42. Xấu đến cay mắt
Lễ hội có vẻ vui, nhưng Cale không ở lâu mà vào nhà hàng với Choi Han cùng mấy đứa nhỏ.
Hiện tại mái tóc của cậu đã được nhuộm nâu, họ ngồi một bàn ở góc nhà hàng. Nhưng cách hành xử của Choi Han và hai con mèo hơi lạ, nhưng nhờ Raon nên Cale đã biết có chuyện gì xảy ra.
"Hướng 9 giờ của cậu."
Choi Han khẽ nói, và Cale nhìn quanh nhà hàng.
Là tộc sư tử?
Điều đó đã được Raon xác minh, cậu âm thầm quan sát hai người sư tử.
'... Có vẻ mạnh.'
Theo lời Raon thì mạnh cỡ Rosalyn, và rồi...
Cale nghiêm túc chọn món trong thực đơn mặc cho Choi Han có vẻ mặt trống rỗng.
"Có thực mới vực được đạo."
"..."
Cale không để ý Choi Han mà liếc về phía nhóm người sư tử đứng dậy sau khi xong bữa.
Chợt cậu lại chạm mắt với tên sư tử nam.
Và Cale bắt đầu nao núng khi tên đấy chế giễu cậu.
Giống như hắn đang nói 'Đúng vậy, ta hiểu vì sao ngươi lại muốn nhìn ngắm một người đàn ông đẹp trai như ta mà.'
Tên sư tử nam ấy cười với mọi người trong nhà hàng trước khi rời đi cùng người nữ.
Mọi người trong nhà hàng:...
Cale:...
Thằng đĩ đực ấy bị gì vậy?
Tuy nhiên Cale cũng đã đánh giá được sức mạnh của chúng, chúng không quá mạnh.
"... Choi Han."
"Vâng, Cale-nim?"
"Tên đấy xấu quắc."
"... Vâng?"
"Tên sư tử kia ấy, hắn xấu đến cay mắt."
"... Đúng! Siêu xấu!"
"Xấu quắc, nyaaaa."
- Nhân loại, ngươi thấy xấu lắm hả? Ừ thì không bằng ngươi với ông rồng vàng thật, cũng không bằng Choi Han và... Ừm thì, theo tiêu chuẩn của ngươi cũng có thể nói là xấu.
Ba đứa trẻ hùa theo cậu và Choi Han từ chối tham gia sự trẻ con này.
Cale vẫn chưa quên việc tên đấy chế giễu cậu.
Hắn không thể đánh giá thấp gu thẩm mỹ của cậu như vậy được!
...
Sáng sớm Cale đã bị sáu bàn chân nhỏ nhấn lên người làm cho cậu không ngủ nướng được.
Choi Han và Archie cũng về sau khi chôn dung dịch tạo cột lửa trong chiếc hồ cạn.
...
Ai cũng đều có việc nấy nên chỉ có lũ nhóc ở chung với Cale, họ đang ở tầng VIP của một nhà hàng cạnh quảng trường.
Cale lau nước sốt dính trên miệng của Raon, sau đó lại đẩy đĩa mì cho On.
"Đêm nay ta sẽ đốt pháo hoa bằng sét lửa."
"... Gì?!"
"Không được mà!"
Ba đứa trẻ ghét cảnh tượng cậu hộc máu và ngất xỉu.
"Không sao đâu, ta chỉ sử dụng một tí, không ngất đâu mà."
Sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý ba đứa trẻ đang bàn kế hoạch một cách ác ý.
Cale chỉ ngơ mặt ra đấy mà không nhìn gì, đầu óc như lơ lửng trên mây. Nhưng Raon theo ánh mặt của cậu thì lại thấy một người bán bánh táo trên đường.
Nhìn Cale không hề di chuyển, Raon rút ra một đồng bạc, On và Hong cũng rút ra.
"Haizzz..."
Cale chán nản, tự hỏi khi nào mình mới có thể gạch tên khỏi gia tộc Henituse để buôn bán Venom Élite một cách công khai.
Thú thật, đấy không còn là việc muốn hủy hoại thế giới nữa, thế giới này có bị hủy hoại hay không đều được. Đây chỉ là một cuộc thí nghiệm mà Cale nghịch ngợm muốn thử thôi.
Vả lại đùa giỡn với các nhân vật cũng rất vui.
"Nhân loại, nhân loại! Ngươi định lấy vài cái bánh táo đúng không?"
"Không?"
"Hehe."
Cale nhìn ba đứa trẻ đang ưỡn ngực trước mặt cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Nhân loại, ta hiểu! Hãy trông chờ vào bánh táo đi!"
"Bây giờ chúng em có rất nhiều tiền!"
'... Gì vậy?'
Cale không hiểu mấy đứa nhỏ đang hí hửng cái gì, nhưng rồi cũng phớt lờ.
...
Cốc cốc.
"Mời vào."
Cửa mở ra, nhóm của cậu tiến vào.
"Cũng đến lúc rồi."
Một cột gỗ lớn xuất hiện ở trung tâm quảng trường, tiếng trống, nhạc cụ và tiếng hò reo của con người khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Raon, On và Hong đang nhảy theo người dân Paerun một cách vụng về, Cale xem điệu nhảy thú vị ấy đến tối đen. Sau đó cậu cởi áo choàng ra, dưới lớp áo choàng là bộ đồ Arm.
"Đi thôi."
Cale bay lên với gió, gió của cậu quấn quanh chân của cả nhóm, nhưng Choi Han biết Raon cũng có hỗ trợ Cale.
Họ đến nơi tăm tối và yên tĩnh nhất thành phố Bago.
"Cột lửa cao hơn ta mong đợi."
Cale vươn bàn tay đến phía hồ.
Ầmmmmm-
Bầu trời đêm bắt đầu lung lây.
Rầmmmm!!!
Sấm sét.
Tia sét đỏ rực chói mắt đánh xuống cột lửa, cột lửa hướng lên trời cao, tiếng sét đã làm kinh động cà thủ đô.
"Khụ, khụ khụ-"
Cale ho ra nhiều máu hơn cậu nghĩ, sau đó cậu ngước lên nhìn Choi Han có vẻ mặt u ám, và các cá voi đang bị sốc.
"Tiếp tục kế hoạch."
"Tôi hiểu rồi."
Cale dẫn đầu, mọi người theo sau cậu hướng đến lãnh địa Sekka. Vừa chạy cậu vừa nghĩ:
'Hơi đói...'
- Nhân loại, ngươi đói hả?
Raon nhìn mặt cậu đoán ý, Cale gật đầu.
- Đến nơi đi thì ta sẽ cho ngươi một cái bánh táo! Trong không gian của ta có đến 10 cái đó!
"Oh?"
Nói đến thì Cale cũng hơi thèm ăn rồi.
Cale liếc sang quảng trường rồi nhếch môi.
"Thật tuyệt vời làm sao."
Công tước Sekka đã đến giải quyết sự hỗn loạn.
"Clopeh hẳn là đang rối bời nhỉ?"
Cale thích thú lẩm bẩm.
Hành động của Cale khi đóng giả linh mục thật sự quá đỗi gây thương nhớ cho Clopeh.
Cale quăng mặt nạ cho cả nhóm rồi đeo cho chính mình. Choi Han cũng đeo mặt nạ lên rồi thở dài:
"Cale-nim, cậu nghĩ sao về việc tạo ra những bộ trang phục đẹp hơn?"
"Không thích."
Cale lắc đầu nhìn Choi Han đang bối rối.
"Chậc chậc, Choi Han à, Arm sẽ tức giận với những người mặc đồ nhái theo tồi tàn hơn là những bộ đồ hoàn hảo."
"... Tôi hiểu rồi."
Cale không thích để Arm dễ chịu, cậu thích chúng cay xè lưỡi mà không làm được gì cơ.
"Tôi rất ngạc nhiên bởi suy nghĩ sâu sắc của cậu."
"Có gì đâu."
Cale mỉm cười:
"Chúng đến chưa?"
"Có vẻ chúng đến rồi."
"Được, đến chào hỏi Arm thôi nào."
Cơ thể Cale bay lên và được bao quanh bởi màn sương độc.
Rầmmm!!!
Bang!!!
"Hahahaha! Thật yếu đuối!"
Archie, người đang mặc bộ đồ Arm tồi tàn và mặt nạ đã phá hủy những bức tượng Wyvern.
"Cứ xõa đi."
Có lệnh của Cale rồi nên Archie vô cùng thoải mái.
Banggg!!!
"Oa, đây là Wyvern hay con ruồi vậy? Dễ thương ghê! Chúng dễ dàng bị phá hủy chỉ bởi việc ta chạm vào chúng! Ahahaha!"
Cale mỉm cười hài lòng.
"Thật tuyệt vời."
Cale triệu hồi roi thủy tinh ra.
Ầmmmmm!!!
Rồi quất thẳng vào một góc của lâu đài Sekka, chúng vỡ vụng ngay khi cây roi chạm vào.
Choi Han, cả Archie mở to mắt nhìn Cale.
Đây là sức mạnh mới mà họ chưa từng thấy Cale sử dụng. Cale nhếch mép:
"Choi Han."
"... Vâng."
"Ngươi thấy sao? Ta đã thành thật trước mặt ngươi rồi đấy."
"..."
Choi Han lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
"Cây roi rất ngầu và đẹp ạ, Cale-nim."
"Cảm ơn nhé."
Cậu nhìn về phía hiệp sĩ và người sư tử đang tiến về phía họ. Tên sư tử nam đang mặc áo giáp thay vì đồng phục của Arm, hắn hét lên với vẻ mặt điên tiết.
"S, sao chúng dám mặc đống đồ rởm tệ hại đó! Chúng hẳn là đám khốn nạn kia!"
Cale lại càng thoải mái hơn.
"Không khí ban đêm thật sảng khoái."
.
Rắc, rắc.
Các tác phẩm điêu khắc từ thời xưa đang dần biến thành cát bụi.
Tất cả chỉ do một người.
“Úiii, tôi chỉ mới chạm vào thôi mà nó vỡ mất rồi!"
Tên điên mặc bộ đồ đen vừa cười vừa nghiền nát từng mảnh của bức điêu khắc thành tro.
Đương nhiên, tên đó chính là Archie.
“Này, thú vị thật đấy. Cảm giác khi dẫm lên đống này quá tuyệt.”
Archie sung sướng dẫm lên từng bức điêu khắc khiến chúng vỡ vụn.
Anh có thể thấy hành động của mình đã làm mấy người đó điên lên. Với Archie, người đã cư xử chuẩn mực trong mấy năm vừa rồi theo lệnh của Vua Cá voi Shickler, làm những việc như thế này khiến anh cảm thấy như đã được giải thoát.
– Nhân loại, con Cá voi Sát thủ đó nhìn hệt một tên khốn! Đỉnh thật!
Cale đồng ý với quan điểm của Raon. Archie trông y hệt một tên khốn.
Một hiệp sĩ của Công tước hét lên. Hình như tên đó không phải là Đội trưởng, nhưng có thể là đội phó.
“Các ngươi là ai? Ngươi đang cố khơi lên cơn thịnh nộ của đất trời ư?”
"Ewwww, sợ quá cơ!"
Cale gia nhập làm tên khốn cùng Archie.
"Bọn ta chính là Arm chân chính!"
Cale và Archie cười khúc khích.
Tên hiệp sĩ không thể tấn công dù đang rất bực tức. Công tước thì đang trên đường trở về trong khi Kỵ sĩ Hộ vệ Clopeh và Đội trưởng hiện đang ở hồ. Anh ta đã cử người đi thông báo sự việc cho họ.
Anh ta đang là người có quyền lực tại đây, với tư cách là Đội phó. Nhưng hiện anh ta lại không thể nhúc nhích.
Tên này đủ mạnh để có thể phá hủy mấy con rồng điêu khắc chỉ bằng một cú đấm.
Hơn nữa, không hề có bất kỳ một dấu vết nào của mana hay aura từ mấy cú đấm của tên đó. Điều này đồng nghĩa với việc hắn chỉ đang dùng sức mạnh thể chất.
Cả tên cầm roi, chỉ một roi thôi mà cậu ta đã đập nát một góc của dinh thự, lúc nãy đã có một binh lính bước đến đã bị cậu ta quật một roi cho chết tươi.
Có một người đàn ông với mái tóc vàng như bờm sư tử. Những người khác chỉ biết cậu ấy là khách của Công tước, nhưng Đội phó biết cậu ta thật sự là ai.
Cậu ta chính là con trai thứ của Vua Sư tử. Đội phó hướng mắt về phía người con trai mạnh mẽ để cố hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Anh nghe người con thứ của Vua Sư tử nói với vẻ khinh miệt.
“... Chắc hẳn chúng chính là mấy tên điên khét tiếng đó.”
“Mấy kẻ đột nhập này nổi tiếng ư?"
Vẻ mặt của Đội phó trở nên nghiêm trọng.
"Bọn khốn các ngươi có biết bản thân mình đã nói gì không hả?!"
Edrick, người chả tộc sư tử hét lên giận dữ, Cale ngay lập tức khều Archie:
"Này, cái tên có mái tóc như cứt kia sủa cái gì ấy nhể?"
"Hả? Tôi sao mà hiểu tiếng chó chứ?"
"Là chó mà lông đầu còn xấu nữa nhỉ?"
"Không nỡ nhìn luôn ấy chứ!"
Archie rất phối hợp với cậu.
"Sao ngươi dám!!!"
"Gì? Sao cứ xồn lên như thế trong khi đây đâu phải nhà của ngươi?"
"Ngươi, ngươi-"
Cale rất tán thưởng tài tranh luận của Archie khi nói với Choi Han:
"Thấy không? Ngươi nên học hỏi."
"... Tôi không muốn như thế chút nào."
"Ta muốn dạy hư ngươi phết đấy."
Cale cười đùa rồi nhanh chóng di chuyển, cả nhóm xác nhận cậu đã tàng hình rồi tiếp tục kế hoạch.
Archie lao đến Edrick, Paseton và Choi Han lao đến mấy tên kỵ sĩ. Raon, On và Hong theo cậu.
...
Vùuuuuu-
Tiếng gió vang lên.
Căn phòng cuối cùng trên tầng năm của Lãnh địa Công tước.
Gronica, một con Sư tử khác đang ở trong căn phòng nằm cạnh phòng làm việc của Clopeh, nói.
“... Có cửa sổ nào đang mở không?”
"Sao a?"
Hiệp sĩ hoang mang hỏi trước khi đanh mặt.
Keng.
Những người của Arm rút vũ khí ra.
Không có cửa sổ nào đang mở cả.
Họ đã phong tỏa tất cả lối vào của tầng năm hoặc cử một hiệp sĩ canh gác khi nghe có kẻ xâm nhập.
Không lý nào gió lại lọt vào phòng được.
Vùuuuuu-
Nhưng gió lại thổi qua lần nữa. Họ nắm chặt vũ khí trong tay.
Sau đó họ nhìn thấy sương mù. Một làn sương đang chầm chậm tiến về phía họ từ cuối hành lang cùng với gió. Như đang có một đợt sóng trắng tinh tràn qua hành lang.
“Lùi lại.”
Gronica lao về phía sương mù. Trên tay cô là một cây roi.
Kenggg!
Cây roi có màu giống với mái tóc vàng óng của cô đang quất về phía sương mù nhưng lại va trúng thứ gì đó như thủy tinh. Một âm thanh nhỏ phát ra từ phía làn sương.
"Meooooo."
Là một con mèo.
Sương mù nhanh chóng tỏa ra khắp căn phòng.
Phập!
"Hự-"
Các kỵ sĩ yếu hơn bắt đầu ngã xuống, ngoài sương mù độc chết người ra còn có những cây dao găm vào cổ họ.
"Meoooo!"
Gronica nghiến răng lẩm bẩm.
"Ta sẽ giết chết lũ mèo ấy."
Bốppp!
Một cây roi vụt đến cô, Gronica nhanh chóng dùng roi chặn lại.
Kenggg-
Những tấm kính vỡ tan, làn sương lần ra ngoài cửa sổ, họ nhận ra đã có biến.
"Ôi trời... Yếu nhớt luôn."
Cale khinh thường quất roi, từ nãy giờ Gronica chỉ lo đỡ đòn chứ không thể phản kháng.
"Gronica!"
Anh họ của cô, Edrick xuất hiện với khuôn mặt bầm dập rất xấu, cũng tham gia cuộc chiến.
"A, hai chọi một luôn cơ đấy."
Tiếc là Cale chỉ vờn vui thôi.
Choi Han đã đến.
Giờ thì hai nhóc mèo sẽ hỗ trợ Choi Han.
Cale đi vào cánh cửa phía sau Choi Han, Choi Han ung dung phủ aura của mình lên thanh kiếm.
"Các ngươi phải bước qua ta trước."
"Meoooo."
"Meooooo."
Hai chú mèo thích thú kêu lên.
...
-... Nhân loại, lạ quá.
Cale cũng thấy lo lắng.
Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ, là thứ mà bọn sư tử cố bảo vệ.
Là một chiếc vương miện trắng.
- Nhân loại, ta cảm nhận được sức mạnh của ngươi ở trong đó!
"... Raon, thấy quen không?"
- Hmm?
Raon im lặng một lúc trước khi hét lên kinh ngạc. Nhóc ấy vô thức vô hiệu hóa khả năng tàng hình của mình.
"Đầm lầy đen!"
Xác chết Rồng tại Đầm lầy đen. Cái vương miện trắng này đã nằm trên đầu của cái xác đó..
Khi cậu chạm vào cái vương miện thì đó cũng là lúc Cale lấy được Hào Quang Thống Trị, một Sức mạnh cổ đại phù hợp để đi lừa đảo.
"Tại sao nó lại ở đây?"
Không phải Cale đã lấy nó rồi sao?
- Cái vương miện đó thích máu rồng, nhưng cái ngươi nhặt ở Đầm lầy đen vẫn chưa hoàn chỉnh.
Thích máu rồng?
Cale cau mày, cậu cũng không thể để Arm chiếm hời được.
"... Chậc, phải tạm giữ vậy."
Nếu nó không có ích thì cậu sẽ phá hủy nó.
"Nhân loại, ngươi không thích chiếc vương miệng hả?"
"Haizzz..."
Cale quăng cái hộp vào túi ma thuật rồi mở cửa ra.
"Thổi bay căn phòng này đi."
- Thổi bay á?
"Ừ."
- Được thôi nhân loại!
Rầmmmm!!!
Raon đã thổi bay căn phòng trong chốc lát, Cale có thể thấy một đống hỗn loạn bên ngoài.
"Grừ!"
Choi Han đánh bằng bao kiếm khiến vai của Sư tử Edrich bị vẹo.
Gronica đã lợi dụng khoảnh khắc đó để quất roi về phía Choi Han, nhưng chiếc roi đã mòn dễ dàng bị chém làm đôi.
Phịch.
Một tiếng hét kéo theo tiếng roi rơi xuống.
"Ư!"
“Tôi, tôi không nhìn thấy gì cả!"
Một trong những kỵ sĩ đã mất phương hướng, gã ta khuỵu xuống và cố mò mẫm trên sàn.
"Aaaaa!"
“Hộc, hộc!”
Người kỵ sĩ vội rút tay khỏi đồng đội đang run rẩy trên mặt đất vì tê liệt. Ngay lúc đó, gã nghe thấy một tiếng cười vang lên, nghe hệt như tiếng mèo kêu.
"Meooooo."
“Ô, ưmm-"
Kỵ sĩ vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Gã ta không muốn dính phải bất kỳ thứ chất độc nào.
Hành lang tầng năm bị sương mù bao phủ, khiến họ không thể thấy bất cứ thứ gì nữa.
Tuy nhiên, sương mù lại chủ động tạo ra một con đường cho Cale. Choi Han nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Cale lúc cậu sải bước.
“Cậu quay lại rồi sao?"
Ngay sau là tiếng thét của Sư tử Edrich.
“Hãy trả lại thứ mà ngươi đã lấy trộm! Nó không phải là thứ dành cho lũ khốn hạ đẳng như lũ các ngươi!"
Sương mù không phải là vấn đề lớn đối với những nhân thú ở cấp độ Edrich hoặc Gronica. Họ lập tức vượt qua màn sương và lao về phía Cale và Choi Han.
Edrich đầy vết thương, trong khi vai trái của Gronica ngập ngụa trong máu. Cale nhìn về phía Choi Han.
“Quả là một buổi tập nhẹ nhàng.”
Choi Han mỉm cười, trên cơ thể không hề có nổi một vết xước.
'Tên khốn điên khùng này. Anh ta đúng là nhân vật chính mà.'
Cale thở dài và nhìn Edrich đang lao về phía họ.
Ngay khi mắt hai người chạm nhau, Edrich hét lên theo phản xạ.
“Đồ khốn! Ngươi không biết bọn ta là ai sao? Trả lại ngay nếu không muốn chết!”
Những tên khốn này liên tiếp phá hỏng kế hoạch của tổ chức của hắn.
Edrich nghĩ rằng nếu chúng biết về tổ chức, chúng sẽ không bao giờ dám làm những điều tương tự như vậy nữa.
Đúng lúc đó.
Edrich chợt thấy đôi mắt của người đàn ông đeo mặt nạ cong lên thành hình mặt trăng lưỡi liềm.
“Có vẻ như kẻ muốn chết là ngươi đấy.”
Đó là một giọng nói điềm tĩnh. Thế nhưng, chính sự điềm tĩnh đó đã khiến Edrich ngừng cử động. Gronica cũng chùn bước và sững lại.
Bản năng động vật của họ đang mách bảo.
'Nguy hiểm. Ngươi có thể chết.'
Cô dừng chân, cẩn thận quan sát kẻ đang đứng bình thản không dính đến nửa giọt máu.
Choi Han cũng hướng mắt về phía người đó.
Cale Henituse.
Anh thường xuyên cảm thấy sức hút mãnh liệt từ chàng trai này.
Dù vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy Cale toát ra khí chất mạnh mẽ đến vậy cho tới lúc này.
Cale đang sử dụng Hào Quang Thống Trị ở mức mạnh.
“Ngươi không biết bọn ta là ai, phải không?”
Những con Sư tử chột dạ.
Edrich nhớ lại mình đã nói gì.
'Đồ khốn! Ngươi không biết bọn ta là ai sao?
Trả nó lại ngay nếu không muốn chết!'
Hắn nuốt nước bọt.
Kẻ đeo mặt nạ đối diện hắn trông thật khó tiếp cận, giống hệt như con người đáng kính đó. Trái ngược với người đang rất bình tĩnh trước mắt, Edrich cảm thấy các đầu ngón tay của mình bắt đầu run rẩy.
"Hahaha, sư tử bị dọa tí là cụp đuôi rồi nhỉ?"
Cale đến gần Choi Han và ra lệnh:
"Cắt cho hắn trọc đầu."
"... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành công việc."
Choi Han nói với Cale, người đang rời đi nhờ sử dụng phép thuật bay của Raon, rồi ngay tức khắc lao về phía hai người Sư tử. Cale nhìn đôi mắt kinh sợ của Edrich trước lúc bay ra khỏi dinh thự.
"Aaaaa! Mái, mái tóc quý giá của ta! Mái tóc vàng của ta!”
Sau khi được xuống tóc bởi Choi Han – một người có gu thời trang bằng không, giờ đây Edrich sở hữu một mái đầu rối bù ngắn cũn thảm hại. Hắn hét lên trong cơn hoảng loạn. Cale có thể nghe thấy tiếng hét của Edrich từ phía sau mình.
“Nhân loại, cuối cùng ngươi cũng đã cười rồi!”
Cale phớt lờ nhận xét của Raon.
Ầmmmmmm!
Bức tường cao đã bị phá vỡ bởi cú đấm của Archie và thanh kiếm của Paseton.
“Thật là những đồng minh tuyệt vời.”
Cale vỗ tay khi nhìn bức tường cao của Lãnh địa Sekka đã đứng đó gần một nghìn năm đang dần sụp đổ.
Sau đó cậu bắt đầu nói bằng ma thuật khuếch đại của Raon.
"Rút lui."
Mọi người đều khựng lại trước giọng nói vang vọng khắp Lãnh địa Công tước đến tận khu quý tộc gần đó. Nhận thấy Công tước Sekka hấp tấp quay về, Archie chế giễu lần cuối.
“Bức tường này một nghìn năm rồi tuổi phải không? Cũng không có gì ngạc nhiên khi nó bị phá vỡ dễ dàng như vậy ha! Ahahahahahahaha!"
Sau đó mọi người rút lui khi công tước Sekka và Clopeh Sekka quay về.
Một đêm thật sảng khoái.
_____________________________
Phía sau tấm rèm:
Cale: Thế hắn có trọc chưa?
Choi Han: Tôi không có đồ cạo nên vẫn còn vài nhúm tóc ạ.
Cale: Ò, tiếc nhỉ.
Edrick: Các ngươi #%^×>+*?([>=×!
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro