Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trưởng Thành -1

Đến lúc trời tối, Ariel nấu đồ ăn xong rồi liền đi lên gọi bọn trẻ xuống ăn. Khi bước vào thì nghe tiếng cười vui vẻ của chúng, Ariel tò mò nhẹ nhành đi đến, nhìn chú đại bàng mà Shana mang đến bị chúng lấy để thử phép thuật, lông trên người vốn dĩ là màu nâu đen, nay lại như tắc kè đủ màu xanh đỏ tím vàng, nhìn thật buồn cười.

Ariel chen vào nhấc chú đại bàng đáng thương đặt lên vai, lùa bọn trẻ ra ngoài, " Thôi, tha cho nó đi! Tất cả đi xuống rửa tay rồi ăn tối! "

" Đừng để bụng nhé, bọn trẻ thích ngươi lắm đấy! " Ariel vuốt nhẹ lông đại bàn, ngay lập tức màu lông trở về bình thường.

Ariel đặt đại bàng lên vai bước xuống nhà, cùng bọn trẻ ăn tối rồi chuẩn bị đi đến bộ lạc của Shana. Dặn dò bọn trẻ lần cuối, Ariel mỉm cười bước ra ngoài, ngước mắt nhìn mặt trăng tròn trịa treo trên bầu trời âm u, nhẹ nhàng tỏa sáng.

Đêm nay thật đẹp! Một buổi tối hoàn mĩ cho lễ trưởng thành của Shana.

Ariel ngâm nga một đoạn nhạc ngắn, dùng lumos tạo ánh sáng để đi vào sâu trong rừng, chú đại bàng nhỏ cứ bay được một khoảng thì dừng lại, đậu vào một nhánh cây đợi Ariel đi đến gần thì tiếp tục bay, lập đi lập lại một vài lần thì đến nơi. Ariel vươn tay kéo tán lá lớn qua một bên, lộ ra bộ lạc xinh đẹp đang chìm đắm trong không khí phấn khởi và vui vẻ.

Lúc Ariel bước vào thì những người trong bộ lạc dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cô không mấy vui vẻ, nhưng vẫn tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều. Ariel nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Shana, cô muốn tìm ai đó để chỉ đường nhưng sau đó nghĩ lại, không ai ở đây tình nguyện giúp đỡ một kẻ xa lạ như cô, mặc dù cô có từng giúp đỡ tộc nhân của họ. Vũ yêu xà rất xinh đẹp, nhưng tính cách của họ lại trái ngược lại với vẻ xinh đẹp đó, cô biết họ chán ghét con người và cả phù thủy, tất cả đều có nguyên nhân của nó, cơ mà cô vẫn không thích biểu tình của họ khi gặp cô chút nào.

Từ ngày cô quen biết Shana đến bây giờ, chỉ duy nhất một lần đi đến đây để giúp Shana cúu đứa trẻ của bộ lạc, sau đó cô chưa từng đi đến đây thêm một lần nào nữa. Cô chưa hề đòi hỏi Shana bất cứ thứ gì, không bảo Shana làm gì cho cô, chính bản thân cô luôn nấu dược đưa Shana mang về tộc, dạy Shana thật nhiều phép thuật mạnh mẽ để truyền lại cho tộc nhân. Cô làm như vậy không phải để mưu lợi cho mình, bởi Shana là bạn của cô, cô xem cô ấy là gia đình mình, mà Shana thì luôn quan tâm đến tộc nhân của bộ lạc, nên cô sẵn sàng cho đi những thứ tốt nhất mà mình biết.

Shana càng dịu dàng dễ thương bao nhiêu, bọn họ càng đáng ghét bấy nhiêu.

Ariel vừa đi vừa suy nghĩ, bất ngờ từ đằng sau có một thân hình nhỏ bé vươn hai cánh tay ngắn ngũn ôm lấy hai chân cô, nếu không phản ứng nhanh, có lẽ cô đã ngã xuống mặt đất hôn môi cùng đất mẹ mất rồi.

Giữ vững lại cơ thể, Ariel xoay người lại, nhìn bé con đang ôm lấy chân cô còn ngơ ngác ngẩng đầu, giơ đôi mắt to tròn đỏ rực ngây thơ nhìn cô. Ariel cảm thấy khuôn mặt này khá quen thuộc, nghĩ nghĩ liền nhớ ra đây là đứa bé tên Ruth lần đó ngã bệnh. Hôm đó đứa bé này cả người yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, hơi thở mỏng nhanh, nhìn cứ như một giây sau sẽ rời khỏi thế gian này, nhưng bây giờ thì khác xa, trải qua ba năm, đứa trẻ cũng đã lớn lên rất nhanh, cơ thể rất tốt, không thể nào hình dung được đứa trẻ yếu ớt năm đó bây giờ đã hoạt bát, khỏe mạnh như thế này.

Ariel mỉm cười, kéo tay đứa trẻ ra khỏi chân mình, xoa nhẹ đầu nó hỏi, " Em tên Ruth phải không? "

" Ừm! " Ruth mím chặt môi, gật đầu thật mạnh, sau đó ngập ngừng hỏi lại, " Chị.... chị là Ariel đúng... không? "

" Ừ! " Ariel gật đầu.

" Chị Shana bảo em dẫn chị đến chỗ chị ấy! " Ruth hít một hơi nói thật nhanh, sau đó tiếp tục cuối đầu.

" A, vậy thì đi thôi! " Ariel vui vẻ nói, nắm lấy tay Ruth nhìn xung quanh hỏi, " Đi đường nào? "

" Bên này! " Ruth giơ cánh tay chỉ về một phía, rồi mặc Ariel nắm lấy tay mình dắt đi, đi được một lúc, cậu bé lên tiếng, " Ariel, cảm ơn chị! "

" Hửm? Sao lại cảm ơn!? " Ariel không ngừng lại vẫn tiếp tục đi, mặc dù đã biết lý do mà cậu bé nói nhưng cô vẫn tùy ý hỏi.

" Vì chị đã cứu mạng em mà! " Ruth đứng lại nhìn cô.

" Vậy sao? Ừm, đúng là như vậy, nhưng chị chỉ giúp em có một nửa thôi, còn một nửa còn lại là do em tự mình cố gắng đó thôi! " Ariel nhìn khuôn mặt kiên định của Ruth, cúi người tiếp tục xoa tóc cậu bé, nhẹ giọng nói, " Vì Ruth là một đứa trẻ ngoan nên thần mới chúc phúc cho em, cho em hết bệnh đó! "

Ariel nói xong nhìn Ruth cuối đầu im lặng, cứ tưởng cậu bé chấp nhận lời giải thích này, liền đứng thẳng chuẩn bị đi thì cánh tay bị kép lại. Bất đắc dĩ, Ariel lại phải quay đầu lại, nhìn khuôn mặt của cậu bé đỏ bừng, môi mím chặt lại, Ariel hơi bất ngờ, cô chưa kịp nói gì thì cậu bé đã lắc đầu nói:

" Không phải! "

Không phải cái gì?!

Ariel chả hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu bé đang chực chờ muốn khóc. Dường như biết được thắc mắc của Ariel, cậu bé nói tiếp.

" Em không phải đứa trẻ ngoan."

" Sao lại như vậy, Shana nói em rất ngoan nha! " Khụ, có mới lạ! Để dập tắt ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy, Ariel đành phải nói xạo.

Cũng không hẳn là vậy, trí nhớ của Ariel cực kì tốt, tuy rằng chuyện này Shana chỉ kể qua một lần nhưng Ariel vẫn nhớ một chút. Lúc đó Ruth vừa được cô cứu được hai ba ngày gì đó, sau khi uống dược cô đưa thì bệnh chuyển biến rất tốt, sau đó Shana lại kể về mấy đứa trẻ trong bộ lạc, không nói về từng đứa, chỉ nói chung chung, vô cùng đáng yêu, ngoan, thông minh, cô cũng chả biết là có bao gồm đứa bé này hay không.

" Không phải đâu, Ruth hư lắm! " Cậu bé vừa nói nước mắt liền rơi xuống, đôi mắt đỏ chứa đầy nước, nhìn vào liền khiến tâm người ta mềm nhũn, ngay cả Ariel cũng không thoát khỏi ma chưởng.

Cũng may mắn là người của bộ lạc đang bận trang trí đồ cho buổi lễ của Shana ở đằng xa, bằng không mấy người đó sẽ cho là Ariel bắt nạt trẻ con của bộ lạc, rồi tấn công không thương tiếc cho xem.

Ariel ra sức dỗ cậu bé nín khóc, nhưng khổ nhất là chỗ bé con này khóc không phát ra một tiếng động nào cả, chỉ mím môi rồi để nước mắt thi nhau chảy ra. Ariel dùng mọi cách mà cô biết để chọc cậu bé cười, làm đến độ cô cũng muốn khóc chung với cậu bé luôn cho rồi.

" Đừng khóc nữa được không? " Ariel gần như là cầu xin cậu bé, thiếu điều quỳ xuống nữa là đủ bộ.

Trong người đứa bé này chứa toàn nước hay sao vậy trời?! Ariel thầm than trong lòng.

" Được rồi! Em bảo em hư, nhưng làm sao chị biết được em có hư hay không chứ! " Ariel nghĩ rồi hỏi, trẻ con còn chưa biết suy nghĩ thấu đáo như người lớn, chúng thường để chuyện ở trong lòng, có lẽ đứa trẻ này cũng vậy.

" Hức... Lúc trước em từng hay bắt nạt những người khác,... hức... hôm đó em lỡ tay đẩy Tila ngã vào một mỏm đá, tay cậu ấy chảy rất nhiều máu, em rất sợ,... hức.... em muốn xin lỗi cậu ấy... hức... " Ruth thút thít kể lại, cậu bé đưa tay dụi mắt, càng nói nước mắt lại càng tràn ra, " Nhưng em chưa xin lỗi được thì em đã rơi xuống nước mất rồi... hức... là anh trai của cậu ấy đẩy em xuống,.... em sợ lắm.... hức... "

" Khi em tỉnh lại thì nghe bà nói mọi người chỉ đến thăm em có một lần. Đến lúc em khỏe lại, cũng không có ai muốn chơi cùng em, hay muốn nói chuyện cùng em. Em biết là do em nên anh trai Tila mới tức giận mới đẩy em xuống nước, em muốn xin lỗi nhưng lại không dám. Có phải em hư lắm không? "

Ariel ôm cậu bé vào lòng nhẹ thở một hơi, mọi chuyện chỉ đơn giản là một đứa bé cô đơn muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vô tình trở thành một đứa bé phá phách, nghịch ngợm trong mắt mọi người.

Chuyện cũng đã qua ba năm, bị bạn bè cùng tuổi xa lánh, nếu là cô cũng không thể chịu đựng được lâu như vậy, đứa trẻ này cũng thật đáng thương.

" Nghe này Ruth, có lẽ mọi chuyện không như em nghĩ đâu, có thể là mọi người đã tha thứ cho em rồi nhưng lại không mở lời được. Em và các bạn vẫn là trẻ con, phải học cách chủ động, học cách mở lòng, cùng là người của một tộc, phải đoàn kết lại mới đúng. Nếu em muốn chơi cùng mọi người thì cứ nói ra ,đừng giữ trong lòng, bắt nạt người khác để mọi người chú ý đến mình là không đúng. " Ariel phân tích một cách dễ hiểu cho cậu bé, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ còn chứa đầy nước mắt hỏi, " Em hiểu chứ? "

" Thật không chị? Có thật là mọi người đã tha thứ cho em không? " Ruth mở to đôi mắt ximh đẹp đầy trong mong nhìn Ariel.

" Em không thử thì làm sao biết được. Đợi đến hết buổi lễ, thử tìm cô bé tên Tila và xin lỗi, nói rằng em không có cố ý làm như vậy, nói ra nguyên do tại sao em lại bắt nạt những người khác. Chị chắc chắn cô bé sẽ tha thứ cho em. " Ariel mỉm cười xoa đầu cậu bé.

" Ừm, em sẽ nói! " Ruth lấy tay lau hết đi nước mắt, nở nụ cười ngây ngô.

" Vậy thì, giờ chúng ta đi tìm Shana nhé! " Ariel vui mừng nói, cuối cùng bé con này cũng chịu nín khóc, còn không mau đi tìm Shana thì lỡ bé con lại khóc thì khổ.

" Vâng! " Ruth gật đầu, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ.

Đôi lời tác giả:

Khụ, đã lâu rồi mới gặp lại mọi người!

Dường như kì thi dài quá rồi thì phải... chuyển luôn thành kì nghỉ rồi... haha

Hôm nay mở mạng thì thấy một bạn cmt, nếu không nhờ bạn ý thi có lẽ tôi cũng quên mất mấy chương mới này mất rồi.

Cảm ơn bạn nhé~♡



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro