Chap 4
-Chính mắt tôi thấy em đánh bạn còn chối à?
-Em......_Yoona ngước mặt lên nhìn thầy quản sinh ánh mắt đầy nổi oan ức «biện minh cũng vô ích, chẳng ai tin lời mình cả»
-Không phải Yoona gây sự đâu ạ! _Taeyeon từ phía cầu thang đi tới
-Thật không?
-Là các bạn ấy gây sự trước ạ. Em chứng kiến tất cả mà _Taeyeon đi lại quàng vào tay Yoona
-E hèm....vậy lần này tôi sẽ qua, nhưng lần sau mà còn đánh nhau thì đừng trách đấy! _thầy quản sinh nghiêm túc
-Thì vậy chứ sao ạ? _Cô trừng mắt nhìn thầy
-Con bé này......_vẻ mặt tức giận của thầy lại nổi lên
-Làm sao đây, ôi máu kìa! _Taeyeon nói lớn cắt ngang lời nói của thầy quản sinh, cô cúi xuống nhìn đầu gối của Yoona _Đầu gối của cậu trầy hết rồi, phải đến phòng y tế thôi
-Không sao, có gì nghiêm trọng đâu
-Gì mà không sao, cậu lúc nào cũng nói thế
-Chỉ bị xước nhẹ thôi mà
-Thầy ơi! Tụi em đến phòng y tế được không ạ? -Taeyeon chạy lại thầy quản sinh khuôn mặt vẫn còn nét giận dữ.
Thầy quả̉n sinh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi hai người họ đi đến phòng y tế
Đi được mấy bước thì lại gặp EunJung và Sunny đứng chặn đường họ, thầy quản sinh cũng đi xuống lầu cho nên không nhìn thấy cảnh này
-Này mày gan nhỉ? Thích xen vào chuyện người khác lắm à? Bớt làm trò cười đi _EunJung đi đến hắt mạnh vai Tae rồi bỏ đi không quên kèm theo cái liếc muốn rớt con ngươi ra luôn. Taeyeon thì suýt ngã cũng may có Yoona đỡ kịp
-Cậu rõ ràng là không thấy gì mà sao lại nói thế
-Bạn bè mà
-Cậu đâu thể đối phó với bọn chúng
-Chúng ta là bạn mà...nào tớ đến phòng y tế với cậu _Taeyeon nắm lấy tay Yoona định kéo đến phòng y tế nhưng bị Yoona gạt tay ra
-Không cần. Tớ đi một mình được mà
-Dù là vậy nhưng....
-Tớ chỉ muốn đi một mình thôi ̀_Yoona cắt ngang lời nói của Taeyeon
-Nhớ phải điều trị cho lành nhé
-Tớ đi đây
Nói rồi Yoona đi tới phòng y tế còn Taeyeon quay trở lại lớp học. Trên đường đi Yoona xuống cầu thang gặp phải Sehun đang đứng khoanh tay dựa tường, cô nhìn hắn rồi bỏ đi còn hắn chỉ đứng nhìn theo cô cho đến khuất bóng.
******************
Yoona đi đến phòng y tế, trong phòng chỉ có anh chàng nào đó đang nằm trùm mền trên giường, cô cũng không quan tâm đến anh chàng này chỉ kiếm cô y tá để băng bó vết thương, thấy không có cô y tá, Yoona đành tự tìm bông và thuốc sát trùng để làm
-Ồ! Bông băng và thuốc sát trùng đây rồi _Yoona ngồi trên giường bên cạnh đối diện với giường của anh chàng đo. Cô tự thoa thuốc sát trùng lên vết thương ở đầu gối nhưng không may lại đổ ra ngoài
-Á.....làm gì vậy....._cô bất ngờ khi anh chàng nằm trên giường đó tự nhiên bật dậy rồi ngồi xuống lau vết thương của cô, còn lấy miếng băng keo cá nhân dán lên vết thương ở trán cô nữa.
-Im đi, có đau cũng phải chịu chứ _ vẻ mặt anh ta khó chịu
́
Cô cũng không nói gì, mặc cho anh ta muốn làm thì làm, cô ngước mặt xuống nhìn vào mặt anh chàng đó. Quả thật là một người rất đẹp trai, da trắng như con gái, mũi cao, đôi môi hồng hồng quyến rũ, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng hẳn trông rất giống với cái tên Sehun ấy.
-Xong rồi đấy
Câu nói của anh chàng làm cô giật mình hoàn hồn lại, cô nhìn xuống đầu gối, cách băng bó bị rời rạc, nhìn không đẹp mắt. Cô cau có nhin anh chàng đó nói:
-Băng như vậy mà xong à
-Cái gì? Người ta trị cho là may mắn rồi còn phàn nàn à!
-Ai mượn cậu trị đâu. Gặp tôi lúc nào mà nói ngon ơ vậy hả? Cậu biết tôi sao
-Tất nhiên không rồi, nhưng chắc cậu biết tôi _anh chàng đó tự cao vừa nói vừa chỉ vào mình
-Tôi biết cậu ư! Làm gì có _cô trố mắt vào nhìn anh ta ngạc nhiên.
-Không biết thật hả? _anh ta cũng bất ngờ giống như cô
-Phải biết mới được sao?
-Cậu không biết Oh Luhan vua các trường cấp 3 à?
-Tôi không muốn biết
-Cậu là học sinh mới chuyển đến à? Hèn chi không biết tôi _Luhan bật cười
-Cậu học lớp mấy mà ăn nói ngang tàn thế? _cô bắt đầu cảm thấy bực
-Lớp 10! Chính xác là 10a2 _Luhan tự tin vừa cười vừa đưa 2 ngón trỏ trước mặt cô
Yoona bực mình vì bị một thằng nhóc chẳng ra gì lại coi thường như vậy cô tức quá định bỏ ra ngoài nhưng bị cậu ta nắm tay cô lại
_Gì vậy? _cô ngạc nhiên khi bị kéo tay bắt ngờ
-Cậu định bỏ đi như vậy à!̀
-Sao cơ!
-Phải làm cho tôi nữa chứ! _Luhan nhìn thẳng vào Yoona khuôn mặt lạnh lùng khác với lúc nãy
Nói rồi cậu ta bắt đầu cởi áo ra, thân hình sáu múi hiện ra ngay trước mắt, mặt dù trên người Luhan nhiều vết thương nhưng không kém phần gợi cảm. Yoona bất ngờ vì hành động này của Luhan khuôn mặt đỏ ửng lên
_Cậu làm trò gì vậy? _cô vội quay mặt sang chỗ khác
_Đừng bỏ đi mà, cậu sát trùng giúp tớ đi. Chờ mãi mà chẳng thấy cô y tá đâu _Luhan quay lưng lại để cô tiện bôi thuốc.
«ra là nhờ mình bôi thuốc, vậy mà mình cứ tưởng» _cô đắng đo đứng suy nghĩ hồi lâu thì Luhan lên tiếng nhờ giúp làm cô mới tỉnh hồn lại
Cô ngồi xuống lấy thuốc bôi lên vết thương, cô vốn không biết làm những thứ này nên khi làm Yoona có chút thô bạo.
-Á....á....đau quá....nhẹ tay thôi, khi nãy tôi có làm cô đau vậy đâu _Luhan quay sang nhìn cô khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Thấy cô không nói gì, Luhan nhìn chằm chằm vào Yoona, bãn nãy nói chuyện với cô chỉ thấy cô là một người bình thường nhưng bây giờ lại thấy cô có chút gì đó rất xinh đẹp
-Sao vậy _Yoona ngạc nhiên khi Luhan cứ nhìn chằm chằm vào mình
-Đau chứ sao? _Luhan quay mặt qua gắt gỏng nói
-Đừng có đi gây sự nữa đau lắm.
-..........
Cả hai im lặng hồi lâu, vết thương cũng đã được băng bó xong, Yoona cất hết công cụ y tế vào tủ để chuẩn bị về lớp thì bị Luhan nắm tay cô lại
-Tên cậu là gì vậy?
-Lớp 11 _Yoona hất tay Luhan ra rồi bước ra cửa
-Tên gì cơ?
-Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy _Cô quay mặt lại nhìn cậu rồi bỏ đi
-Lớp 12 mấy vậy nhỉ? _Luhan ngồi đó nói thầm rồi lăn ra lại giường nằm ngủ ́
*****************
Tan học là Yoona chạy ra nhà xe ngay, cô phải đến đón Suho của cô, cô sợ nó tưởng cô bỏ nó rồi lại khóc ầm lên nữa. Đi được nữa đường thì lại gặp Suho đang đi đến
-Chị ơi! _Suho vẫy tay, cái chân đi cà nhắc lại chỗ Yoona đang đứng, mặt mũi có vài vết thương nhẹ
-Chân em đau á! _cô nhìn xuống chân Suho
-Không ạ! _Suho lắc đầu lia lịa làm mặt cún con
_Là ai làm em vậy? Em bị đánh à?
-Không chị ơi, về nha thôi
-Là ai đánh em _cô bắt đầu lo lắng cho đứa em ngốc nghếch của mình
-Về nhà thôi, em muốn về nhà _khuôn mặt Suho hiện rõ nỗi sợ hãi, cô cũng không muốn nói gì thêm đành cùng cậu đi về nhà.
****************
End chap 4
Xin lỗi các bạn, mấy bữa nay bận học bài với lại bị bí ý tưởng trầm trọng nên không thể ra chap được. Mong tha lỗi ạ *cúi đầu*
Để có động lực viết tiếp 20vote =chap mới nhe
Kamsamitá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro