Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hành Trình Bỏ Nhà Đi Bụi Và Gặp Được Một Người Bạn Mới.

Từ ngày Ariel được sinh ra đến bây giờ đã hơn 1000 năm, ba Merlin và cha Arthur rất yêu thương cô, phải nói là cưng chiều vô điều kiện, nhưng mà họ lại phải đi làm việc rất nhiều. Cứ cách vài ngày là họ phải đi một lần, lần lâu nhất là gần 100 năm. Ariel biết là đối với họ thời gian trôi rất mau, 100 năm chẳng qua giống như 100 ngày mà thôi.

Cô cứ ở trong căn phòng màu trắng kia học tập, chơi đùa, đợi họ, dần dần cô cảm thấy nhớ anh hai, cảm thấy lo lắng cho tên ngốc suốt ngày cứ chúi đầu vào phòng thí nghiệm, nhưng cô nhớ anh ấy nói rằng thời gian bên trong sẽ không có ảnh hưởng đến bên ngoài. Có lẽ khi hoàn thành câu truyện này thoát ra ngoài, cô lại nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của anh ấy đang chờ cô.

Ariel cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đạt quá giới hạn rồi. Cô cần tiến hành kế hoạch, thay đổi câu chuyện ngay bây giờ.

" Judy, Winni! " Ariel nhẹ giọng gọi.

" Judy, Winni, sẵn sàng phục vụ vì tiểu chủ nhân! "

" Các ngươi có biết hành lang thời gian nằm ở đâu không?! "

" Cái này Judy và Winni đều biết, hai chủ nhân đều cấm không cho bước vài trong đó! "

" Bây giờ baba và cha đều không ở đây, các ngươi mau đưa ta đến đó đi! "

" Judy và Winni không dám! "

" Ta chỉ xem một lát thôi, chỉ cần baba và cha trở về không biết là được! "

" Nhưng mà.... "

" Nếu baba và cha biết, ta sẽ bảo hai người không phạt các ngươi! "

" Vậy để Judy và Winni dẫn tiểu chủ nhân đi! "

" Được, được! "

Judy và Winni dẫn Ariel đi qua nhiều căn phòng khác nhau, sau đó dừng lại trước một cánh cửa màu đen cũ kĩ, Judy chỉ vào cánh cửa lên tiếng," Đằng sau cánh cửa này chính là hành lang thời gian! "

" Tốt lắm! Ta vào xem một lát, hai ngươi đứng ở đây cạnh chừng một lát nhé! "

" Tiểu chủ nhân, không được đâu! " Judy và Winni lắc đầu kêu liên tục!

" Không sao đâu! " Ariel nở nụ cười trấn an bọn họ sau đó cánh tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vặn nắm khóa mở cửa ra, nhanh chóng nghiêng người chui vào bên trong đóng cửa lại, hết thảy động tác diễn ra rất nhanh, Judy và Winni không kịp làm gì, cứ vậy trơ mắt nhìn Ariel bước vào trong đó, sức mạnh của bọn họ tuy không mạnh nhưng cả hai hợp lại vẫn có thể giữ Ariel lại, nhưng bây giờ bọn họ không dám bước vào trong cánh cửa này, hai chủ nhân sẽ phạt bọn họ a!

" Phù! " Ariel đứng đằng sau cánh cửa thở phào một hơi, Judy và Winni không dám bước vào đây, vậy cô có thể tha hồ tham quan ở hành lang này rồi.

Đến bây giờ Ariel mới nhìn rõ được bên trong căn phòng này, nó là một hành lang trải dài vô tận, vô số cánh cửa nối đuôi nhau trải dài theo, giống như những gì mà Arthur nói, bên trên cánh cửa đều ghi số năm khác nhau. Ariel suy nghĩ, không biết nên chọn cánh cửa nào, cô đi dọc theo hành lang, một lúc sau cô bỗng thấy một cánh cửa khá đặc biệt, trên cánh cửa không ghi năm, mà lại ghi '????' bốn dấu chấm hỏi để lên trên. Ariel cảm thấy tò mò, tay vừa đặt nhẹ lên cánh cửa nó liền mở ra hút cô vào bên trong.

Ariel bị hút vào cánh cửa ngay lập tức choáng váng ngất đi, đến lúc tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng xa lạ.

" Chết tiệt, đau quá! " Ariel một tay xoa đầu, một tay xoa mông, nhìn bốn phía chỉ là cây với cây," Đây là đâu?!"

Ariel đứng dậy, ngước đầu nhìn lên trời, trên không trung bị tán lá cây bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy sắc trời đang ngả màu tối xuyên qua những kẻ hở của những tán lá. Ariel dùng pháp thuật không đũa phép sử dụng Lumos thắp sáng trong khu rừng, cô nhìn xung quanh, khắp nơi tràn ngập hơi thở pháp thuật, chứng tỏ đây là thế giới phù thủy, cô cũng không cần đi lung tùng khắp nơi tìm kiếm nữa.

Ariel đi loanh quanh trong khu rừng mãi không thấy lối ra nào cả, cô buồn rầu đi đến một gốc cây thật to, đưa tay chạm vào thân cây, trên thân cây chậm rãi mọc lên một căn nhà nhỏ , cầu thang bằng gỗ quấn theo thân cây chạm đến mặt đất. Ariel bước lên thang gỗ đi đến ngôi nhà nhỏ phía trên cây, bên trong ngôi nhà có một ít vật dụng cơ bản nhất mà một ngôi nhà nên có. Ariel thầm cảm thán pháp thuật quá kì diệu, cô yêu pháp thuật!

Ngồi trên giường, Ariel buồn chán lấy một quyển sổ nhỏ màu đen từ trong túi không gian, thoạt nhìn quyển sổ rất đơn giản nhưng những hoa văn được khắc chìm bên trên đó lại vô cùng bắt mắt, quyển sổ nhỏ này là Merlin tặng cô vào sinh nhật, dùng máu, pháp thuật của mỗi mình cô mới có thể sử dụng nó, cho dù người có pháp thuật cường đại như Merlin hay Arthur đều không thể mở ra, vì vậy nó chính là độc nhất vô nhị. Để tránh không quên đi nội dung của cuốn chuyện, cô liền viết một số phần quan trọng nhất vào trong cuốn sổ, hơn nữa cố gắng suy nghĩ làm sao để thay đổi câu chuyện kết thúc HE, nhưng vẫn là chưa suy nghĩ được một cái gì hết. Tốt nhất vẫn là tới đâu hay tới đó vậy!

Buổi sáng ngày hôm sau, Ariel có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô mở mắt ra, đối diện trước mắt cô là một đôi mắt màu đỏ xinh đẹp. Ariel ngạc nhiên không nói nên lời, đôi mắt kia thì tựa như đang tò mò chớp mắt vài cái tiếp tục nhìn.

Qua một lúc sau, khi tìm lại được lí trí, Ariel mới hoảng sợ ngóc đầu dậy, và ngay sau đó là một tiếng " bốp " vang lên một cách hoành tráng.

" A...A. ... Au..... au....!!!! " Ariel và chủ nhân của đôi mắt kia vang lên cùng một lúc, cả hai ăn ý cùng ôm trán kêu la.

Cảm giác trán đã không còn đau, Ariel lấy tay xoa thêm vài cái nhìn xuống sàn nhà đang có một người cũng giống như cô ôm lấy trán, đó là một cô gái tầm khoảng mười hai, mười ba tuổi hoặc hơn, cả người mặc một chiếc váy màu đỏ và một cái áo chùng màu đen, kế bên là một chiếc giỏ đựng một ít trái cây. Ariel thầm suy nghĩ, có lẽ cô gái này sống ở trong khu rừng đang đi tìm thức ăn thì nhìn thấy ngôi nhà của cô mới tạo ra, sau đó tò mò đi vào.

" Xin lỗi..... " Ariel nhìn cô gái kia kêu nhỏ, ngay lập tức cô gái liền ngẩng đầu nhìn cô.

Cô gái này rất đẹp, vô cùng đẹp, mái tóc đen vừa vặn dài đến eo, đôi mắt đỏ đó lần nữa mê hoặc lấy cô, nó có gì đó mang một chút quyến rũ và tràn ngập bí ẩn. Dường như cô gái này rất hứng thú với Ariel, đôi mắt đỏ mang theo tò mò và thích thú.

" Cậu tên gì? " Ariel nở nụ cười ấm áp nhìn cô gái hỏi.

[ Sh.... Shana...! ] Cô gái ngập ngừng lên tiếng, lúc đầu Ariel đã nghe thấy một tiếng tê tê giống như âm thanh của loài rắn, nhưng sau đó thì cô lại nghe rõ ràng thứ tiếng mà cô gái nói là tiếng anh.

" Xin chào Shana, mình là Ariel, chào cậu! " Ariel bước xuống giường ngồi xuống sàng thân thiết chào hỏi với Shana. Từ khi xuất hiện ở thế giới này Ariel vẫn chưa có gặp ai khác ngoài Merlin và Arthur, cho nên gặp được Shana cô vô cùng kích động và vui mừng.

[ A... Ariel? ] Shana cũng rất vui vẻ lập lại tên của Ariel, cô cảm thấy người trước mắt râtd vô hại sẽ không nguy hiểm như những gì mà bà của cô nói.

" Đúng vậy a! " Ariel vui vẻ gật đầu, " Cậu sống trong khu rừng này sao?! "

[ Phải, tôi sống cùng với bà ở sâu phía dưới khu rừng! .... A!!! ] Shana cũng giống như Ariel chưa từng gặp qua người khác trừ những người trong bộ tộc, cô rất muốn cùng làm quen với Ariel, khi nói ra nơi ở của bộ tộc, Shana lo lắng che miệng lại hơi cảnh giác nhìn Ariel, [ Cậu... ]

" Sao vậy!? Có gì không ổn sao?! " Trái ngược với những gì Shana lo lắng, Ariel lại chẳng có một chút để ý đến câu nói khi nãy của Shana, cô chỉ hơi ngạc nhiên khi Shana khá cảnh giác nhìn cô.

[ Cậu .... Tại sao cậu lại ở đây?! ] Shana thả lỏng cảnh giác, [ Tôi chưa từng thấy cậu ở đây!? ]

" À, mình là bỏ nhà đi bụi đó mà! Haha! " Ariel gãi đầu cười gượng.

[ Là sao?! ] Shana tò mò hỏi, [ Cậu chỉ có một mình thôi phải không?! Có còn ai đi chung với cậu không?! ]

" Ừ, mình sống một mình, không ai đi chung với mình hết! " Ariel cảm thấy Shana rất sợ người lạ, nhưng tại sao lại rất vui vẻ khi nói chuyện với cô.

[ Ariel, cậu là phù thủy hay còn người?! ] Shana nhìn thẳng vào mắt của Ariel hỏi.

" Hả!? " Bị hỏi một câu không biết nên trả lời làm sao, Ariel gãi gãi đầu suy nghĩ, cô chắc chắn không phải là con người rồi, vì bản thân cô có phép thuật, nhưng cô lại là con của hai vị thần, chắc có lẽ được tính là phù thủy ha, " Mình là phù thủy!?"

[ Cậu là phù thủy?! ] Shana lo lắng nhìn Ariel.

" Cậu sợ phù thủy hả?! Tại sao vậy?! "

[ Phù thủy mấy người rất xấu xa, đuổi bắt chúng tôi từ nơi này đến nơi khác không chịu buông tha cho chúng tôi! ] Shana khóc lớn.

" Đuổi bắt?! Bình tĩnh đã Shana!!!" Ariel ngạc nhiên nói, cô bỗng nhớ ra, đôi mắt đỏ và âm thanh tê tê của Shana, cô ấy là một vũ yêu xà, " Bọn chúng xấu xa không có nghĩa là mình cũng như vậy! "

[ Thật sao?! ] Shana dừng khóc nhìn Ariel, từng giọt nước mắt vẫn chậm rãi rơi xuống, [ Bà nói không nên tin vào những lời ngon ngọt của phù thủy, tất cả chỉ là đồ dối trá! Tôi có thể tin cậu sao?!]

" Shana, mình dùng cả thân thể và linh hồn để thề rằng mình không bao giờ giống bọn chúng! Hãy tin mình! " Ariel mỉm cười chân thành nói, có trời mới biết trong lòng cô đang cười khoái trá vì đã tìm được mảnh ghép đầu tiên.

[ Ừm, tôi tin cậu! ] Shana nắm lấy tay của Ariel gật đầu, bà đã từng nói với cô, hãy dùng trái tim để nhìn thấu người đối tốt với con thật lòng hay giả dối, cô tin Ariel thật lòng đối tốt với cô.

" Cảm ơn! " Ariel ôm nhẹ lấy Shana mỉm cười.

......

" Shana.... Đừng quấn chặt mình như vậy!!!! " Ariel nằm trên giường la lớn, mơ hồ cả cái rừng phép thuật này có thể nghe thấy, " Mình sắp nghẹt thở chết ròi này!!! "

[ Ari, cậu xạo quá! Mình quấn cậu rất nhẹ nhàng nha! ] Shana ôm lấy một cánh tay của Ariel cười, [ Mình đã xin bà rồi, nguyên ngày hôm nay mình sẽ ở đây chơi với cậu !]

" Vậy sao!? Thật là vui, nhưng mà thả mình ra trước đi! " Ariel buồn rầu nói, từ cái hôm thề thốt kia tới bây giờ đã được hai tuần, mà cô gái thẹn thùng_ Shana kia bây giờ đổi tính cởi mở hơn trước, cái này rất tốt nhưng mà cái xấu ở đây chính là cô ấy cởi mở đến nỗi sáng nào cũng dùng đuôi rắn xinh đẹp của mình quấn lấy cô đến nghẹt thở, cái này không có tốt một chút nào đâu nha.

[ Hì hì, Ari, mình muốn ăn bánh ngọt! ] Shana nhẹ nhàng thả lỏng đuôi quấn lấy Ariel ra, kéo tay Ariel làm nũng. Shana phát hiện một điều là khi ở bên cạnh Ariel rất tốt, rất yên bình giống như ở bên cạnh bà vậy.

" Đồ mình mua hết rồi, hôm nay mình định lên làng phía trên mua thêm, cậu đi không?! " Ariel ngồi dậy bước xuống giường.

[ Ra ngoài khu rừng!? ] Shana ngập ngừng hỏi.

" Ừ! " Ariel rót một ly nước uống trả lời.

[ Bên ngoài rất nguy hiểm, bà sẽ không cho mình đi! ] Shana lo lắng nói, cô rất muốn đi cùng với Ariel nhưng cô lại sợ.

" Sẽ không sao đâu?! " Ariel mỉm cười bước đến giường gõ đầu Shana một cái, " Có mình ở đây mà, lo gì chứ?! "

[ Cậu có cách sao?! ] Shana mong chờ nhìn Ariel.

" Đương nhiên! " Ariel đi đến một cái tủ nhỏ gần đầu giường lục ra được hai chiếc bình nhỏ đựng độc dược, một bình đưa cho Shana còn lại cho cô," Uống đi! "

[ Ừm.... Eh... đắng quá! ] Shana ngửa cổ uống một hơi, thuốc Ariel làm đắng ơi là đắng.

" Mình làm nhanh nên không có vị dễ uống mấy, ráng chịu đi! " Nói xong, Ariel liền uống cạn bình dược của mình, khó uống thật đấy.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Shana, khuôn mặt Ariel chậm rãi thay đổi, từng đường nét tinh xảo dần trở nên nhu hòa hơn và thêm vào vài vết tàn nhan li ti. Mái tóc đen trở thành màu hung đỏ, người cũng cao hơn trước.

" Làm gì ngạc nhiên dữ vậy, nhìn lại cậu xem! " Ariel đưa cho Shana một cái gương. Khuôn mặt bây giờ của Shana cũng hao hao giống Ariel, hơi trẻ con một chút, đôi mắt chuyển thành màu nâu, mái tóc cũng trở thành màu đỏ. Người khác nhìn vào hai người chính là hai chị em không lẫn vào đâu được.

[ Hay thật đấy! ] Shana cảm thán, nếu bây giờ đi đến trước mặt bà, có lẽ bà cũng không nhận ra luôn ấy chứ.

" Đương nhiên! Không chỉ phép thuật là điều kì diệu mà những loại độc dược này cũng là một thứ kì diệu không kém. Nó có thể mang lại cho cậu vinh quang cũng có thể giúp cậu cầm chân thần chết! " Ariel nhớ đến lời mà vị giáo sư độc dược Snape đã nói trong buổi dạy đầu tiên của Harry, ông ấy nói rất đúng.

[ Kì diệu đến như vậy sao?! ] Shana hai mắt lấp lánh nhìn Ariel một cách sùng bái.

" Ừ, ngồi yên một chút! " Ariel giúp Shana thắt bím tóc lại, sau đó chuẩn bị vài thứ để đi ra ngoài.

Ariel biến thêm cho áo chùng của Shana một chiếc mũ, mang theo hai chiếc giỏ đi xuống đất. Cả hai vui vẻ đi ra khỏi rừng, suốt đường đi Shana bám lấy Ariel hỏi trên trời dưới đất không biết bao nhiêu về bên ngoài.

" Được rồi Shana, ở bên ngoài cậu không được nói xà ngữ, mình đã dạy cậu tiếng anh nhớ chứ!? " Đứng trước bìa rừng, Ariel nhắc cho Shana lần cuối.

" À.... mình.... nhớ rồi! " Shana ngập ngừng nói, tuy là chưa có lưu loát nhưng còn đỡ hơn là không biết nói.

" Bên ngoài gọi là chị nha! Em gái thân yêu! " Ariel nhéo má Shana cười hì hì.

" Nhưng mà.... Ari... cậu nhỏ.... hơn mình mà! " Shana buồn bực phản bác.

" Chịu thôi, nếu gọi như bình thường người khác sẽ nghi ngờ nha! " Ariel xấu xa cười dụ dỗ, bé con này ngây thơ quá đi, cô đã mười ngàn tuổi rồi nha, hơi bị lớn đó.

" Ừm... m.... em biết rồi! " Shana gật đầu.

Đạt được mục đích mong muốn, Ariel vui vẻ nắm tay Shana đi đến ngôi làng, nhưng mà từ khu rừng đi đến đó cũng khá xa, mất khoảng chừng hơn một giờ mới đến được nơi. Đi được một lúc thì cả hai gặp được một người nông phu đánh xe bò, ông lão dừng lại trước mặt hai người, nở nụ cười chất phát.

" Hai vị tiểu thư, có muốn đi nhờ một lúc không?! " Ông lão nở nụ cười chỉ ra đằng sau, " Tuy hơi bẩn một chút nhưng vẫn có thể ngồi. "

" Thật cảm ơn ngài, không nhờ ngài chúng tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể đến nơi. " Ariel mỉm cười cảm ơn sau đó kéo Shana ngồi lên.

" Các cô muốn đi đâu?! " Ông lão quay đầu lại hỏi.

" À, phiền ngài nếu có cùng đường đi đến làng trên. " Ariel mỉm cười trả lời, ông lão cũng nhanh chóng nói, " Hay quá, tôi cũng muốn lên làng trên đây! Mà hai cô lên đó làm gì vậy!?"

" Chúng tôi muốn mua ít đồ ăn để ở nhà, hai tuần trước tôi có mua một ít nhưng đã hết rồi. " Ariel nắm lấy tay của Shana, cô ấy khá căng thẳng, cô vỗ nhẹ động viên, " Shana, đừng lo lắng, cùng trò chuyện một chút đi, không sao đâu! "

" Vị tiểu thư đó không sao chứ!? " Ông lão quan tâm hỏi.

" À, con bé ít tiếp xúc với người lạ nên hơi căng thẳng một chút, không sao cả!" Ariel nhìn Shana ý bảo cô ấy nói chuyện với ông lão, " Cảm... ơn ngài ... đã quan tâm! "

" À, tôi cũng có đứa con gái trạc tuổi cô cho nên không có gì đâu phải cảm ơn, haha! "

" Ngài.... lên làng trên.... làm gì vậy!? " Shana không cảm thấy sợ ông lão nữa, can đảm lên tiếng hỏi.

" À, tôi muốn bán một ít gia cầm ở nhà mua đồ ăn và hạt giống mới để trồng. " Ông lão dường như rất thích Shana, rất vui vì cô đã lên tiếng hỏi.

" Hạt giống sao?! " Ariel lẩm bẩm, cô lên tiếng hỏi ông lão, " Ở đó bán nhiều loại không!?"

" Ừm, cũng không nhiều lắm, một vài loại rau củ quả và trái cây thôi! " Ông lão suy nghĩ một chút rồi trả lời.

" Ồ, vậy tốt quá! " Ariel mỉm cười, Shana tò mò hỏi, " Sao vậy!? "

" Mua một ít về trồng quanh nhà, sau này có trái đem bán cũng được! "

Shana không hiểu tại sao Ariel lại phải mua hạt giống về trồng, trong khi khu rừng có rất nhiều loại trái cây khác nhau. Thực ra thì ý định của Ariel chính là mua một ít về trồng chăm bón giết thời gian, đến bây giờ cô chưa biết chuẩn xác thời gian từ bây giờ đến thời đại của Harry còn mất bao lâu. Cô dự tính đem khu vực quanh cái nhà cây của cô trở thành chỗ trồng cây là dược liệu. Vừa cod thể giết thời gian mà còn có thể kiếm tiền, chuyện tốt như vậy tại sao cô lại không làm nhỉ.

" Muốn trồng cây không dễ đâu! " Ông lão nghe thấy liền cười.

" Khó lắm sao?!" Shana khó hiểu nhìn ông lão.

" Cái này cần tính nhẫn nại và kĩ thuật chăm bón! " Ông lão từ từ giải thích, " Chỉ sợ cô không đủ kiên nhẫn để làm mà thôi! "

" Không sao đâu, tôi có nhiều thời gian lắm! " Ariel thân thiết nói, " Ngài có phiền hay không nếu tôi hỏi một ít về việc chăm sóc cây!?"

" Haha, cứ gọi ta là Dermot! "Ông lão cười lớn, " Tôi còn chưa biết tên hai cô!? "

" Tôi tên là Ariel, đây là em gái tôi Shana! " Ariel vui vẻ giới thiệu.

" Ồ, hai cái tên thật đẹp! "

" Cảm ơn về lời khen ngợi! "

.....

" A, đến nơi rồi! " Ông lão dừng xe lại cho Ariel và Shana xuống, " Tôi đi mua đồ xong sẽ quay lại đây đợi hai người! "

" Ôi, không cần đâu, ngài cho chúng tôi đi nhờ đến đây đã quá tốt rồi, Dermot! " Ariel lắc đầu từ chối.

" Không sao, coi như cùng tôi tiêu khiển trên đường trở về là được! " Ông lão rất tốt bụng tìm lí do giúp hai người.

" Vậy thì làm phiền ông quá, Dermot! " Ariel gật đầu cảm ơn, cô cùng Shana chào ông lão rồi đi vào làng, " Tạm biệt! "

" Tạm biệt! "

Bên trong làng hôm nay rất đông vui, có rất nhiều người đi đến đây bán đồ và mua đồ. Shana nhìn thấy nhiều người như vậy cũng rất lo lắng nhưng những sạp đồ trải dài xung quanh đã thu hút cô. Ngay khi bước vào làng, Ariel đã âm thầm làm một thần chú xem nhẹ lên cả cô và Shana nên có không quá lo lắng người khác sẽ chú ý đến mình. Ariel mua một ít bột mì, trứng sữa, thịt và v.v.v... cô mua rất nhiều, chẳng sợ hư vì có bùa đông lạnh khiến đồ ăn giữ được lâu hơn, giống như là tủ lạnh ý.

Mua xong một ít đồ ăn, Shana liền kéo Ariel đến một sạp đồ trang sức. Ở đây có rất nhiều loại trang sức khác nhau, bông tai, vòng cổ, vòng tay, kẹp tóc, nhẫn, và rất nhiều kiểu dáng, nhưng đáng nói ở đây là bọn chúng bị đặt lẫn lộn vào nhau, rối tin rối mù, dường như là chỉ đặt ở đây chơi thôi chứ không bán vậy. Ariel nhìn phía trong sạp là một ông lão đang nằm ngủ ngáy khò khò, ông ta không sợ đống trang sức này bị mất hay sao?!

" Này, ông lão!!! " Ariel kêu lớn nhưng ông ta ngủ như chết không chịu dậy.

Ngay lúc Ariel định kêu tiếp thì có vài người bán gần đó khuyên, " Vị tiểu thư này, đừng gọi ông ta nữa! "

" Phải đó, nếu cô muốn mua cái nào thì chịu khó gỡ nó ra, lúc đó cứ kêu tính tiền là ông ta dậy liền! "

Cách mua hàng kiểu gì vậy nè?! Bắt khách hàng tự gỡ mới mua được sao!?

" Shana, em thích cái nào, chị mua cho em!?" Ariel nhìn chằm chằm sạp trang sức có nguy cơ tức giận.

" Vòng cổ bạc có mặt bông hoa! " Shana không biết độ khó để mua được vòng cổ của cô là vô cùng khó, nhìn đống dây quấn vào nhau chỉ chừa mỗi mặt dây chuyền là đủ hiểu.

" Được! " Ariel gật đầu, " Tìm chỗ mát ngồi đợi chị một lát, nhanh thôi! "

Ariel khởi động tay sau đó nhào vào trận chiến quấn dây trước mặt. Sợi mà Shana muốn bị mười cái sợi khác quấn chung, Ariel thật kiên nhẫn vòng trái, vòng phải, sỏ qua lỗ này, sỏ tới lỗ kia, lập lại khoản một chục lần mới có thể vinh quang nâng sợi dây mà Shana muốn có lên. Thời gian kỉ lục là mười phút, mọi người xung quanh ngạc nhiên vỗ tay hoan hô, phải biết là có rất ít người có thể gỡ rối đống trang sức của lão già điên kia nha. Có nhiều chàng trai muốn mua trang sức cho người yêu liền tìm đến chỗ này, bởi vì trang sức đẹp nhất chính là đống bùi nhùi trước mắt, nhưng hiếm lắm mới có vài ba món được bán đi.

" Lão già, tính tiền! " Kiên nhẫn bao nhiêu đó là đủ rồi, Ariel gấp gáp gõ lên sạp lớn tiếng kêu.

" Rồi rồi, con nhóc hỗn xược ! " Lão già kia ngồi dậy, ngáp một cái gãi bộ râu dưới cằm càm ràm nói.

" Lẹ lên, bao nhiêu?! " Ariel mất kiên nhẫn nói.

" 1 đồng bạc! " Lão giơ lên một ngón tay với vẻ mặt phi thường đáng ghét.

" Đùa tôi sao?! " Ariel không thể tin nổi nhìn lão ta.

Đơn vị đổi tiền thời kì này:
100 đồng nhỏ= 1 đồng bạc
100 đồng bạc= 1 đồng vàng.

" Gì vậy Elmer?! Tôi thấy ông có bao giờ lấy quá 50 đồng nhỏ đâu?! "

" Ừ thì đó! "

" Vị tiểu thư này đã rất cố gắng gỡ rồi nha, bớt đi! "

" Im đi, mấy người biết gì! Đồ ta làm, ta muốn bao nhiêu chả được! " Lão ta xua tay với mấy nguòi lên tiếng nói giúp Ariel.

" Bây giờ muốn gì đây lão già?! " Ariel cố gắng nở nụ cười, cô thật muốn giết chết lão già này cho rồi.

" Ta thấy mi gỡ cũng nhanh đó! Gỡ hết đống này ra, mặc kệ mi lấy ra bao nhiêu ta lấy đúng 1 đồng bạc thôi! " Lão ta cầm lấy chai rượu Whisky bên cạnh uống một hơi, cười khà khà nói.

" Ông...... Được! Tôi sẽ cho ông dẹp cái sạp này luôn, lão già!!! " Ariel nghiến răng nói, " Shana!!! "

Shana ngồi ở đối diện buồn chán chơi với vài đứa trẻ trong làng đợi Ariel. Nghe thấy Ariel gọi liền cầm hai giỏ xách chạy đến.

" Đi mượn ai đó một cái ghế về đây, chị phải sống chết với lão già này! "

" Nhưng mượn ở đâu?! " Shana thắc mắc hỏi.

" Hỏi thử ai đó xem! " Ariel khoát tay, không muốn nói nhiều, nhanh chóng gỡ cục bùi nhùi kia ra.

Shana mơ màng đi xung quanh nhìn thử có chỗ nào dư ghế hay không, quanh một vòng thì cô nhìn thấy một cái sạp bán sách bày ra vài cái ghế nhỏ. Shana do dự bước đến hỏi.

" Xin... xin lỗi! " Người ngồi bán đang đọc sách nên Shana không nhìn thấy mặt, mà cô cũng lo lắng cuối mặt xuống, khi cảm thấy người kia chú ý đến thì cô tiếp tục nói, " Có thể... cho... cho tôi mượn hai chiếc... ghế sang bên kia một lúc được không?!"

" À, được thôi! " Người kia đóng sách lại đứng dậy, " Đem đi đâu, tôi giúp cô cầm! "

" Sạp.... sạp tranh sức..." Shana ngại ngùng nói.

" Haizz, nữa sao!?" Người kia thở dài, " Này Oriver, canh sạp đồ giúp tôi! "

" Rồi! "

Người kia cầm ghế đi trước Shana mới dám ngẩng mặt lên, nhìn tấm lưng to lớn kia cô cảm thấy hơi kì kì. Shana không nghĩ nữa, nhanh chóng chạy theo.

" Ari, có ghế! " Shana lay lay Ariel đang nhập tâm gỡ trang sức.

" À, ừ, giỏi lắm! " Ariel dừng một chút nhìn Shana, thấy người đằng sau cầm lấy hai cái ghế thì hơi ngạc nhiên, " Trong giỏ có táo, lấy ăn ngồi chờ chị, à cho anh ta một trái! " Nói rồi cầm ghế ngồi xuống.

" Ồ! " Shana giở tấm khăn phủ trên giỏ ra lấy hai trái táo đỏ, đưa cho người kia một trái, còn lại giữ một trái, lấy ghế ngồi xuống nhìn Ariel gỡ trang sức.

" Giỏi đấy! " Người kia lau trái táo cắn một cái nhìn thành quả mà Ariel đã đặt một bên, hơn một nửa vòng tay vòng cổ thẳng tắp treo vào một cái móc nhỏ trên sạp chậc lưỡi cảm thán.

" Kane?! " Lão già kia ngửa đầu tu chai rượu nhìn thấy con trai lão đang đứng một bên khen con nhóc láo xược kia.

" Chiến binh!? Lão già, biết cách đặt tên đó! " Ariel nghe thấy lão già kia đọc một cái tên, miệng cười nhưng đầu óc vẫn đặt vào đống trang sức.

" Con làm ở đây?! " Lão già chán ghét liếc xéo Ariel một cái nhìncon trai hỏi.

" Xem trò vui! " Kane thản nhiên đáp.

" Haha, ông có đứa con trai thông minh đấy! " Ariel buồn cười dừng tay lại, một tay ôm bụng một tay vỗ sạp.

" Im đi con nhóc kia!" Lão già trừng mắt nhìn Ariel, sau đó quay lại nhìn đứa con trai, " Con muốn cha tức chết sao, con nhóc này là đang muốn cha bị lỗ vốn nha! "

" Ai bảo cha không chịu bán hết một lần, cứ quấn một cục bắt người ta phải gỡ mới bán. Con biết thừa cha nhằn nhè như vậy để khỏi đưa tiền cho con, giữ lại để mua rượu từ lâu rồi."

" Ôi trời, có loại người này sống trên đời sao?! Hahaha...!!!" Ariel nhịn hết nỗi, lần nữa ôm bụng cười.

" Grrrrr..... im... im hết đi!!!! " Lão già tức giận dậm chân.

Ariel chẳng muốn quan tâm đến lão ta nữa, chỉ còn vài sợi nữa là cô sẽ xong tất cả, đến lúc nhìn thấy bộ mặt tức giận của lão già kia sẽ vui lắm đây. Shana ngồi một bên buồn chán gặm táo, nhìn Ariel đang cặm cụi vào đống trang sức, ở đây có rất nhiều con người làm cô không thể nói chuyện thoải mái với Ariel bằng xà ngữ, nếu biết trước lấy được chiếc vòng cổ kia lâu đến vậy cô đã không bảo Ariel lấy rồi. Shana lấy trong túi áo ra một bình rượu nho nhỏ, rượu trái cây của bà ủ rất thơm, cô luôn mang theo một ít để trong người.

" Ểhhh, mùi này là....??!!" Lão già kia khịt mũi ngửi xung quanh, phát hiện mùi thơm xuất phát từ chỗ của Shana, nói đúng hơn là từ cái bình nhỏ trên tay cô.

" Nhóc con, rượu của mi thơm quá, cho ta uống thử được không?! " Lão già này chính là một con sâu rượu, lão chạy đến dùng bản mặt ghê tởm vừa nhìn là muốn đấm một phát vào mặt ( trích nguyên văn từ Ariel )xin xỏ Shana.

" Không!!" Shana ôm lấy bình rượu nhỏ thật chặt cảnh giác nhìn lão, bình rượu này cô không biết mất bao lâu mới xin được bà, lão già này không biết tốt xấu muốn uống thử, mơ đi.

" Một chút thôi! " Lão già không bỏ cuộc bám lấy Shana, " Chỉ một ngụm thôi! "

" Làm ơn đi! " Lão già dụ dỗ, " Ta sẽ làm cho mi trang sức thật đẹp.... A!!!"

Lão già chưa nói hết câu thì bị một thứ gì đó quăng trúng đầu, nằm dài ra đất. Lão xoa đầu nhìn thấy ám khí vừa hành hung lão là một đồng bạc.

" Lão già biến thái, ai cho ông lại gần em gái tôi! " Ariel cầm theo một cái móc treo đầy vòng cổ vòng tay, hầu như là toàn bộ trang sức của lão ta quơ quơ, " Shana, chị xong rồi! Chúng ta đi mua thêm một ít đồ rồi trở về nhé! "

Shana vừa nghe thấy Ariel bảo xong liền chạy tới, " Vòng cổ của em! "

" À, đợi chút! " Ariel lựa lựa trên cái móc nhỏ nhưng không thấy cái vòng cổ đó đâu, " Đâu mất rồi!? "

" Ka ka ka... " Lão già kia nở nụ cười bỉ ổi, Ariel thừa biết nguyên nhân là do lão, cô khoan thai đi tới, thật duyên dáng dẫm lên lưng lão ta, " Lão già, cái vòng cổ kia đâu!?"

" Đau.... đau.... Của ta thì ta lấy, mi có ý kiến gì!? " Lão già kia đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố gắng nói.

" Cái vòng đó khi nãy do tôi gỡ ra! " Ariel vừa nói vừa nhấn mạnh chân xuống, " Có đưa không thì bảo?! "

" Mi cũng biết nói khi nãy, lúc đó ta chưa lấy tiền của mi, vì vậy nó vẫn là của ta!!!" Lão già không chịu thua, cố rống lên cãi.

" Ông....." Ariel tức giận, ngay lúc bùng phát thì Shana ôm lấy tay cô, nói nhỏ, " Về đi, không cần nữa đâu! "

" Được rồi! Chúng ta đi! " Shana đã lên tiếng, Ariel cũng chả cần so đo với lão ta nữa, dù sao đống trang sức này đã là thu hoạch ngoài ý muốn, " Cảm ơn nhé lão già, đống trang sức này nếu bán cũng được một đồng vàng rồi! "

" Grr.... con nhóc hỗn xược!!!! " Lão già được con trai đỡ dậy, điên tiết nhìn đống trang sức trên tay Ariel. Ngay lúc muốn mắng tiếp thì nghe thấy tiếng của đứa con trai lão vang lên.

" Chụp lấy! " Kane quăng một thứ gì đó về phía Ariel, cô đưa tay chụp lấy vui vẻ nói, " Cám ơn nhiều nhé, chiến binh! "

Kane quay lại nhìn thấy cha đảng nhìn mình với vẻ mặc há hốc, ngay sau đó là tiếng chửi mắng, " Thằng nhóc này, con đang nối giáo cho giặc đó à!!! Còn nhóc kia lấy hết đồ của ta, vậy mà con còn giúp nó!!!! "

" Cha nên về nhà làm thêm trang sức đi! " Kane không quan tâm mấy đến cha mình, anh cầm lấy hai chiếc ghế nhỏ đem về sạp sách, giữa đường đi lấy ra một đồng vàng vui vẻ tung lên không trung sau đó chụp lại.

" Aaaa.... phản rồi! " Lão già đau khổ kêu.

Những người bán hàng kế bên cũng chả quan tâm đến lão, nghĩ đến lão già điên này cũng có ngày gặp báo ứng, bọn họ vui vẻ đến nỗi ăn cũng cười, ngủ cũng cười nha!

....

Ariel cùng với Shana tiếp tục mua đồ, trên đường đi Shana cứ thích thú cầm lấy mặt vòng cổ cười, Ariel nghĩ kiểu gì cũng mất hết một đồng vàng mua hết đống trang sức này rồi, thôi thì mỗi ngày bắt Shana đeo mấy cái khác nhau thay đổi kiểu dáng, cũng hay lắm nha. Đi thêm một đoạn thì thấy có chỗ đang chơi trò vớt táo, mất năm đồng nhỏ cho một người chơi, luật chơi là đến lúc chiếc đồng hồ cát chảy hết thì phải dùng miệng cắn lấy cuống táo vớt ra ngoài, cho đến khi hết thời gian thì người chơi vớt được bao nhiêu táo thì đều là của người đó. Khi còn ở thế giới thực thì trò này lâu lắm rồi mới thấy lại, hiếm lắm mới thấy trong một lễ hội nào đó.

" Chơi không?! " Ariel nhìn thấy Shana cũng đang nhìn về hướng trò chơi, cô biết Shana rất thích ăn táo, phù hợp với sở thích của Shana, " Vui lắm đó! "

" A, hai vị tiểu thư, muốn chơi sao?! " Người chủ trò chơi là một người đàn ông trung niên, " Năm đồng nhỏ một người nhé! "

" Chị ơi cố lên, táo của chú Phelim ngọt lắm đó! " Một đứa trẻ đáng yêu đứng dạt qua một bên cho hai người ngồi xuống.

" Phải đó, cố lên! "

" Em thử trước đi! " Ariel đưa cho người đàn ông năm đồng nhỏ, sau đó nhận một chiếc nhỏ nhỏ, cô dạy Shana cách chơi, " Cắn lấy cuốn táo vào bỏ vào chiếc giỏ này là được! "

Shana yêu thích táo đến điên cuồng, cũng không muốn ngại ngùng lo sợ gì nữa, nhớ kĩ lời của Ariel, trong một phút ( Đồng hồ cát nhỏ chảy trong một phút! ) vớt liên tiếp mười trái dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa trẻ và ông chủ. Táo của người đàn ông Phelim rất to và nặng, thuộc giống tốt, rất ngon, mà thường người chơi giỏi cũng chỉ có thể vớt được sáu traid mà thôi. Theo Ariel thì năng lực của vũ yêu xà quá tuyệt vời, động tác quá nhanh, quá mãnh liệt, tội nghiệp ông chú gặp được hai người, sau này chắc sạt nghiệp quá thôi.

" Giỏi quá! " Ariel mỉm cười khen ngợi, cô đưa cho ông chú năm đồng nhỏ, chơi thử, " Bắt đầu nhé! "

Vớt trái đầu tiên, trong đầu của Ariel nghĩ đến chính là, sao nhẹ dữ vậy nè?! Ariel vớt ra khỏi mặt nước xong liền cầm lấy quăng cho Shana, lập lại không biết bao lần, cho đến khi nghe ông chú gào hét trong đau khổ.

" Vị tiểu thư này, xin dừng tay! "

" Sao vậy chưa hết giờ mà!? " Ariel nhìn đồng hồ cát, có lẽ còn khoảng mười mấy giấy gì đó.

" Nhưng mà táo thì hết rồi! " Ông chú đau lòng nói.

" Ặc.....! " Ariel xấu hổ che miệng, trái táo cuối cùng đã nằm trên tay của cô, " Xin lỗi! "

" Oa, chị giỏi quá! "

" Chưa từng có ai có thể vớt hết táo của chú Phelim nha! "

" Cảm ơn mấy đứa! " Ariel lấy vài trái cho mấy đứa trẻ rồi lấy ra một đồng vàng đưa cho ông chú, " Thật xin lỗi, xem như chúng tôi chơi thêm vài lần nữa cũng được. "

Một trái táo thường đã mất hai đồng nhỏ, mà táo của ông chú Phelim này lại to tròn bóng mượt, là táo ngon, đem bán cũng hơn ba, bốn đồng nhỏ. Nhưng mà ông ta lại không bán mà đem để làm trò chơi, cho mọi người trong làng, mỗi lần chơi chỉ lấy năm đồng, một đứa trẻ chơi cũng đã có thể vớt được hai ba trái, nhìn trái nhìn phải, kiểu gì cũng thấy ông ta lỗ nặng. Đây là một ông chú tốt, không trọng tiền bạc, những đứa trẻ trong làng dường như rất thân với ông.

" Ấy ,ấy, không được! " Ông chú khoát tay, lắc đầu không nhận, " Số táo đó là do hai cô tự mình chơi, làm sao tôi có thể nhận thêm tiền được! Hơn nữa số tiền này quá nhiều! "

" Haha, không sao đâu! " Ariel đặt lại tiền vào tay ông chú, " Táo ngon mà, đáng tiền lắm! Mấy trái táo này mang lại nụ cười cho mọi người đấy, hãy tiếp tục nhé! "

" Cảm ơn, hai người thật tốt bụng! " Ông chú nắm lấy tay của Ariel vui mừng nói.

" Tạm biệt! " Ariel và Shana cầm theo hai giỏ táo tiếp tục đi mua hạt giống.

Giữa đường đi có vài người chú ý nhìn hai người, Ariel thắc mắc, cô nhớ đã dùng bùa xem nhẹ lên người , tại sao lại bị chú ý chứ. Ariel nhìn lại bản thân và Shana không có gì khác thường, bỗng nhìn vào mấy giỏ thức ăn nặng trịch thì ngỡ ra. Đối với Shana thì đống đồ này chẳng có chút cân nặng nào, vũ yêu xà có sức lực rất lớn, bảo cô tay không đánh chết một con nhện tám mắt còn được nữa mà. Còn Ariel thì dùng vài cái bùa là đống này nhẹ tựa lông hồng, cho nên đến bây giờ không để ý lắm.

Mặc kệ ánh mắt soi mói của mấy người kia, Ariel và Shana ghé vào chỗ bán hạt giống. Bất ngờ gặp lại người quen hồi sáng, ông Dermot.

" Ariel, Shana, thật vui khi gặp lại hai cô! " Dermot cười thân thiết, " Ôi, mấy thứ nặng nề này mau đặt lên xe đi! "

" Cảm ơn, Dermot! " Shana rất thích ông lão này nên vui vẻ nói.

" Tôi đã nói đừng có khách sáo như vậy nữa mà! " Dermot khoát tay, " Hai người muốn mua hạt giống gì tôi giúp hai người lựa! "

" Một ít hạt giống rau và trái cây là được! " Ariel bắt tay vào cùng lựa chọn hạt giống, " Shana, em muốn hạt giống trái cây gì?! "

" Táo! Táo đỏ!" Shana vui vẻ nói.

" Vậy lấy hạt táo, lê, dâu, ồ có cả quả việt quất nữa này! " Ariel thích thú lựa chọn, " Thêm rau củ, lấy củ cải, cà rốt, bắp cải,...! "

" Nhiều đấy, cô trồng nổi không đó!? " Dermot ngạc nhiên nhìn đống túi hạt giống trên tay của Ariel.

" Yên tâm đi, đất quanh nhà tôi nhiều lắm! À mà hơi ít nắng thì phải! " Ariel suy nghĩ một chút, trong rừng cây nhiều, tán lá che hết ánh mặt trời, không biết có ảnh hưởng gì nhiều đến cây không nữa.

" Không cần quá nhiều ánh nắng đâu, sắp tới là mùa hè, chỉ sợ không kịp tưới nước, chết mất cây không chừng. Trồng trong bóng râm mát cũng ổn! " Một tên nhóc tầm tần tuổi Shana chạy đến 'tốt bụng' nói.

" Nhóc con, muốn chết à!? Trồng cây không có anh nắng sao trồng hả!? " Ông chủ bán hạt giống gõ đầu tên nhóc kia vài cái, mắng ý tưởng ngu ngốc đó, " Vị tiểu thư này đừng để ý đến những gì mà tên nhóc này nói! "

" À không sao!" Ariel mỉm cười.

" Nói đùa một chút thôi mà, làm gì nghiêm túc thế không biết! " Tên nhóc kia lầm bầm nói.

" Còn đứng đó lầm bầm gì đó, mau và giúp bà làm đồ ăn đi! '' Ông chủ kia tai thật là thính, đứng xa cả thước vẫn có thể nghe được.

" Rồi, rồi! "

" Hai vị tiểu thư, muốn mua loại nào để tôi xem cho!? " Ông chủ nhìn túi hạt giống trên tay Ariel vui vẻ nói.

" Gói hết lại cho tôi đi! " Ariel lựa thêm vài loại hạt giống khác đưa cho ông chủ, " Ông có bán phân bón, vài dụng cụ làm vườn hay không?! "

" Có, tôi lấy giúp cô! " Ông chủ chạy vào nhà ôm ra một bịch phân bón nhỏ, và vài món dụng cụ đem ra, " tổng cộng là 50 đồng nhỏ! "

" Cảm ơn! " Ariel trả tiền, mang đồ đặt lên xe của Dermot.

Đã mua đủ hết tất cả, suy nghĩ chắc không cần thêm gì khác, Ariel và Shana ngồi trên xe cùng Dermot trở về. Trên đường cả ba cùng nhau trò chuyện, nghe thấy đống trang sức bạc kêu len keng Ariel mới sực nhớ ra Dermot có một đứa con gái.

" Này Dermot, tôi nhớ ông đã nói rằng ông có một đứa con gái trạc tuổi Shana đúng chứ?!" Ariel lấy ra một đôi bông tai và một chiếc vòng cổ tinh xảo gói lại vào một chiếc khăn tay, với người đưa cho Dermot, " Đây là món quà tôi dành cho cô bé, và cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi! "

" Ấy, không cần đâu! " Dermot là một ông lão cứng đầu, ngoan cố không chịu nhận, " Tôi đã nói rồi, vì chúng ta cùng đường đi nên không cần phải làm vậy đâu!? "

" Vậy thì xem như làm quà cho cô bé đi! "Ariel mỉm cười lần nữa đặt vào tay ông.

" Haizz, cô đúng là một cô gái cứng đầu! " Dermot thở dài lắc đầu, Ariel một bên đáp lại, " Ông cũng cứng đầu không kém gì tôi đâu!"

" Hahaha....!"

Suốt đường đi, cứ một lúc lại vang lên những tiếng cười thanh thúy, chân thành như thế. Khi chiếc xe đi đến đoạn đường mà hai người gặp được Dermot, Ariel bảo ông dừng tại đó là được, nhưng ông ấy cứ nhất quyết muốn đưa đến nhà.

" Dermot, tôi rất cảm ơn ông! Nhưng mà nơi tôi sống... ông không nên đến! " Ariel lắc đầu.

" Tại sao tôi không dám đến chứ?! Cả đời tôi không có làm việc gì xấu xa, chúa sẽ bảo vệ tôi! " Dermot vỗ ngực lớn tiếng nói, " Hai người sống ở đâu?! "

" Khu rừng phía tây! " Shana nhỏ tiếng nói.

" Tại... tại sao hai người ở đó?! " Dermot ngạc nhiên hỏi, " Ở nơi đó rất nguy hiểm!!!"

" Ngoài nơi đó, còn nơi nào chứa chấp chúng tôi sao?! " Ariel cố gắng nở nụ cười nhưng lại mang vẻ chua xót lạ lùng, " Ông biết đấy Dermot, chúng tôi là côi nhi, không nhà không cửa, đi đến đâu đều bị xua đuổi đến đó. Chúng tôi thà sống ở nơi đó yên bình qua ngày, còn hơn bị ghẻ lạnh bỏ đói ở những chỗ kia! "

" Ôi chúa ơi, các cô chỉ là một cô gái! " Dermot đau lòng nói, " Các cô là những cô gái tốt, tôi tin vào những gì tôi thấy! Đừng lo lắng, nếu các cô muốn có thể đến sống cùng gia đình của tôi! "

" Cảm ơn Dermot, phải chi ai cũng suy nghĩ giống như ông, những đứa trẻ như chúng tôi đã có thể vui vẻ mà sống rồi! " Ariel cảm động ôm lấy Dermot, một cái ôm chân thành ấm áp, " Nhưng thật xin lỗi, chúng tôi không thể nào liên lụy đến ông được, ở trong khu rừng đó mới là nhà của chúng tôi! "

" Ôi những cô gái đáng thương! " Dermot cảm thán," " Thôi lên xe, tôi đưa các cô đến bìa rừng!"

" Cảm ơn ông, Dermot! " Ariel một lần nữa nói.

" Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ có thể giúp cô những việc nhỏ nhặt này thôi! "

....

" Cứ nữa tháng tôi sẽ lên làng trên một lần, các cô nếu muốn lên đó thì tôi sẽ đến đây để đón các cô đi cùng! " Dermot cười nói, " Đây chỉ là những việc duy nhất tôi có thể giúp cô! "

" Không sao đâu Dermot, việc ông làm đã giúp tôi rất nhiều rồi! " Ariel lắc đầu, " Ông nên trở về sớm, gia đình ông có lẽ đang đợi ông trở về đó! "

" Vậy thì, tạm biệt các cô gái! " Dermot chào rồi điều khiển xe quay ngược lại.

" Tạm biệt! " Ariel nở nụ cười vẫy tay cho đến khi chiếc xe của Dermot biến mất.

[ Cuối cùng cũng có thể nói bình thường rồi! ] Shana từ khi nãy đến giờ bị ép phải im lặng rốt cuộc cũng có thể nói ra tiếng lòng của mình, [ Ari, mau về thôi! Mình đói bụng lắm rồi! ]

" Được được! " Ariel dùng bùa thu nhỏ lên mấy giỏ đồ ăn sau đó bỏ vào trong túi áo, vui vẻ bước vào trong rừng.

Thì ra diễn kịch cũng mệt thật đấy, có khi nào trở về thế giới thực cô thử đi diễn xuất không nhỉ!?

******
Đôi lời tác giả:

Bệnh rồi, bệnh rồi, tuy mệt ơi là mệt, nhưng nhìn thấy có người đọc chuyện của mình, tôi rất vui nha~~

Cố viết chương hai cho mn, đến 8000 từ đấy nhé, đã rất cố gắng rồi, mn cho tôi chút động lực được ko, nhớ ủng hộ tôi để tôi hết bệnh và viết tiếp chuyện cho mn nè~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro