Chap 1
"Yaaa! Jimin, cậu lại uống nữa đó hả?"- Aeri đẩy cửa phòng của Jimin thì thấy toàn là vỏ lon bia, chai rượu nằm lăn lốc ở trên sàn.
Haizzz, cô đã quá quen với việc này. Kể từ khi Minjeong từ chối Jimin, cứ ba ngày cuối tuần là cô lại cho phép bản thân uống rượu chỉ để muốn quên đi hình ảnh của em. Từ sau hôm sinh nhật của em, cô không còn thấy em qua lớp cô rủ cô đi xuống căn tin mua đồ ăn rồi lại lén lên sân thượng của trường ngồi , vừa ăn uống ngon lành lại còn mát.
"Aeri ahh, mình muốn uống nữa, mình chưa quên được em ấy"- nói xong bỗng cô khóc òa lên như một đứa bé bị bỏ rơi.
Aeri chẳng biết làm gì hơn ngoài tạo cho Jimin một chỗ dựa để cô có thể khóc thỏa thích. Sau hơn 5 phút không nghe động tĩnh gì, cô nhìn xuống đã thấy Jimin ngủ ngon lành nhưng trên mắt vẫn còn đọng lại những giọi nước mắt ấy.
Khi xác định Jimin đã ngủ say, Aeri từ từ đặt cô lên sofa và vào phòng để lấy thêm mền cho cô và bắt đầu công việc như mọi cuối tuần- dọn dẹp đống chai lon mà Jimin gây ra
*Không biết mình là phó giám đốc hay lao công riêng của má Ji rồi* :< Aeri chỉ nghĩ d thui chứ nào dám nói ra vì cô biết quá trình mà Jimin tìm mọi cách để theo đuổi Minjeong, cả những chuyện sau khi Minjeong từ chối cô nữa. Cô thở dài cho cô bạn từ thời thơ ấu
----Sáng hôm sau----
"Aiss, đau đầu vậy? Cơ mà mấy giờ rồi nhỉ?"- Jimin vương tay để lấy chiếc điện thoại cô để trên bàn. 6h30, cũng gần tới giờ đi làm rồi, cô nhanh chóng đi tắm rửa và thay cho mình một bộ đồ thật lịch lãm, bộ đồ tôn lên rõ ba vòng đáng mơ ước của cô.Khi xuống bếp cô thấy một tờ giấy dán trên tủ lạnh :" Này cái đồ ngốc nhà cậu, sao không yêu bản thân xí đi. Aeri tôi đây có phải là bảo mẫu của cậu đâu. By the way, mình có nấu cho cậu canh giải rượu để trong tủ lạnh ấy, lấy ra hâm nóng lại mà uống rồi hẵn đi làm. From BẢO MẪU XINH ĐẸP TUỴT DZỜI CỦA YOO JIMIN, AERI". Cô chỉ biết cười rồi lấy canh ra hâm lại uống thôi.
Ăn uống xong xuôi cũng đã là 7h05, cô đi xuống gara, lựa một chiếc xe thật ngầu ( như chị iu ó :>) rồi phóng xe đi làm.
Ai ngờ, tổng giám đốc Jimin của chúng ta luôn đi làm muộn vào sáng thứ hai vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro