Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chung chăn chung gối




Wattpad: Luftmensch05

Mặc dù 5 phút cuối cùng này lâu đến lạ, nhưng dù sao thì cũng trôi qua rồi.

Thẩm Miên nghe thấy trong đầu tích —— một tiếng, hệ thống có nề nếp thông báo: "Đã hoàn thành xong nhiệm vụ nắm tay, thưởng cho kí chủ 2 điểm."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài trắng nõn như chú cá bơi tuột khỏi lòng bàn tay của Bùi Tri Dật, Bùi Tri Dật khẽ dừng bút lại, để lại trên đề toán một dấu chấm nhạt.

"Nóng chết mất": Thẩm Miên rủ rỉ than vãn với Bùi Tri Dật: "Lòng bàn tay em chỉ toàn mồ hôi thôi này."

Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm câu thứ 3, đã nghe thấy giáo viên Ngữ Văn gọi tên cậu rồi.

"Thẩm Miên đứng lên trả lời câu đọc hiểu đầu tiên."

Thẩm Miên đần mặt đứng dậy ngay, cúi đầu nhìn vào đề của mình.

Tuyệt lắm, đề của cậu sạch tinh tươm, trắng đến mức suýt nữa có thể phát sáng.

May thay, một bộ đề đã được lấp kín bằng đáp án tiêu chuẩn đẩy sang bên cạnh cậu, nét chữ khỏe khoắn mạnh mẽ, vô cùng dễ phân biệt.

". . . Đoạn này thể hiện tâm lý tác giả xxx..."

Thẩm Miên đọc theo đáp án một cách khô khan, đến cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải trong ánh nhìn chăm chú của giáo viên Ngữ Văn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Miên thật lòng biết ơn nhích lại gần thỏ thẻ với Bùi Tri Dật: "Nếu không có anh thì em biết làm sao đây."

Bùi Tri Dật đã miễn nhiễm với mấy câu nói thế này của cậu, đuôi lông mày cũng chẳng buồn nhếch, suông sẻ làm xong câu khó cuối cùng của đề toán.

Nhưng ngày hôm sau, hệ thống lại im ỉm, không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào cho hai người.

Thẩm Miên thầm thở phào song lại hơi tiếc nuối, tất nhiên nhẹ nhõm là vì không phải bị ép làm gay, cơ mà hiện tại nhiệm vụ này có liên quan tới cái mạng nhỏ của cậu, có thể kiếm thêm được 1 điểm thì cũng là điểm.

Chỉ là cậu phiền muộn một hồi cũng thôi, dù sao thì nhiệm vụ cũng không theo quyết định của cậu, vẫn còn tận 6 tháng cơ mà.

Lúc đến giờ tan học, giáo viên để dành một ít lòng từ bi hiếm hoi, cảm thông bọn họ còn chưa chính thức khai giảng đã bị bắt tới trường học bù, hiển nhiên cũng không cho quá nhiều bài tập, để bọn họ còn có thể thích nghi dần.

Thẩm Miên đang cất dọn cặp sách, lớp phó thể dục Hàn Siêu ngồi ở tổ bên cạnh hỏi cậu: "Thẩm Miên ơi, bóng rổ không?"

"Không." Thẩm Miên xách balo lên vai: "Hôm nay tớ qua nhà anh tớ, không hẹn với các cậu được."

"Anh" mà cậu nhắc tới chính là Bùi Tri Dật, cả lớp ai mà chẳng biết Thẩm Miên và Bùi Tri Dật là thanh mai trúc mã, còn thân hơn cả anh em ruột, ở chung nhà với nhau là chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng Hàn Siêu vẫn ghẹo cậu: "Cậu suốt ngày cứ anh rồi lại anh, vẫn còn chưa cai sữa nữa à?"

Thẩm Miên giơ ngón giữa với hắn ta, không để ý tới hắn nữa, lẽo đẽo theo sau Bùi Tri Dật.

Hai người họ đều rất ưa nhìn, Bùi Tri Dật mang vẻ điển trai lạnh lùng, Thẩm Miên lại sở hữu gương mặt thanh tú, sóng vai đi cùng nhau chính xác là một cảnh tuyệt đẹp, tầm tan học thường có các bạn nữ lớp khác cố tình lảng vảng trước cửa lớp của họ, cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn hai người nhiều hơn.

Thẩm Miên không nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, nhưng Bùi Tri Dật lại chẳng thích thú cho lắm, bèn kéo Thẩm Miên bước nhanh hơn nữa.

Ra khỏi trường, chú tài xế của nhà Bùi Tri Dật đã đợi sẵn ở ngoài cổng, Thẩm Miên theo thói quen leo lên trên xe, nhoẻn miệng cười với chú: "Con chào chú Trần ạ."

Chú tài xế cũng mỉm cười với Thẩm Miên, suốt đoạn đường về chỉ toàn tán dóc với cậu, hỏi han rằng học hành có mệt không, hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Quan hệ giữa gia đình Thẩm Miên và Bùi Tri Dật còn thân thiết hơn cả tưởng tượng.

Mẹ của Thẩm Miên và Bùi Tri Dật là bạn thân, cha của hai người cũng là bạn bè thân thiết học chung thời đại học, sau đó còn mua nhà ở cùng khu, đó là hai ngôi nhà nằm đối diện nhau ở đầu ngõ Nam Hồ, vừa mở cửa ra là có thể chạm mặt ngay.

Mặc dù sau đó cha mẹ của Bùi Tri Dật ly hôn, gia đình của Bùi Tri Dật cũng rời khỏi con ngõ kia, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến quan hệ của hai gia đình.

Trái lại do cha của Bùi Tri Dật bận việc quá mức, mẹ lại đi nước ngoài, Bùi Tri Dật thường hay bị gửi nuôi ở nhà họ Thẩm, khiến phân nửa thời ấu thơ đều trải qua ở nơi ấy.

Hồi bé Thẩm Miên đã có một thời gian cho rằng Bùi Tri Dật đã thuộc về gia đình của cậu rồi, cho đến khi cha của Bùi Tri Dật tới đón anh về, Thẩm Miên nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy Bùi Tri Dật sống chết không chịu buông, cuối cùng vẫn là Bùi Tri Dật dỗ cậu nín mới thôi.

Nhưng sau khi lên cấp 2, Bùi Tri Dật trở về nhà anh, bèn đổi thành Thẩm Miên thường xuyên đến nhà họ Bùi với anh.

Thẩm Miên nói chuyện với chú tài xế cả đoạn đường, thoắt cái đã đến biệt thự của nhà họ Bùi.

Cha của Bùi Tri Dật vẫn không ở nhà như mọi khi, chỉ có dì bảo mẫu làm cơm tối cho hai người, dì bảo mẫu cũng là người nhìn Bùi Tri Dật và Thẩm Miên lớn lên, biết rằng Thẩm Miên sẽ đến đây, còn cố ý nấu chè đậu đỏ mà Thẩm Miên thích ăn.

Ăn xong cơm tối, hai người cùng về phòng làm bài tập.

Chút bài tập cỏn con ấy đối với Bùi Tri Dật mà nói thì cũng không là gì, chẳng mấy chốc đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi viết văn bằng tiếng anh.

Mà Thẩm Miên lại là một đứa đội sổ chân chính, chậm chà chậm chạp hệt như một con rùa đen nhỏ, viết chưa được mấy câu là đã mất tập trung.

Cậu vừa làm bài tập vừa kéo Bùi Tri Dật nói chuyện phiếm, "Anh nói xem, nhiệm vụ chung chăn chung gối này là chỉ cần ngủ chung giường thôi? Hay là cần làm thêm cái gì nữa?"

Hôm nay Thẩm Miên cố tình về nhà với Bùi Tri Dật, vì trong những nhiệm vụ cơ bản mà hệ thống đưa ra: "Chung chăn chung gối" cũng là nhiệm vụ cơ bản, muốn làm tuần nào cũng được, bởi vậy ngu sao mà không làm.

Cậu hồn nhiên hỏi, ngây ngô như đứa trẻ, hoàn toàn là vì sợ hệ thống này quá biến thái, thiết lập chướng ngại vật cho bọn họ.

Song Bùi Tri Dật lại liếc mắt nhìn cậu một cách quái lạ.

Có thể làm gì trên giường?

Nếu người hỏi câu này không phải là Thẩm Miên, thì chắc chắn đây là quấy rối tình dục.

"Em muốn làm gì?" Bùi Tri Dật bình tĩnh hỏi ngược lại.

Thẩm Miên vẫn chưa nhận ra sai ở đâu, tiếp tục nghĩ: "Có thể là phải nắm tay nhau, ôm nhau gì đó chẳng hạn?"

Cậu ấn đuôi bút lên mặt khiến bên má trắng nõn mềm mịn lõm vào chút xíu hệt như một lúm đồng tiền nhỏ.

Bùi Tri Dật nhìn lướt qua chiếc lúm đồng tiền nhỏ ấy, xoa đầu Thẩm Miên: "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lo làm bài tập của em đi, câu 3 là -2, em làm sai rồi."

Đến tận buổi tối, hệ thống 007 mới hiện lên lần nữa, công bố điều kiện kèm theo của "Chung chăn chung gối" —— . Khoảng cách giữa hai người không được xa quá 20cm.

Thẩm Miên cũng không phản đối chuyện này.

Nhiệm vụ này chẳng hề khó nhằn với cậu, cậu và Bùi Tri Dật đã ngủ chung với nhau biết bao nhiêu lần, hồi bé cậu sợ sấm sét còn chui vào lòng Bùi Tri Dật, đòi Bùi Tri Dật ôm cậu ngủ nữa cơ mà.

Điểm này đúng là cho không.

9 giờ Thẩm Miên mới làm bài tập xong, lúc Bùi Tri Dật kiểm tra giúp cậu, cậu lập tức lao vào phòng tắm tắm rửa ngay.

Tắm được nửa chừng mới nhớ sựt ra quên mang áo ngủ vào, nhưng trong phòng cũng chỉ có mỗi cậu và Bùi Tri Dật, cũng không có gì phải ngại, bèn quấn chiếc khăn lông lớn đi ra, nước đọng lại trên người vẫn chưa được lau khô.

Bùi Tri Dật đang cau mày nhìn tờ đề đầy lỗi của Thẩm Miên, vừa ngẩng đầu thì vừa lúc thấy Thẩm Miên đang mặc quần áo, chiếc áo phông lớn màu đen làm áo ngủ, phía dưới là đôi chân vừa thẳng vừa dài, còn trắng đến dường như có thể phát sáng.

Thẩm Miên vẫn chẳng phát giác được gì, đi tới ngồi xuống cạnh Bùi Tri Dật, hương thơm từ sữa tắm mùi quả sung thoang thoảng trên người cậu xộc vào mũi.

Cậu tự thấy mình giỏi giang mà hỏi anh: "Em có cảm giác hôm nay em phát huy môn toán rất tốt, có phải đúng nhiều lắm phải không?"

Bùi Tri Dật đâm thủng ảo tưởng của cậu trong 1 giây: "Em sai hết nửa đề."

Thẩm Miên lập tức xụ mặt.

Cậu cũng lạ ghê, ba mẹ cậu đều là phần tử trí thức, thành tích của em gái cũng đứng hạng nhất từ nhỏ, nhưng tại sao gen di truyền cứ chạy đến chỗ cậu là lại bẻ sang hướng khác, chẳng được thừa hưởng chút xíu tố chất thông minh nào.

Mà Bùi Tri Dật lại càng là học sinh ưu tú 100%, thầy chủ nhiệm gặp được những thành phần này đều cười tít cả mắt.

Đứa đội sổ như cậu sống trong đám người này thật sự quá khốn khổ.

Cũng may cậu tổn thương chưa được vài giây, sửa bừa lại mấy câu sai trong đề xong cũng lại chạy bịch bịch đến tủ lạnh nhỏ lấy kem, đây là số kem cậu mua để ở chỗ của Bùi Tri Dật lần trước, tất cả đều là vị cậu thích.

Bùi Tri Dật không thích ăn đồ ngọt, nhưng từ hồi còn bé tí, cái gì cậu cũng muốn chia cho Bùi Tri Dật, vì thế khi cắn một miếng kem bơ, lại theo thói quen đưa tới bên miệng anh: "Ăn không?"

Bùi Tri Dật nhìn chằm chằm vào vết cắn hình bán nguyệt trên que kem, chẳng mấy khi đồng ý mà cắn một miếng.

"Mùi sữa nồng quá." Bùi Tri Dật đánh giá.

Vị sữa lại là vị Thẩm Miên thích nhất, vui vẻ ăn hết cả que kem.

Đến lúc hai người leo lên giường đã 10 giờ.

Chăn mới được giặt sạch, vừa nhẹ vừa mềm, Thẩm Miên rúc vào trong chăn, nhích lại gần Bùi Tri Dật.

Bây giờ cậu vẫn chưa ngủ được, mà Bùi Tri Dật đã nhắm mắt rồi, cậu cũng không muốn rủ Bùi Tri Dật nói chuyện làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Cậu chơi điện thoại được một hồi, lại quay đầu sang nhìn Bùi Tri Dật.

Nói đúng ra là nhìn môi của anh.

Đôi môi kia rất đẹp, hoàn mỹ đến mức có thể đưa lên quảng cáo.

Thẩm Miên tiếp tục dán mắt vào nó, đau đớn nhíu mày lại.

Cậu vẫn chưa quên trong nhiệm vụ cơ bản mà hệ thống 007 đưa ra, còn có một nhiệm vụ khủng bố nhất ——. Hôn môi + 2 điểm.

Ban ngày Thẩm Miên còn có thể lợi dụng sự nhộn nhịp trong lớp để trốn tránh hiện thực, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, chuyện này lại lù lù xuất hiện như ác mộng, làm cậu muốn chui vào trong chăn để chết ngạt luôn cho rồi.

Mặc dù Bùi Tri Dật sẵn sàng giúp cậu bằng cả mạng sống, an ủi cậu đừng áp lực, cứ xem như đang đóng kịch đi.

Nhưng cảm giác tội lỗi khó tả vẫn trào dâng trong lòng Thẩm Miên.

Nụ hôn đầu của người anh em còn chưa kịp hiến dâng cho một cô nàng xinh đẹp dịu dàng nào đó, thì đã phải hi sinh vì cậu mất rồi.

Có thảm không?

Quá thảm!

Thẩm Miên còn ấm ức thay Bùi Tri Dật.

Nhiều cô gái trong trường thích thầm Bùi Tri Dật, nhét đầy thư tình và hoa vào ngăn kéo của anh.

Nhưng những tình cảm thầm kín ấy đều trôi theo dòng nước ngay tức khắc.

Thẩm Miên vùi mặt vào trong chăn, khẽ gào thét.

Cậu cảm thấy mình rất có lỗi với Bùi Tri Dật.

Có lẽ do ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Bùi Tri Dật thật sự không ngủ nổi nữa, mở mắt ra nhìn cậu, hỏi han: "Em không lo ngủ đi mà làm gì thế?"

Thẩm Miên ló mặt ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn Bùi Tri Dật, thuần khiết tựa như chú nai con Bambi.

Cậu thấp thỏm hỏi anh: "Anh ơi, anh có thích bạn nữ nào không... Có ấn tượng tốt thôi cũng được."

Bùi Tri Dật hỏi: "Em hỏi chuyện này làm gì?"

Thẩm Miên ngại nhắc đến chuyện hôn môi, úp úp mở mở đáp: "Giờ anh theo em làm mấy nhiệm vụ xàm xí này. Nếu anh đã thích bạn nữ nào rồi, vậy thì em không cần..."

Cậu ỉu xìu rũ đầu xuống, ngay cả lời nói ra cũng không thể nói rõ.

Nhưng Bùi Tri Dật đã hiểu ra ngay.

"Không có."

Bùi Tri Dật thẳng thắn phủ nhận.

Anh kéo Thẩm Miên nằm nửa giường bên kia vào lòng, ghì chặt người trong ngực, tay phủ lên gáy cậu.

"Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa."

Thẩm Miên cọ cọ lên ngực anh, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.

Bùi Tri Dật không thích người con gái nào khiến lòng cậu dễ chịu được chút ít.

Mà sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, Bùi Tri Dật một lúc lâu sau đó cũng không ngủ được.

Ánh trăng đọng trên mái hiên ngoài cửa sổ, tựa như nỗi lòng nho nhỏ tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro