Chương 11: Trưởng Thành - 2
Vừa nghe vừa đọc nhé! Bài này hay lắm đó! :b
♡♡♡♡♡♡♡♡
Lúc Ariel và Ruth đi tới thì Shana còn đang thử đồ, vừa thấy cô thì Shana liền nâng váy chạy đến ôm chầm lấy cô.
" Ari! " Shana vui vẻ gọi, " Cuối cùng cậu cũng đến rồi! "
" Ừ, đương nhiên là mình phải đến xem khoảnh khắc cậu trưởng thành rồi! " Ariel thật sự rất mong đợi đến lúc đó, chỉ suy nghĩ thôi trong lòng đã có cảm giác không nói nên lời.
" Ariel! " Questa - Bà của Shana đi đến, nhàn nhạt gật đầu chào Ariel.
" Chào bà, Questa! " Ariel cũng vui vẻ chào lại.
" Shana, mau vào trong mặc lại trang phục, hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời con, không thể ăn mặc cẩu thả như vậy được! " Questa nghiêm nghị nhìn Shana vẫn còn đang ôm lấy Ariel, sau khi quay người đi vào trong nhà liền nói thêm một câu," Cô cũng vào luôn đi! "
Shana nghe thấy bà nói liền vui vẻ nắm tay Ariel dắt cô vào trong, còn cậu bé Ruth mít ướt thì khi dẫn cô đến liền biến mất biệt, không nhìn thấy đâu hết.
Có lẽ chạy đi chơi rồi chăng!?
Bên trong nhà ngoại trừ bà Questa thì còn hai người cô gái khác nữa, họ rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy Ariel thì liền nhíu mày, cúi đầu lại thì thầm gì đó, ngay lập tức một chút hảo cảm của Ariel vớt vát từ khuôn mặt đẹp của bọn họ bốc hơi không còn gì nữa.
Ariel ngồi xuống một cái ghế đặt sẵn đó nhìn Shana đi đến bên cạnh hai cô gái kia, mặc bọn họ sửa tới sửa lui bộ đồ đang mặc trên người, còn bà Questa thì lâu lâu lên tiếng chỉ ra vài chỗ để bọn họ sửa lại. Bộ đồ Shana đang mặc có màu trắng tinh khiết, váy dài chạm đất, thiết kế giống như đồ của các vị thần Hi Lạp cổ đại, không có tay áo, mái tóc đen dài của Shana xuôi theo nếp vải trắng, rất bắt mắt. Trên tay và chân đều đeo vòng lục lạc, chỉ cần vung tay hay bước nhẹ đều có thể nghe thấy tiếng chuông bạc thanh thúy.
Ariel có cảm giác như hôm nay là ngày kết hôn của Shana vậy, nhìn bà Questa lấy một tấm lụa trắng thêu họa tiết tinh xảo phủ lên đầu của Shana ngắm một lát rồi lên tiếng chọc nghẹo, hai cô gái kia cũng khẽ cười phụ họa, Ariel thấy nếu có thêm một bó hoa nữa thì Shana y chang như một cô dâu nhỏ.
Ariel vô thức đưa tay đặt lên ngực, có một cảm giác gì đó rất lạ cứ len lỏi ở bên trong, mà cô không biết được đó là gì. Cô mờ mịt suy nghĩ, tâm trạng lân lân thật khó diễn tả, nhưng rất nhanh tâm trí bị Shana lôi về.
" Ari, Ari, cậu sao vậy!? " Shana đưa hai tay giữ lấy tấm khăn lụa, lo lắng hỏi.
" Không sao, suy nghĩ chút thôi! " Ariel mỉm cười nói.
" Cậu làm mình sợ chết đi được! " Shana đưa một tay vỗ ngực, thở nhẹ một hơi.
" Shana, hôm nay cậu đẹp lắm, thật sự rất đẹp! " Ariel cầm tay Shana lại, nhẹ nhàng nói.
Khi vừa nói xong thì Ariel buông một tay ra, lục lọi trong túi không gian của mình, không ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Shana đang vô cùng ngơ ngác, mặt đỏ như trái táo, xấu hổ đến độ không nói lên lời. Đến lúc Ariel tìm thấy đồ ngẩng đầu lên thì mặt Shana đã hết đỏ, nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
" Shana, sao thế? " Ariel thắc mắc hỏi.
" Không có, không có gì! " Shana lập tức nói, sau nhìn thấy món đồ trên tay Ariel liền tò mò, " Đây là gì thế? "
" Là quà cho cậu đấy, thích không? " Ariel đặt chiếc dao găm tinh xảo vào tay Shana hỏi.
" Thích lắm! " Shana còn chút xấu hổ gật đầu.
Ariel mỉm cười, Shana là một người bạn tri kỉ nhất của cô, cô xem cô ấy là gia đình của mình, khi Shana vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui lây. Shana mà cô quen từ khi còn là một thiếu nữ mười bốn tuổi đến tận bây giờ đã hai mươi, trong tối nay thôi sẽ trưởng thành, nhưng trong mắt cô Shana vẫn chưa bao giờ thay đổi, mãi mãi vẫn như ngày đầu mới gặp gỡ.
Nói thật lòng là Ariel rất ganh tị với Kane, không phải bây giờ, mà là mai sau khi anh ta và Shana sẽ yêu nhau, cùng nhau sinh ra đứa con của mình là Salazar Slytherin. Đúng là mong muốn của cô là tác hợp cho hai người này lại với nhau, nhưng khi nghĩ đến cô lại cảm thấy khó chịu, cô từng thử lý giải cảm giác này, có lẽ là do cô đã đem Shana chăm sóc quá kĩ càng, trong đầu liền vô tình xem cô ấy là em gái. Trong khi đó Shana đã sống cùng cô lâu hơn, khắn khít hơn, cô biết rất rõ việc Shana và Kane ở bên cạnh nhau là không thể chối bỏ, nên khi Kane đến trong lòng liền có cảm giác khó chịu, giống như là đồ chơi của mình vừa tìm thấy không lâu bị người khác phát hiện và lấy đi vậy.
Ariel từng nghĩ, nếu Shana không phải là một nhân vật trọng yếu thì tốt rồi, cô có thể mang cô ấy theo ra bên ngoài thế giới này để phát triển cốt truyện, đồng thời để cô ấy khám phá nhiều thứ hơn, nhưng trên thế gian này không có gì gọi là ' nếu '.
Ariel thở dài, thu lại biểu tình trong mắt, tiếp tục nói, " Đây không phải đồ tốt gì cho lắm, vì cậu không nói trước việc lễ trưởng thành của cậu nên mình không có chuẩn bị quà kịp, chỉ có thể tặng cái này. Đợi trở về nhà, mình sẽ làm một món quà khác tốt hơn cho cậu! "
" Ừm, cảm ơn cậu! " Shana mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, hay có lẽ là hạnh phúc.
" Shana, sắp đến giờ rồi! " Questa lên tiếng nhắc nhở, sau đó nhìn Ariel, " Cô có thể ra ngoài, đến nơi chuẩn bị buổi lễ rồi! "
" Vậy tôi đi trước! " Ariel đứng dậy, dùng ánh mắt cổ vũ Shana một chút rồi đi ra ngoài.
Ngay giây phút Ariel quay lưng đi, khóe mắt Shana liền đỏ lên, ánh nước hiện lên chập chờ một lát liền rơi xuống theo từng cái chớp mắt. Cô yên lặng khóc, hai tay nắm chặt lấy chiếc dao găm tinh xảo không buông.
Bà Questa nhíu mày, nhìn hai cô gái kia nói, " Hai đứa cũng ra ngoài chuẩn bị đi, một lát ta sẽ dẫn Shana ra! "
" Vậy tụi con đi trước đây! " Hai cô gái mỉm cười đi ra ngoài, đối với việc Shana khóc cũng không ngạc nhiên lắm, đây cũng không phải lần đầu tiên có người khóc trong lễ trưởng thành, hồi trước các cô cũng không đến nỗi như vậy, thút thít thì có một chút, mà cái này không quan trọng, sau ngày hôm nay rất nhanh tộc sẽ có thêm thành viên mới.
Bà Questa nhắm chừng khi hai người kia đi xa rồi mới nói chuyện với Shana vẫn còn đang khóc trong im lặng, " Con còn muốn khóc đến bao giờ?! "
" Bà, con không bỏ được! " Shana nghẹn ngào nói.
" Shana, con rõ hơn ai biết chuyện này là không thể xảy ra. Trong tộc của chúng ta có rất nhiều người tốt hơn nhiều!" Bà Questa nghiêm nghị nói.
" Nhưng con không hề yêu bọn họ, không yêu bất kì ai cả! " Shana lớn tiếng nói rồi lại nức nở khóc lên.
Questa đứng đó, nhìn Shana không nói lời nào, bà chưa từng nghĩ rằng Shana sẽ phản bác lại bà chỉ vì một kẻ xa lạ.
Lễ trưởng thành của mỗi tộc nữ đều là một chuyện vô cùng quan trọng không thể lơ là, nó liên quan đến việc duy trì tộc nhân của tộc. Dù yêu hay không yêu đều phải quyết định, vì đó là nhiệm vụ bắt buộc từ khi sinh ra.
" Shana, con yêu, đây là quy định từ muôn thuở, không có ngoại lệ nào cả! "
" Vậy tại sao con không thể là ngoại lệ đó? " Shana ngẩng đầu nhìn bà Questa, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy hận những quy định đó, khi còn nhỏ cô cũng từng mơ mộng, mong muốn mình trưởng thành, nhưng bây giờ thì không, cô ước sao bản thân không bao giờ trưởng thành nữa.
" Nếu là người khác, ta còn có thể xem xét, nhưng nếu là người kia, thì tuyệt đối không. Nếu đến với nhau, con không thể có con! " Questa nói.
" Không có con thì sao chứ? Con chỉ muốn được hạnh phúc một chút thôi, tại sao lại không thể chứ? " Shana òa khóc, " Con muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi, con yêu cậu ấy... "
Lẳng lặng đứng nhìn một lúc lâu, Questa lên tiếng:
" Nếu con đã nghĩ kĩ thì đừng hối hận! "
Một câu ngắn ngủi vang lên, tiếp sau đó là im lặng nối tiếp im lặng như thể câu nói đó chưa hề tồn tại.
....
Đôi lời tác giả:
Tôi cảm thấy năm nay là năm xui xẻo nhất của tôi. 😢😢😢
Chuyện là tôi có thói quen viết văn dài, không chia chương, lúc nào cảm thấy ổn thì ngưng rồi bắt đầu chia.
Hồi chuẩn bị ăn tết, đáng lẽ tôi tặng mọi người vài chương làm quà, cơ mà thằng em họ của tôi lấy điện thoại tôi phá, đặt mật khẩu cho đã rồi quên mất, không nhớ ra, rốt cuộc phải mang ra tiệm sửa. Mà chả biết nó sửa kiểu gì, hồi nhận lại điện thoại, mở ra nhìn y như mới đầu mua về.
Và như thế là hơn 5 chương truyện cứ thế mà ra đi!!!😭😭😭
May là điện thoại tôi có thẻ nhớ, hình ảnh đều được bảo lưu, còn không thì... chết không nhắm mắt....
Đầu óc tôi thuộc dạng cá vàng, chỉ nhớ được một nửa nội dung đã viết nên.... mọi người hãy chờ nhé!
Hết tuần này là tôi phải thi giữa kì 2, nghỉ tết vô chữ bay đi hết dồi.... có ai giống tôi không?
Một câu cuối nhé!?
Mọi người đọc chuyện của tôi có phải hầu hết đều là hủ nữ phải không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro