Chương 6: Miên Miên mềm lòng
Wattpad: Luftmensch.05
Ăn khuya xong, cả lũ kéo về ký túc xá.
Ký túc xá đã đến giờ tắt đèn, ai nấy cũng rón ra rón rén mở cửa túc xá, vẫy tay tạm biệt nhau ở nơi hành lang tối tăm.
"Anh Bùi ới, sáng mai cho em mượn vở tiếng anh với hóa nha." Từ Kinh vẫn không quên đặt trước vở bài tập của Bùi Tri Dật.
Đến khi cửa vừa được đóng lại, Thẩm Miên đã nhiều chuyện với Bùi Tri Dật ngay.
"Em nhịn muốn chết rồi đây". Thẩm Miên ngồi trên giường mở một lon coca: "Anh có biết Lâm Gia với Cố Vị Châu bên phòng kế mới là người mà hệ thống 007 phải trói buộc không?"
Bùi Tri Dật không biết.
Anh chỉ mới chạm mặt với Cố Vị Châu, mà ngoài hàng lang tối quá nên không nhìn rõ mặt mũi của gã ta, chỉ nhớ gã cao tồng ngồng, cánh tay rắn chắc, còn Lâm Gia tuy trông thư sinh, nhưng lại chẳng thấy gay chỗ nào.
Thẩm Miên uống một hớp coca: "Anh thấy hệ thống này kỳ cục không? Lúc thì nói 2 đứa mình một đôi, lúc thì nói Cố Vị Châu với Lâm Gia là một đôi, mà cuối cùng người ta còn chả thân thiết gì cho cam, còn khó tin hơn cả bọn mình."
Hệ thống 007 khẽ hừ lạnh trong đầu cậu.
Thẩm Miên tức cái lồng ngực: "Tao nói không đúng chắc? Chẳng lẽ trong 4 đứa tụi tao có khứa nào giống gay à?"
007 vẫn cười lạnh tiếp: "Tôi thấy thằng nào cũng giống hết."
Nó nói xong cũng không thèm để ý Thẩm Miên nữa, giả bộ tắt máy, im thinh như chẳng hề tồn tại.
Thẩm Miên cố lải nhải 007 thêm vài câu, nhưng 007 lại lơ đẹp cậu, để cậu diễn hài độc thoại mình ên trông tẻ nhạt cực.
Cậu lắc đầu rồi trách móc: "Cãi không lại là chuồn mất tiêu, chả có tí tinh thần ham học hỏi gì cả."
Bùi Tri Dật hiếm khi thấy hơi tội nghiệp 007.
Gặp phải kí chủ có tật hay quạu như Thẩm Miên thì cũng không biết có tính là gặp tai nạn lao động không.
Hôm nay trước khi ngủ, Thẩm Miên lại hôn Bùi Tri Dật làm nhiệm vụ lần nữa.
Có câu trước lạ sau quen, Thẩm Miên đã lười chống cự, dù sao thì cũng không chạy thoát được, cứ kéo dài tới sáng cũng không được gì.
Khổ nỗi lần trước là ở chỗ hành lang tối như bưng, còn lần này thì ở trong ký túc xá sáng trưng, có thể thấy được từng biểu cảm nhỏ nhặt của nhau, làm cậu vẫn thấy ngài ngại.
Bùi Tri Dật mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu đen, vừa gội đầu xong, mùi thơm dễ chịu của dầu gội giống hệt mùi hương trên người của Thẩm Miên.
Thẩm Miên nài nỉ: "Anh nhắm mắt lại được không? Em hồi hộp lắm."
Bùi Tri Dật cũng nghe lời mà nhắm lại, rèm mi vừa dài vừa dày rủ xuống, chẳng khác gì chàng hoàng tử đang say giấc đợi chờ được đánh thức bằng nụ hôn của ai đó.
Song Thẩm Miên lại không hề thấy mình là chàng kỵ sĩ, cậu hít sâu một hơi, rồi câu cổ Bùi Tri Dật trao nụ hôn.
Nụ hôn này khá lộn xộn, tựa như chú cún con mới sinh liếm chủ lung tung, lại còn cắn môi của Bùi Tri Dật.
Mà Bùi Tri Dật cũng không nhăn mày, cứ để Thẩm Miên làm bậy làm bạ tùy thích.
Bắt buộc phải hôn trên 30 giây, Thẩm Miên thầm thôi miên mình chỉ đang hôn người giả mà thôi, nhưng mùi kem đánh răng mát lạnh trong miệng Bùi Tri Dật cùng hơi nóng khi hít thở đã khiến cậu khó lòng thuyết phục bản thân mình.
Đợi mãi mới hết 30 giây, hệ thống thông báo 2 điểm tới tay, Thẩm Miên mới nhả môi của Bùi Tri Dật ra.
Cậu tựa như bị bỏng, vội nhảy xuống giường Bùi Tri Dật rồi chạy về giường mình như tên bắn, chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ nửa gương mặt đã đỏ hệt như mận chín.
Bùi Tri Dật bất giác mím môi, Thẩm Miên uống nước trước khi hôn anh, giọt nước vẫn còn vương trên môi, bây giờ vừa hôn xong, môi anh cũng đã trở nên ươn ướt theo.
Nhưng cảm giác ấm áp trong tim Bùi Tri Dật chưa kéo dài được mấy giây, đã nghe thấy Thẩm Miên giả vờ nghiêm túc hỏi hắn: "Anh nói xem, tụi mình hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng trời, có khi nào sau này yêu đương là cao thủ tình trường luôn không? Ít nhất thì kỹ thuật hôn sẽ tiến bộ chứ nhỉ."
Ý cười trong mắt Bùi Tri Dật chợt tan biến.
Anh lặng lẽ nhìn sang Thẩm Miên, hỏi: "Sau này làm nhiệm vụ xong, em định yêu đương sao?"
Thẩm Miên suy tư: "Chắc vậy á, có bạn gái cũng tốt mà, anh nhìn Tiết thần lớp mình đi, sau khi nói chuyện với bạn gái cái là hí ha hí hửng cả ngày, còn cứ có dịp là rải cơm chó như điên."
Thực ra cậu cũng không rành chuyện yêu đương cho lắm, dù có nhiều người thích cậu, nhưng dường như cậu chẳng động lòng với một ai, chẳng qua là nhìn từng cặp đôi khác yêu nhau trông có vẻ rất hạnh phúc, cậu tự dưng cảm thấy mình rồi cũng sẽ có thôi.
Tuy rằng Bùi Tri Dật làm nhiệm vụ cùng cậu, nhưng vốn là vì cứu cái mạng nhỏ của cậu, bởi vậy vẫn không giống với việc yêu đương.
Cậu còn định hỏi gu của Bùi Tri Dật ra sao, mà chẳng ngờ ánh đèn trong phòng bỗng chợt tắt.
Bùi Tri Dật tắt đèn.
"Ngủ đi."
Thẩm Miên "Ò" một tiếng, nuốt xuống những lời sắp thoát khỏi miệng.
Cậu nắm trên giường chơi điện thoại một hồi, lại lia mắt nhìn Bùi Tri Dật, đột nhiên cười tủm tỉm bảo, "Anh ơi, giờ hai đứa mình như được trở lại thuở bé tí ý."
Hồi nhỏ cậu thường ngủ chung với Bùi Tri Dật, trong căn phòng màu xanh da trời ấy có một chiếc cửa số có 9 ô kính vuông, xuyên qua ô kính đó sẽ thấy được cây đại thụ cao ngất trời nằm trong sân.
Bùi Tri Dật cũng bắt đầu nhớ lại.
Ở nhà Thẩm Miên vui hơn ở nhà anh, anh vô cùng thích chiếc xích đu trứng trong sân nhà của Thẩm Miên, thích luôn món súp của cha Thẩm Miên, còn thích cả lúc cả nhà quây quần bên nhau xem phim truyền hình sau bữa cơm tối.
Song vẫn thích Thẩm Miên nhất.
Vậy nên độ ấy ngày nào anh cũng mong được đến nhà Thẩm Miên cả.
Vẻ mặt anh dịu hẳn đi, nói với Thẩm Miên: "Đi ngủ sớm đi."
Thẩm Miên chơi điện thoại thêm tí cũng thấy buồn ngủ.
Mà trước khi cậu sắp ngủ thì hệ thống 007 lại thình lình vọt ra.
"Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Yêu cầu kí chủ Thẩm Miên chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho Bùi Tri Dật, nhiệm vụ này trị giá 3 điểm, cậu chấp nhập không?"
Thẩm Miên giật mình, tức khắc đã tỉnh lại: "Tôi chấp nhận!"
Bùi Tri Dật lại cau mày: "Em biết nấu ăn?"
Thẩm Miên luộc trứng gà còn làm nổ bếp, vì thế cơm hộp tình yêu đối với cậu mà nói còn khó hơn làm bài thi.
Thẩm Miên lại chả sợ sệt gì: "Anh yên tâm, em có cách mà."
Cậu nói xong bèn ngáp một cái, càu nhàu: "Mà tại sao toàn nhiệm vụ ngẫu nhiên không thế? Đến chừng nào mới tới nhiệm vụ đặc biệt để còn được nhiều điểm hơn đây?"
007 giả ngủ không trả lời.
Thẩm Miên ôm gối, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Bùi Tri Dật vẫn chưa buồn ngủ.
Câu nói vừa rồi của Thẩm Miên như dây gai buộc vào tim anh, luôn luôn nhắc anh rằng anh bị loại khỏi phạm vi của Thẩm Miên.
Cho dù hiện tại họ có ôm nhau, hôn nhau, làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa, thì cũng không có nghĩa là bọn họ có tương lai.
Anh chỉ là anh em tốt của Thẩm Miên, là đôi bạn thanh mai trúc mã vô tư ăn ý với nhau.
Thẩm Miên không thể cho anh nhiều hơn được nữa.
Sự thật này khiến cho Bùi Tri Dật thấy khá là bực bội.
Anh tắt điện thoại, trong phòng lại tối om lần nữa.
Anh xoay qua chỉ thấy được đường nét dáng hình của Thẩm Miên.
Thực ra anh đã quên mất mình bắt đầu thích Thẩm Miên từ bao giờ, nhưng anh biết chắc chắn còn sớm hơn thời điểm anh nhận ra tình cảm của mình.
Lúc ăn khuya, ai cũng nói anh đối xử rất tốt với Thẩm Miên, vừa nhẫn nại lại dịu dàng.
Từ Kinh còn giả khóc rưng rức mấy lần, trách vì sao mẹ của hắn không sinh anh trai cho hắn.
Nhưng chỉ mỗi anh biết, bộ mặt dịu dàng nhẫn nại ấy toàn là giả dối.
Người thật sự luôn dịu dàng mềm lòng mới là Thẩm Miên.
Anh cũng không phải sinh ra đã bình tĩnh lạnh lùng.
Từng có khoảng thời gian, anh cực kỳ cực kỳ xấu tính.
Sau khi cha mẹ anh ly hôn, ở nhà thường chỉ có anh với bảo mẫu, anh trở nên vừa lầm lì vừa gắt gỏng, hở chút là quăng đồ quăng đạc, đến cả bảo mẫu cũng không chịu nổi anh.
Vì lẽ đó mà mỗi lần Thẩm Miên đến nhà anh, 10 lần hết 8 lần bị anh làm cho tức đến nước mắt rơi lã chã, có lần còn bị anh đẩy ngã xuống đất trầy cả tay.
Anh đã nhiều lần cảm thấy Thẩm Miên cũng sẽ bỏ rơi anh.
Anh nhìn bóng lưng của Thẩm Miên sau chiếc cửa sổ, cho rằng Thẩm Miên sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa, sẽ chẳng còn ai thích anh, đến cha mẹ ruột còn bỏ anh như chơi, thì Thẩm Miên có thể kiên trì được bao lâu.
Thế mà vào sáng hôm sau Thẩm Miên vẫn tới, kê chiếc ghế đẩu nhỏ trèo lên bệ cửa sổ, gõ cửa cốc cốc, bi bô gọi: "Bùi Tri Dật ơi, ra đây chơi với em đi."
Anh còn nhớ Thẩm Miên đặt chiếc kẹo sữa trên bệ cửa sổ, là vị cam mà anh thích nhất.
Sau đó anh hé mở cửa sổ, đôi mắt Thẩm Miên vừa sáng ngời vừa ấm áp, mà cũng hơi sợ sệt, như thể sợ anh lại bất chợt nổi nóng lần nữa.
Nhưng dù có sợ hãi đi nữa, Thẩm Miên vẫn cố vượt qua nỗi sợ ấy, đưa tay ra với anh như trước kia.
Đây là sự bao dung quý giá nhất mà Thẩm Miên dành cho anh.
Dù anh có đối xử với Thẩm Miên tệ đến mấy, có vui buồn thất thường bao nhiêu, thì Thẩm Miên cũng không bao giờ bỏ rơi anh, như một chú cún con ngây thơ ấm áp, chỉ cần đã xác định được đồng bọn là chắc chắn sẽ không bỏ chạy, cậu ấy sẽ cho anh hết thảy mọi thứ, phơi bày chiếc bụng mềm mại âm ấm của mình, đối xử tốt với anh mà chẳng chút đề phòng.
Bởi hỏi sao mà anh không thích Thẩm Miên được đây?
Chuyện này quá khó rồi.
Bùi Tri Dật kê tay lên trán, trong bóng đêm khẽ cười tự giễu.
Đến sau này anh học cách kiềm chế tật xấu của bản thân, học giả vờ là một người dịu dàng, học trở thành học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và người lớn.
Nhưng không phải vì anh muốn giúp mọi người nên làm những chuyện này.
Mà là anh cho rằng nếu anh trở nên tốt hơn người khác, thì có lẽ Thẩm Miên sẽ chịu để mắt đến anh nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro