Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Giết hắn đi


Cale đã từ chối bác sĩ từ thế tử với lý do cậu chỉ cần nghỉ ngơi, Choi Han đã được cậu giao cho nhiệm vụ khác. Nhưng lại có một vị khách không mời mà đến.

"... Eruhaben-nim?"

Eruhaben đang nhìn cậu với ánh mắt kì quặc, ông quan sát cậu kĩ lưỡng rồi chậc lưỡi.

"Đúng là tên bất thường."

Eruhaben vốn không định đến nhưng khi nghe Raon kể hôm nay Cale vừa khóc vừa ho ra máu nên ông nhanh chóng đến xem thế nào.

Cale im lặng, Raon ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm.

"Nằm xuống đi."

Cale nằm xuống không thắc mắc nhiều, nhóc kéo chăn lên cổ Cale, Eruhaben nhìn cảnh ấy với ánh mắt mệt mỏi rồi thở dài liên tiếp.

"Nhân loại, bác sĩ Rồng Vàng sẽ chăm sóc cho ngươi, ta đi xem tình hình bên Choi Han chút nhé."

"Không, ở cạnh ta. Ta sợ bác sĩ lắm."

"..."

Khóe miệng Eruhaben giật giật.

"... Nếu ta ở cạnh ngươi, thì ngươi có thích không?"

"Có."

Cale lười biếng mà đáp cộc lốc, nhưng như vậy cũng đủ cho khóe miệng Raon giật giật, nhóc lăn như một quả bóng đến cạnh Cale.

Rồi Cale từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, Cale tỉnh dậy thì Raon và Eruhaben đã biến mất tăm. Còn Choi Han, Hilsman đã đứng sẵn với bộ dạng chỉn chu.

"..."

Cale cứ thế ngẩn ra như chưa tải được não.

"Cale? Thiếu gia Cale?"

"... Vâng?"

Thế tử Alberu đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Anh ta nhướng mày:

"Cơ thể cậu đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi ạ."

"Hôm qua cậu làm ta hết hồn đấy."

"..."

Alberu nhếch môi, Cale cũng ra hiệu cho Choi Han và Hilsman ra ngoài.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Alberu ngay lập tức trở lại với vẻ nghiêm túc:

"Thiếu gia Cale, dáng vẻ hôm qua của cậu thật lạ đấy. Ta không nghĩ cậu là con người yếu mềm như vậy."

"Tôi thật sự yếu mềm mà."

"..."

Alberu nhìn cậu với vẻ mặt 'tin được không đây', Cale tiếp tục nói:

"Vả lại, điện hạ à, tôi đã quan tâm đến ngài mà."

"..."

"Ngài nghĩ xem, có một quý tộc tốt bụng như tôi ủng hộ ngài thì những quý tộc trung lập khác cũng sẽ nghĩ ngài rất tốt mới có thể chiếm được lòng tin của tôi chứ?"

"Xem ra cậu rất nghĩ cho ta?"

"Đương nhiên, vả lại Đế Quốc chắc chắn đã nghe về khiên của tôi, tôi cũng sợ nếu bản thân không tỏ ra yếu ớt thì liệu Đế Quốc có làm khó vương quốc chúng ta không?"

"Như vậy thì chúng rất vô lý."

"Đế Quốc mà, ngài thấy chúng có lý lẽ lắm sao? Chúng là kẻ thù ngang ngược của chúng ta. Mà tôi ấy..."

Cale kéo dài một chút:

"Thì chẳng muốn vương quốc của chúng ta chịu thiệt chút nào."

"..."

Alberu trầm ngâm nhìn Cale, Cale nghiên đầu, mỉm cười yếu ớt:

"Điện hạ, ngài trách tôi sao?"

"... Không, không thể trách cậu."

Vốn dĩ chuyện cứu giúp người là chuyện không thể ép buộc, Alberu cũng không phải kiểu thánh nhân luôn cứu giúp người khác.

Vả lại, Cale thật sự yếu nhớt, dẫu cậu ta có gian xảo thì cũng không phải người xấu. Cậu ta đã giúp đỡ vương quốc rất nhiều.

Nhưng nếu hỏi Alberu tin hoàn toàn lời của Cale hay không, thì câu trả lời là không.

Alberu không cảm thấy Cale là kiểu người tốt đến mức đấy.

"Ha."

Alberu nhếch môi.

Quả thật là không thể ngừng bất an với tên này mà.

"Vậy thiếu gia hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta lo đấy."

"Cảm ơn tấm lòng của điện hạ, tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười đẹp như tranh vẽ.

...

Khi Choi Han vào phòng thì thấy Cale đang ăn một cái bánh quy, Cale quay lại và mỉm cười:

"Choi Han, ăn bánh không?"

"... Cảm ơn."

Choi Han lại gần Cale và cầm chiếc bánh quy cậu đưa, anh lên tiếng:

"Tên hiệp sĩ mèo kia đã chết ạ."

"Ồ, ta hiểu rồi."

Cale gật đầu, không khác gì so với dự đoán. Nhưng câu sau của Choi Han mới khiến cậu giật mình.

"Cale-nim, cậu đang có một con rồng bên cạnh sao?"

"... Gì?"

Cale nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Choi Han.

"Đêm qua tôi đến tìm cậu, thấy cậu ngủ và ôm một con rồng đen nhỏ."

"... Cậu vào phòng tôi mà không xin phép?"

Cale cau mày nhìn anh, Choi Han cúi đầu:

"Xin lỗi, tôi nghĩ ít nhất phải kiểm tra một chút vì sự an nguy của cậu."

"Haizzz..."

Cale thở dài.

"Ra đi."

"Hửm? Được xuất hiện trước Choi Han rồi à?"

"Ừ, biết cũng biết rồi."

Raon xuất hiện, đồng tử Choi Han vẫn hơi run lên, bàn tay anh hơi siết lại.

Raon và Choi Han im lặng nhìn nhau, Cale nghiên đầu.

"Sao thế? Không chào hỏi thân thiện với nhau chút à?"

"... Chào, ta là Raon Miru vĩ đại."

"... Vâng, tôi là Choi Han."

Choi Han không hỏi Cale vì sao lại giấu anh việc này, chỉ việc vạch trần cũng đủ khiến anh mệt mỏi.

Còn lý do nào ngoài việc Cale không tin tưởng anh chứ?

Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Choi Han, Cale thầm nghĩ, có vẻ như tâm trạng anh ta không tốt.

Nhưng cậu không vội an ủi mà kêu Choi Han gọi Billos đến gặp mình.

...

Vài giờ sau, Billos đến gặp Cale và nói rằng hắn có một ít trà quý có thể giúp Cale thư giãn.

"Cảm ơn."

"Thiếu gia-nim."

"Hm?"

"Thứ tinh dầu kia là gì vậy?"

Hiện tại Raon đã giăng cách âm, nhóc ấy làm những việc mà không cần Cale vì nhóc hiểu Cale.

"Sao lại hỏi thế?"

"Nó bán quá thịnh hành, thậm chí có những người điên cuồng đòi tôi cung cấp nó."

"Ồ, chuyện tốt đấy."

Cale mỉm cười, cậu nói tiếp:

"Thế đã bán sang những vương quốc khác chưa?"

"Vẫn chưa nhiều, nhưng có lẽ đã có."

"Thiếu cứ việc nói ta."

"Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia. À, và đây là những gì cậu yêu cầu."

Billos đưa cho Cale một cái túi ma thuật, cậu hỏi hắn:

"Ngươi biết bao nhiêu về vương quốc Caro?"

"Thiếu gia, cậu đang nói về nhà đấu giá sao?"

"Ừ, cho ta vài thông tin, và ta muốn tham gia cuộc đấu giá VIP của nhà đấu giá bí mật."

"Lần tiếp theo là vào tháng hai năm mới, đó có phải cái cậu nói đến không?"

"Phải."

Vương quốc Caro, chúng nổi tiếng với nhà đấu giá hơn là cấm địa sa mạc.

"Billos, có thể không?"

"Vâng thưa thiếu gia, có thể. Cậu đang định đấu giá một số thứ sao?"

"Không đâu, nhưng cứ sắp xếp cho ta đi, có gì ta sẽ nói với ngươi sau."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau khi Billos rời đi, Raon cũng hiện hình, Cale xoa cái đầu tròn trịa của nhóc.

"Nhân loại, ngươi không giải thích gì thêm với Choi Han sao?"

"Giải thích gì cơ?"

"... Trông anh ta có vẻ tổn thương."

"Và?"

Raon dụi vào người Cale.

"Nhân loại, ta thấy Choi Han rất quý ngươi, sao ngươi không tin tưởng anh ta?"

"Cứ quý ta là ta phải tin chắc?"

Cale cười khẩy.

"Raon à, khéo có khi ở tương lai anh ta sẽ là đao phủ lấy đi cái đầu của ta đó."

"Đừng có nói bậy!"

"Ta nghiêm túc."

Cale mỉm cười.

"Chỉ việc đối xử không tệ với anh ta thôi là ta đã tốt lắm rồi."

"... Thôi được rồi."

Raon không có gì để nói, thú thật nhóc cũng không quá để tâm việc này.

Sắp tới Cale sẽ đi về phía Bắc.

"Nhân loại, cá voi sẽ đi chung hả?"

"Ừ."

...

Cale đưa túi ma thuật Billos đưa cho đến tay Eruhaben.

"... Đây là thành phần giả kim?"

"Vâng ạ."

"Tuyệt! Chúng ta có thể tạo cột lửa rồi!"

Nhìn hai đứa trẻ đang hào hứng, Eruhaben bật cười.

"Đương nhiên, ngài rồng vĩ đại này có thể làm bất cứ điều gì miễn là ta có đủ nguyên liệu."

Cale quan sát rồng cổ đại, có vẻ ông ta chưa biết cậu xấu xa mà chỉ nghe về cậu qua Raon. Raon nhìn Eruhaben rồi hỏi:

"Khi nào chúng ta sẽ sử dụng cái này?"

Eruhaben lưỡng lự, nhưng Cale đã trả lời ngay lập tức:

"Năm sau."

"Hm?"

"Hm?"

Hai con rồng quay sang Cale, cậu đang nhếch môi.

"Nơi nào lạnh quá thì nên đốt tí lửa cho ấm áp chứ."

"Ấm áp?"

Eruhaben hoài nghi nhìn Cale, nhưng cậu chỉ cười khúc khích, còn Raon cũng có vẻ hào hứng nên ông chỉ khẽ thở dài.

...

"Thiếu gia Cale, cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Vâng, nhờ tấm lòng của ngài mà tôi đã khỏe hơn nhiều rồi."

Thật đáng sợ làm sao.

- Nhân loại, tên này ghê quá! Cứ làm ta bị ớn lạnh ấy!

Hoàng thái tử Adin đang ở trong phòng cậu với lí do thăm bệnh.

Cale vốn chỉ muốn nằm lười ra mà thôi, không ngờ lại phải tiếp khách một thằng chó.

Adin như chả có chút ý tứ mà nhìn cậu chằm chằm như đang thăm dò, Cale cũng mặt dày, cậu nghiên đầu:

"Sao vậy điện hạ? Mặt tôi dính gì sao?"

"Dính sự đẹp đẽ đấy."

"Haha, tôi biết mà. Nhưng nghe chính ngài nói thì vẫn thấy hơi ngại đấy."

"Haha, ta chỉ nói thật mà thôi."

-... Thế tử Alberu tốt hơn, nhân loại à, tên này ta không thích!

Nhóc làm như ta thích ấy.

Cale tỏ ra áy náy:

"Điện hạ trăm công ngàn việc mà còn ghé thăm thế này, thật sự tôi cảm động không biết làm sao..."

"Không không, đó là điều ta nên làm. Ta nên an ủi một vị khách đã khóc vì vương quốc của ta chứ."

"... Xin ngài đừng nhắc tới nữa ạ, tôi xấu hổ lắm."

"Đó là điều tốt."

Cale bối rối đỏ mặt, đương nhiên hành động này là diễn xuất. Adin nhướng mày:

"À, có cái này ta muốn tặng cho cậu."

Adin lấy ra một chiếc hộp, Cale mở ra.

Là một thanh kiếm ánh sáng dùng để tự vệ với viên ngọc ở phần chuôi.

"... C-cái này-"

"Nhận đi, đó là tấm lòng của hoàng gia dành cho việc cậu đã thương xót cho những người bỏ mạng."

- Nhân loại, có luồng khí rất xấu xa! Đi hỏi ông rồng vàng đi!!!

Raon có vẻ hoảng loạn nhắc nhở, Cale chỉ bình tĩnh.

Thứ Đế Quốc tặng thì làm sao là thứ tốt lành được.

"Nếu điện hạ đã nói vậy thì tôi xin cảm tạ."

"Tốt, đấy là phản ứng ta thích."

"Điện hạ, đã đến giờ rồi ạ..."

Một người hầu nhắc nhở, Adin mỉm cười:

"Ta còn việc nên xin phép đi nhé, thiếu gia Cale, xin hãy nhanh chóng khỏe mạnh."

"Điện hạ đi thong thả, cảm ơn điện hạ rất nhiều."

Cale cúi đầu tiễn Adin, Adin chỉ cười mỉa rồi rời đi.

Cạch.

"Thứ này là gì thế nhỉ?"

Cale móc viên ngọc đen ở ra.

- Hơi dị đấy, nó dường như sẽ gây hại cho sức khỏe của cậu. Tổn hại tuổi thọ phết đấy.

Giọng nói kia trả lời, Cale cười mỉa rồi cho vào túi ma thuật.

"Có vẻ như lại thêm việc rồi."

...

"Nhân loại, ta đã 6 tuổi! Ta cũng lớn hơn nữa!"

"Ừ ừ."

"Nhân loại, hiện tại ngươi 20 tuổi!"

"Phải phải."

Cale hùa theo một cách thờ ơ.

"Choi Han, sắp đến chưa?"

"Vâng, Cale-nim. Chúng ta sắp đến làng Harris."

Cale đã nghỉ ngơi ở dinh thự Henituse từ khi trở về từ Đế Quốc.

Đương nhiên là Cale cũng đã làm hòa với Choi Han sau khi cậu chém gió văn vở với anh, mục đích chính là để Choi Han im lặng về sự tồn tại của Raon chứ Choi Han tin cậu hay không thì không quan trọng.

Chuyến đi này sẽ khá dài.

...

Nữ tu sĩ Cage liên tục dậm chân xuống đất, khuôn mặt cô đầy sự bất an.

"Tên khốn kiếp! Đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa!!!"

Đầu Cage đau như búa bổ.

Tại sao Thần Chết lại kêu cô giết chết Cale?

"Đây không phải điều ta mong muốn, đã có sai lầm gì đó đã xuất hiện mà ta không thể lường trước được."

"Ta là thần nên không thể tùy tiện giết hắn, cả lời thề chết kia cũng đã tan biến."

"Cage, con có muốn trở thành thánh nữ không? Ta sẽ cho con sức mạnh để giết tên điên kia."

"Đồ điên! Ông bị thần kinh à?!"

Sao cô có thể giết thiếu gia Cale chứ?

"Con sẽ hối hận nếu không giết hắn ngay lúc này."

"Hắn sẽ hại con, cũng sẽ hại người con yêu quý."

"Nguyền rủa hắn đi."

"Câm miệng!!!"

Cage thở hổn hển, cô cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình.

- Phải đấy, làm sao có thể giết Cale cơ chứ?

Cage đứng hình.

Đây không phải giọng của Thần Chết.

Là một giọng nói nữ vô cùng êm tai, dễ khiến cho người ta cảm giác bị mê hoặc.

Quan trọng hơn đầu cô đã hết đau.

- Thiệt tình, tên Thần Chết kia đối xử với cô chẳng tốt chút nào cả nhỉ?

"... Ngươi là ai? Thần sao?"

- Không không, ta không phải thần.

Giọng nói ấy rất quyến rũ.

- Cơ mà, tốt nhất là đừng có động vào Cale nhé.

- Ta đang theo dõi cậu ta.

Giọng nói ấy đang cảnh cáo Cage.

- Đừng có mà cản trở cậu ấy.

- Bởi vì ta quyền năng hơn cô nghĩ đấy.

Đồng tử Cage run lên.

Vậy, rốt cuộc giọng nói nữ kia là gì?

...

Ghé thăm làng Harris cậu có nói chuyện với Gashan một lát rồi nhìn qua những người khác.

Hannah đã mạnh hơn và chào cậu một cách ngắn gọn, Cale cũng đưa thánh vật cho thánh tử Jack. Cùng lúc đó Eruhaben cũng đưa cho Cale một lọ dung dịch màu tím, sau đó cậu tiếp tục lên đường.

...

- Nè Cale.

"... Có chuyện gì sao?"

Cale khá bất ngờ khi đột nhiên giọng nói từ khuyên tai tím gọi cậu.

- Thần Chết đã để ý cậu rồi.

"Gì chứ? Sức hấp dẫn của tôi lớn thế à?"

- Nhỉ? Nhưng cậu còn trẻ, không nên đâu nhé.

"... Thôi, có chuyện gì nói đi."

Cale không đùa nổi với cô ả này.

Vì cô ả còn nhây hơn cả cậu.

- Thần Chết đã kêu Cage giết cậu, mà cô ấy dường như không muốn nên ta thấy cũng ổn đấy, đương nhiên là ta cũng đã cảnh cáo cô ta rồi.

"Ồ?"

- Ta còn nghịch ngợm tí nữa, lúc Thần Chết nói chuyện với cô ấy thì ta cho cô ấy bị đau đầu, khi ta lên tiếng thì cho hết đau đầu.

"... Chơi dơ phết, nhưng ngươi đã xuất hiện trước cô ấy rồi à?"

- Như cậu thôi, cho nghe giọng thôi. Sao, tò mò hình dáng của ta à?

"Không."

- Câu trả lời dứt khoát đấy, cơ mà thời điểm và địa điểm hiện tại ta cũng chẳng thể xuất hiện trước mặt cậu được.

"Khỏi luôn cũng được."

- Tuyệt.

Cái ả này...

Cale chán nản nhìn mây.

...

Tại bờ biển của lãnh địa Ubarr.

"Cô muốn tôi leo lên lưng cô sao?"

"Vâng, chúng tôi sẽ dẫn cậu đến làng."

Witira và Paseton đang ở trạng thái cá voi, họ đều đưa lưng về phía Cale. Cale đã từ chối vì sợ lạnh, tuy nhiên Raon thì lại rất tiếc nuối vì không được lên lưng cá voi.

...

Vài ngày sau.

"... Oh."

Cale nhìn xung quanh, những ngôi nhà băng lấp lánh dưới ánh mặt trời thật sự rất đẹp.

Trừ việc có một ngôi nhà nổ tung và có người cá voi mới bay đi thì đều rất bình thường.

- Chà! Đẹp thật đấy.

Raon cũng cảm thán.

Còn có cả tộc chim cánh cụt, Witira nói rằng họ rất giỏi về lĩnh vực tài chính.

"... Tài chính?"

"Phải, họ là những quản gia tuyệt nhất và giỏi tài chính."

Cale hơi lung lay.

Có nên làm quen với tộc chim cánh cụt không nhỉ?

_____________________

Thật ra không chỉ Cale OOC, mà là nguyên bộ truyện OOC mới đúng chứ nhề... 🤡

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🩵
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro