Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 + 30: Thời Gian Trôi Qua ! - 4


Dalzeil đánh xe như bay trở về, khi đi vào thị trấn, anh ghé qua cửa hàng của mình giao xe hàng cho người làm rồi kéo Patrick lên xe ngựa để người làm đưa về nhà.

Cách đây năm năm Dalzeil đã mua một mảnh đất lớn, xây một dinh thự thật to, mất gần một năm để hoàn thành, sự xoa hoa và cao quý của nó, anh chắc chắn khi mẹ trở về sẽ vô cùng hài lòng.

Gọi là mảnh đất lớn thôi là vẫn chưa đủ diễn tả sự rộng lớn của nó, nơi này Dalzeil mua lại của một quý tộc già mà anh từng khám bệnh, ông ta không có con cháu, cùng vợ sống an nhàn ở nơi đây, khi cứu được ông ta, anh từng trò chuyện về việc mua đất, và ông ta đề cử với anh về mảnh đất này với một cái giá cũng khá ổn. Khi đó anh chỉ nhìn sơ qua cũng không quá để ý, cảm giác mặt tiền rất tốt đủ rộng, sau này giao tiền nhận khế đất, lấy bản đồ thì mới biết mảnh đất này còn kèm theo hai quả núi phía sau. Tính lại số tiền bỏ ra, Dalzeil thật sự là quá lời luôn.

Sơ đồ khu nhà bản như sau, gồm dinh thự chính ở chính giữa, hai bên là hai dãy nhà cho người hầu, ở giữa là vườn hoa, ở gần hai ngọn núi phía sau là mấy khu nhà cho phù thủy gia nhập.

Tuy đã giàu có nhưng anh và Patrick đều đều đặn đi đến nhiều nơi tìm kiếm những mặt hàng mới lạ mang về để tiêu thụ, cũng như tạo sự mới mẻ cho khách hàng. Và sau này nó sẽ trở thành điều lệ của mỗi gia chủ đời tiếp theo. Phải trải nghiệm mới có thể biết được những thứ có được ngày hômă nay không phải là điều dễ dàng.

Khi xe chạy tới dinh thự, Dalzeil xách Patrick ra đưa cho quản gia rồi hỏi, " Phu nhân đâu? "

" Thưa ngài, phu nhân đang ở phòng khách! " Quản gia cung kính trả lời rồi cẩn thận dìu Patrick lên lầu.

Dalzeil nhanh chân đi đến phòng khách, bước qua cửa liền thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên ghế đan khăn, anh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đó dịu dàng nói, " Anh về rồi! "

Flora dừng tay lại, quay đầu hôn lên má người yêu, đáp lại, " Chào mừng anh trở về! "

" Sao em không đi ngủ trước, thức khuya không tốt cho con đâu! " Dalzeil đi vòng qua ngồi vào ghế, ôm nhẹ lấy Flora, đặt tay lên cái bụng nhô lên của cô.

" Hai người về trễ quá, em lo lắng thôi! " Flora cười nhẹ, " Xảy ra chuyện gì sao? "

" Trên đường gặp chút rắc rối nhỏ, cũng không nguy hiểm gì, chẳng qua lần này Patrick bị đả kích rất lớn. " Dazeil thở dài kể chuyện xảy ra cho vợ nghe.

" Ôi trời, vậy anh đã an ủi em ấy chưa, Patrick đáng thương tại sao chúa lại cứ trêu đùa em ấy vậy chứ! " Flora đau lòng nói.

" Có lẽ để vài bữa nữa xem xem Patrick có quên được hay không đã. " Dalzeil gật đầu nói, " Ba mẹ thế nào rồi? Hai đứa nhóc kia ngoan chứ, có phá phách gì không? "

" Khỏe lắm, hôm nay ba còn ra khu huấn luyện chơi với mọi người đấy, mẹ cũng cùng người hầu hái trái cây đến tận trưa. Hai hôm trước, Mia và Nolan mới trở về nên bị hai đứa nhóc kia quấn lấy đòi học phép thuật, giờ vẫn chưa chịu buông kìa. " Flora nói xong nhịn không được lấy tay che miệng cười khẽ.

" Vậy thì tốt! " Dalzeil bật cười.

.

.

.

.

.

.

Buổi sáng khi Dalzeil dẫn vợ xuống lầu ăn sáng thì đã thấy mọi người ngồi đông đủ chỉ trừ mỗi Patrick.

" Anh hai, chị hai, chào buổi sáng! " Nolan và Mia ngẩng đầu nhìn hai người nói.

" Cha, mẹ, chào buổi sáng! " Ryan và Riley cũng nở nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng bóng của mình.

" Chào buổi sáng! " Dalzeil cười, cẩn thận đỡ Flora ngồi xuống, " Ba mẹ, chào buổi sáng! "

" Ừ, Patrick đâu, sao thằng bé không xuống ăn sáng!? " Hai cụ gật đầu cười, sau bà Willian nhìn quanh không thấy Patrick thì hỏi.

" Có lẽ do tối qua mệt quá nên dậy muộn một chút. " Dazeil nhìn bà nói.

" Không sao thì tốt! "

" Anh hai, chuyến đi lần này của anh như thế nào? " Nolan tò mò hỏi.

" Cũng được, có rất nhiều đồ mới, hầu như đều vào tay của anh hết. Chỉ là chuyến đi lần này gặp vài chuyện không hay, tốt nhất hai đứa đừng hỏi Patrick gì về chuyện này, tâm trạng nó không được tốt. " Dalzeil chậm rãi nói.

" Chuyện gì vậy ạ? Có nghiêm trọng không anh? " Mia chớp mắt, lo lắng hỏi, bởi giọng điệu của Dalzeil quá nghiêm túc nên không khỏi suy nghĩ nhiều.

Dalzeil cẩn thận ngó ra ngoài cửa, nhìn về phía cầu thang thấy trong phòng ăn chỉ còn người nhà thì mới yên tâm quay lại, ra vẻ âm trầm kể, " Còn nhớ hồi trước mẹ từng dạy cho chúng ta rằng, trán và má là nơi chỉ có bạn bè và người quen hôn không? Và môi chỉ có bạn đời và người lớn trong nhà được hôn thôi không? "

" Dạ nhớ! " Mia gật đầu, ngay sau đó liền hiểu ra, cô bé giật mình hỏi lại, " Không phải như em nghĩ chứ? "

Dalzeil trịnh trọng gật đầu, " Như những gì mà em nghĩ đấy. "

" .... Là nữ phải không ạ? " Mia ngước đôi mắt mong chờ về phía anh trai.

" Nếu được vậy thì anh đã hốt về tổ chức hôn lễ ngay và luôn rồi! " Dalzeil lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Trong lúc hai người Mia và Dalzeil đang đấu tranh tư tưởng thì Nolan nãy giờ mới thoát ra được khỏi suy nghĩ, kéo tay Mia ngơ ngác hỏi," Hai người đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết! "

" Sao em chậm hiểu thế không biết! " Mia không biết nên làm gì với đứa em chậm tiêu của mình nữa.

" Em thật sự không hiểu chuyện mẹ từng dạy với chuyện của anh Patrick có liên quan gì đến nhau chứ?! " Nolan gãi đầu hỏi.

" Em đã suy nghĩ cặn kẽ chưa? Cứ như vậy làm sao em có thể trưởng thành đây chứ? " Mia đỡ trán càm ràm nói, rồi giải thích đơn giản, " Nếu giống như những gì mà mẹ đã nói thì anh Patrick đã bị ai đó hôn, nếu là người quen thì không đến nỗi như vậy, vậy chỉ còn một kết luận duy nhất. Anh ấy bị một người khác hôn lên môi, nếu là nữ thì chỉ cần lấy về nhà là xong, nhưng em xem anh ấy đi, ở mãi trên phòng không thèm xuống, vậy chúng ta loại bỏ kết luận người đó là nữa, tổng kết tất cả lại suy ra một điều, kẻ đáng chết kia là một tên đàn ông. "

" Ểh, không phải trong sách có nói rằng phù thủy chúng ta, giữa hai người đàn ông vẫn có thể lấy nhau và có con sao? Cho hai người đó cưới nhau là được! " Nolan lại ngơ ngác nói.

" Đúng rồi! " Mia ngỡ ra, sau đó nhìn Dalzeil, " Anh có biết người đó tên gì, là người của gia tộc nào không? Mà người đó là phù thủy ạ? "

" Em bỏ ý định đó đi, Patrick thật sự rất ghét tên đó, ngay cả lời nguyền máu cũng xém nữa sử dụng rồi, em nghĩ còn cơ hội nữa không? " Dalzeil xua tay, đập tan suy nghĩ mới chớp nhoáng của cô em gái, quả thật lúc đó anh cũng không nghĩ đến việc này, giờ nghĩ lại vẫn thấy không có khả năng.

" Thật luôn ạ? " Mia lần nữa ngạc nhiên há hốc, không phải chỉ bị hôn một cái thôi sao, có cần phải nguyền rủa luôn không?

" Thật đến không thể thật hơn. Lát nữa ăn xong thì hai đứa dẫn hai nhóc con này lên phòng Patrick kéo nó xuống ăn sáng, dẫn nó đi chơi đâu đó cho nó quên chuyện này đi. " Dalzeil thở dài nói, " Chỉ mong đoàn người của bọn họ sẽ không mò đến này. "

.

.

.

.

.

.
Khi ăn sáng xong, Dalzeil để mấy đứa nhỏ lôi kéo Patrick ra ngoài đi dạo để quên đi chuyện hôm qua, còn mình thì gặp thuộc hạ, nghe báo cáo chuyện xảy ra khi đi.

Trên xe ngựa, Mia vui vẻ tìm chuyện nói với Patrick đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, " Bây giờ chúng ta đi mua sắm nhé. Patrick, anh muốn đi đâu? Hay là đi mua trang sức nhé!? "

Cô vừa nói xong, bé con Riley liền ra sức gật đầu.

" Chị Mia, tất cả tiệm trang sức ở đây đều là của gia tộc chúng ta mà, có trang sức nào mới đều đưa đến dinh thự trước mà..... " Nolan thật sự không hiểu vì sau phụ nữ lại thích mua sắm đến vậy, vừa dứt lời liền bị đạp một phát vào chân.

Mia trừng mắt với Nolan, bảo cậu ta bớt lắm miệng lại một chút.

" Nếu không mua trang sức thì đi mua quần áo đi. " Mia cười cười nói tiếp, thấy Nolan không sợ chết muốn lên tiếng thì không nể tình nhấc chân đá cậu ta một cái.

" Tùy em, đi đâu cũng được, dù cũng chỉ có em và Riley mua thôi! " Patrick quay đầu lại, chậm rãi nói.

Mia mấp máy môi muốn nói nhưng lại không nói được gì, đành cười gượng đảo mắt ra chỗ khác.

Vậy nên sau cùng vẫn tới tiệm trang sức trước. Xe ngựa dừng trước cửa tiệm trang sức, người đánh xe nhảy xuống, lấy một chiếc ghế nhỏ đặt trước cửa xe, đợi người trên xe bước ra.

Cánh cửa xe mở ra, đôi giày da đen bóng đặt lên chiếc ghế rồi bước xuống đất, Nolan quay đầu lại, đưa tay ra, một đôi tay nhỏ bé đặt lên tay cậu.

" Cẩn thận một chút! " Nolan vừa nói thì bé con Riley liền nhảy xuống, cậu ta lắc đầu nhìn con bé, " Con là con gái đấy Riley, làm gì cũng phải nhẹ nhàng một chút. "

" Hì hì, con biết rồi mà chú Nolan! " Riley tinh nghịch đáp.

Nolan quay đầu lại, định đỡ Mia xuống thì thấy cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào rồi.

" Anh Patrick, mau xuống đi, đừng nói với em anh định ở trong đó luôn nhé! "
Mia nhìn vào trong hối thúc.

Ryan từ trong ngóc đầu ra, bước xuống, một tay nắm chặt lấy tay của Patrick, nhẹ nhàng kéo Patrick ra.

Patrick không tình nguyện lắm mà bước ra, cậu nhìn lên tấm bảng tên của cửa hàng, ở góc bên tay phải có một ký hiệu gia tộc White, là hình một con rắn độc quấn quanh mặt đồng hồ điểm 12h được đặt giữa bụi hoa hồng gai.

Hơn mười năm trôi qua, sản nghiệp của gia tộc rất nhiều và rất có tiếng tăm, nhất là về luyện kim và rượu. Nhưng cho dù thế nào thì cái tên gia tộc White này trong giới quý tộc cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Nó vẫn chưa đủ cho những gì mà mẹ mong muốn.

Patrick mặc cho hai đứa trẻ kéo vào trong, vừa bước vào liền có người tiếp đón, cậu ngồi xuống ghế thơ thẩn, chẳng để tâm đến xung quanh.

" Có mẫu mới không? " Mia nhìn người bán hàng hỏi như thường lệ.

" Có thưa tiểu thư, để tôi bảo người mang ra ngay lập tức, phiền ngài hãy đợi một chút! " Nhân viên bán hàng vừa nói liền chạy ngay vào trong sai người làm mang tất cả mẫu hàng mới nhất ra ngoài.

" Woa, chiếc nhẫn này đáng yêu quá, nó có hình chiếc nơ này cô Mia! " Khi mấy khay nhẫn được đặt xuống, ánh mắt của Riley vừa nhìn thấy liền chọn được một chiếc.

" Được đấy, rất hợp với con, đặt qua một bên chọn tiếp đi! " Mia nhìn trái nhìn phải thấy ổn mới gật đầu, xong cô cầm chiếc nhẫn mới lựa xong hỏi thử ý kiến của Patrick, " Anh thấy chiếc này thế nào? "

" Hửm?! À, đẹp lắm! " Patrick đang suy nghĩ vẩn vơ nghe tiếng gọi liền tỉnh lại nhìn sang, thấy Mia cầm một chiếc nhẫn nhìn mình, cậu liền hiểu ý gật đầu, " Đẹp lắm! "

" Chỉ vậy thôi hả?!" Mia bĩu môi thất vọng, nhưng đối với tĩnh cách của Patrick nói được vậy cũng hay lắm rồi.

Hai cô cháu Mia và Riley chọn rất nhiều trang sức, cũng chọn cho mấy người đàn ông ghim cài áo rất đẹp. Lúc đi ra, hai cô cháu thản than vui vẻ nói chuyện, còn ba người còn lại thì tay xách nách mang, nào túi nào hộp.

Khi tất cả đã lên xe và chuẩn bị rời đi, có hai chiếc xe ngựa khác vừa mới chạy tới, người đi xuống đều là đàn ông, bọn họ nhìn lên bảng hiệu rồi nói chuyện.

" Đây chính là tiệm trang sức nổi tiếng nhất trong mấy năm gần đây, hầu như trang sức của nơi chúng ta đều là từ đây vận chuyển đi. " Paul đứng bên cạnh giới thiệu cho Oswald.

" Nó thuộc về gia tộc nào ở nơi đây? " Oswald nheo mắt nhìn về phía biểu tượng gia tộc trên bảng hiệu.

" Theo những gì tôi biết thì nó thuộc về một gia tộc vừa mới được thành lập cách đây vài năm. Hình như gọi là gia tộc White. " Paul lập tức trả lời, khi nói xong thì anh ta cảm thấy hình như mình vừa mới nhớ ra được gì đó nhưng sau đó lập tức biến mất.

" Thật kỳ lạ, đã có một Black rồi nay lại thêm một White, tên họ đối lập như vậy có khi nào sau này cũng sẽ đối chọi nhau không nhỉ? " John cười haha nói ra suy nghĩ của mình.

" John, cẩn thận lời nói của mình một chút, đây không phải là chuyện muôna đùa là có thể đùa. " Oswald liếc mắt nhìn sang thằng cháu ngốc nghếch của mình nghiêm nghị nói, sau đó liền quay mặt lại nở nụ cười chứa đầy hàm ý, White, lại là White.

" Gì chứ, con chỉ nói chơi thôi mà, chú có cần nghiêm túc đến vậy không? " John bĩu môi lầm bầm.

" Đi vào, lựa quà cho mấy quý cô ở nhà đi, chúng ta chỉ rảnh được ngày hôm nay thôi, tranh thủ mua hết đồ một lần, mấy bữa sau sợ rằng không có thời gian mà nghỉ ngơi đâu. " Oswald vỗ tay mấy cái dặn dò những người khác, nhất là thằng nhóc John, " Những ai không muốn vào thì có thể chia ra đi mua những thứ khác, nhớ buổi trưa trở về gia tộc Slytherin là được. Rõ hết chưa?"

" Đã rõ!" Tất cả đồng thanh đáp, sau đó lập tức xoay người đi mua thứ cần thiết nhất.

" Được rồi, còn chúng ta thì đi cửa hàng rượu. " Oswald leo lên lại xe ngựa, nói với Paul và Luca ngồi phía trên đánh xe, sau anh ta nhìn John kể, " Ba của con vô cùng thích loại rượu độc quyền sản xuất của gia tộc White này, mùi vị của nó rất tuyệt vời, ba của con rất muốn mua đứt cách làm loại rượu này nhưng mà người ta không thèm bán. "

" Con cũng đã uống thử, thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung mùi vị của nó. Cơ mà nó thật sự rất mắc! " John từng trộm một chai trong đống hàng mua về uống thử, lúc đầu cậu ta còn không tin thứ này có thể ngon như những gì mà người khác nói, tận đến khi uống vào rồi liền không kiềm được đem nguyên chai uống hết, kết quả say tận bốn ngày, đã vậy khi tỉnh lại còn bị ba mắng cho té tát, phạt tận một tháng. Tuy vậy nhưng cậu ta lại không thể cưỡng lại sự mê hoặc của thứ rượu này, đi hỏi giá thì mới biết nó đến tận 500 đồng vàng một chai, nghe xong cậu ta thật sự muốn khóc, cậu ta uống một lần những 500 đồng vàng một lần vô bụng.

" Cái giá này rất đáng, hơn nữa số lượng hàng có hạn nên không phải muốn mua là được. Loại mà con uống chỉ là thường nhất, còn loại cao cấp nhất con nghĩ xem nó sẽ như thế nào?!"

" Không thể nào, nó ngon như vậy mà chỉ là loại thường nhất thôi á?!" John kinh ngạc hỏi lại.

" Ta nghe những thương nhân kia nói, loại cao cấp nhất chỉ cần một ngụm là có thể cho con say ngay lập tức, mùi của nó khi vừa mở ra có thể lan ra khắp một thị trấn đọng lại trong nhiều giờ, còn vị thì vừa chạm vào đầu lưỡi liền bùng nổ, đến khi nuốt xuống cổ họng khiến ta thỏa mãn không thôi. Chỉ là rất khó để mua được, ngay cả quý tộc con người hay phù thủy cho dù ra cái giá cao đến bao nhiêu cũng không thể. Cứ ba năm thì sẽ có bốn chai được bán ra theo hình thức đấu giá, ai ra giá cao nhất thì sẽ có được. " Oswald kể lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mong chờ.

" Thật hay giả vậy chú?"

" Là thật đấy, ta đã uống thử qua một lần, cả đời ta cũng không quên được mùi vị ấy đâu. " Oswald nở nụ cười.

" Woa, thật sao?! " John nhìn chú mình với ánh mắt hâm mộ không thôi.

" Hình như tới rồi! " Oswald kéo rèm cửa ra nói, " Xuống thôi!"

Cả hai đợi xe dừng hẳn rồi đi mở cửa bước xuống, cửa hàng trông cực kỳ đơn giản, nếu là kẻ thiếu kiến thức thì chắc hẳn sẽ khinh thường, nhưng có câu nói ' Đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua trang bìa. ', chính nơi đơn giản này đã mang lại lợi nhuận cực cao cho chủ nhân của nó.

Paul mở cửa ra tiếng chuông treo trước cửa vang lên tiếng kêu leng keng, anh ta đứng sang một bên mời Oswald và John vào trước.

Khi bước vào trong Oswald ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt nhưng không khỏi khiến người khác say mê, giống hệt như năm đó. Oswald thoát khỏi hoài niệm mở mắt ra, ngay sau đó liền bất ngờ khi nhìn thấy hình bóng cậu thanh niên xinh đẹp, một niềm vui sướng đột nhiên trào dâng, hắn muốn chạy đến gặp cậu, muốn nhìn cậu trừng đôi mắt xinh đẹp với hắn, nhưng khi nhìn sang bên cạnh cậu thì mọi vui sướng đều bay sạch.

John đứng kế bên không ngừng run rẩy, rõ ràng mới nãy còn vui vẻ hớn hở, tự dưng đùng một phát hơi lạnh tỏa ra bốn phía. Cậu ta nhìn theo hướng của Oswald thì thấy toàn cảnh Patrick đang ngồi ghế uống rượu, bên cạnh còn có một tên nhóc ôm lấy cánh tay của cậu ấy lôi kéo nũng nịu (?).

Merlin ơi, nhìn chú ba cứ như đang bị cắm sừng ấy!

John lùi lại từng bước núp sau lưng Paul run rẩy, Paul cũng nhìn thấy liền ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, " Ông chủ vào thôi! "

Oswald kiềm nén sự tức giận, gật đầu bước vào trong, nhân viên bán hàng nhìn thấy hắn liền đi đến nở nụ cười, " Xin hỏi ngài muốn mua gì? "

Oswald không nói gì, Paul lập tức đi tới nói chuyện với nhân viên, còn hắn thì từng bước từng bước tiến gần đến hai người vẫn còn đang vô tư đùa giỡn với nhau. Thế nhưng chỉ mới bước được vài bước thì lại có một người khác bước đến chặn đường.

" Xin ngài hãy dừng bước lại! Phía trước là khách quý của tiệm chúng tôi, họ muốn được yên tĩnh. Mong ngài thông cảm. " Người nhân viên đưa tay, muốn mời Oswald sang bên cạnh ngồi nhưng hắn không thèm để tâm đến. Lúc này John chạy đến kéo người nhân viên này ra chỗ khác, cười gian xảo, " Tôi muốn xem vài loại rượu ngon của tiệm, mau giới thiệu đi nào! "

" Chờ chút! " Người nhân viên thất thố quay đầu lại thì thấy Oswald càng lúc càng gần hai người kia, còn vài bước bỗng hắn dừng lại, người nhân viên chỉ thấy hắn vươn tay gõ vào không khí vài cái, lập tức mọi ngóc ngách trong cửa tiệm chìm đắm trong hương rượu nồng nàn.

" Thì đặt kết giới là vì nó sao? " Oswald mỉm cười cất bước đến trước mặt người thanh niên xinh đẹp.

" Patrick thân ái, thật vui mừng khi được gặp em ở đây! " Oswald lịch sự vươn tay cầm lấy bàn tay của cậu, khom người đặt một nụ hôn.

" Anh là ai? Tôi không hề quen hiết anh!" Patrick nhíu mày rút tay lại, thật khó hiểu rõ ràng người hắn gặp chỉ một lần sẽ không bao giờ hiện lại trong đầu lần hai, ấy vậy mà tên khốn kiếp này lại ở mãi trong đầu cậu không biến mất.

" Thôi nào Patrick, chúng ta mới chia tay ngày hôm qua thôi đấy, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em đối với tôi đấy! " Oswald thở dài, nhìn Patrick với ánh mắt yêu chiều.

" Đối với ai tôi cũng vậy hết, đừng hiểu lầm!" Patrick giương đôi mắt không biểu cảm nhìn Oswald, tay nâng ly rượu uống hết ngụm cuối cùng.

" Anh à, vậy là không lịch sự đâu! " Nolan nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng, " Xin lỗi ngài, tâm trạng của anh ấy hôm nay không tốt lắm, bình thường anh ấy không như vậy đâu! "

Patrick mím môi không nói gì, lại vươn tay cầm lấy chai rượu vang tính rót tiếp, nhưng Nolan vươn tay cản lại, " Anh không nên uống nữa, kết giới bị phá rồi, anh muốn đám quý tộc ở đây kéo tới phá tiệm sao? "

" Không sao, cứ để em ấy uống đi, để tôi tạo thêm một cái kết giới khác là được! " Oswald nở nụ cười, sau nhìn Nolan hỏi, " Nãy giờ chưa giới thiệu, tên tôi là Oswald Viveiros Fereira Wagner. Xin hỏi cậu là?"

" Chào ngài, tôi là Nolan White, Patrick là anh trai tôi! " Nolan ngại ngùng giới thiệu bản thân.

" Ồ, thật vui khi được quen biết cậu! " Oswald vui vẻ giơ tay ra, sâu trong đôi mắt là sự nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như vậy, tất cả là vì người thanh niên này.

Nolan lúng túng bắt tay với Oswald, " Tôi cũng vậy!"

" Sau khi xong việc ở đây, tôi sẽ ghé thăm gia đình em và nói một số chuyện về hai chúng ta! " Oswald gần như đã sắp xếp xong mọi thứ ở trong đầu, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, gặp gia trưởng, tổ chức hôn lễ, sinh con. Nhưng rõ ràng là háne đã suy nghĩ mọi chuyện quá sớm.

" Anh mơ đẹp quá nhỉ! " Patrick không hiểu nổi trong đầu tên này chứa thứ gì trong đó, nhìn cậu và hắn bộ giống như có chuyện gì để nói lắm sao?

Xin lỗi nha, chúng ta là kẻ thù đấy!!!

" Cảm ơn vì lời khen! " Oswald không một chút ngượng ngùng nào mà trả lời, rõ ràng là Patrick nói rất đúng, những gì mà hắn vừa vẽ ra không những đẹp mà còn rất hoàn hảo nữa kìa, nhưng mà hắn lại bỏ qua một nhân tố quan trọng nhất chính là cậu.

Oswald đảo mắt qua khuôn mặt của Patrick, nhìn sự chán ghét hiện lên trong mắt cậu thì không khỏi buồn rầu.

Rõ ràng hắn chỉ hôn đúng có một cái, không hề làm thêm gì quá đáng, có cần phải để ý kỹ chuyện này như vậy không chứ?!

Có lẽ nên cùng em ấy nói chuyện nghiêm túc vào một lúc nào đó.

Oswald và Nolan trò chuyện với nhau một chút về kinh nghiệm bùa phép và độc dược, sự hiểu biết của hắn về những thứ này không tồi, rất nhanh chiếm được thiện cảm của Nolan.

Cũng không thể kể đến sự ngạc nhiên của hắn đối với đầu óc thông minh của người thanh niên trẻ tuổi này. Những điều cậu ta nói thật sự rất độc đáo và mới lạ, những thứ cấm kị của phù thủy cậu ta đều mang ra để làm ra những cái mới, cách cậu ta giải thích về những tác dụng của chúng không khỏi khiến hắn trở nên hứng thú.

Nếu cậu ta chỉ là một phù thủy bình thường chắc chắn hắn sẽ lôi kéo cậu ta vào gia tộc của hắn, nhưng tiếc rằng cậu ta không chỉ sinh ra trong một gia tộc mà tương lai sẽ là em vợ của hắn.

Cảm giác có đồ tốt đặt ở trước mắt mà chỉ được nhìn thôi thì thật là khó chịu.

Oswald liếc mắt nhìn sang John đang đứng bên kệ rượu, hay là cũng đem cậu ta cưới về cho thằng nhóc này?

Trong lúc Oswald đang suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa mở ra, giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, " Patrick, em mua xong rồi, chúng ta..... Á!"

" Mia chị có sao không?" Nolan đang chăm chú ghi lại những kinh nghiệm mà Oswald vừa kể cho cậu ta nghe, vừa nghe thấy tiếng của Mia liền lập tức quăng đồ trên tay đi chạy về phía Mia cẩn thận đỡ cô lên.

" Không sao hết! " Mia chật vật vịnh tay Nolan đứng dậy nói.

Oswald nghiêng đầu nhìn sang, bắt đầu nhíu mày. Lần này lại là ai nữa đây?

Oswald xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ngay lập tức trên tay hắn hiện ra một chiếc nhẫn kiểu dáng giống như vậy. Hắn nhân lúc Patrick không để ý liền nắm chặt lấy tay cậu, nhanh tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Patrick khó chịu quay mặt lại, nhìn trên bàn tay phải có thêm một vật thể lạ liền xụ mặt lại, cậu rút tay lại, đặt ly rượu lên bàn rồi rút chiếc nhẫn ra, nhưng làm cách nào cũng không thể lấy nó ra được.

" Lấy nó ra! " Patrick giơ tay ra trước mặt mặt Oswald nói.

" Không được! Có nó tôi sẽ yên tâm hơn trong lúc không ở cạnh em." Oswald lắc đầu nói.

" Tôi không cần biết, mau lấy nó ra khỏi tay tôi! " Patrick nhíu mày, tâm trạng càng lúc càng tệ.

" Ồ xem thời gian này, tôi có việc bận rồi, hẹn gặp lại em vào buổi tiệc tối mai! " Oswald lảng tránh ánh mắt của Patrick, lấy đồng hồ bỏ trong túi ra xem giờ, sau đó đứng dậy, lịch sự cầm lấy bàn tay phải của cậu hôn lên chiếc nhẫn.

" Khoan đã! " Patrick rút tay lại, cố lấy chiếc nhẫn ra, Oswald nhân lúc đó đi ra, kéo John còn đang mân mê mấy chai rượu ra khỏi cửa hàng, Paul đã bàn bạc xong xuôi thấy vậy liền đi theo sau.

" Anh sao thế Patrick? " Mia nhìn Patrick thắc mắc hỏi.

" Không có gì! " Patrick nhìn ra cửa, nuốt lại cục tức vào trong lòng.
.

.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:
*Thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng đặt chương mới ở đây rồi rón rén chạy đi Ụ v Ụ *

Chắc mọi người quên tôi rồi Ợ v Ợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro