Chap 3
Yoona và thầy Lay nhanh chóng chạy đến vườn hoa, trước mắt Yoona là một cảnh tượng kinh hoàng, tất cả các loại hoa mà cô đã bỏ công sức ra chăm sóc đã bị đổ ngã
-Ai gây ra trò này nhỉ? Thật là bất lương. Vườn hoa tan nát hết rồi, làm sao đây _thầy quay sang nhìn Yoona
-..............._Cô không nói gì, đôi mắt xinh đẹp có chút ươn ướt
-Em đã tốn bao nhiêu công sức vào đây, vậy mà......thủ phạm làm vậy có mục đích gì nhỉ? _thầy Lay ngồi xuống ngẫm nghĩ
Cô lại gần thầy Lay rồi ngồi xuống, tay cô chạm vào những cánh hoa đã bị dẫm lên, tất cả đều bị nát hết. Nhưng cái gì lại dẫm lên khiến hoa của cô bị nát, bấy giờ cô mới phát hiện ra hoa của cô bị nát do một chiếc xe đã chạy vào đây, trên những cánh hoa tươi còn in hằn dấu vân xe. Khuôn mặt cô tối lại, chắc chắn cô biết hắn ta đã phá hỏng vườn hoa của cô. Đột nhiên cô đứng dạy rồi chạy một tới tầng 2 dãy 11, cô vào ngay lớp của Sehun nhưng bạn hắn nói không có hắn ở lớp nên cô đành chạy sang dãy khác tìm
-Tên xấu xa đó đi đâu rồi? Đồ bỉ ổi _cô vừa đi tìm hắn vừa rủa hắn khuôn mặt kèm theo sự tức giận
Đi được tới cuối dãy thì cô gặp hắn đang đi vào phòng nhạc.
-Này..._cô đẩy mạnh cửa bước vào thì thấy hắn nằm ngủ, ánh mắt có chút hé lên khi nghe tiếng cô
-Đứng dậy _cô bước đến gần hắn
-Không _hắn vẫn tỉnh bơ cứ thế nhắm mắt lại
Yoona tức giận vì hắn xem mình không ra cái gì liền đánh mạnh một cái vào bụng hắn, hắn kêu đau rồi ngồi bật dậy nhìn cô
-Cậu tưởng có người đỡ đầu thì muốn làm gì cũng được sao? Ngôi trường này là của cậu sao?
-Chết tiệt! Cô đang nói gì vậy?
-Đồ bẩn thỉu? Cậu dọa tôi bằng cách huỷ hoại vườn hoa sao?
Hắn đột nhiên lạnh lùng, giọng nói không mấy thiện cảm -Nói năng cẩn thận chút đi
-Cậu tưởng những lời hăm doạ đó tôi sẽ làm tôi sợ sao
Hắn không nói gì. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, hắn đứng dậy rồi đi tới phía cô. Cô càng lùi hắn càng tiến, cứ thế tấm lưng cô va vào vách tường hết đường thoát, lúc này khuôn mặt cô biến sắc trở nên sợ hãi không giống lúc cô vừa mới mạnh miệng chửi hắn khi nãy
-Định...định làm gì?
Hết đường cùng, Sehun kề sát vào mặt Yoona, hắn lần lần tiến tới....càng gần....gần...gần lại với mặt cô, có thể nói nếu không may khuôn mặt cô mà nhút nhích một chút là hôn liền
Hắn đưa tay bóp lấy cổ cô, bàn tay hắn bóp mạnh khiến cô không nói nên lời
-Người đỡ đầu à! Cô nói là thế nào? Dựa vào đâu mà nói thế hả? ....Sao im lặng thế? Sợ rồi à? _khuôn mặt lạnh lùng đến băng giá, bàn tay lạnh lẽo càng bóp chặt cổ cô hơn.
Ba chữ «người đỡ đầu» khiến hắn cảm thấy khó chịu, thật ra hắn cũng không muốn sống trong cái ngôi nhà ấy nên hắn mới ra ở riêng, hắn cũng không cần cha vì hắn cho rằng cha hắn thật bẩn thỉu, cha hắn rất nhìu vợ, vì cha hắn mà mẹ hắn phải tự sát trong sự đau đớn khi bị phản bội. Hắn hận lắm, hắn phải sống trong sự cô đơn, nhớ mẹ, hận cha từ lúc mới lên 8. Vì thế hắn không cần ai hết và hắn cũng không cần người đỡ đầu. Ôi gia đình hắn lắm rắc rối và phiền phức....
Đến lúc này khuôn mặt cô trở nên tái mét xanh xao đi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt suy nghĩ « đôi mắt hắn thật sắc lạnh, khuôn mặt hắn không thể hiện chút tình cảm dù là giận dữ, đau khổ, vui sướng hay cô đơn.......SuHo ơi»
Cô rất sợ, hắn còn hung dữ hơn cả khủng long bạo chúa nữa, cô cố gắng giật tay hắn ra nhưng hắn quá mạnh cô không thể chống cự được, cô nghĩ mình sẽ chết trong tay hắn nhưng cô không muốn chết, cô còn phải lo cho đứa em trai thơ ngây của cô nữa, cô không thể chết vì nếu cô chết rồi ai sẽ lo cho em cô, ai sẽ làm trứng cho nó ăn, ai sẽ đưa nó đi học mỗi ngày, nó sẽ bắ́t nạt rồi cô đơn nữa.
Yoona nhắm nghiền đôi mắt lại chờ sang thế giới bên kia.thì
Cạch
Chanyeol mở cửa bước vào thì thấy Sehun nắm cổ Yoona trong Sehun như muốn ăn thịt Yoona vậy.
-Xong việc rồi vào lớp ngay nhé! _vì biết rõ tính của Sehun nên Chanyeol ném một câu rồi đi ra ngoài ngay
Bây giờ hắn mới chịu buông cô ra, cô thở phì phào như được sống lại lần nữa
-Thật vô vị.......Ít nhất cô cũng chửi bới, hay khóc lóc thảm thiết xin tha mạng chứ. Chỉ là phá hoại vài cây hoa trong vườn, chuyện vặt ấy có gì mà cô nổi giận hả? _hắn nói xong bước ra cửa lớp
-Này....
-Sau này còn dám chọc giận tôi nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu. Cẩn thận nhé _Hắn quay lại cảnh cáo không quên ném cô ánh mắt lạnh lùng làm cô giật thót tim.
-Cũng có loại người này trên đời nữa sao? Đúng là đồ điên tốt nhất mình không nên đối đầu với loại người như hắn nữa _cô đứng lầm bầm một hồi rồi mới đi ra khỏi phòng nhạc
******************
Quay trở lại lớp học, tiết đầu là môn toán của thầy Chen. Thầy Chen nổi tiếng là người khó tính và khắc nghiệt trong thi cử.
Trong giờ học toán, Taeyeon quay sang nhìn Yoona, cô nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ Yoona thắc mắc hỏi
-Cổ cậu sao vậy?
Yoona bất ngờ lấy gương ra soi rồi đặt tay lên cổ mình -Cái này là....
Bốp
Một cái nùi giẻ của thầy Chen phóng thẳng xuống đầu Yoona -Trong giờ học mà soi gương hả?_thầy Chen tức giận
-Em xin lỗi, em xin lỗi ạ! _Yoona ríu rít đứng lên xin lỗi không ngừng
-Được rồi! Em ngồi xuống đi, nếu hôm nay mà không trễ bài là tôi phạt em đấy
-Vâng ạ!
-Xin lỗi cậu. Tại tớ cả _Taeyeon làm mặt cún con hối lỗi
-Không sao đâu _cô quay sang mỉm cười với Taeyeon
Khi Yoona quay sang định nhìn lên bảng thì cô bắt gặp ánh khinh thường của EunJung, cô ta nhìn Yoona chằm chằm rồi nở nụ cười khinh miệt.
*******************̣
Giờ giải lao, Yoona và Taeyeon cùng nhau đi xuống căntin
-Chuyện khi nãy xin lỗi cậu nhé! _Taeyeon đi sau đột nhiên níu áo Yoona khiến cô suýt ngã
-Tớ đã nói không sao đau mà, ̣đừng có xin lỗi nữa, tớ không thích đâu _Yoona đặt tay lên vai Taeyeon
-Để tạ lỗi thì cậu siêu thị với tớ nhé! Tớ mới nhận tiền tiêu vặt nè
-Không cần phải vậy đâu
-Nhưng cổ cậu bị sao vậy?
-Không sao đâu
-Không sao mà bị bầm à?
-Ừ chỉ bầm 1 chút thôi!
Xuống tới căntin thì Yoona và Taeyeon gặp phải Baekhyun và EunJung. Hắn bắt chuyện nói trước
-Ồ! Ai vậy kìa! Vẫn còn sống à!
Cô không nói gì rồi cả, giả vờ đi lướt qua xem như không thấy gì. Baekhyun tức giận vì mình bị lơ:
-Này không nghe nói gì hả?
Taeyeon lay tay cô kêu đi đi không nên cải lại bọn chúng. Cô quay lại nhìn thẳng vào Baekhuyn nói to -Cậu quan tâm đến tôi à?
Câu nói khiến hắn há hóc mồm còn cô ả EunJung đứng bên cạnh tức giận quát lớn: -Yoona! Mày điên à? Đầu mày có vấn đề à?
-Nếu không thì chắc cậu mong tôi sẽ quan tâm đến cậu à? _Yoona nói mỉa mai chọc tức Baekhuyn
-Nói nhảm gì vậy?
-Thế này cũng không, thế kia cũng không. Vậy thì tránh xa tôi ra. Vì tôi không muốn thấy cảnh đổ máu _Cô vừa nói vừa che miệng cười
Nghe cô nói như thế. Hắn tức điên, muốn bay vào đánh cô nhưng bị EunJung cản, tranh thủ lúc này cô kéo Taeyeon vào bàn ăn.
2 người ngồi một lúc thấy Taeyeon cứ gầm mặt xuống bàn không nói gi. Cô không thể nào chịu được trong không khí im lặng thế này
-Kim Taeyeon cậu không thể ngước mặt lên nhìn tớ à?
-Tớ......
-Vì một tên như vậy mà cậu buồn à? Cậu không biết là một tên chẳng ra gì sao? _Yoona chóng cằm nhìn Tae
-Biết thế tớ vẫn buồn _khuôn mặt Taeyeon buồn bã. Đây là lần đầu tiên cô thấy Taeyeon vì một người đàn ông mà đau lòng như vậy
-Buồn gì?
-Những lời cậu nói với Baekhuyn
-.........
Không khí trở nên im lặng cô không biết giải thích thế nào cho cô bạn mình hiểu nữa. Im lặng không cũng giải quyết được vấn đề, Yoona lên tiếng giải thích:
-Tớ chỉ chọc tức tên đó cũng khiến cậu buồn nữa sao?
-Tớ chỉ là....._mặt Taeyeon vẫn cuối xuống bàn
-Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi! Hãy tìm người khác tốt hơn hắn. Có những việc không phải lúc nào cũng theo ý mình _Yoona chóng tay lên bàn đứng dậy rồi đi ra ngoài để lại Taeyeon còn thẫn thờ trong căntin
********************
Yoona định đi lên lớp, tới cầu thang thì gặp phải bọn EunJung đang đi xuống
-Con điên! Biết điều chút đi. Mày không hiểu chuyện nên mới chuyển trường đến đây chứ gì?
Yoona đi qua phớt lờ như không nhìn thấy khiến cô ả tức giận
-Mày thấy vườn hoa bọn tao làm hài lòng chứ _EunJung nói vọng đến tai Yoona làm cô sửng sốt dừng lại
Không ngờ cô lại hiểu lầm cái tên Sehun ấy, lúc sáng không biết rõ trắng đen gì hết mà lại xong vào đánh hắn rồi còn chửi hắn nữa? Vậy hắn tức giận là đúng lắm rồi
-Là bọn mày làm sao? _Cô quay lại nhìn thẳng vào EunJung
-Chứ mày tưởng là ai? Để xem mày còn lên mặt với Sehun và bọn tao không. Hãy nhìn cái vườn hoa ấy làm gương đi _EunJung nhếch môi cười khinh
-Tao cũng có phần nè _Sunny đứng bên cạnh hùa theo
-Bọn khốn khiếp _Yoona nghiếng răng, bàn tay kết thành nám đấm, ánh mắt lạnh lùnh như băng
-Vẫn chưa hiểu chuyện sao? Dám chăm chọc nữa à?
-Nói với loại người như bọn mày chỉ tổ đau miệng. Lũ khốn không bằng cả sâu bọ _Cô không muốn gây sự với bọn họ nên bỏ đi. Còn EunJung và Sunny tức giận muốn học máu.
Khi cô được mấy bước thì bị EunJung và Sunny xong vào đánh tới tấp. Một đứa nắm tóc lôi còn một đứa đánh vào bụng cô khiến cô không tài nào đỡ kịp được. Xung quanh học sinh đứng chen chúc xem họ đánh nhau.
-Cái gì? Mày nói lại xem? Sâu bọ hả?
-Một đứa trẻ mồ như mày nhận đồ thừa của thiên hạ mà không biết cảm ơn à?
Khắp thân người cô đau đớn, mồ côi ư? Đó là lỗi do cô sao, ánh mắt tức giận cô trở nên lạnh hẳn, lần này cô không nhường họ nữa, cô chộp lấy của Eunjung, quặt tay của ả lại rồi giật lấy tóc của ả khiến cô ả kêu la còn Sunny hoảbg ợ không biết làm gì hết nên chạy đi kêu thầy quản sinh
-Thì sao? Bọn mày là cái gì mà chảnh hả?
-Bỏ ra _Eunjung kháng cự lại nhưng tay Yoona giật tóc mạnh quá nên cô ả chỉ biết la
-Mấy đứa này làm gì vậy __thầy quản sinh chạy lại, khuôn mặt vô cùng giận dữ
-Huhu....thầy ơi....._cô ả giả bộ than khóc,
-Còn không mau bỏ tay ra _Thầy quản sinh tức giận khi thấy Yoona nắm tóc EunJung
-Không phãi em gây sự trước đâu ạ! _cô cúi mặt xuống đất
-Chính mắt tôi thấy em đánh bạn còn chối à?
-Em......._cô ngước lên nhìn thầy quản sinh ánh mắt đầy nổi oan ức
̣
̀
*****************
̣ ̀
End chap 3
Lâu rồi không đăng chap chắc m.n bỏ truyện mình rồi quá, mình thật lòng xin lỗi vì sự vô trách nhiệm này.
Sắp vô học rồi nên 1 tuần mình up 2 chap thôi nhé. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình ạ. Mình cảm ơn nhìu
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro