Chương 49: " Người Nhà " ?
____OooOooO____
" Gì chứ, ngươi đùa sao? "
[ Tôi là một AI, tôi không biết đùa. Thay vì cứ quanh quẩn ở cái vấn đề này thì tôi mong cô sẽ chú ý hơn đến nhiệm vụ của mình. ]
" Được rồi. Cô gái khi nãy chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, em gái của giáo sư Alan Brian White sao?"
[ Theo những thông tin mà tôi đã thu thập thì thân phận hiện tại của cô ấy là một vị thần, có rất nhiều tín đồ ở thế giới con người. Mẹ nuôi của Salazar Slytherin, người giám hộ nuôi dưỡng của Tom Marvolo Riddle, hay hiện tại có thể gọi là Voldermort. ]
" Trời đất, danh phận của cô ấy ngầu dữ thần luôn!" Shana ngạc nhiên há hốc nói, sau đó suy nghĩ chút liền hỏi, " Nhưng mà theo những gì giáo sư đã nói trước với ta, thì đáng lẽ ra cô ấy đã phải xuất hiện ở thời của Harry Potter rồi chứ?"
[ Cô Ariel là người đầu tiên thử nghiệm phát minh của giáo sư, có thể là do thành phẩm đầu tiên nên thời gian xuất phát xảy ra vấn đề, chính vì vậy cô mới có mặt ở đây để giải quyết các vấn đề. ]
" Thế giờ ta nên làm gì để thực hiện nhiệm vụ đây? "
[ Cô hiểu rõ tầm quan trọng của thân phận cô hiện giờ không?]
" Gì chứ? Bạn đời của cô ấy?"
[ Phải, Ariel yêu người con gái này đến mức có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả nguyện chết vì cô ta. Cô có thể lợi dụng điều đó, thế nhưng đừng tưởng điều đó đơn giản mà tưởng bở, cô ấy yêu cô gái đó điên cuồng như vậy, nếu cô để cho cô ấy biết được cô không phải là Shana thật sự thì, cô không những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn không thể quay lại thế giới thực nữa. ]
" Không đến nỗi vậy chứ?" Shana co mình lại lo sợ nói.
[ Những gì mà cô làm lúc mới tỉnh lại thật sự quá ngu xuẩn, nếu là Ariel của ngày thường thì cô ấy đã nhận ra điều khác thường rồi, thế nhưng may cho cô là cô ấy đang đám chìm trong hạnh phúc tột cùng vì đã gặp lại người mình yêu sau 1000 năm. Mà cái mô típ mất trí nhớ cũ xì này xem ra dùng tạm cũng không đến nỗi nào, theo chút xíu thông tin mà tôi tra được thì Shana là một người rất dịu dàng và hay ngượng ngùng, cô ta yêu Ariel từ thời niên thiếu nên so với cả hai thì tình cảm của cô ta với Ariel là to lớn hơn tất cả. Cô không cần phải suy diễn nhiều trò chi cho mất công, chứ thành thật giả bộ ngốc ngốc là được, ỷ lại tí vào Ariel, đúng rồi, cô ta rất thích ăn táo nên cô nhớ khi Ariel làm bất cứ thứ gì liên quan đến táo thì tỏ vẻ yêu thích nhiều vào. ] 7728 nói một hồi liền rút kết ngắn gọn lại, [ Tạm thời cứ làm như trên, còn nếu gặp vấn đề gì không giải quyết được thì cứ hỏi tôi. ]
" Tôi không có thích con gái, thế nhưng cô ấy lại cứ ôm rồi hôn, tôi sợ tôi không chịu được mà OOC mất! "
[ Đừng cứ để ý những thứ nhỏ nhặt ấy, hãy luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, hãy nghĩ đến việc sau khi cô có thể hoàn thành nhiệm vụ đi! ]
" Thôi được rồi! " Shana thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ.
.
.
.
.
.
.
Đã bảy ngày trôi qua sau khi Shana tỉnh lại, Ariel đã làm rất nhiều thứ để cho cô vui, kể rất nhiều chuyện về ngày xưa, dẫn cô đi xem người cá, tiên bướm, và cả AI No.1 nữa.
" Ariel nói thực thể của nó chính là cái cây to đùng này, ngươi có thể xâm nhập vào bộ nhớ của nó không? "
[ Không. Không ngờ được AI thời kì đầu thử nghiệm lại có hệ thống phòng thủ hoàn mỹ đến như vậy. ]
" Nói trắng ra là ngươi vô dụng chứ gì!"
[ Im đi!]
Khi Shana đang chơi với các tiên bướm nhỏ thì Ariel tiến đến gần, dịu dàng nói với Shana, " Đã hơn một tuần rồi, để tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé! "
" Thật không? " Shana nghiêng đầu, ngốc ngốc hỏi.
" Đương nhiên là thật rồi! " Ariel nhẹ nhàng chải lại tóc cho Shana sau đó thắt thành bím tóc lớn.
" Tốt quá, yêu Ari nhất! " Shana cười ngọt ngào vỗ tay vài cái.
" Tôi cũng yêu em! " Ariel cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi của Shana rồi lập tức ngóc đầu lại, vươn tay lấy cho Shana một cái áo chùng, khoác vô cho cô ấy rồi nắm tay dắt đi.
Shana cuối đầu theo sau, hai tai đỏ lên, trong lòng thì đang khóc cả một dòng sông, cô chẳng quá chỉ là muốn hùa theo một tí thôi, đâu có tỏ vẻ gì quá mức đâu, sao lại chạm trúng dây thần kinh nào của cô ấy vậy chứ???
" No.1, ta và Shana sẽ đi một thời gian, việc kia ngươi cứ tiếp tục làm đi, có phát hiện gì thì nhớ liên lạc với ta ngay. "
" Vâng thưa chủ nhân! Chúc cô và cô Shana đi chơi vui vẻ! " No.1 ngoãn ngoãn nói.
" Bye bye No.1! " Shana cũng vẫy tay tạm biệt nó rồi cùng Ariel đi vào cổng.
No.1 vẫn mỉm cười tiễn Ariel đến tận khi chiếc cổng biến mất khỏi phòng, nụ cười của nó lập tức biến mất, khuôn mặt đầy cảnh giác, trông đáng sợ vô cùng.
Trong bảy ngày trở lại đây, tường phòng vệ của nó bị tấn công ba lần, mỗi lần tấn công đều nhắm vào nơi yếu ớt nhất, nó xém chút nữa là bị đối phương xâm nhập phá hủy bộ nhớ trung tâm rồi.
Nó ghi ngờ nhất chính là Shana, bởi vì lúc cô ta tỉnh lại, đoạn mã của cô ta thay đổi một cách bất bình thường.
Nó từng muốn kể với Ariel về việc này, nhưng ngay sau đó nó lập tức suy nghĩ lại, nó không có bằng chứng xác thực Shana kia là ai, Ariel yêu cô ta như vậy trừ khi có chứng cứ rõ ràng, bằng không nó vẫn phải im lặng đứng một bên mà đề phòng.
Ariel mang Shana đến tộc vũ yêu xà, cách đây 900 năm Rogger đã mang tất cả rời khỏi rừng và sống ở bên ngoài bằng sức mạnh và tài nguyên vốn có của mình.
Bọn họ tọa lạc ở phía Đông nước Pháp, nơi đó có một khu rừng phép thuật rất lớn, đủ để bọn họ thực hiện những nghi lễ và lễ hội mà không bị ai phát hiện. Trong mắt những phù thủy nơi đó, bọn họ là một gia tộc lớn bí ẩn, tộc viên có sức mạnh và vẻ đẹp kinh người, và hơn thế nữa chính là khả năng chữa lành vết thương từ linh hồn. Không biết bao nhiêu phù thủy đã đến, đã dùng tất cả của cải tiền bạc của mình để có thể chữa khỏi, thế nhưng rất hiếm người được chấp nhận, người được chấp nhận trước khi chữa trị sẽ được gây mê, chính vì thế qua chín thập kỉ, không ai biết được bọn họ dùng gì, làm gì để chữa khỏi những vết thương đó.
Và điều làm Ariel hài lòng chính là tất cả bọn họ đều là con chiên của cô. Ngày trước cô đã bảo với Rogger rằng, nếu tất cả thờ phụng cô, cô sẽ bảo hộ bộ tộc này mãi mãi, và anh ta không cần suy nghĩ nhiều, lập tức chấp thuận.
Cô vốn dĩ làm vậy không phải vì lòng tốt bộc phát hay gì cả, chẳng qua cô muốn thỏa mãn lòng thù vặt của mình tí thôi. Nghĩ đến lúc bọn họ quỳ xuống trước mặt cô, cuối đầu chạm xuống mặt đất, mở miệng phát ra những lời cầu xin hèn mọn, cảm giác đó thật tốt.
Nghĩ về chuyện cũ, Ariel không khỏi nhếch môi cười, Shana ngồi nhìn ngó xung quanh chú ý đến liền hỏi, " Ari có chuyện gì vui à!?"
" Không có gì đâu, tôi chỉ vui vì em đang ở đây với tôi thôi! " Ariel hôn lên má Shana một cái rồi nói.
" Em... em cũng vui lắm, tuy rằng em đã quên mất một số chuyện, thế nhưng cứ ở bên Ari, em liền cảm thấy vui vẻ! " Shana cúi đầu, hai tai đỏ bừng, cô lắp bắp nói.
Ariel nhìn Shana đang ngượng ngùng nói chuyện, khóe môi cứ cong cong không ngừng lại được, đáng yêu quá đi mất.
Trong lúc hai người còn đang tình tứ với nhau thì một người đàn ông bước vào sau lưng còn có vài người theo sau, Ariel đưa mắt nhìn thì khá bất ngờ, " Rogger?"
" Không thưa ngài, tôi là cháu trai đời thứ 5 của ông ấy thưa ngài! " Người đàn ông cúi đầu cung kính nói.
" Ồ, trông cậu rất giống với anh ta khi còn trẻ, và cậu tên gì? " Ariel nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ.
" Tôi tên Clitus thưa ngài! " Clitus - vị tộc trưởng trẻ tuổi cung kính báo tên.
" Clitus, một cái tên rất hay! Giờ thì phiền cậu có thể cho bọn ta ở riêng với nhau một tí, ta và cậu sẽ nói chuyện sau được chứ? "
" Tất nhiên rồi thưa ngài, đó là vinh hạnh của tôi. " Clitus nói rồi rời đi, để lại ba người khác ở lại căn phòng.
Trong đó có hai nam một nữ, một người nam đã độ tuổi trung niên, còn lại thì chỉ là thanh niên tuổi đôi mươi. Người đàn ông trung niên nhìn Ariel với ánh mắt mừng rỡ, còn hai người còn lại thì nhìn cô với ánh mắt tò mò.
" Shana, đây chính là con cháu đời sau của con trai em đấy! " Ariel mỉm cười nói với Shana rồi quay lại, nhìn người đàn ông trung niên hỏi, " Mấy đứa là đời thứ mấy rồi? "
" Thưa ngài, con là đời thứ 8, còn hai đứa trẻ này là đời thứ 9. Vốn dĩ là còn nữa, thế nhưng đa số đều đã đi làm nhiệm vụ hết rồi ạ! " Người đàn ông lập tức nói.
" Không sao, bọn ta sẽ ở lại đây khá lâu, đủ để chờ tất cả quay trở về. Bọn trẻ ở đây học tập thế nào? "
" Chỉ riêng chúng con do có dòng máu phù thủy nên đều đi học ở trường học pháp thuật, tất cả sau khi tốt nghiệp thì quay lại tộc dạy cho những đứa trẻ ở đây, đồng thời sau đó lập nhóm ra ngoài trải nghiệm và làm nhiệm vụ. Cuộc sống bây giờ rất tốt, không hề có bất kì sự kì thị nào ở nơi đây nữa cả. "
" Cũng đã gần 10 thập kỉ, nếu còn những chuyện đó xảy ra, ta cũng phải xem xét lại đạo đức của bọn họ. "
" Tạm thời vậy thôi, việc chính lần này ta đến là mang bà của mấy đứa về tộc chơi một thời gian. " Ariel quay lại nói với Shana, " Để tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé!?"
" Vâng! " Shana ngây ngô gật đầu.
.
.
.
.
.
Đôi lời tác giả:
Chương sau có giáo sư rồi >w<~
Có ai thích giáo sư hem nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro