Chương 53: Yêu.
Con mồn lèo nhà tôi :))))
Snape ngủ đến trưa hôm sau thì tỉnh lại, lúc này những vết thương khắp người đã được chữa trị lành lặn, nhưng riêng đôi mắt thì bị băng kín lại.
" Tạ ơn Merlin, cuối cùng trò cũng đã tỉnh lại!" Pomfrey tiến tới bên giường bệnh của Snape hỏi, " Trò thấy thế nào rồi, có chỗ nào thấy khó chịu không?"
" Em rất ổn, thế nhưng đôi mắt thì..."
" Trò đừng lo Snape à, giáo sư độc dược của em đang chế tạo loại dược để chữa khỏi đôi mắt cho em, rất nhanh thôi em có thể bắt đầu lên lớp lại. "
" Vâng ạ!"Snape gật đầu.
" Khi sáng có vài người bạn đến thăm em đấy, và trò Evan bảo sẽ đến thăm em lại vào buổi chiều. "
" Em cảm ơn cô! "
Buổi chiều có vài người bên Slytherin đến thăm Snape, sau cùng là Lily, Snape không thể nhìn thấy gì, nhưng nghe giọng nói của cô, Snape có thể biết được Lily có bao nhiêu lo lắng vì cậu, " Cậu có biết đã làm mình sợ thế nào không? Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ?! "
" Xin lỗi cậu Lily!" Snape luống cuống nói.
" Tớ không biết nên viết thư về nhà thế nào nữa... " Lily thở dài ngồi xuống nói.
" Lily đừng.... Đừng nhắc gì về mình trong thư hết! "
" Tại sao? " Lily hỏi.
" Mình không muốn cha mẹ lo lắng!" Snape nhanh chóng nói, nếu ba mẹ mà biết thì kiểu gì cô Ariel cũng biết.
" Cậu không nói sẽ làm họ lo lắng hơn đấy. " Lily lắc đầu, không đồng ý với lời Snape nói.
" Xin cậu đấy Lily à! Làm ơn đi! " Snape ngồi dậy, đưa tay quơ trong không trung, cố nắm lấy tay của Lily cầu xin. " Chỉ một lần, chỉ một lần duy nhất thôi!"
Lily quen Snape từ nhỏ, không chịu nổi khi nhìn thấy tình trạng này của Snape, cô thở dài gật đầu," Được rồi, nhưng tuyệt đối không bao giờ được xảy ra chuyện gì nữa, được chứ?!"
" Mình hứa mà Lily!"
Buổi tối lúc Snape đang buồn chán mân mê những viên kẹo mà Lily cho, thì bỗng nhiên một bên giường chùn xuống, cổ tay bị nắm lấy, Snape giật mình giật lại thì lòng bàn tay được viết mấy chữ.
- LÀ.TÔI.
" À, thì ra là anh! " Snape thở phào, sau đó nói, " Cảm ơn anh!"
-TẠI.SAO.
" Vì anh đã giúp tôi. Cảm ơn anh!" Snape nói lại một lân nữa.
-KHÔNG.CÓ.GÌ.
" Tại sao anh không nói chuyện?" Snape tò mò hỏi.
-TÔI.MÀ.MỞ.MIỆNG.CẬU.SẼ.GHÉT.TÔI.MẤT.
" Vì sao chứ?"
-GIỌNG.TÔI.KHÓ.NGHE.LẮM.
'' Tôi không để ý đâu."
-NHƯNG.TÔI.THÌ.CÓ.
" Thế cho tôi biết tên anh đi!? Ít nhất tôi cũng biết gọi anh là gì!"
- GỌI.TÔI.LÀ.J. ĐI.
" J ? Ngay cả cái tên thật sự anh cũng không cho tôi được luôn à!"
-TÔI.CŨNG.MUỐN.NHƯNG.CẬU.SẼ.GHÉT.TÔI.MẤT.
" Tôi ngay cả tên anh còn không biết, làm thế quái nào mà ghét anh được?"
-TÔI.LÀ.GRYFFINDOR.
" Không thể nào. " Snape ngẩn ra, suy nghĩ đầu tiên là người này nói dối, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, nếu hôm qua mắt cậu không bị thương, nhìn thấy một Gryffindor ở trước mặt cậu kiểu gì cũng điên mất.
-CẬU.NGỦ.SỚM.ĐI.TÔI.ĐI.ĐÂY.
" Khoan đã, tôi có bảo ghét anh đâu!" Snape vươn tay kéo lấy vạt áo của James, " Tôi cũng có bạn ở Gryffindor mà."
-TÔI.BIẾT.
" Tôi không ghét nhà nào cả, chỉ cần không có ác ý với tôi, tất cả đều là bạn. Anh đã cứu mạng tôi, tôi không biết làm sao để trả ơn này, nếu có thể tôi mong chúng ta sẽ trở thành bạn!"
-TÔI.RẤT.SẴN.LÒNG.
" Vậy tôi vẫn phải gọi anh là J à?"
-XEM.NHƯ.CÁCH.GỌI.THÂN.MẬT.ĐI.
" Anh có thể gọi tôi là Severus nếu anh muốn!'
-VẬY.SEV.THÌ.SAO.
" Có thể." Snape ngập ngừng nói, hai tai đỏ bừng lên," J, rất vui khi được làm bạn với anh! "
-TÔI.CŨNG.VẬY.
.
.
.
.
.
Qua một tuần, giáo sư vẫn chưa làm ra được thuốc giải, Snape vẫn phải ở trong bệnh thất một mình, thế nhưng cậu không hề buồn chán, vì mỗi tối đều có người tới làm bạn với cậu.
" Sev!" James bước vào bệnh thất, tay cầm một giỏ bánh kẹo đặt vào lòng của Snape. Trước đó hắn tìm được một loại độc dược có thể thay đổi giọng nói nên bây giờ có thể trò chuyện bình thường với Snape.
Giọng nói hiện tại là của một đàn anh năm sáu nhà Gryffindor, phù hợp với suy nghĩ của Snape về hắn.
" Chào anh J, buổi tối tốt lành!" Snape vui vẻ nói.
" Bài tập hôm nay của tôi khá nhiều nên đến trễ, xin lỗi cậu!" James ngồi lên giường, lấy một trái táo trong giỏ ra gọt vỏ rồi đưa đến miệng cho cậu.
" Không sao mà!" Snape cắn miếng táo trong miệng nhai nhai, " Ở bệnh thất mãi chán quá, em muốn nấu độc dược tiếp. "
" Bị thế này còn chưa sợ sao?"
" Độc dược là một thứ kỳ diệu, nó không hề thua kém bùa phép, nó có thể mang lại vinh quang cũng có thể cầm chân thần chết. "Snape nói với một nụ cười trên môi.
" Sau này tốt nghiệp xong cậu muốn làm gì?" James nghĩ với tài năng và sự hiểu biết độc dược của mình thì Snape hẳn là sẽ đi theo con đường của một bậc thầy độc dược.
" Em muốn trở thành giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. " Snape nói không một chút chần chừ, nếu đôi mắt của cậu không bị thương chắc có lẽ lúc này sẽ lấp lánh như ánh sao, thêm một chút kích động nho nhỏ.
" Tại sao?" James ngẩn ra, sự hiểu biết về phép thuật của Snape rất sâu, thế nhưng về phương diện độc dược thì cậu có tài năng hơn hẳn người khác.
" Nghệ thuật hắc ám.... không, phép thuật, nó thật kì diệu, sức mạnh của nó không phải chỉ có bao nhiêu đó, khi ta biết cách thao túng nó, nắm vững nó trong tay, ta có thể tạo nhiêu nhiều thứ hơn, trở nên mạnh mẽ hơn!" Snape nói một cách say mê, hay má vì sự phấn khích mà đỏ lên.
" Phép thuật luôn kì diệu, sự tồn tại của nó đã là điều không tưởng. " James nói, " Nghệ thuật hắc ám, nó..."
" Ah...!" Snape hoảng hốt kêu lên một tiếng, cậu quên mất J là một Gryffindor, dù anh ấy không để ý cậu là Slytherin nhưng mà về nghệ thuật hắc ám thì trừ nhà cậu và Ravenclaw ra thì tất cả đều căm ghét nó, " Xin lỗi!"
James nhìn biểu cảm của Snape có thể hiểu được ý của cậu muốn nói, hắn khẽ cười, " Nghê thuật hắc ám, chính nó đã là phép thuật, mà phép thuật không có tốt hay xấu, nó chỉ xấu xa khi ở trong tay ai thôi!"
Gia tộc Potter luôn luôn ở phe sáng, thế nhưng mọi người trong gia tộc không hề kiêng kị bất kì loại phép thuật hay bùa phép nào, đa phần họ đều say mê với nghệ thuật hắc ám, bởi vì làm gì có phép thuật nào mạnh mẽ mà lại vô hại đâu chứ.
Snape vui vẻ cực kì, Lily rất chăm học, cô ấy có nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám nhưng không sâu, cô ấy thường là học thêm về những tri thức mới hơn, cậu cũng không muốn thảo luận sâu về nó với cô ấy. Cậu thật sự say mê nó, nghệ thuật hắc ám, chỉ với cái tên, nó đã khiến cậu cảm thấy phấn khích, cậu có thể cống hiến cả đời vì nó, chỉ để hiểu rõ hơn, có thể nắm vững về nó. Nghe thấy những gì mà James nói, Snape hiểu rằng cậu tìm thấy được người mà cậu có thể chia sẻ về những nghiên cứu mà cậu có được về nghệ thuật hắc ám.
" Muốn nói một chút về nó chứ?!"
" Tất nhiên rồi!" Snape gật đầu lia lịa đáp.
Snape và James lại tìm được điểm chung, cả hai quấn quít bên nhau thảo luận mọi thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám. Khi nghe thấy những thành tựu mà đối phương đã nghiên cứu ra, cả hai như tìm thấy được một nửa đời mình, điên cuồng mà nghiên cứu cùng nhau.
Snape chưa từng yêu, cậu không biết yêu là cảm giác như thế nào. Phu nhân từng nói cho cậu rằng, yêu chính là cảm giác muốn ở cạnh người mình yêu mọi lúc, muốn nghe thấy giọng nói người nọ, lúc nào cũng muốn kề cận da thịt với người đó, yêu chính là muốn ở cạnh người đó suốt đời, nghĩ đến chuyện mình và người đó ở cùng nhau bản thân liền cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn, trái tim đập nhanh hơn mọi khi.
Snape thử liệt kê một vài cái, sau đó thử tưởng tưởng cậu và J cùng sống với nhau, cùng nấu độc dược, cùng nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám.
Ah, cậu yêu thật rồi.
Snape chôn mặt vào đầu gối, cả mặt nóng lên đỏ bừng hết.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, cậu nghĩ tiếp, nhưng chắc gì J đã thích cậu, đối phương tương lai phải làm chủ một gia tộc, cậu thì không có gì cả.
Mà chắc gì J sẽ thích đàn ông đâu chứ.
Snape tự ti suy nghĩ, sau đó tranh thủ ở bên cạnh J mọi lúc khi còn có thể.
Thế nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, đến đầu tuần thứ ba, giáo sư cuối cùng cũng làm ra được thuốc giải.
Snape thật sự chờ đợi muốn điên rồi, điều mà cậu làm đầu tiên sau khi đôi mắt thấy đường không phải là quay về phòng bắt tay vào nấu độc dược mà là ngồi yên trong bệnh thất chờ đợi J tới.
Nhưng cậu đợi mãi cũng không chờ được người mỗi đêm đều đến làm bạn cùng cậu, nằm cạnh cậu trao đổi với nhau về học thuật.
Người mà cậu vừa mới yêu không còn nữa.
Snape ngồi trên giường bệnh, đầu cúi xuống, ánh mắt thơ thẩn nhìn sàn nhà, một chốc thì nước mắt rơi xuống, từng giọt lại từng giọt.
James đứng dưới tấm áo choàng tàng hình, nhìn những giọt nước mắt đọng lại trên sàn, trái tim thắt lại đau đớn liên hồi. Hắn chưa từng biết sợ, thế nhưng bây giờ, hắn lại nhát gan không dám xuất hiện trước mặt Snape. Nghĩ đến cảnh Snape biết được sự thật liền dùng giọng nói lạnh nhạt mắng hắn, đuổi hắn đi, hắn chịu không được, không bằng hắn rời đi trước.
Hắn muốn gặp Snape lần cuối, hắn đã đứng trong bệnh thất từ lúc cậu tháo băng bịt mắt ra, nhìn khuôn mặt phấn khích đầy chờ mong của cậu khi chờ hắn đến, James cảm thấy bản thân là một tên khốn, hắn không nghĩ tới Snape sẽ khóc, bây giờ mọi thứ cứ như quay lại căn phòng ngày hôm nọ vậy, cậu ngồi trên ghế bất lực mà khóc, hắn thì ở một bên đứng đợi chờ.
James nhìn Snape một cái rồi cắn răng đi ra ngoài.
Snape cảm giác trái tim thật đau, giống như có gì đó đang bóp chặt lấy trái tim của cậu, ngay cả việc thở cậu cũng cảm thấy khó khăn, nước mắt thì cứ như thác lũ, chảy mãi không cạn.
Cậu chưa hề nghĩ đến việc này, cậu muốn nhìn thấy mặt J, muốn biết người có nhiều điểm chung với cậu và sự hiểu biết tuyệt vời đó như thế nào. Cậu muốn biết được cái tên đầy đủ của J, muốn nhìn thấy anh ấy nhiều hơn trước khi anh ấy rời khỏi ngôi trường này.
Thế nhưng mọi thứ đã chấm dứt rồi. J không còn nữa. Cậu tưởng như bản thân đã gần như hiểu thấu mọi thứ về J, thế nhưng những gì mà cậu biết, ngay cả một cái tên cũng không đầy đủ.
Bên ngoài, James bước vào bệnh thất với đôi chân giàn dụa máu, mặt hắn trắng bệch, mày cau lại nhưng bước chân đi càng lúc càng nhanh. Hắn kéo rèm bước đến bên giường bệnh của Snape, cậu vẫn đang rơi nước mắt, không mảy may để ý đến xung quanh.
James vươn tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt thơ thẩn ngập nước của cậu dần có ý thức, cậu yên lặng nhìn James không tức giận, không lạnh nhạt, không một chút động thái nào.
James vốn muốn lên tiếng nói vài lời châm chọc cho hợp với bản tính vốn có của mình, nhưng hắn không thể nói một lời nào trước sự đau khổ của Snape. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ lau đi nước mắt của Snape, lấy trong túi một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau đi nước mắt đọng hai bên má cậu, làm xong lại đặt trong tay cậu một viên kẹo nhỏ.
James yên lặng làm xong mọi thứ rồi ngồi bên cạnh giường bệnh với Snape.
Snape nắm chặt viên kẹo trong tay, không biết nghĩ đến gì mà sống mũi lại cay lên, cậu lại khóc.
James còn đang lay hoay với cái chân tàn của mình, lúc quay qua thấy Snape lại khóc thì liền luống cuống, hắn nói, " Kh...khóc cái gì! Đám con gái nhà Hufflepuff cũng chẳng yếu nhớt như cậu đâu!"
Nói rồi James lại lấy khăn tay vươn ra lau nước mắt cho Snape.
" Cảm ơn..." Snape nói với giọng nói khàn đặc của mình.
Cảm ơn vì đã không thương hại tôi.
Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi...
.
.
.
.
.
.
Đôi lời tác giả:
Dịch tới rồi, mọi người nhớ giữ sức khỏe và đừng ra những nơi đông người nhé.
Tuy có dịch nhưng tôi vẫn phải đi làm sml ;_;
Đây là hàng tồn hồi đầu dịch, thật không may là họ hàng nhà tôi có người dương tính, tôi cũng phải đi cách ly ;;__;;
Nhưng tôi hiện tại rất ổn, đã về nhà lâu rồi, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhé.
Tôi hiện tại có ý định dời sang Vietnovel, sáng tác vài chuyện khác, còn bộ này sẽ hoàn thành tại watt. Sau khi xong sẽ beta lại, rồi đăng tại WP. Dù thời gian hoàn sẽ rất lâu ::
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro