Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Váy xếp ly




Tới giờ cơm tối mà Tô Oánh và Thẩm Trường Hà vẫn chưa về được.

Bùi Tri Dật vốn định làm sườn chiên xù cho Thẩm Miên, nhưng lại bị Thẩm Miên ghì xuống.

"Thôi, mẹ em sẽ mắng em vì nghĩ em bóc lột anh mất."

Lúc này Thẩm Miên vẫn đang ngồi lọt thỏm trong lòng của Bùi Tri Dật, ban nãy cậu chơi game đánh không lại, lập tức chui vào lòng Bùi Tri Dật nhờ anh chỉ dẫn giúp, bây giờ mắt cũng không chịu rời điện thoại, giơ kiếm chém đầu người cuối cùng thì tâm trạng mới dễ chịu mà ngẩng đầu lên.

"Tụi mình ra ngoài ăn đi, em khao." Cậu quay đầu hỏi Thẩm Dư đang tán gẫu với bạn bè bên cửa sổ, "Mày đi không Thẩm Dư? Không đi thì tao cũng dẫn anh Bùi theo à."

Cậu cố ý trêu Thẩm Dư, bắt chước theo giọng điệu cô bé gọi anh Bùi, vô thức có cảm giác dính người.

Lọt vào tai Bùi Tri Dật thì lại quyến rũ như hạt mưa li ti còn vươn lại, lực sát thương không sánh nổi với "Anh" mà cậu treo trên miệng cả ngày.

Khiến anh không kìm lòng được mà mơ tưởng viển vông.

Thẩm Dư vội cúp điện thoại, nói một hơi: "Đi đi đi, không cho bỏ em lại đâu."

3 người đến ăn pizza ở trung tâm thương mại nằm gần đây, chủ yếu là vì Thẩm Dư muốn ăn, nên cả 2 người anh trai cũng phải đi theo cô bé.

Nhưng khi ăn xong, Thẩm Dư đã xách mông đi chơi với bạn, ngay cả sắc đẹp của anh Bùi cũng không thể giữ chân cô bé nổi.
"Nó ở vòng vòng đây thôi, trước 9 giờ em về mà." Thẩm Dư ngoan ngoãn bám theo hứa với anh mình.

Thẩm Miên vẫn không yên lòng mà dặn đi dặn lại: "Lúc về em phải gọi cho anh, tụi anh qua đón em."

Thẩm Dư thè lưỡi, cảm thấy bây giờ anh của cô bé có phong độ của anh cả ghê nơi.

"Anh lo nhiều quá rồi." Cô bé cố ý cười cợt Thẩm Miên, vẫy tay tạm biệt với hai người, xong chạy ào ra khỏi trung tâm thương mai.

Thẩm Miên nhìn bóng lưng em mình, lầu bầu với Bùi Tri Dật: "Nó toàn thế không đấy, gặp nó là con trai xem, coi em còn thèm để ý tới nó không."

Bùi Tri Dật bật cười, nếu là con trai thì chắc là càng giống với Thẩm Miên hơn nhỉ. Cơ mà anh tựa như khó tưởng tượng được khi có hai Thẩm Miên, vì đối với anh Thẩm Miên là độc nhất trên đời, chẳng ai thay thế được nữa.

Dù gì vẫn còn sớm, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cũng sẵn tiện đi dạo quanh đây luôn, Thẩm Miên vốn định đi mua tai nghe mới.

Nhưng trong trung tâm thương mại không bao giờ thiếu cửa hàng bán quần áo phụ nữ, ban đầu Thẩm Miên còn lắc đuôi lẽo đẽo theo sau Bùi Tri Dật, dần dần bước chân ngày càng nặng nề hơn.

Cuối cùng, Thẩm Miên dừng chân trước cửa hàng chuyên bán quần áo cho con gái.

Cửa hàng này khuất sau một cây ngô đồng lớn, trang trí đơn giản thanh lịch, vật dụng bên trong cũng được làm bằng gỗ tối màu, đến độ nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác là một quán cà phê.

Nhưng trong tủ kính của tiệm có trưng bày vài chiếc váy ngắn xinh xắn đáng yêu được phủ lên bằng ánh đèn mềm dịu, đủ để hấp dẫn ánh nhìn của bất kỳ cô nàng nào.

Ngặt nỗi Thẩm Miên là trai thẳng, giờ phút này lại chỉ thấy dạ dày nhói nhói, pizza vừa ăn lúc nãy như biến thành một cục đá, đè dạ dày cậu nặng trình trịch đến mức không thở nổi.

Mà Bùi Tri Dật kế bên còn xát muối vào vết thương, hỏi cậu: "Muốn mua không?"

Thẩm Miên bụm mặt lại kín mít, không muốn đối mặt với vấn đề này.

Hệ thống bắt làm nhiệm vụ trong 3 ngày, dù muốn đặt trên mạng thì cũng sẽ không kịp, cậu cũng không thể hỏi mượn váy của Thẩm Dư được, nếu vậy chắc ăn sẽ bị Thẩm Dư tẩn một trận rồi chạy đi méc với cha mẹ cho xem.

Lựa chọn duy nhất còn lại cho cậu là mua thẳng ngoài cửa hàng.

Thẩm Miên đặt mông ngồi lên ghế dài dưới tàng cây, chơi xấu tỏ vẻ đáng thương với Bùi Tri Dật: "Anh ơi, năn nỉ anh đó, đừng bắt em vào đó mà."

Bùi Tri Dật hiểu ra ngay, ý là kêu hắn đi mua một mình.

Mà thật ra Bùi Tri Dật không quan tâm lắm, dù sao thì anh cũng không phải người mặc.

Trước khi vào cửa hàng, anh còn hỏi Thẩm Miên: "Em muốn mặc kiểu nào?"

Thẩm Miên hơi đâu để ý chuyện này: "Kiểu nào cũng được, anh lựa cái nào em mặc cái đó."

Bùi Tri Dật nhoẻn miệng cười, rồi đẩy cửa bước vào.

Có lẽ nhân viên cửa hàng ít khi thấy có con trai đến mua váy một mình, lại còn là một anh chàng đẹp trai cao ráo thế này, khiến cô không nhịn được mà lia mắt nhìn vài lần, song cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp cơ bản, đón tiếp nhiệt tình: "Xin hỏi quý khách đang cần mẫu nào ạ? Ngài cứ xem tự nhiên ạ."

Bùi Tri Dật hoàn toàn không phân biệt được những chiếc váy này khác nhau chỗ nào, chỉ nói ngắn gọn súc tích: "Em cần mua một chiếc váy ngắn trên đầu gối. Chị đề xuất giúp em."

Nhân viên cửa hàng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em mua cho người yêu sao?"

Bùi Tri Dật liếc mắt nhìn Thẩm Miên đang ngồi đợi hắn dưới táng cây ngoài cửa sổ, nằm nhoài lên chỗ tựa lưng của ghế dài, chẳng khác nào chú cún con bị chủ nhân dặn phải ngồi im tại chỗ, dù buồn chán nhưng cũng không dám chạy lung tung.

Anh nhếch khóe miệng, "Vâng ạ."

"Eo và chiều cao của người yêu em tầm bao nhiêu? Thích màu gì? Bên chị có mấy mẫu bán chạy lắm, em có muốn xem tí không?"

Thật ra lúc nhân viên cửa hàng hỏi câu này cũng không mong đợi sẽ nhận được đáp án chính xác, vì có nhiều chàng trai rất thờ ơ, đến cả số đo của bạn gái cũng không biết.

Song thoắt cái Bùi Tri Dật đã báo chính xác số đo: "Eo 68, cao 1m75, thích màu xám với màu xanh da trời."

Mấy phút sau, Bùi Tri Dật xách theo một chiếc túi mua sắm bước tới trước mặt Thẩm Miên.

Thẩm Miên dán mắt nhìn chiếc túi màu nhạt kia, như thể đang nhìn một quả bom, thậm chí còn không có can đảm để bước tới nhìn.

Cậu gãi gãi đầu, ủ rũ hỏi anh: "Hết bao nhiêu thế? Để em chuyển cho anh."

Bùi Tri Dật kéo cậu đứng dậy: "Không cần đâu, cuối tuần này em làm thêm 2 đề thi ngoại khoá, coi như là cảm ơn anh."

Thẩm Miên cũng không từ chối Bùi Tri Dật, cậu và Bùi Tri Dật tiêu biết bao tiền cho nhau rồi, lúc về cứ mua quà cho anh là được.

Cả hai xách theo túi mua sắm, vòng qua đón Thẩm Dư rồi cùng nhau về nhà.

Trên đường Thẩm Dư còn tò mò hỏi Bùi Tri Dật: "Anh Bùi mua gì đấy ạ?"

Bùi Tri Dật khẽ liếc nhìn Thẩm Miên, hờ hững đáp: "Đồ chơi của anh em đấy."

Thẩm Dư tức khắc mất hứng.

Thẩm Miên thì căng thẳng cực độ.

Lợi dụng trời tối, cậu bất mãn lườm Bùi Tri Dật, lén nhéo Bùi Tri Dật thật mạnh để anh đừng nói bậy nói bạ.

Nhưng mà lực tay chẳng làm đau tí nào, còn khiến Bùi Tri Dật cười thành tiếng.

Hiện tại đã đi tới ngõ Nam Hồ, không biết dưới mái hiên nhà ai treo chuông gió, làn gió đêm vội ùa qua, tạo ra tiếng leng keng nho nhỏ trong veo suốt cả ngày hè.

Bùi Tri Dật cứ tưởng lần này Thẩm Miên sẽ tiếp tục nghĩ trăm phương ngàn kế để trì hoãn nhiệm vụ, nhưng anh không ngờ mới sáng hôm sau, Thẩm Miên đã xót xa nói với anh: "Em chuẩn bị xong rồi, chẳng phải chỉ có cái váy thôi sao? Muốn mặc thì mặc. Đàn ông chân chính sẽ không bao giờ sợ quần áo con gái đâu."

Bùi Tri Dật nhấp một ngụm cà phê, bất ngờ trước thái độ cố gắng tích cực của Thẩm Miên.

Sáng hôm nay, nhà họ Thẩm ngoài Thẩm Miên ra thì ai cũng có việc phải vắng nhà, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh chỉ còn mỗi hai đứa, đúng là lúc thích hợp để làm nhiệm vụ.

Vì thế Bùi Tri Dật cũng không lưỡng lự, đã nhanh tay lấy chiếc váy vừa mua hôm qua được treo trong tủ, ném cho Thẩm Miên.

"Vậy em mặc đi, anh chờ." Bùi Tri Dật ngồi xuống cạnh cửa sổ, sẵn cầm bài tập của Thẩm Miên lên xem, hôm nay chẳng mấy khi thấy anh đeo kính, mặc thêm chiếc áo len mỏng cổ chữ V, trông càng nhã nhặn chín chắn hơn cả ngày thường.

Thẩm Miên cầm chiếc váy lên nhìn, mặc dù chuẩn bị tâm lý hết rồi, nhưng khi nắm mảnh vải nhẹ bẫng này trên tay, trong lòng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Cậu không nhịn được mà nghĩ, vào mùa xuân thu các cô gái mặc quần áo nhẹ vậy mà không thấy lạnh sao?

Cậu cũng không tránh Bùi Tri Dật, bèn hít sâu một hơi, rồi bắt đầu ngồi thay váy trên giường luôn.

Tầm mắt Bùi Tri Dật vốn rơi trên bài tập của Thẩm Miên, từ nhỏ đến giờ chỉ mỗi anh có thể hiểu được chữ viết nguệch ngoạc của Thẩm Miên ngay. Song khi cạnh anh vang lên tiếng động sột soạt, anh vẫn bất giác ngước mắt nhìn.

Trong phòng được ánh nắng rọi vào rất sáng, tuy đã đóng cửa sổ, nhưng không có kéo rèm lại, dù sao thì xung quanh cũng không có nhà cao tầng, sẽ chẳng có ai nhìn thấy được, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu sáng rõ ràng từng chi tiết nhỏ trong phòng.

Bùi Tri Dật chớp mi sau chiếc mắt kính.

Váy cũng dễ mặc, chẳng mấy chốc Thẩm Miên đã mặc xong.

Cậu ngồi trên giường, phía trên chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, vạt áo được nhét vào trong váy, chiếc váy màu xám khói vừa khít, hoàn toàn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, độ dài váy chỉ có thể che được đùi của Thẩm Miên, một đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra ngoài, bắp chân và mắt cá chân cũng nhỏ nhắn cực kỳ.

Cậu giẫm đôi trần trên sàn nhà, cả người được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, trắng trẻo đến đến mức gần như phát sáng.

Cậu vẫn còn mắc cỡ lắm, cứ lấy tay kéo váy xuống hoài, trên mặt nhuộm sắc ửng hồng, ánh mắt thì đảo qua đảo lại chỉ vì không dám nhìn Bùi Tri Dật.

Em ấy đẹp quá.

Đây là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Bùi Tri Dật.

Anh vẫn luôn biết Thẩm Miên rất ưa nhìn, đường nét gương mặt còn thanh tú hơn những cậu chàng trạc tuổi, song anh thật sự chưa nghĩ nhiều về việc Thẩm Miên mặc đồ con gái, Thẩm Miên là Thẩm Miên, thích mặc cái gì thì mặc cái nấy.

Mà anh lại không ngờ, Thẩm Miên mặc váy ngắn thế này cũng đẹp khủng khiếp.

Đến độ anh còn nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của mình bị Thẩm Miên trộm mất rồi, bởi vì dù Thẩm Miên có mặc váy thì cũng không bị nhận nhầm thành con gái, mà anh lại thấy lạ lắm, Thẩm Miên lúc này còn dễ thương hơn mấy bạn nữ trong trường nữa.

Bùi Tri Dật buông cây bút trong tay, bước tới trước mặt Thẩm Miên.

Thẩm Miên đang cố kéo váy xuống một cách vô ích, nhưng cố gắng được một hồi đành bỏ cuộc, cái váy này ngắn quá, đến cả đùi còn miễn cưỡng lắm mới che lại được thì huống chi là đầu gối.

Cậu nhận ra trước mặt có một cái bóng người, mới theo phản xạ ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện với gương mặt điển trai nhã nhặn của Bùi Tri Dật mà giật mình.

"Anh làm gì mà áp sát dữ thần thế?" Thẩm Miên hỏi.

Bùi Tri Dật chống hai tay lên giường, vừa khéo bao trọn Thẩm Miên trong tay mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau, gần thêm tí nữa là có thể chạm môi.

Anh nhìn Thẩm Miên, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Em quên nhiệm vụ có 2 yêu cầu à?"

Thẩm Miên chưa quên, hoặc là nói cậu cố quên, nhưng vì cái yêu cầu này quá kì cục, nên càng khắc sâu vào trong đầu cậu hơn.

Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu cậu mặc váy ngắn, mà còn yêu cầu Bùi Tri Dật phải hôn lên mắt cá chân của cậu.

Mặt mày Thẩm Miên càng đỏ hơn, thiếu điều không dám ngẩng đầu đối mặt với Bùi Tri Dật, khí thế cả người cũng lập tức yếu đi đôi ba phần.

Quá tàn ác, cậu bất giác mà nghĩ, yêu cầu này có vẻ còn quá đáng hơn bắt cậu mặc váy nữa, bắt một chàng trai trẻ thẳng tắp đi hôn mắt cá chân của một đứa con trai khác, phải chống đối xã hội ra sao mới nghĩ ra được chiêu thâm độc đến thế chứ.

Cậu vỗ vai Bùi Tri Dật, cũng không biết phải an ủi làm sao, chỉ đành vụng về bảo: "Anh ơi, em không thể nào báo đáp ơn huệ lớn lao của anh, lúc về trường anh muốn làm gì em cũng được..."

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị đẩy vai một cái, cả người vô lực mà bị ngã xuống chiếc giường mềm mại, một góc váy cũng bị hất lên, nửa người trên phải dựa vào lực đang chống của khuỷu tay.

Sau đó mắt cá chân của cậu bị nhẹ nhàng nắm lấy.

Mọi lời nói của Thẩm Miên lập tức bị chặn trong cổ họng.

Cậu trơ mắt nhìn cổ tay Bùi Tri Dật khẽ nâng chân cậu lên, sau đó vừa quỳ xuống vừa nghiêng đầu, đặt một nụ hôn mềm mại lên mắt cá chân cậu tựa như nàng bướm ghé đậu vào.

Cảnh tượng này thật sự rất kỳ cục, Bùi Tri Dật áo quần chỉnh tề, thẳng thớm đến nỗi có thể đại diện cả khối lên phát biểu trên bục giảng, mà quần áo của Thẩm Miên thì lộn xộn, nút cài cuối cùng của váy vẫn chưa gài lại, làm lộ ra góc eo nhỏ trắng ngần.

Còn Bùi Tri Dật lại trông như đang phục tùng cúi đầu với cậu.

Dưới ánh mặt trời, góc nghiêng của Bùi Tri Dật đẹp đến mức cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích, trông cấm dục rõ mà cứ làm vẻ lạnh lùng, lúc môi chạm lên làn da của Thẩm Miên, lại xuất hiện thêm dục vọng không thể giải thích được.

Anh vừa hôn lên mắt cá chân nhỏ xinh của Thẩm Miên, vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Miên, cái nhìn ấy rất khó tả, đôi con ngươi bị ánh nắng nhuộm thành màu hổ phách, như kẻ săn mồi đang nhìn vào con mồi của mình, cũng giống người yêu đang nhìn đóa hồng mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong.

Trong đầu Thẩm Miên bùm một phát, máu xộc thẳng lên mặt và tai cậu, đến cổ cũng không thoát được.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy cả trong lẫn ngoài phòng tức khắc trở nên yên tĩnh cực.

Tiếng xe cộ ầm ĩ chạy ngoài đường cũng chẳng nghe thấy được gì, chỉ còn lại âm thanh xào xạt của lá cây đong đưa ngoài ô cửa, từng chiếc từng chiếc nhẹ nhàng cọ vào trái tim người ta.

Cậu bất giác cắn môi, đôi môi đo đỏ vừa mềm mại vừa căng mọng, như một quả mọng sắp chín, khi cắn nhẹ sẽ để lại vết cắn tựa mảnh trăng non.

"Chúc mừng kí chủ Thẩm Miên đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng đặc biệt tận 40 điểm."

Âm thanh máy móc đều đều lại quen thuộc chợt vang lên bên tai Thẩm Miên và Bùi Tri Dật, phá vỡ bầu không khí mờ ám lạ thường, thời gian lại tiếp tục hối hả trôi qua, tiếng ầm ĩ loáng thoáng ngoài cửa cũng rộ lên lại lần nữa.

Thẩm Miên bị những tiếng động này làm giật mình, nắm chặt chăn bông trong tay như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Bùi Tri Dật cũng buông chân cậu ra, chân cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống chạm lên mặt thảm thô ráp.

Đâu đó trong lòng cậu bất chợt khẽ phù nhẹ, tựa một tiếng thở dài, cũng tựa như thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro