nhanh chóng đóng lại rèm che đằng sau trước khi giải trừ phép tàng hình, rồi bước về phía người hầu của linh mục. Tên linh mục nuốt nước bọt vì kinh ngạc, hắn lấy tay áo che đi đôi tay đang run rẩy của mình sau khi thấy Cale đột ngột xuất hiện.

Tuy nhiên, Cale không hề để tâm tới hắn.

Cậu nhớ lại những gì Thánh Tử Jack nói với cậu.

Cale đã hỏi Jack về Giám mục trước khi cậu rời khỏi Vương quốc Paerun.

“Giám mục là một kẻ hèn nhát. Nhưng hắn rất rất tham lam."

Jack cũng đã mô tả ngoại hình của tên giám mục đó.

Người hầu đang mặc bộ trang phục tồi tàn nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Cale.

Cale vui vẻ chào hỏi:

"Xin chào nhé lão già."

Giám mục vẫn im lặng, tất cả những gì ông ta làm là nhìn Cale từ trên xuống.

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"Đoán xem nào ông già?"

"Cậu muốn bao nhiêu?"

Giám mục lặp lại câu hỏi, Cale cười khẩy.

"Bao nhiêu?"

"Sao cơ? Ha!"

Giám mục cười ngạc nhiên.

Tên khốn trước mặt ông đang bảo ông ra giá khởi điểm. Tuy nhiên, vị Giám mục thực sự thích điều này.

Vì sao ư?

Đó là vì thương nhân luôn biết cách nắm lợi thế trong tay.

Tên mặt nạ biết bản thân đang nắm quyền kiểm soát cuộc trao đổi này. Đó là lý do cậu đang gây áp lực lên Giám mục. Và ông rất thích những người như hắn ta, vô cùng thông minh.

Rất dễ để điều khiển những kẻ giống vậy, những kẻ lý trí luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

"5."

Giám mục đưa ra con số khởi điểm là 5 tỷ. Mức giá đó là hợp lý với Đêm Hoan Lạc. Cũng chính là giá trị khi nó được tìm thấy lần đầu tiên.

Cale chán nản.

"Bao nhiêu?"

Kệ lão già này đang diễn trò hay chửi rủa, cậu cứ thế lặp đi lặp lại đến khi con số ấy lên đến 22 tỷ cound.

"23."

"... Khốn nạn."

Đêm Hoan Lạc được chuyển giao với 23 tỷ cound. Giám mục xoa gương mặt mệt mỏi của mình. Nhưng lúc đó Cale nhớ lại một điều khác mà nhóm trưởng đã nói.

'Nếu lũ đó thối nát đó có lắm tiền, thử quật chúng thêm lần nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra.'

Tuy nhiên Cale không định làm thế với vị Giám mục này.

'Nhưng nếu sau này chúng hữu dụng, thì cũng phải cho chúng hít thở một chút.'

Cậu vẫn định sử dụng Giám mục nên không có lý gì để dìm chết ông ta và phá hủy mối quan hệ này.

Cale nghĩ về tương lai và nhìn Giám mục gọi linh mục lại. Vị linh mục cuối cùng cũng xoay người và đưa một túi tiền nhỏ.

"Đây. 10 tỷ cound."

Tiếp đó, Giám mục ném túi tiền cho Cale.

“Ngài đã chuẩn bị đúng như tôi mong đợi, ngài Giám mục”

Cale tôn trọng trả lời như chưa hề có một lời nói bất kính nào trong suốt thời gian qua. Giám mục thấy vậy thì chặc lưỡi. Sau đó, cậu nói thêm.

“Tôi sẽ gặp lại ngài một lần nữa trong tương lai."

Câu nói đó đã khiến Giám mục mỉm cười.

Lời này khiến ông tưởng rằng Cale sẽ lại đến gặp ông cùng với thánh vật.

Cale lấy một tờ giấy từ túi và đặt lên bàn. Trên đó có ghi địa điểm đưa 13 tỷ cound còn lại.

Rít.

Tấm rèm lại được vén lên.

Cale biến mất khỏi sân thương với túi tiền trên tay.

...

- Nhân loại, tại sao ngươi vờ như không biết ông ta dùng thiết bị ma thuật để ngụy trang? Thiết bị đó hiếm lắm đấy!

- Thêm cả cái tên giả vờ sợ hãi nữa, trông tởm quá trời.

- Vả lại tên súc vật ấy đã chửi ngươi! Sau khi lợi dụng xong ta nhất định sẽ tính sổ hắn!

Cale cười khẽ.

"Thiếu gia, mừng ngài trở về."

"Cậu chủ."

Billos ra đón cậu, Ron mỉm cười với ly trà chanh trong tay.

- Nhân loại, mà ngươi làm xong việc của ngươi chưa?

Cale gật đầu.

- Thế tử đã gọi cho ngươi lúc ngươi đang nói chuyện với giám mục á! Đã đến cuộc gọi thứ 10 rồi!

"..."

Thế tử Alberu... Đã gọi đến 10 lần?

- Hắn còn để lại thư thoại nữa! Nội dung là 'Liên minh phương Bắc đã hành động'!

"... Ha!"

Chuyện này nhanh hơn tiểu thuyết gốc đấy.

Cale nốc sạch cốc nước chanh rồi bực bội quăng túi tiền cho Billos.

"Thiếu gia?"

"Mua cho bằng được di hài của Vua Sói."

"Vâng? Vâng!"

"Ron, chúng ta đi."

Cale đang rảo bước thật nhanh.

- Nhân loại, có thêm thư thoại!

- 'Sao ngươi không nhấc máy? Hửm?' Hình như hắn có chuyện muốn bàn với ngươi.

Cale càng thêm mệt mỏi.

Phiền thật.

...

Alberu Crossman.

Người phía bên kia cuộc gọi trông không được tốt.

Người từng có vẻ ngoài uy nghiêm không tì vết hiện đang ngả lưng ra ghế, đầu bù tóc rối.

"Trái tim tôi nhói đau khi thấy ngài thế này, mặc dù là qua thiết bị liên lạc."

- Vớ vẩn.

Thế tử định đáp trả thì thấy Cale trông cũng không ổn lắm và quyết định kìm lại.

Thay vào đó, Alberu bắt tay vào công việc.

- Đã tìm thấy các hiệp sĩ của Vương quốc Paerun tiến vào Norland.

Paerun, Norland và Askosan.

Đây là tên của ba vương quốc trong Liên minh phương Bắc.

Cả hai bắt đầu nói chuyện, nhờ đó mà Alberu lại càng thêm đau đầu khi biết việc cột lửa là do Cale làm ở Paerun.

Nhưng Cale quá bình tĩnh, Alberu bắt đầu thấy kì lạ.

-... Thiếu gia Cale thông minh của chúng ta. Họ sẽ bay ngang qua Dạ Lâm nếu họ đi đường hàng không. Liệu lãnh địa Henituse sẽ ổn chứ?

Alberu có thể thấy khóe miệng của Cale giật giật.

Cale đã đợi điều này từ lâu.

Không có lý do gì để chờ đợi lâu hơn nữa.

“Điện hạ.”

-Ừ.

“Làm ơn hãy chuẩn bị lệnh để cho Choi Han quyền chỉ huy quân đội vùng Đông Bắc.”

"Choi Han?"

Alberu nhướng mày, Cale gật đầu.

"Phải, nếu bậc thầy kiếm thuật làm tư lệnh thì chẳng phải rất tốt sao?"

"... Cậu ta có biết gì về dụng binh không?"

Thành thật mà nói thì Alberu tin tưởng vào đầu óc của Cale hơn, sức mạnh quan trọng, nhưng sự hiểu biết và mưu kế cũng quan trọng.

"Ngài yên tâm, tôi sẽ làm cố vấn hỗ trợ cho anh ta. Phần còn lại thì..."

- Haizzz... Làm gì thì làm đi, phần còn lại ta sẽ lo liệu.

Alberu trầm tư một lúc sau đó tắt kết nối.

- Nhân loại, chúng ta sẽ bảo vệ lãnh địa và ngôi nhà của chúng ta chứ?

"Ừ."

Cale đã phải ngay lập tức trở về nhà với di vật của Vua Sói.

...

Sau khi báo cáo cho bá tước Deruth, cậu gặp Choi Han, Lock và Gashan.

"Cale-nim."

"Choi Han, cậu không giận ta khi tự ý muốn phong cậu làm tư lệnh chứ?"

Choi Han lắc đầu.

"Không ạ, có lẽ Cale-nim có lí do."

"Đúng là vậy, Choi Han à, bậc thầy kiếm thuật sẽ tăng sĩ khí, ta sẽ là cố vấn và giúp cậu."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Cale nhìn chăm chăm vào Lock.

Cale có thể thấy rằng Lock đã mạnh hơn sau khi huấn luyện cùng Choi Han.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ.

Tộc Sói luôn đặt bầy đàn và gia đình của họ lên đầu. Tuy nhiên, Sói chỉ trưởng thành khi chúng một thân một mình.

Mất mát và cô đơn. Họ cần những cảm xúc này, thứ họ chỉ nhận được khi đơn côi một mình. Họ cần những cảm xúc này để nhận ra một thứ cảm xúc khác.

Và thứ cảm xúc khác biệt sau cùng đó rất cần thiết đối với Sói.

Cale nhớ về món đồ trong túi của mình.

Di hài của Vua Sói.

Đó là nhật ký.

Nhưng nhật ký này được viết bằng máu.

Cale cất lời:

"Chúng ta sẽ đến Hẻm núi Tử Thần, chuẩn bị đi."

...

Đến Hẻm núi Tử Thần, Cale mặc kệ sự biết điều của hoàng tử Pen cũng như những ánh mắt soi mói của những người khác.

Dù sao khi Tộc hổ đến cũng như Cale nói sẽ phụ trách khu vực thẳm thì chúng cũng im rồi.

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Gashan.

"Ngươi không ý kiến chứ?"

"Không ạ."

Cale không định giúp tới cùng.

Sau khi giải quyết trận ở lãnh địa Henituse và xử lý Clopeh thì Cale định rút lui.

'Long Nộ' mà cậu cho chôn ở Hẻm núi Tử Thần thì cậu chỉ coi như quà tặng mà cậu trao cho Vương quốc Breck mà thôi.

Hiện tại cậu và các thú nhân hổ đang đứng ở chỗ vực thẳm.

Cale nhanh chóng tiến về phía trước và hỏi những con Hồ đang theo sau cậu.

"Có nguy hiểm nếu là vào ban đêm không?"

Gashan cười.

"Chúng tôi thích ban đêm hơn."

Hồ là sinh vật sống về đêm. Họ cũng chỉ mang theo những chiến binh tốt nhất, vì vậy sẽ rất dễ dàng để leo xuống vách núi.

Các pháp sư của Vương quốc Breck đang tiến đến.

Cale đứng trước vách đá đầu tiên và đưa một chiếc túi ma thuật cho Bá tước Ecross.

"Có bản đồ về vị trí lắp đặt các quả bom ma thuật và chính những quả bom trong đó. Tôi để nó cho ngài, Bá tước."

Bá tước cảm thấy kỳ lạ sau khi thấy Cale vẫn còn tôn trọng anh ta. Anh nhận chiếc túi và đáp lại.

"...Tôi để nó lại cho cậu."

Bá tước có thể nhìn thấy nụ cười tự tin của Cale.

Sau đó Cale ngay lập tức ra lệnh.

"Nhảy xuống."

Grrrrrrrrr-

Những thú nhân hổ bật cười rồi nhảy xuống, Choi Han chào cậu rồi cũng nhảy xuống ngay lập tức.

"Lock."

"Vâng?"

"Tôi cần một người bảo vệ Hẻm núi Tử Thần cho đến khi tôi trở về."

Cale nói xong sau đó mặc kệ cậu ta rồi rời đi.

...

Sáng hôm sau, Cale nghe tin tức liền cho gọi tập hợp các quý tộc vùng Đông Bắc.

Cậu cần cảnh cáo lũ vô dụng như chúng.

Cale cũng đã đưa cho Lock cuốn nhật ký của Vua Sói và gây áp lực cho Lock. Cậu cần Lock mang lòng căm phẫn hơn nữa, tâm lý Lock càng bất ổn càng tốt.

...

Không có gì khó khăn, Cale gây áp lực triệt để với các quý tộc với tư cách là cố vấn được thế tử hậu thuẫn, cũng như Choi Han - một bậc thầy kiếm thuật làm tư lệnh là không có gì để bàn cãi.

"Hầy, giờ thì diễn vai người tốt tiếp thôi nào."

Cale đang cố chăm chỉ.

...

"Phiền thật đấy."

Cale đang trong phòng ngủ đọc tài liệu để có thể đưa ra những mệnh lệnh hợp lý, cậu có quyền chỉ huy dù Choi Han mới là tư lệnh, tuy nhiên không một ai có ý kiến về chuyện này.

Khuôn mặt Cale khá nhợt nhạt vì mệt mỏi, ánh mặt Ron lạnh lẽo khi nhìn cậu như đang đắm chìm trong mớ tài liệu.

Raon, On và Hong đập đuôi bất mãn ở góc phòng. Chúng biết chỉ cần qua chuyện này thì mọi thứ sẽ khác, nhưng chúng vẫn bực bội khi thấy Cale mệt mỏi.

Nhất là Raon, Cale nhất quyết không cho nhóc lộ diện và nói rằng cậu có thể xử lý, nhóc chỉ cần hỗ trợ trong thầm lặng.

Gần đây Cale cũng chẳng có thời gian để gặp Eruhaben để nói về vương miện hút máu rồng.

Cậu nhớ lại cái lần cậu nói kế hoạch của mình cho Eruhaben, cậu đã nói cho ông rất sớm vì cậu có chuyện cần nhờ ông, kết quả là Eruhaben đã nhìn cậu như tên thần kinh.

"Tên khốn, trong não ngươi rốt cuộc chứa cái gì đấy?"

"Thế ngài có thể giúp tôi không?"

"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì hả?!"

"Làm phiền ngài."

"Ngươi- Haizzz..."

Eruhaben nghiến răng chấp nhận dẫu không biết mục đích của cậu là gì.

Nhờ có Sinh Lực Trái Tim nên Cale chỉ cần ngủ 1-2 tiếng cũng đủ tuyệt vời rồi.

"Cale-nim, cậu có mệt không?"

Là Choi Han.

Cale quay đầu sang một bên.

'Sao cậu ta trẻ mãi vậy?”

Cậu thắc mắc vì sao Choi Han vẫn có vẻ ngoài như một đứa học sinh trung học, nhưng lại quyết định gạt nó sang một bên vì lười. Và cậu đáp lại câu hỏi từ Choi Han.

“Không mệt lắm đâu. Tôi đang viết lại một lịch sử mới cho vương quốc.”

Quả thật là vậy.

Cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Đó là lý do vì sao lại là một lịch sử mới.

Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.

Choi Han cau mày khi nhìn vào Cale, người đang dựa vào sofa với khuôn mặt xanh xao và ngắm quang cảnh phía bên ngoài cửa.

'Tại sao một người có thể như thế này nhỉ?'

Choi Han không hiểu. Cậu chạm vào thanh kiếm của mình trong khi suy nghĩ về nó. Lịch sử mới. Choi Han tập trung vào những con chữ đó.

Cale không quan tâm và từ tốn nâng tách trà ẩm mà Ron mang đến cho cậu.

'Hửm?'

Là loại trà ngọt mà cậu thực sự thích. Cale lén nhìn Ron, người luôn treo nụ cười trên môi và nghĩ.

'Ông già này có bỏ độc vào không đấy? Sao lại là trà ngọt?'

Nhưng cũng tốt, Cale quá chán ngán với trà chanh và trà đắng rồi. Nên cậu uống một ngụm lớn.

"Mẹ nó!"

Là những con wyvern.

May mà cậu kịp nuốt ngụm trà, Cale ngay lập tức cho Khiên Bất Hoại phủ lấy bầu trời lãnh địa Henituse.

Một, hai. Nhiều chấm đen dần lao về phía họ.

Bùm, bùm!

Trên trời tràn ngập những âm thanh như thế.

Báo động khẩn vang lên trong từng ngóc ngách tại Thành phố Mưa.

Kẻ địch đã đến.

Buổi chiều bình thường này sẽ là khởi đầu cho chiến tranh.

“Tất cả bình tĩnh! Di chuyển theo chỉ dẫn của hiệp sĩ!"

Người hiệp sĩ hét lên khi chỉ đạo những thường dân đang run sợ đến nơi trú ẩn. Bọn họ đã giúp từng người đến nơi trú ẩn như đã luyện tập từ trước.

Cộp. Cộp. Cộp.

Bùm-Bùm!

Tiếng ồn do những wyvern đâm vào tấm chắn quá lớn để có thể nghe thấy bất cứ điều gì khác.

Tiếng gào rú từ chúng là thứ duy nhất có thể nghe ở Thành phố Mưa này. Khuôn mặt của những công dân thành phố đều trở nên tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến wyvern.

Ngay cả con nhỏ nhất cũng dài tận 5 mét. Tên kỵ sĩ ngồi trên con quái vật khổng lồ đó như một chấm bé tí vậy.

Nhưng những kỵ sĩ mặc giáp trắng như tuyết dường như lại có kinh nghiệm trong việc kiểm soát lũ quái vật hung bạo này, khiến những người lính và hiệp sĩ phải nuốt nước bọt.

Các thường dân đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Liệu tấm khiên sẽ vỡ?

Tất cả chúng ta đều sẽ chết sao?

Họ sợ hãi nhìn về phía bức tường thành.

Ngay lúc đó.

"...Thiếu gia kìa!"

Một trong những người đang nhìn qua khung cửa sổ vô thức hét lên.

Cale đã xuất hiện trên tường thành.

Ánh bạc rực rỡ tỏa ra từ hai tay cậu. Cale bước đến giữa tường thành và vươn tay lên trời.

Hiệp sĩ và lính đang dõi theo cậu ở khoảng cách gần nhất.

Đây là trận chiến đầu tiên của họ.

Bỗng một giọng nói to và kiên quyết vang lên.

“Tấm khiên sẽ không vỡ!”

Là Bá tước Deruth trong bộ giáp.

Khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa của Bá tước hôm nay trông thật đáng sợ.

“Tất cả tập trung!"

Ngay cả tiếng va đập vào tấm khiên hòa cùng tiếng thét từ những con wyvern cũng không thể lấn át được giọng của Bá tước. Cale lắng nghe lời nói của Bá tước Deruth và mỉm cười.

Baaaang-!

Một tiếng động còn lớn hơn vang lên bên trong tấm khiên.

Cale ngẩng đầu.

15 mét.

Một con wyvern cực khủng đang nhìn xuống Cale, người đang ở bên trong tấm khiên, và mở miệng.

Một con wyvern bình thường sẽ không dài 15 mét.

Con màu trắng này chắc là cá thể đột biến.

Cale nói.

“Ngươi đây rồi.”

Cậu biết người này sẽ tới.

Cậu đang đợi người đang cưỡi trên lưng con wyvern trắng. Hiệp sĩ Hộ mệnh của Vương quốc Paerun, Clopeh Sekka.

Hắn ta kéo con wyvern và hướng ánh mắt xuống Cale.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Clopeh Sekka nhìn Cale và cất tiếng.

“Mọi thứ sẽ vỡ vụn khi chúng ta phá hủy được tấm khiên."

Hắn cũng đã xem đoạn phim của Vương quốc Roan.

Sau khi xem xong, Clopeh đã quyết định sẽ tiêu diệt vương quốc lâu đời này mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Nếu hắn chọn nơi khác, thì lòng tự trọng của hắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Có vẻ như hắn đã lo lắng trước tuyên bố của Vương quốc Roan nếu bắt đầu ở một nơi khác.

Vì lẽ đó, Liên minh Bất khuất đã chọn Vương quốc Roan làm mục tiêu của mình.

Hơn nữa, ở đây còn có một người nổi tiếng mà hắn biết.

'Họ nói tên này là Cale Henituse?'

Cậu ta sẽ sớm chết thôi.

Năng lực cổ đại nào cũng đều có giới hạn.

Hiệp sĩ Hộ mệnh giơ tay lên.

“Hạ xuống.”

Ngay thời điểm đó.

Từng cá thể lớn nhảy xuống khỏi lưng con wyvern phía sau hẳn. Chúng nhanh chóng bung những chiếc dù mà trước đây chưa ai từng thấy và hạ xuống an toàn.

Bùm! Bùm! Bùm!

Từng cá thể to lớn này dần bao vây bức tường thành của Thành phố Mưa.

Xấp xỉ cũng hơn 100 con.

"Haha, tộc gấu xuất hiện rồi kìa."

- Bọn wyvern yếu quá.

Raon và Cale rất thong thả chứ không như những người xung quanh đang lo sợ.

Tuy cậu không thể lộ Raon nhưng vẫn có thể cho nhóc ấy giúp.

Bùm! Bùm!

Lũ wyvern đâm vào tấm khiên gần chục lần, nghe như tiếng trống đánh dồn dập.

Một, mười, gần một trăm lần rồi. Tấm khiên vẫn không nứt dù chúng có đâm bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Mà nó lại càng sáng hơn.

"Ha!"

Hiệp sĩ Hộ mệnh cười một tiếng kinh ngạc. Tấm khiên mạnh hơn hẳn nghĩ. Trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối đó, thì năng lực cổ đại của cậu ta mạnh hơn hẳn mong đợi.

Nhưng không có gì thay đổi trong suy nghĩ của hắn.

Một tấm khiên thì cuối cùng cũng sẽ vỡ thôi. Hơn nữa, bên ngoài tấm khiên còn có rất nhiều nơi khác để họ đánh vào.

Clopeh Sekka. Hiệp sĩ Hộ mệnh vẫn điềm tĩnh khi nhìn xuống Cale.

Ngay khoảnh khắc đấy.

Cale Henituse.

Cậu ta mỉm cười.

"Clopeh Sekka, lâu rồi không gặp."

Lúc đó, Clopeh rùng mình.

______________________

Nếu các bạn thắc mắc liệu Mary sau này có xuất hiện hay không thì chắc chắn là có nhé=))) Cale trong đây là một khứa thần kinh ưu ái phe anh hùng, nên về sau ẻm vừa bón hành vừa phát quà cho phe anh hùng luôn=)))))

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 🔥🔥🔥























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro