Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biểu tỷ Asisư

Buổi tiệc chào mừng Lam Băng trở về diễn ra rất vui vẻ nếu như mọi người có thể bỏ qua cái tình trạng đặc sắc như bây giờ........

================

Một cơn mưa hoa anh đào kiều diễm mà ướt át....

Diễm lệ mà cũng thật cô độc...

Không không!!! Lạc đề lạc đề rồi!!!

Lúc mọi người đang vui vẻ thì bỗng chốc phía chân trời sáng lên giống như bình minh vậy nhưng khác một chỗ mặt trời có màu cam hoặc đỏ còn cái này là màu hồng. Cái "mặt trời" đó từ từ "mọc" lên trong sự kinh ngạc của tất cả. Dần dà thì một cơn mưa hoa anh đào bắt đầu rơi xuống, bầu trời tối đen không biết lúc nào đã nhiễm màu hồng lợt. Tất cả đều rất đẹp nhất là với những cô nàng mơ mộng khi mà không để ý tới thời gian lúc này.

(Ta cảm thấy nó thật là vi diệu :v)

Tình trạng lúc này thì lại yên tĩnh một cách quỷ dị: vài người bị thạch hóa, các thiếu nữ chưa hiểu sự đời thì đang mơ mộng, cũng có người lo lắng không biết đang xảy ra chuyện gì.

Lam Băng với Lam Thiên đang xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đỉnh đầu khi nhìn thấy đại ca đang co rút khóe miệng, phụ vương ảo não đặt tay lên trán, mẫu hậu lại lộ ra cái biểu cảm ...ngạch, cảm thông nhìn phụ vương?

Quỷ dị, quá quỷ dị !?!?!?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" tiểu Băng và tiểu Thiên không nhịn được nữa, bức xúc nhìn ba người mà ai cũng biết là ai đấy đang lộ ra những cái biểu cảm kì lạ.

"Haiz" x 3
Ba tiếng thở dài đồng loạt.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy Ạ?" x 2

"Haiz..." x 3
Lại tiếp tục thở dài.

Đang định tiếp tục thể hiện nội tâm bức xúc thì....

"Bùm"

"Mặt trời" bỗng dưng phát nổ, loáng thoáng còn thấy vài bóng đen, tới khi nhìn rõ ra là gì mọi người liền có một loạt sọc đen bổ thẳng xuống gáy, Lam Băng với Lam Thiên lảo đảo sắp ngã phải dựa vào lẫn nhau mới không ôm đất mẹ thân yêu, khóe miệng hai người hung hăng co rút! Duy bình tĩnh nhất chắc là ba người kia đi, vì biết trước rồi mà!

Trước mắt họ là ba người, cơ mà........cơ mà cái người đi đầu thật sự là tinh linh thần tôn quý của họ sao? Phải sao? Thật......thật là quá mất hình tượng mà!!!!! - nội tâm gào thét của mọi người.

Chỉ thấy một tinh linh trung niên mặc........mặc kimono!!!!! Tuy là màu xám nhưng họa tiết hoa anh đào lại bán đứng nó rồi. Khuôn mặt tuy đã có nếp nhân nhưng thần thái lại sáng lán, đôi mắt cong cong làm cho ai nhìn vào cũng nhảy ra ba chữ - Lão ngoan đồng.

Thiên a!!!! Trả lại một vị thần tôn quý cho họ đi!!!! - nội tâm mọi người bi phẫn part 2.

Sau lưng ông còn hai người nữa, là hai nữ nhân. Ya, đây còn xem được, ít nhất thì đồ họ mặc không có ........ như thần của bọn họ.

Lam Băng nhìn gia gia của mình mà cảm thấy ảo não, bao năm rồi mà vẫn.........lia mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy hai người kia, mắt Lam Băng phát sáng giống như đèn luôn rồi.

'Vèo' Lam Băng dùng tốc độ ánh sáng lao thẳng vào người thiếu nữ ngọt ngào kêu lên.

"Biểu tỷ a~~~~~~~~~~~~"

Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy phì cười, đưa tay xoa đầu Lam Băng,

"Cái con bé này, không chào cô à?"

(Thật sự thì.... ruby chẳng biết gọi nữ thần Isis ra sao nữa, ai giúp với TvT)

"Isis cô cô ~~~~~~"

"Ha ha" Nữ thần Isis cười vui vẻ, lần này theo tỷ phu về thăm con nhóc này, nhìn nó từ nhỏ đến lớn, coi như con ruột mà đối xử vậy, nghe nói nó về liền đến xem, cũng chẳng thay đổi gì cả, lớn rồi mà cứ như con nít.

"Muội xem muội đi, ra dáng thiếu nữ rồi mà còn làm nũng à?" Asisu bắt đắc dĩ mở miệng, nhìn cái người đang ôm mình như con bạch tuộc mà chẳng biết làm gì.

"Ứ ừ, lâu rồi muội mới gặp lại tỷ chứ bộ, à mà nghe nói tỷ đang làm nhiệm vụ ở Ai Cập mà? Nhiệm vụ dễ lắm hay sao mà tỷ về sớm thế?". Đừng tưởng cô không ở đây thì không biết gì nha, thông tin cũng lưu truyền nhanh lắm chứ! Rõ ràng mới nghe Asisu tỷ nhận nhiệm vụ cách đây mới có 1 tháng, giờ tỷ ấy ở đây là sao?

Mắt Asisu tối lại, gương mặt hơi buồn. Tất cả đều được Lam Băng tinh tế thu vào trong mắt.

Một bên nữ thần Isis nghe mắt lóe lên nói.

"Con bé này, mấy năm nay đi đâu? Có gì vui không mà tận giờ mới chịu lết về nhà hả?"

Lam Băng biết là Isis đang đánh trống lảng nhưng cũng kể những gì trong chuyến đi ra, chuyện này cô sẽ hỏi Asisu tỷ sau.

Bỏ qua không khí đoàn tụ ấm áp, chúng ta nhòm xuống dưới chút xem?

"Gia gia, người đây là......?" Lam Thiên khóe miệng rung rẩy nhìn cái người đang vuốt râu mà cười như mới trốn trại (!?).

"Ha ha, cháu thấy sao, nghe con nha đầu kia về ta liền thay như thế này để gặp nó, rất trẻ trung đúng không?"

"Việc này với muội muội quay về có liên quan?"

"Sao lại không liên quan? Các thiếu nữ không phải đều thích vậy sao? Nhìn xem bầu trời màu hồng này, mưa hoa anh đào này quá đẹp rồi còn gì?" Lam Ngạo (tinh linh thần) ném ánh mắt khinh bỉ cho đứa cháu của mình rồi lại đứng tự kỷ tiếp.

"Khụ khụ, phụ thân chú ý hình tượng...." Phụ thân a, người chú ý hình tượng chút đi, con dân đang nhìn người như quái vật đó T T - Lam Hải (tinh linh vương) bi phẫn.

"Hừ" Đáp lại là tiếng này.

"Tiểu nha đầu, ngươi không còn thấy người gia gia này nữa sao?" Lam Ngạo "đáng thương" nhìn cái cảnh ấm áp trên kia.

"Gia gia, sao lại nghĩ vậy? Tại con quá vui khi gặp lại cô cô và asisu tỷ mờ" Lam Băng nghe gia gia nói vậy liền cười hì hì lao xuống.

"Con rõ ràng không quan tâm tới ta"

"Đâu có đâu có âu"

"........"

"...."

Cái cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng này đang có chiều hướng tăng không phanh mặc kệ cảm nghĩ của những người bên cạnh.

Mọi người quyết định mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hoàn toàn làm giảm sự tồn tại của mình. Đồng thời tự thôi miên " Ta không nghe thấy cả, không cả. Tất cả chỉ ảo ảnh.......v....v".

===== tua nhanh buổi yến tiệc ========

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Từng cơn gió thổi qua mang hương vị của cỏ.

Mọi người đã đi về trả lại nơi đây sự yên tĩnh vốn có.

Lam Băng đang trên đường đến nơi ở của Asisu nhưng giữa đường lại bị gia gia gọi lại.

"Có gì không gia gia?"

"Tiểu nha đầu con cũng lớn rồi, bây giờ thì nhiều người đã bắt đầu cống hiến cho Thần giới, đã bla bla......"

"Vấn đề chính ạ"

"Khụ khụ, được rồi, ta muốn giao cho con một nhiệm vụ"

"Con mới về thôi mà gia gia ~~~~" *mặt cún con*

"Không được, nhiệm vụ này con nhất định phải làm, còn định lười biếng tới chừng nào nữa?"

"Gia gia ~~~~~" *mếu máo*

"Ý kiến nữa thì tăng gấp hai lần"

"Nhiệm vụ gì vậy ạ"

"Diệt một ác ma cấp S" Ai, nha đầu thay đổi mặt nhanh thật.

"Cái này mà cũng cần con đi làm sao ạ??????"

"Từ từ đã nào, tại ác ma này có năng lực đặc biệt"

"Năng lực đặc biệt á? Không lẽ là quý tộc?"

"Theo tin ta biết thì từng có hai vị tiểu Thần đi làm nhưng đều thất bại. Nó không tự lộ mặt ra mà nhờ vào những mưu kế lợi dụng người khác. Nếu suy đoán không sai thì nó là một thành viên cấp cao trong 'Devil' "

"Thì ra là một ác ma có trí tuệ, khoan.......gia gia nói là Devil, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi?" Trong mắt Lam Băng ánh lên tia thích thú, nhưng khi nghe tới Devil thì thay bằng lửa giận.

Devil - do những thành phần sót lại của ma tộc tập hợp lại. Ẩn dấu rất tốt, tới giờ không một ai trong Thần giới biết nó ở đâu.

Hơn nữa, Devil đã làm cho người đó.........

"Đúng vậy, phải bắt sống nó nhưng hình như là nó biết rất rõ về chúng ta, hai vị tiểu Thần kia đều là bị nó gài bẫy dính nhược điểm. Nên chúng ta quyết định đưa cái người thường xuyên không ở đây để làm nhiệm vụ".

"Và đó là con?"

"Phải, còn thêm một người nữa"

"Hở, ai vậy?"

"Bây giờ con không cần biết" Trong mắt Lam Ngạo thoáng qua tia gian xảo nhưng Lam Băng lại không hề thấy do bận suy nghĩ.

"Ở đâu a?"

"Mai ta sẽ nói"

"Vậy con về đây" Khó quá bỏ qua, tới thì tự nhiên biết thôi. Giờ mình còn phải đi tìm Asisu tỷ nữa. Nếu lúc đó mình không nhầm thì tỷ ấy đang trúng.....

"Đi đi"

"Gia gia ngủ ngon"

=================

Trong phòng dành cho khách.

"Hức hức........." Những tiếng nấc nho nhỏ.

Lúc giữa buổi tiệc Asisu lấy lí do không được khỏe mà rời khỏi.

Tới lúc vào phòng cô không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống mà khóc nấc lên.

Gắt gao che lại miệng của mình để không phát ra những tiếng khóc.

Trong đầu không ngừng nhớ lại những hình ảnh trong lúc ở Ai Cập.

Người con trai như ánh mặt trời đó, cái người tổn thương cô nhiều lần nhưng cô lại không thể nào hận hắn được.

Menfuisu........tại sao?

Rõ ràng ta biết rõ điều này là không đúng nhưng cuối cùng lại không kìm hãm được mà lấn sâu vào?

Ta càng trao tình cảm cho ngươi thì ngươi lại càng xa lánh ta.

Tình yêu của ta cuối cùng đổi lại cái gì?

Sự chán ghét, ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ và nhục nhã.

Cuối cùng thì ta chết trên đất khách quê người, ngươi có hay không? Biết không? Buồn không?

Chắc không đâu, ngươi ghét ta vậy mà.......

Cuối cùng thì ta sai ở đâu?

Sai vì yêu ngươi sao?

Ta nghĩ ta đã quá yếu đuối rồi.......

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi như chuỗi pha lê bị đứt, lăn dài trên khuôn mặt tuyệt sắc.

Lúc Lam Băng vào chính là thấy như vậy.

===========

Vậy là cô đã đúng, asisu tỷ đang trúng....... độc tình.

Nhẹ nhàng lại gần ôm chặt người con gái đó, cô nhẹ giọng nói.

"Tỷ tỷ, sao tỷ phải khổ vậy chứ? Rõ ràng tỷ biết là.."

Chưa kịp nói hết cảm thấy người trong lòng run rẩy, cô không nói nữa.

===========

Lúc asisu đang lâm vào kí ức đau khổ chợt cảm thấy một vòng tay ấm áp, nghe câu hỏi của Lam Băng, cô cảm thấy tất cả uất ức như tràn về ngập trong tâm trí.

Đúng vậy, cô trúng độc tình.

Tác dụng cũng như tên, sau khi trúng độc tình bạn sẽ yêu một người say đắm, yêu một cách điên cuồng.

Say khi trở về, cô đã hiểu ra là mình bị hạ dược. Nhưng kì lạ là cô lại không muốn uống thuốc giải.

Rõ ràng là đau khổ nhưng lại không nỡ quên đi.

Bây giờ cô chỉ muốn có một chỗ để bày tỏ, để nói hết những suy nghĩ trong lòng mình.

===========

Lam Băng ngồi đó, lẳng lặng nghe asisu kể về lúc mình ở  Ai Cập.

Lắng nghe rằng Asisu yêu Menfuisu ra sao, đã cố gắng như thế nào.

Rồi nghe tới con bé Carol được xưng là sông Nile nữ nhi đã phá hủy mọi kế hoạch của Asisu .

Nghe tỷ ấy vì muốn đoạt lại ánh mắt người mình yêu mà đã điên cuồng như thế nào.

Cuối cùng lại bị mọi người phỉ báng, chết nơi xứ lạ.

Nghe xong, Lam Băng khẽ thở dài.

Cô tự hỏi tình yêu là thứ gì mà khiến cho Asisu tỷ mù quáng như vậy.

"Tỷ cảm thấy đáng sao....?"

===========

Sau khi nói hết tâm sự, Asisu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nghe Lam Băng hỏi, ánh mắt cô trở nên đau khổ nhưng sâu trong đó lại là sự dịu dàng.

"Ta cũng không biết, ta chỉ biết rằng vì Menfuisu ta có thể đánh đổi tất cả. Chỉ cần.....chỉ cần hắn cười với ta một lần như đối với Carol......ta đã cảm thấy thỏa mãn....." Nhưng cuối cùng lại không được.

Câu nói cuối cùng ứ lại trong cổ họng, không tài nào nói ra thành lời.

Asisu cảm thấy lành lạnh ở tay, cuối đầu xuống thấy một cái bình gốm sứ nhỏ.

"Đây là.....?"

===========

Lam Băng càng nghe càng không chịu nổi, trong kí ức của cô Asisu tỷ không phải như vậy.

Asisu tỷ của cô không phải là dạng người đau khổ vì tình như thế.

Trong kí ức của cô, Asisu tỷ là người con gái dịu dàng, hòa nhã mà cũng thật cao quý giống như đóa hoa lan.

Vậy mà bây giờ..........tình yêu có thể làm thay đổi một người đến cỡ đó sao?

"Đây là thuốc giải của độc tình, muội không thể chấp nhận tỷ như thế này được, Menfuisu hắn cũng có gì tốt lành chứ. Nội việc vứt bỏ người tỷ tỷ chăm sóc che chở cho hắn tận mười mấy năm trời mà đuổi theo một đứa con gái không rõ lai lịch đã chứng minh hắn là người như thế nào! Một kẻ bạc tình như vậy không xứng đáng để tỷ phải đau khổ!"

===========

Nghe Lam Băng nói vậy, theo bản năng Asisu muốn bào chữa một chút cho Menfuisư nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Đúng vậy, tiểu Băng nói chẳng có gì sai cả. Hắn vứt cô mà đi theo một người không có lai lịch. Rõ ràng là hắn chẳng quan tâm đến cô, hà cớ gì phải đau khổ?

Ánh mắt cô nhìn chiếc bình sứ vốn có chút mê mang giờ đã dần trở nên kiên định.

=========

Một bên Lam Băng thấy vậy liền hiểu quyết định của Asisu.

Cô không tiếp tục vấn đề này nữa mà hỏi sang chuyện khác.

"Tỷ còn định tiếp tục nhiệm vụ nữa không ? Mà nhiệm vụ của tỷ là gì vậy?"

========

Asisu chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình.

Lần này tính là thất bại rồi, cô có thể quay trở lại nhưng khi giải hết độc tính cô cũng không chắc mình còn can đảm gặp lại hắn không.

"Nhiệm vụ lần này của tỷ là giúp cho Ai Cập phát triển đồng thời bảo vệ nó..........nhưng muội cũng biết rồi đó, tỷ đã quá luân hãm mà quên mất nhiệm vụ......."

========

"Vậy tỷ có từng suy nghĩ........ai là người hạ dược không?"

"Tỷ.......không quan tâm đến chuyện đó"

"Tỷ muốn trở lại nơi đó không?" Nhiệm vụ phải hoàn thành mới có thể trở về, đó là lý do vì sao cô cảm thấy kì lạ khi tỷ ấy ở đây. Dĩ nhiên là trừ những nhiệm vụ diệt quái, nếu thất bại thì phải trở về ngay để tổng bộ còn có thể phái người mạnh hơn đến đối phó.

"Tỷ..........sợ mình lại phạm sai lầm"

"Dù tỷ có quyết định trở lại muội cũng không cho phép, người hạ dược còn chưa bắt được. Muội không muốn lại nhìn thấy tỷ như thế này chút nào! Hay là để muội đi thay tỷ lần này đi!"

"Chuyện này............"

"Tỷ không cần nói nữa, dù sao muội cũng nghĩ ngơi nhiều rồi, bây giờ phải đi hoạt động gân cốt chút  chứ" (vậy cái con nào hỏi nãy dám nói mình mới về nên không muốn làm nhiệm vụ? *khinh bỉ - ing*)

"Nhưng........"

"Muội về đây, tạm biệt tỷ, ngủ ngon nha =3="

"Ơ...........(O_O)"
Rõ ràng là mình chưa có nói cái gì mà ==

=============

Sau khi Lam Băng đi, Asisư lấy trong bình ra một viên thuốc, hơi do dự nhưng cuối cùng cô cũng uống vào.

"Tạm biệt mối tình đầu.........."

======

Cuối cùng cũng xong chương này rồi!!!!!!!

*Thảy bông thảy hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro