Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : VIP

Bước xuống xe là một cậu trai thoạt nhìn khá trẻ tuổi nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, nó toát lên một vẻ dầy dặn kinh nghiệm và cao thượng.

Là một kẻ không thể chạm tới, lại càng không nên động chạm.

Chiếc xe màu đen sang trọng được đính vàng thật trăm phần trăm còn cho thấy rằng, hắn ta chắc chắn không phải thể loại khách tầm thường.

Isagi Yoichi vẻ điềm đạm đón vị khách kỳ lạ từ cửa, hắn trông có vẻ không để ý gì đến nhân viên hay sòng bạc ra sao. Như vậy có thể đưa ra hai giả thuyết.

Một, hắn là đến để xin hợp tác với sòng bạc để có chỗ đứng, dù sao thì sòng nơi cậu đang làm là một nơi có tiếng và rất có quyền cơ mà.

Dù sao thì thành phần này Isagi từ chối đón tiếp, vì nó phiền phức lắm.

Hai, là khách VIP của sòng, có thể là xã hội đen, cũng có thể là mafia… nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, hắn ta phải rất có chỗ đứng hay ít nhất phải là một người có quyền lực và tiền bạc.

Không biết phải người quyền lực hay không mà có tiền thì đảm bảo cả rồi, phô trương một chiếc xe đời mới nổi tiếng, còn là thiết kế riêng, đính vàng nguyên chất thì ôi thôi. Cậu rén khách VIP lắm, phiền chẳng kém.

Nói chung là cậu lười lắm, làm việc nhanh, hiệu quả rồi về nhà ngủ là những gì Isagi mong muốn.

_______________________________

Isagi Yoichi từ tốn nhận lấy card VIP mà trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Không phải do cậu sợ làm sai hay phật lòng khách hàng, đơn giản là vì khách VIP thường rất khó chiều.

- "Xin lỗi đã làm mất thời gian của ngài, bàn ở là phòng VIP số 5. Xin mời ngài đi theo tôi."

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm các nhân viên khác phải núp sau để học hỏi. Thái độ rất tự nhiên và dứt khoát, không một chút lo sợ hay căng thẳng. Đó chính xác là những gì để trở thành một phục vụ chuyên nghiệp.

Trở thành phục vụ chuyên nghiệp đương nhiên sẽ phải giao lưu với nhiều vị khách máu mặt khác. Nếu là sai có thể nguy hiểm đến bản thân và cả những người xung quanh, đó là tại sao cậu bảo nó phiền phức, mặt dù cậu cũng chẳng có "người thân" nào cả.

Nhưng nếu làm tốt và được sự tin tưởng, không những được tăng lương và trở thành phục vụ chính hay quản lý, tiền típ mà những phú nhị đại kia tiện tay cho cũng đủ để đổi đời rồi.

Một con dao hai lưỡi nguy hiểm.

_______________________________

- "Làm việc rất chuyên nghiệp, tôi rất ưng cậu."

Chàng trai tóc hồng sẫm vẻ nâng niu ly rượu trên tay mà đảo, một mặt lại lạnh lùng đưa ra "lời khen" khiến Isagi thầm rùng mình trong lòng.

Ôi tha cậu đi. Cái tên khách VIP này thật sự khó chiều hơn cậu nghĩ, lâu lâu lại đưa ra những câu hỏi khó, có vài lúc còn bắt cậu đổi tay với hắn.

Mà chẳng biết nên vui hay buồn, số của Isagi Yoichi dính vào cờ bạc là rất đỏ. Cậu đổi tay với hắn năm lần là trúng lớn năm lần, đến vị khách đối diện còn tỏ vẻ hứng thú.

Khách VIP nhà cậu thì lại có vẻ rất hài lòng, tay cứ đung đưa ly rượu tỏ vẻ thích thú khi thấy gương mặt khó coi của người ngồi đối diện.

- "Phải nói, ngài Itoshi Sae đây quả thật rất may mắn nhỉ? Cả trong công việc lẫn thú vui đều được nữ thần may mắn dõi theo. Thật đáng ghen tị, phải không?"

Người đối diện chống cằm lên bàn nói, vẻ hòa nhã lại than vãn kẻ địch quá may mắn. Đối với vài mẹo vặt thông thường của sòng bạc thì đúng là không có cửa với hắn thật.

Tên khách VIP nhà cậu cũng chẳng thua kém gì, mặt lạnh tanh đáp trả vài câu xanh rờn.

- "Phải, tôi là người rất may mắn. Từ công việc đến thú vui, kể cả những kẻ tôi muốn nghiền nát cũng là sớm hay muộn."

Người đối diện không sao giấu được cảm giác thích thú mà cười hàm hồ ra mặt. Mái tóc vàng hơi chuyển xanh dương ở đuôi nhẹ đưa theo chiều cử động.

Hắn đưa đôi mắt xanh Saphire nhìn cậu, sau lại nở nụ cười ma mị. Giọng nói còn mang theo sự dụ dỗ không hề che giấu.

- "Tôi là Michel Kaiser, cậu có muốn theo tôi không? Blue nhỉ?"

Isagi Yoichi thầm giật thót trong lòng, kẻ điên này vậy là lại để ý đến một nhân viên quèn như cậu sao?

Nhận thấy không ổn, Isagi đưa mắt cầu cứu Itoshi Sae - cũng là vị khách VIP nhà cậu. Hắn nhận thấy cũng chỉ im lặng làm ngơ, vẻ quan sát hành động tiếp theo của cậu như một thú vui.

Đứng trước hai nguồn áp lực của cả hai vị khách cùng sòng đây, cậu chỉ muốn đánh bài chuồng cho xong.

Mệt ghê… Muốn ngủ.

_______________________________

@𝓡𝒶𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro