Chương 55 : Bước Ngoặc.
Vẫn ko up hình đc ;;;;3;;;;
.
.
.
.
.
S
au khi đã nói rõ mọi thứ với nhau, Snape và James bắt đầu quen nhau, Snape nói việc này cho Lily biết, vì cô là người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, cô rất vui mừng và chúc phúc cho cậu.
Tuy vậy mối quan hệ giữa Snape và James vẫn luôn được giấu kín. James nói với ba đứa bạn rằng hắn đã có người yêu, thế nhưng không nói rõ ràng là ai, Sirius và Peter nghĩ rằng hắn quen với Lily vì dạo gần đây Lily thân thiện với hắn hơn trước, còn Lupin thì luôn nhìn hắn cười và đưa tay vỗ vai hắn và nói, " Tôi hiểu mà!"
James không bao giờ lo lắng về Lupin, vì cậu ta là người có chừng mực và tính cách trầm ổn nhất đám.
Cả hai vui vẻ quen nhau đến tận năm thứ năm thì xảy ra vài chuyện.
Đám James phát hiện ra Lupin là người sói khi tình trạng của cậu ta càng tệ hơn mỗi khi trăng tròn qua.
Họ không hề tưởng tượng nổi việc Lupin đã giấu họ chuyện này suốt 4 năm học và chịu đựng đó một mình.
Vì vậy nên James, Sirius, Peter cùng luyện tập để trở thành hóa thú sư, sau cùng cả ba lần lượt thành công biến thành hưu đực, chó đen và chuột. Mỗi kì trăng tròn đến liền cùng lẻn ra bên ngoài để ở cạnh bên Lupin, chăm sóc cậu ta lúc hoá hình đau đớn và cô đơn nhất.
.
.
.
.
.
" Ôi trời, may quá cậu ở đây rồi!" James mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, phía trước là Snape với nồi độc dược vừa bị nổ.
" James Potter, đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu hãy gõ cửa trước khi bước vào rồi?"
" Mỗi ngày cậu đều đổi một phòng nấu dược, tôi vừa đi nửa cái trường mới kiếm được cậu đấy. " James nằm xuống ghế salon hờn dỗi nói.
Snape thở dài quăng một chiếc bùa dọn dẹp rồi tiến đến bên ghế ngồi xuống với James, " Xảy ra chuyện gì?"
" Là về Lupin. "
" Không phải đã giải quyết được rồi sao?"
" Bọn tôi chỉ có thể khiến cậu ấy bớt cô đơn vào lúc đó thôi, còn cảm giác đau đớn khi biến đổi thì bọn tôi không thể làm gì cả. "
Snape yên lặng đưa tay luồn vào đầu tóc xoăn của James vuốt ve một chút, cậu nói, " Tôi biết một loại độc dược, có thể làm giảm bớt đau đớn khi biến đổi của người sói. "
James bật dậy, nắm lấy vai của Snape hỏi, " Thật sao?"
" Thật, là cô Ariel đã dạy cho tôi, nhưng tôi chưa từng nấu thử bao giờ, nó yêu cầu kĩ thuật rất cao. "
" Cho tôi cái công thức đi Sev, làm ơn đi!"
Snape nhìn James lắc đầu, " Tôi không thể, cô Ariel yêu cầu tôi không thể nói ra công thức và cách làm. Vì nó không phải của cô ấy. "
Snape thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của James, tim cậu nhói lên, cậu nói, " Tôi có thể nhờ cô ấy nấu loại độc dược đó cho Lupin uống trong vài tháng. Trong thời gian đó tôi sẽ luyện tập cách nấu, nhưng nguyên liệu thì cậu phải cung cấp. "
Vốn đang thất vọng, James nghe thấy từng lời Snape nói, đôi mắt của hắn ngày càng sáng lên, sự vui mừng hiện lên đôi mắt hắn, hắn ôm chầm lấy Snape, hôn cậu mấy cái, " Sev, cảm ơn cậu, Sev, tôi yêu cậu!"
Snape xấu hổ lấy tay che mặt, giấu đầu trong ngực của James không dám lò mặt ra, bên tai thì vang lên tiếng cười vui vẻ của James.
Ngay buổi tối hôm đó, Snape viết thư gửi cho Ariel, cô rất thoải mái đáp ứng, và bảo rằng dược sẽ gửi đến trong hai ngày nữa.
Hai ngày sau, Snape nhận được một túi độc dược do Ariel gửi đến, cậu mở ra xem thì thấy số độc dược đó đủ cho Lupin uống trong nửa năm. Kèm theo đó là một tờ giấy ghi rõ công thức cách làm độc dược, phía cuối tờ giấy có ghi chú một dòng chữ.
- Snape thân mến, hãy nhớ rằng không được đưa công thức cho bất kì ai. Một thời gian nữa thôi công thức này sẽ được phổ biến khắp giới phù thủy, và người sói sẽ mua được nó bất cứ lúc nào.
Snape giao dược cho James và nói rõ cách dùng, sau đó chạy đi nấu thử độc dược.
James phấn khởi ôm túi độc dược chạy về phòng đưa cho Lupin.
" Đây là gì vậy James?" Lupin nhận lấy cái túi mà James đưa, ôm vào lòng thắc mắc hỏi.
" Đây là một loại độc dược có thể xoa dịu nỗi đau vào lúc hóa hình lúc trăng tròn của cậu, khiến cậu có một giấc ngủ ngon lành vào lúc đó. " James nhỏ giọng nói.
" Cậu... cậu nói thật sao?" Lupin run rẩy hỏi lại.
" Thật đó, thứ này do một bậc thầy độc dược làm ra đó. Trước trăng tròn bẩy ngày, mỗi ngày cậu uống một lọ tới tận khi trăng tròn là được. "
" Cảm ơn cậu James à, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
" Cái này không phải do tôi mà có được đâu, cậu nên đi cảm ơn người yêu của tôi ý!"
Lupin ngẩn ra, ngay đó gật đầu đáp , " Tôi sẽ!"
Vào lúc Lupin uống hết phần độc dược của năm tháng thì Snape rốt cuộc cũng đã thành công nấu được dược.
Đáng lẽ ra Snape đã nấu được dược cách đó vài tháng, thế nhưng xảy ra một vài chuyện và cậu không thể tập trung vào để nấu dược.
Ngày hôm đó Lucius Malfoy, một người bạn có thể xem là khá thân của cậu, đã mang cậu đi gặp một người đàn ông.
Người đàn ông đó có một vẻ đẹp cực kì quyến rũ, đôi mắt của ông ta có màu đỏ, thế nhưng màu nó rất trầm, không phải là màu đỏ rực như của cô Shana, dù vậy bên trong đôi mắt đó lúc nào cũng lóe lên những tia sáng sắt bén. Bên cạnh vẻ đẹp đó là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, dù chỉ đứng từ xa, Snape cũng có thể cảm nhận nó.
Lucius gọi người đàn ông đó là chúa tể, và ngay tức khắc Snape biết ông ta là ai, Chúa tể hắc ám Voldemort.
Đây chính là kẻ đã gần như lật đổ cả bộ phép thuật, hiện tại ông ta và tử thần thực tử chính là kẻ thống trị cả thế giới phép thuật này . Không biết bao nhiêu kẻ tôn sùng máu trong và phép thuật hắc ám cầu mong được gia nhập tổ chức mà ông ta đã tạo ra.
Cô Ariel đã luôn nhắc nhở Snape về người này, nói hắn là một kẻ ngu xuẩn.
Vì Voldermort xuất thân từ Slytherin nên bây giờ ai trong Slytherin từ con mắt người khác dường như đều là những kẻ tàn ác, chỉ cần ra trường sẽ đều gia nhập về phe Voldermort và trở thành tử thần thực tử.
Snape chưa từng gặp gỡ qua Voldermort nên suy nghĩ như thế, cậu khá là ghét người đàn ông này, bởi vì hắn mà tình bạn giữa cậu và Lily, và mối quan hệ yêu đương của cậu với James diễn ra cực kì trắc trở.
Nhưng ngay lúc này, tiếp xúc với Voldermort, Snape mới có thể hiểu được những cảm xúc của những kẻ điên cuồng dâng hiến tính mạng của ông ta. Người đàn ông này là một thiên tài, một kẻ cực kì nguy hiểm, Snape không thể tưởng tượng nổi trong cái đầu xinh đẹp kia chứa đựng bao nhiêu tri thức quý giá. Những kinh nghiệm nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám của ông ta khiến Snape cực kì hâm mộ, ngay cả về độc dược ông ta cũng có một sự hiểu biết sâu sắc. Snape và Voldermort cùng trò chuyện cả buổi về nghệ thuật hắc ám giống như những người bạn đã quen lâu ngày.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Voldermort bảo Lucius mang Snape quay về trường, và trước khi đi, ông ta nhìn Snape nói, " Ta rất mong chờ ngày cậu tốt nghiệp và đến với ta, tử thần thực tử chính là cần những người tài năng như cậu. "
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó cứ mãi vang vọng trong đầu của Snape. Cậu có chút bối rối không biết phải làm sao.
Buổi tối khi James đến lấy dược, Snape liền nói ra hết với hắn.
" Tham vọng của Voldermort rất lớn, vài năm nữa thôi, khi lực lượng vững chắc, hắn ta sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh. " James ngồi nghiêm túc cùng Snape nói chuyện, " Việc mà Voldermort chào mừng cậu về phe mình là chuyện cực kì xấu, đối với chúng ta. "
" Hắn cực kì mạnh." Snape nhìn James nhấn mạnh câu đó, cậu nói, " Chỉ đứng từ xa, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của hắn. Cậu, có phải tốt nghiệp xong sẽ làm thần sáng đúng không?"
" Phải. " James gật đầu, đưa tay ôm lấy Snape vỗ về, hắn nói, " Sev, cậu đang sợ cái gì?"
" James, tôi yêu cậu. " Snape nói một cách bất ngờ, James không kịp chuẩn bị tinh thần, vừa nghe xong lập tức chết máy, sự sung sướng hạnh phúc đột nhiên rơi xuống vả bốp bốp vào mặt làm hắn không biết phải làm sao, Snape là người da mặt mỏng, để cậu nói ra câu này phải nói là khó như lên trời.
" Tôi muốn cùng chung sống với cậu. " Snape nghiêm túc nói từng chữ một, mang theo tình cảm sâu đậm.
James không còn chết máy nữa, hắn bây giờ là vui sướng không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy Snape mà cười ngu.
Chưa để James cảm nhận hết hạnh phúc đến bất ngờ thì Snape lại tiếp tục quăng một quả bom khiến hắn choáng váng, " Nên tôi sẽ gia nhập Tử Thần Thực Tử. "
" Gì gì gì..... Tại sao chứ?" James nắm lấy hai vai của Snape lắc mạnh, giọng nói mang theo sự kinh hoàng, " Cậu chỉ đùa thôi đúng không? Cậu biết phe đó nguy hiểm đến cỡ nào mà!!!!"
" Nếu tôi và cậu muốn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì Voldermort phải chết. " Snape nhẹ nhàng nói ra từng chữ, " Tôi sẽ làm nội gián, báo trước bước đi của hắn ta cho phe sáng. "
" Không, không, không!!!" James điên cuồng lắc đầu, " Có chết tôi mới cho cậu gia nhập cái phe tối chết tiệt đó. "
" Cậu nỡ bỏ tôi lại đây một mình à?" Snape nắm lấy cavat của James, nhỏ giọng nói.
" Câu đó phải do tôi nói mới đúng đó!!!" Cảm xúc của James bây giờ đã rối thành một cục rồi, hắn vừa tức giận, vừa sợ, lại vừa muốn khóc, trên mặt không biết nên để biểu cảm thế nào cho phải, " Cậu vào cái phe đó có khác gì đi chết không?"
" Ngày hôm đó, hắn ta rất vừa lòng với biểu hiện của tôi. " Snape nói, " Tôi đã hỏi Lucius rồi, hắn ta đang cần một độc dược sư, tôi chính là lựa chọn tốt nhất, trẻ tuổi, tài năng có thừa, kinh nghiệm có thể tích lũy dần, cuối cùng là có đam mê với phép thuật hắc ám. "
" Tôi nói không được. " James lớn tiếng hét lên, hai mắt đỏ hoe.
" James Potter, cậu tự hỏi lại lòng mình xem, nếu có một nội gián ở phe địch thì khả năng chiến thắng là bao nhiêu. Tôi làm những điều này là vì cái gì? Tất cả không phải cho tương lai của chúng ta hay sao? " Snape nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay siết chặt thân thể cậu.
Sau buổi nói chuyện, hai người trở về nhà mình trong bầu không khí không mấy vui vẻ.
Suốt một tuần lễ kể từ buổi tối hôm ấy, hai người không gặp nhau, không nói một lời nào. Điển hình của cuộc chiến tranh lạnh của những người yêu nhau. Thế nhưng sau cùng kẻ thua cuộc vẫn là James, cuộc chiến lạnh nhạt này là hắn bắt đầu trước, nhưng mỗi ngày trôi qua, hắn càng nhớ Snape nhiều hơn.
Buổi tối ngày thứ bảy, James mặt dày mò đi kiếm Snape, hắn đi một vòng quanh những nơi Snape thường nấu độc dược nhưng không tìm thấy cậu.
James không nghĩ ngợi gì nhiều, quấn áo choàng chạy chẳng tới nhà Slytherin.
Ở bên kia nhà Slytherin, Snape vừa tiễn Lucius ra khỏi cửa, ngay khi vừa đóng cửa lại thì bị một vòng tay ôm chặt lấy, phía đỉnh đầu vang lên giọng nói ghen tị của tên ngốc nào đó.
" Hắn vào phòng cậu làm gì?"
Snape không trả lời, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của James, bước đến bàn học, cầm lấy bút lông lên làm bài.
" Sev, cậu im lặng như vậy là sao chứ!?" James tiến tới giữ lấy tay cầm bút của Snape, có chút tủi thân hỏi.
" Nếu cậu đã suy nghĩ kĩ về chuyện kia thì tốt, nếu vẫn chưa thì làm ơn ngồi yên một chỗ dùm, ngày mai môn biến hình lớp tôi có một bài kiểm tra thử quan trọng, tôi không có nhiều thời gian. " Snape giật tay lại, vừa cắm đầu vào làm bài vừa nói.
" QAQ " Việc học là điều quan trọng hàng đầu, James hổng dám làm bậy, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ Snape.
Khoảng hai giờ sau, khi Snape đã làm xong bài tập và ôn xong mọi thứ về môn bùa phép, cậu đứng dậy đưa tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc. Snape quay người lại, nhìn thấy trên giường mình có một cái ổ sâu nhỏ, cậu lắc đầu rồi bước vào nhà tắm, thay một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng lên giường.
Snape mở chăn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của James, thỏa mãn nhắm mắt lại.
.
.
.
.
" James, dậy đi, nhanh lên, dậy đi!" Snape đưa tay vỗ lên mặt James vài cái rồi xoay người đeo cavat.
"Hửm?" James lười biếng cuộn trên giường, mơ màng lên tiếng.
" Mau dậy đi, sắp đến giờ ăn sáng rồi!" Snape sau khi chuẩn bị xong, quay lại thấy James vẫn còn ngủ thì nhíu mày, cậu đi đến, đưa tay ra, ra sức véo lỗ tai tên ngốc kia.
" A!!!!" James từ mộng đẹp tỉnh lại, vừa mở mắt định mắng tên nào ra tay độc ác với hắn thì nhìn thấy khuôn mặt của Snape, " Chuyện... chuyện gì vậy?"
" Đến giờ ăn sáng rồi!" Snape thấy James đã tỉnh táo thì không quan tâm nữa, tay cầm lấy sách vở các môn học ngày hôm nay rồi bước đến cửa, " Cậu chuẩn bị đi rồi ra ngoài ăn sáng, tối hôm qua cậu đến kiểu gì thì lát nữa đi về kiểu đó. "
" À.. Ừ... Khoan đã!!!" James nhảy xuống giường, hai ba bước lớn chạy đến bên cạnh Snape, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo của cậu, khuôn mặt tủi thân QAQ nói, " Sev, đừng giận nữa mà. "
" Tôi không có giận cậu. " Snape gỡ tay James ra, thản nhiên nói, " Là cậu giận tôi mới đúng. "
" Tôi sai rồi, chúng ta cùng nhau ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng được không?" James ghì chặt tay đang ôm eo Snape, định bụng nếu Snape mà không chịu thì ôm mãi cậu ở đây ăn vạ đến khi cậu đồng ý mới thôi.
Snape trầm ngâm một lúc lâu, tận đến khi mà James nghĩ cậu sẽ không đồng ý thì Snape gật đầu nói, " Được thôi."
Cả hai đợi đến tối mới bắt đầu cuộc đối thoại nghiêm túc, để cho công bằng, cả hai còn mời thêm Ariel làm chủ trì, cũng như để cho lời khuyên góp ý.
Snape dùng gương hai mặt gọi cho Ariel, trong lúc chờ, cậu nhận lấy đĩa bánh ngọt mà James đưa, ăn một ít.
[ Ta nghe đây, hai đứa bắt đầu đi. ] Ariel xuất hiện trong gương với nụ cười hòa nhã như mọi ngày, nhưng khung cảnh phía sau lưng cô lại là một mảnh hỗn độn.
" Cô Ariel, ở nhà xảy ra chuyện gì sao?" Snape ngạc nhiên hỏi.
[ À, không có gì đâu! ] Ariel che miệng cười, [ Ngày mai ta mang Shana đi gặp một người bạn cũ, nên ta đang tìm cho em ấy một bộ váy thật đẹp, để cho tên kia ghen tị chết mới thôi. ]
Nói rồi cô quay lại phía sau, hưng phấn nói lớn, [ Shana, đây. Mau thử thêm bộ này đi, hợp với dáng em lắm đó!]
[ Ari, em đã thử hơn hai giờ rồi. ] Giọng nói bất lực của Shana từ xa truyền tới.
[ Nốt cái này thôi, Shana ngoan nhất mà! ]
Snape và James vốn đã ăn cơm tối xong, hiện tại bị dồn cho một đống đường, ngấy đến không chịu được.
Đúng là ' Gừng càng già càng cay mà ', dù có người yêu cũng không thoát khỏi cảnh bị thồn đồ ăn cho chó....
" Cô Ariel... " James gọi một tiếng.
[ A, xin lỗi hai đứa, ta nghe đây. ] Ariel ngại ngùng quay lại, giọng nói nghiêm túc hẳn, [ Hai đứa nói rõ sự việc một chút đi. ]
" Cậu nói đi. " James nhìn Snape nói.
" Mấy tháng trước con gặp được Voldermort. Hắn có ý muốn con gia nhập Tử Thần Thực Tử. " Snape cẩn thận nói, " Con không có hứng thú với việc đó. Nhưng người yêu của con, James, sau khi ra trường sẽ làm thần sáng như cha cậu ấy. Mà phe phái của Voldermort đang quá lớn mạnh, trong vài năm tới chiến tranh sẽ diễn ra. James là một phù thủy tài giỏi, nên nếu làm thần sáng, cậu ấy phải đối đầu trực diện với Voldermort, điều đó quá nguy hiểm. Sau cuộc gặp gỡ với Voldermort, con nói với James rằng con sẽ gia nhập Tử Thần Thực Tử để làm nội gián cho phe sáng. Và cậu ấy không chịu. Đây là toàn bộ câu chuyện, xin cô hãy cho tụi con một lời bình đi. "
[ Voldermort à!? ] Ariel nghiền ngẫm một chút, [ Con thấy hắn như thế nào? ]
" Hắn ta rất đáng sợ. " Snape cố dùng từ để diễn tả lại cảm nhận ngày hôm đó, " Một người thông minh nhưng lại có suy nghĩ của một kẻ điên. "
[ Diễn tả đúng lắm. ] Ariel mỉm cười, [ Voldermort là một đứa trẻ thông minh, như mấy đứa vậy, khi lên bốn đã có thể học thuộc hơn trăm câu thần chú, lên sáu đã có thể nhận diện được các loại nguyên liệu độc dược, đến năm mười một đã mang trong đầu kiến thức của người thường mất cả đời để học hết. ]
" Làm sao cô hiểu rõ hắn ta như vậy?" James kinh ngạc lên tiếng.
[ Oh, đó là vì ta từng là người giám hộ của hắn cưng à! ] Ariel nở nụ cười nói.
" Vậy cô cho tụi con biết nên làm sao đi!" Snape nói.
[ Voldermort rất giỏi Chiết Tâm Bí Thuật, có thể nói hắn rất tâm đắc về việc đó. Nhưng nếu là con, sự hiểu biết của con về Chiết Tâm Bí Thuật và Bế Quan Bí Thuật, ta có thể nói rằng hơn hẳn Voldermort một bậc... ]
" Khoan đã, cô là đang ủng hộ Sev làm nội gián ư?!" James nhảy ra tức giận nói.
[ Phải, James, con đừng cứ nhìn mãi một phần của sự việc, hãy suy nghĩ xa hơn một chút. Voldermort là một mối họa, cứ mãi chần chừ thì thế giới này sẽ bị tàn phá. Không ai có thể làm gián điệp tốt hơn Severus cả. Thứ nhất là vì tài năng của Severus, thứ hai là thân phận của nó được Lucius bảo chứng, thứ ba là nó có ' sự bảo hộ ' của ta. ]
" Nhưng mà.... " James không biết nên phản bác lại thế nào, hắn không muốn Snape phải đi vào sâu tận hang ổ của bọn quỷ dữ kia, là người yêu của Snape, hắn sợ cậu gặp nguy hiểm.
" James... tôi biết cậu sợ tôi gặp nguy hiểm, nhưng cậu gia nhập phe sáng đối đầu phe tối, tôi cũng sợ cậu xảy ra chuyện. Chúng ta người trong tối người ngoài sáng, cùng nhau khiến mọi thứ trở nên tốt hơn không được sao?" Snape kéo bàn tay to của James nắm chặt lấy, cẩn thận đưa đến bên môi dịu dàng hôn nhẹ lên.
James không nói gì, hắn ngả người ôm lấy Snape, mặt chôn vào bả vai của cậu, cơ thể to lớn run lên. Snape cũng không lên tiếng, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng James.
Ariel ở bên kia thấy tình cảnh này liền vẫy tay với Snape nói, [ Severus, hai đứa nói chuyện kĩ lại với nhau nhé. Tiện đây ta nhắc luôn, nếu gia nhập Tử Thần Thực Tử, con nhớ nếu Voldermort xuất hiện lúc con nấu dược thì hãy thay đổi cách nấu khác nhé. Vì nó từ nhỏ đã bên cạnh ta lúc nấu độc dược, mà con thì được ta chỉ dạy, đôi lúc cũng nhiễm theo vài thói quen của ta. Voldermort là kẻ thông minh, trí nhớ tốt nên cẩn thận một chút vẫn hơn nhé. ]
" Vâng ạ, cảm ơn cô vì mọi thứ!" Snape gật đầu nói.
[ Được rồi, chuyện của con cô không xen vào quá nhiều, chúc con may mắn nhé! ]
" Tạm biệt cô! "
.
.
.
.
.
.
Sau buổi tối hôm đó, Snape đi tìm gặp Lucius tỏ vẻ rằng bản thân đã suy nghĩ kĩ về việc gia nhập Tử Thần Thực Tử.
Lucius vui mừng vô cùng, vào ngày cuối tuần, hắn ta mang Snape đi gặp Voldermort.
Khi gặp Voldermort, ông ta cũng không ngay lập tức nhận Snape làm thuộc hạ mà cùng cậu nói chuyện một lúc lâu.
Ông ta cùng cậu trò chuyện như lần trước và hỏi một vài câu hỏi về các mối quan hệ quanh cậu.
" Ta nghe nói cậu có một người bạn khá thân ở Gryffindor nhỉ?"
" Vâng thưa ngài, đó là một người bạn từ thuở nhỏ của tôi. Cô ấy rất thông minh, nhưng không mấy quan tâm đến chuyện gì ngoài học. " Snape nghiêm túc lựa lời nói.
" Một tình bạn đẹp đẽ nhỉ!" Ông ta khẽ cười, " Ta cũng từng có một người bạn khác giới, chung nhà, nhưng tính cách của cô ta lại hợp với Gryffindor hơn. Thật mỉa mai thay là cô ta xuất thân từ một gia tộc máu trong lâu đời, khiến cho cô ta không thể không bước chân vào Slytherin. "
" Mà cũng chẳng phải điều gì quan trọng, chỉ là chuyện xưa thôi. Nào, nói cho ta nghe về những hiểu biết tuyệt vời về nghệ thuật hắc ám mà cậu nghiên cứu được đi. Hẳn là có ai đã dạy cho cậu nhỉ, dù sao cậu cũng còn quá trẻ để biết nhiều điều như vậy. " Voldermort tao nhã nhấc ly trà lên uống một ngụm, giương đôi mắt đỏ nhìn Snape.
" Cái đó... " Snape sau khi nghe xong liền giật thót, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, một lúc sau, cậu thở dài nói, " Mẹ tôi,... bà ấy từng là một phù thủy xuất thân ở một gia tộc lâu đời, bà ấy yêu một con người là cha tôi nên bị đuổi khỏi gia tộc mình. Nhưng kiến thức về bùa phép và cả nghệ thuật hắc ám vẫn còn, bà ấy dạy cho tôi từ nhỏ, vì vậy tôi mới say mê nó đến như vậy. "
" Ồ, có thể cho ta biết bên của bà ấy không? " Voldermort híp lại đôi mắt đỏ của mình rồi nói.
" Bà ấy tên Eileen Prince. " Snape cẩn thận nói.
Voldermort trầm ngâm một chút liền mỉm cười, " Một cái tên quen thuộc, mẹ cậu khi còn là học sinh trong trường, tài năng về độc dược luôn nở rộ được giáo sư ưu ái. "
" Ngài biết bà ấy sao?" Snape ngạc nhiên hỏi.
" Phải, mẹ cậu học trên ta một năm. " Voldermort hòa nhã gật đầu.
(Alex: Chi tiết này là tôi tự suy tính nhé. Việc mẹ Snape đi học ở Hogwarts là chắc rồi, nhưng mà học năm bao nhiêu thì tôi không biết. Chém đại thôi. )
Bên ngoài bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa, Voldermort lúc này lấy ra đồng hồ nhìn thời gian rồi đứng dậy nói, " Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ này ta lại có thể hiểu thêm về tài năng của cậu, ta rất vui khi cậu gia nhập Tử Thần Thực Tử, trở thành thuộc hạ của ta. "
Snape lúc đầu kinh ngạc, sau đó liền khụy gối xuống khuôn mặt hiện lên nét mừng rỡ, cậu nói, " Đó là vinh hạng cho bề tôi thưa chúa tể. "
" Rất tốt!" Voldermort hài lòng gật đầu, " Đứng lên đi. "
" Đưa tay ngươi ra. Ta sẽ trao cho ngươi dấu hiệu hắc ám. " Voldermort lấy đũa phép của mình ra, đọc một câu chú, bên kia trên cánh tay của Snape bắt đầu đau rát, từng nét của dấu hiệu bắt đầu rõ ràng, nỗi đau đớn này dường như khắc sâu hẳn vào cả linh hồn của Snape, khi dấu hiệu hoàn tất, trên mặt cậu toàn là mồ hôi lạnh, đôi môi bị cắn nát.
" Rất tốt, rất ít kẻ có thể chịu được nỗi đau khi khắc dấu hiệu. " Voldermort nhìn Snape không khỏi khen ngợi, ông ta cất đũa phép đi và quay người đi ra, " Khi có chỉ thị ta sẽ bảo Lucius truyền lại cho ngươi. Giấu kĩ dấu hiệu, nếu để lộ thì lão già Dumbledore sẽ làm ầm lên. "
Ngay khi Voldermort rời đi, Snape lập tức ngã khụy xuống thở dốc.
.
.
.
.
Đôi lời tác giả:
Hu hu hu tôi đi học lại rồi các cô ạ!
Lười lại rồi ;;;;;;;
Ai tiếp cho tôi miếng động lực đi ;;;; vote cmt gì đấy cho biết có người vẫn đọc đi.
Tương tác í ẹ quá tôi có nên chuyển nhà không ;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro