Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tom Marvolo Riddle +1


Ngày 1 tháng 9 năm 1938.

Ariel chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho Tom và mang hắn đi đến nhà ga, tìm sân ga 9 ³/⁴.

Sau khi xuyên qua bức tường, bên tai nhanh chóng vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt.

Tom nhìn xung quanh, đôi mắt lập tức bị thu hút bởi chiếc xe lửa màu đỏ, trên xe đã có nhiều học sinh lên trước, ngó ra cửa sổ tạm biệt cha mẹ.

" Thân ái, nhớ kĩ nhé, dù vào nhà nào cũng phải cư xử cho thật lịch thiệp, đó sẽ là ngôi nhà mà con sẽ sống trong bảy năm. Không được thử những phép thuật hắc ám trong trường, không được lang thang ở Hogwarts vào buổi tối. Từ giây phút con đặt chân đến Hogwarts, đó sẽ là ngôi nhà thứ hai của con, hãy tận hưởng mọi thứ một cách vui vẻ được chứ? "

" Vâng ạ! "

" Quần áo ấm ta đã chuẩn bị hết rồi, đừng bao giờ quên một chiếc áo len vào mùa đông. Sinh nhật của con, ta không thể vào Hogwarts được, nên ta sẽ dùng cú gửi cho con, đừng buồn nhé!"

" Con hiểu mà phu nhân, con cảm ơn người nhiều lắm! " Tom ôm lấy Ariel nghẹn ngào nói.

" Nào nào, đừng mít ướt vậy chứ! " Ariel mỉm cười, " Đến giờ rồi, con mau lên xe đi, thân ái! "

Ngay khi xe lửa bắt đầu khởi động, Tom nhịn không được chen đầu ra ô cửa sổ vẫy tay, " Phu nhân, con yêu người nhiều lắm!!!! "

( Alex: Khi tưởng tượng ra cảnh này, tôi đã quắn quéo một hồi, đáng yêu quá mức cho phép //^// )

Ariel nghe thấy liền mỉm cười vẫy tay theo.

Khi xe đã đi xa, những cha mẹ khác bắt đầu lục đục rời đi, cô đứng đó một lúc lâu rồi mới đi.

Về đến nhà, Ariel mới thả lỏng đầu óc được, vừa mới móc được chiếc áo khoác lên giá thì gương hai mặt của cô rung lên, cô vừa mở lên thì thấy khuôn mặt to của tên thần chết đã chơi cá cược thua với mình.

" Lancelot, ngươi đừng cứ lúc nào gọi cho ta cũng dí sát cái gương vào mặt ngươi có được hay không? Cyrus lại có động thái gì nữa? "

" Ngài ấy vừa đến chỗ của.... c-c-cô.... " Lancelot kích động nói, thế nhưng chưa dứt được từ cuối cùng thì đã xảy ra chuyện, tấm gương rơi xuống sàn, màn hình tối đen.

" Gì chứ, Lancelot, Lancelot, này ngươi làm sao vậy? " Ariel lớn tiếng gọi, bỗng nhiên tấm gương được nhặt lên, trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc, Ariel giật mình.

" Xin chào Freya, lâu rồi không gặp!" Cyrus nhìn vào tấm gương nở nụ cười.

" Đúng là lâu thật! " Ariel nhếch môi, sau đó quanh mạnh tấm gương xuống đất.

Cô vừa xoay người tạo cổng rời đi thì trong phòng đã xuất hiện kẻ thứ hai.

" Định đi đâu sao? " Cyrus đứng trước mặt Ariel mỉm cười.

" Mắc mớ gì đến ngươi!!!" Ariel bĩu môi rồi công hắn ta.

" Cưng không biết ta đã kiếm cưng cực khổ cỡ nào đâu. " Cyrus cẩn thận né những đòn tấn công của Ariel, than thở nói.

Ariel hừ một tiếng lui về sau, " Làm như ta quan tâm lắm ý! "

Cyrus áp sát đến tung đòn, khuôn mặt đầy sát khí, nhưng từng lời nói ra lại chỉ nhẹ nhàng khiển trách, " Điều làm ta bất ngờ nhất là cưng vậy mà mua chuộc được thuộc hạ của ta gần ấy thời gian. Cưng biết không, đó là thuộc hạ đắc lực nhất của ta đấy, giờ ta lại phải kiếm người khác thế hắn, tốn nhiều thời gian lắm đấy. "

Ariel lấy vũ khí ra đỡ, cũng như bắt đầu một trận chiến thật sự.

.

.

.

.

.

" No.1...!!!!!!!" Ariel chật vật từ trong cổng bước ra kêu gào.

" Chủ nhân, sao cô....? " No.1 bay tới, vừa thấy bộ dạng của Ariel liền giật mình, luống cuống gọi mấy tiên bướm đến sơ cứu cho cô.

" Không phải mi bảo rằng đã phủ một lớp mã hóa lên người ta, những vị thần khác sẽ không tìm thấy ta hay sao? "

" Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao, chủ nhân? " No.1 thấp thỏm hỏi lại.

" Ta bị tên Cyrus đuổi theo cả trăm vị diện khác nhau, rõ ràng gần như thoát được rồi thì hắn ta từ cái xó xỉnh chết tiệt nào đó nhào ra và đánh ta. " Ariel điên tiết nói, " Lớp mã hóa mà mi cho ta chả có tác dụng gì cả. "

" Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng lớp mã hóa mà tôi phủ cho cô không có vấn đề gì cả. Còn về tên thần bóng tối kia tôi sẽ đi tra xét ngay. Chủ nhân, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. " No.1 vừa nói xong lập tức chạy đi.

" Khoan đã.... A, nhẹ một chút! " Ariel nhíu mày ngó tiên bướm nhỏ đang chấm thuốc vào vết thương của mình.

{ Xin lỗi } Tiên bướm nhỏ luống cuống nói.

" Ài, đừng quan tâm, cứ làm tiếp đi. " Ariel xua tay nói rồi cắn môi chịu đựng.

Các tiên bướm tốn hơn nửa giờ mới có thể xử lí hết các vết thương trên người của Ariel.

Ariel vác theo cái thân xác mệt mỏi ngã lên giường, thế nhưng chưa kịp nhắm mắt lại thì No.1 chạy ào vào với môkt giọng điệu hoảng hốt, " Chủ nhân, chủ nhân, chuyện lớn rồi đây. "

" Thế nào? "

" Tôi vừa tra xét lại đoạn mã của thần bóng tối và phát hiện nó được thêm vào một loại mã khác. "

" Ờ hớ, rồi sao? Chuyện lớn là gì? "

" Chuyện lớn ở đây là, loại mã đó là một phần mềm diệt virus cao cấp... " No.1 lí nhí nói, " ... và nó đã xem cô là virus gây hại rồi. "

" Vậy bây giờ ta phải làm sao? " Ariel ngớ người hỏi.

" Tôi vẫn đang tìm cách, bây giờ chỉ cần cô dùng một chút thần lực thì hắn ta sẽ lập tức biết vị trí và đến tiêu diệt cô ngay. " No.1 nghiêm túc nói, " Nếu cô muốn an toàn thì phải phong ấn lại thần lực hoặc ở đây thôi. "

" Có cần phải ghê gớm đến như vậy không? Ta là thần đấy, không cho sử dụng thần lực thì ngươi bảo ta là thần gì? "

" Chủ nhân, cô cho tôi thêm chút thời gian đi. " No.1 khó khăn nói.

.

.

.

.

.

.

Tom xếp hàng trên đại sảnh với những người bạn cùng tuổi, những tiếng xì xào và tiếng cười đầy phấn khởi làm hắn không kiềm được mà cong khóe môi.

Sự tò mò trào dâng trong tâm trí của Tom, hắn nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, nhìn đàn anh đàn chị của bốn nhà, và hắn tự hỏi, liệu hắn sẽ vào nhà nào, nếu xét về sở thích cá nhân thì hắn mong bản thân sẽ vào Ravenclaw hơn.

Khi những đứa trẻ còn đang trò chuyện thì một giáo sư mang một cái ghế và một cái nón cũ kĩ đến đặt trước mặt tân sinh.

Tom nhìn nó một chút rồi nhanh chóng tự cho một cái bùa cách âm, ngay khi hắn vừa làm xong thì chiếc mũ liền rống lên, hắn nhìn biểu cảm của những người xung quanh thì cảm thấy mình may mắn vì đã được cảnh báo trước.

Khi chiếc mũ hát xong thì giáo sư đứng kế bên bắt đầu đọc tên từng người, các học sinh khi được phân nhà đều được chào đón rất nồng nhiệt, Tom nhìn và rất hâm mộ, hắn mong sao thật nhanh chóng đến tên mình.

" Tom Marvolo Riddle! "

Tom nghe xong đứng yên một chút mới bắt đầu bước ra khỏi hàng, hắn đi lên, ngồi vào ghế và chờ giáo sư đặt chiếc nón ấy vào đầu.

Tim hắn đập rất nhanh, vô cùng mong chờ nhà mà mình được phân đến, bỗng một giọng nói phát ra trong đầu Tom, " Để xem nào, một cái đầu thật thông minh nhìn những gì mà ngươi được dạy này, hmmmm thì ra là vậy, nhóc con, ngươi thật là may mắn. Oh, ngươi muốn vào Ravenclaw? "

- Vâng ạ, ngài có thể phân con vào đó không? - Tom suy nghĩ trong đầu.

" Không, tài năng của ngươi sẽ vô cùng phí phạm khi ở chung với đám mọt sách đấy, ta biết chắc chắn một nơi phù hợp với ngươi nhất nhóc à! "

" SLYTHERIN!!!! "

Tom giật mình nhìn qua bàn của Slytherin, đa số đều ngồi yên như pho tượng, chỉ có vài tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên, trong thật ảm đạm.

Hắn thật không hiểu, hắn chẳng có một điểm gì phù hợp với Slytherin cả, hắn không phải quý tộc, càng không có tham vọng gì hết.

Tom chậm rãi bước xuống, đi về phía bàn của Slytherin, ngồi vào một góc ít người, nhìn những người còn lại phân nhà.

" Oh, xin chào, dường như không chỉ mình tôi là không thích vào đây nhỉ? " Một cô gái ngồi xuống cạnh Tom, nở nụ cười nói.

" Xin chào! " Tom nhìn cô ta và gật đầu một cái tỏ vẻ lịch sự, hắn biết người này, hoặc có thể nói rằng tất cả tân sinh năm nay đều có ấn tượng với cô ta. Đây là người duy nhất phàn nàn về nhà mà mình được phân trước mặt tất cả các giáo viên và hiệu trưởng và yêu cầu được chuyển đi.

" Tôi là Miranda White, còn cậu?

" Tom Riddle. " Tom nói.

" Cậu không thích vào Slytherin phải không? Cậu muốn vào nhà nào thế?" Miranda chống cằm nhìn Tom hỏi.

" Đối với tôi, nhà nào cũng vậy, tôi sẽ gắn bó với nó suốt bảy năm, nên thay vì phàn nàn về nó, tôi sẽ học cách làm quen với nó hơn. " Tom cẩn thận trả lời.

" Cậu nói y chang anh của tôi vậy á! " Miranda gục xuống bàn thở dài nói.

" Cậu có anh học ở đây à? "

" Phải, đa số thành viên trong gia đình nhà tôi đều vào Slytherin, vì gia tộc nhà tôi là gia tộc cổ xưa nhất ở Anh nên tất cả đều nghĩ rằng White nên luôn vào Slytherin. Thế nhưng sự thật là gia đình nhà tôi không hề bắt buộc con cháu trong nhà vào Slytherin, chỉ là cái mũ chết tiệt kia cứ có một quy luật rằng, White= Slytherin. " Miranda đau khổ nói.

" Ồ, thì ra là vậy. " Tom gật đầu xem như hiểu rõ vấn đề.

Tom và Miranda nói chuyện một lát thì một đàn anh đi đến, người nọ tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, " Mira, em đừng có bướng bỉnh quá, không anh sẽ gửi thư về cho mẹ đấy! "

" Anh chỉ biết dùng mẹ để dọa em thôi. " Miranda bĩu môi, " Em ghét anh, tránh xa em ra một tí. "

" Em có bạn rồi à, vậy cũng tốt, ráng học cho tốt vào. " Anh ta nhìn sang Tom rồi vui vẻ giới thiệu, " Chào em, anh là Bridget White, anh trai của con nhóc này, năm nay anh học năm sáu rồi, nếu trong quá trình học có gì không hiểu thì em cứ hỏi anh là được. "

" Em là Tom Riddle, cảm ơn anh! " Tom nhanh chóng nói.

" Anh hai, anh Black gọi anh kìa! "

" Ấy, vậy thôi nhé, tạm biệt! " Bridget xoa đầu Miranda và Tom rồi nhanh chóng chạy đi.

" Ổng giỏi lắm ý, nếu thật sự có gì không hiểu thì cậu cứ đi hỏi, ổng trả lời ngay à. Nhớ tranh thủ thời gian, hai năm nữa là ổng ra trường rồi. " Miranda nói.

" Cảm ơn! "

" Ơn nghĩa gì, tôi với cậu là bạn mà. " Miranda xua tay nói.

Tom nhìn kĩ cô gái trước mặt, và hắn nhớ lại câu nói nọ, " Đừng bao giờ xem thường người khác qua vẻ về ngoài. ", lúc đầu hắn còn nghĩ cô ta là tiểu thư sớm quen nuông chiều nên sinh hư, nhưng bây giờ lý do có lẽ chỉ là tính cách mạnh mẽ quá, cô ta không thích hợp làm một Slytherin, liệu vào đây có là một sai lầm cho hắn và cả cô ta hay không?

" Đúng vậy! " Tom mỉm cười.

" Ôi, cậu đừng cười! " Miranda dùng hai bàn tay che mặt lại sau đó mở hé hé ra, " Bộ cậu không biết mặt mình có bao nhiêu xinh đẹp à? Cậu cười lên làm người khác muốn nhào lên lắm đó. "

" Xinh đẹp không được dùng cho con trai đâu. "

" Xinh đẹp có gì không tốt, dòng họ White phía bắc của tớ có ông cố cố cố cố cố cố cố cố cố (..) đương thời vô cùng xinh đẹp, có bao nhiêu người nguyện chết vì ông ấy kìa. " Miranda ôm má nói.

( Alex: Ai hiểu Miran đang nói về ai nào :3)

" Cậu muốn sao thì tuỳ. " Tom thở dài.

.

.

.

.

.

.

Một năm học của Tom trôi qua cũng khá yên ổn, khống quá mức tồi tệ.

Hắn gặp một vài vấn đề với đám người thuần huyết trong Slytherin, bọn họ cho rằng hắn là máu bùn và tất nhiên hắn không thể nào có những ngày yên ổn được. Thế nhưng bên cạnh hắn có Mirand, vậy nên mọi thứ đỡ hơn nhiều.

Tất nhiên là Miranda không có ghê gớm đến mức làm cho bọn chúng sợ, cái chúng sợ là dòng họ nhà White.

Dòng họ White không chỉ có một, mà có tận bốn, chia ra làm bốn hướng đông tây nam bắc, luôn liên kết vững chắc với nhau và không hề có một sự xung đột nào từ lớn cho tới nhỏ.

Có một điều làm Tom để tâm suốt năm học, là về phu nhân, bà ấy không hề gửi quà sinh nhật như đã hứa, và khi hắn gửi thư đi thì cú luôn mang thư quay trở về.

Anh trai Miranda nói rằng cú chỉ trả thư về khi người nhận xảy ra hai trường hợp, một là đối phương đang ở một ví trí đặc biệt mà cú không thể xác định phương hướng, hai là đối phương không còn tồn tại nữa.

Khi năm học kết thúc, Tom mang tâm trạng lo âu quay lại ngôi nhà mà mình đã sống mười một năm.

Đứng trước ngôi nhà, Tom cứ nghĩ mình đã đi lầm, sân trong vườn như biến thành một bãi tha ma, mọi thứ trong nhà tang hoang, khắp nơi bị đổ vỡ. Tom nhìn ra trong nhà có dấu vết của một trận chiến, nhiều nơi có vệt máu khô.

Tom thơ thẩn một chút rồi ngã xuống sàn, nước mắt chảy ra từng giọt lại từng giọt.

Cuộn mình khóc nửa ngày, Tom ổn định lại cảm xúc và dọn dẹp sửa chữa lại căn nhà.

Kì nghỉ hè kết thúc nhanh chóng và Tom tự mình đến nhà ga, tập họp với anh em nhà White, bọn họ biết chuyện hắn không thể liên lạc với người giám hộ của mình nên vừa ngồi xuống ghế đã liên tục hỏi han.

Tom nói là mọi thứ đều ổn, phu nhân từng lập một tài khoản ở ngân hàng yêu tinh, và số tiền trong đó đủ để hắn hoàn thành bảy năm học.

Năm học thứ hai bắt đầu một cách yên ổn, Tom lại quen được một người bạn mới, Abraxas Malfoy.

Nếu tính kĩ thì Abraxas là anh họ của Miranda, anh ta năm nay học năm ba, gia tộc Malfoy giàu có và có tiếng tăm không kém gì White.

Abraxas vô cùng yêu thích Tom, trở thành người thứ hai luôn ở bên cạnh hắn. Tom đối xử với Abraxas như Miranda, hắn cũng rất vui khi mình có một người bạn mới.

Vào một kì nghỉ lễ nọ, sau khi ăn tối với các giáo sư, Tom quyết định đi dạo trong lâu đài, việc hắn làm nhìn giống như một Gryffindor vậy, nhưng Tom không quan tâm lắm.

Tom đi một cách vô thức, khi hắn ý thức lại thì bản thân đã đứng lại trước một căn phòng. Tom vươn tay đến mở thử thì thấy không có khóa, hắn thuận tay đẩy ra tiếp, bên trong tối om, hắn dùng lumos soi hai bên, thấy có đuốc liền thắp chúng lên, cả căn phòng lập tức sáng lên, ngay khi cây đuốc cuối cùng được thắp sáng, Tom quay đầu lại, sau đó hắn lại sững sờ, trước mặt hắn là một bức chân dung họa một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười dịu dàng và đôi mắt đầy uyên bác.

Phía dưới bức tranh là thẻ tên, Tom đọc từng chữ, " Ariel Brian White. "

Thì ra đây là tên của người sao, phu nhân?

Giờ thì cuối cùng con cũng biết rồi.

Khi kì nghỉ lễ kết thúc, Tom gặp Miranda và lập tức hỏi, " Miran, gia tộc cậu có ai tên Ariel White hay không? "

" Gia tộc tớ hơn chín thập kỉ nay chỉ có duy nhất một người tên Ariel, đó là tổ tiên của tớ. "

" Tổ tiên? " Tom ngạc nhiên.

" Phải á, bà ấy là gia chủ đầu tiên và là phù thủy vĩ đại nhất của gia tộc White. " Miranda nói một cách đầy tự hào, " Salazar Slytherin chính là con nuôi của bà. Và điều quan trọng nhất là bà ấy vẫn còn sống. "

" Thế dạo gần đây cậu có gặp bà ấy không? "

" Không, bình thường thì 23/6 hằng năm bà ấy sẽ quay về gặp con cháu, thế nhưng năm ngoái và lẫn năm nay thì lại không. " Miranda suy nghĩ rồi lắc đầu, " À mà sao nay cậu tò mò về tổ tiên nhà tớ dữ vậy. "

" Không có gì, tớ vô tình đọc thấy cái tên này nên hỏi thử thôi. " Tom mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Sao nào, mọi người cảm thấy ổn chứ?

Tiểu sử của Tom dài vch :v, ít nhất phải 3 chương cơ.

Cmt nào, ko nói gì tôi giận đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro