Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bắt Đầu.

"Ông ơi gần đây con đã nghe một câu chuyện kỳ lạ. Rất lâu về trước, đã từng có một người đàn ông với khả năng đặc biệt cùng những món quà cũng không kém phần ông ta. Người đó có thể làm ra tất cả những thứ mà mình muốn. Quần áo, vật dụng, những món trang sức và dĩ nhiên là có cả đồ chơi. Nhưng ông ơi, người thợ đó đã không ngờ rằng thứ sinh ra để khiến người khác thoải mái... Thì làm cho họ sợ hãi. Thứ dùng để tạo ra niềm vui thì lại mang đến đau đớn. Và những thứ được tạo ra để bảo vệ, để yêu thương..."

Tại khu nhà 304, căn phòng số 23.

Một người phụ nữ ở tuổi ba mươi đang chuẩn bị ra ngoài. Bà đeo chiếc bông tai còn lại lên rồi chỉnh lại mái tóc tém màu nâu của mình. Dùng tay đẩy kính bà hài lòng với chiếc ao thun tay dài màu xanh ngọc trên người và chiếc túi nâu. Bà là Alvarez cũng như là chủ căn hộ này: "Được rồi, để xem nào"

Mọi thứ đã xong, bà dặn dò đứa con đang chơi đùa trong thư phòng của bà: "Cục cưng, giờ mẹ sẽ ra ngoài mua thêm rau cho bữa tối. Khoảng nửa giờ nữa thì mới về được nha."

Cậu bé Leslie kháu khỉnh với mái tóc nâu sữa, trên tay mân mê một chú lính chì gỗ: "Vâng ạ"

Bà mỉm cười trêu cậu con trai nhỏ của mình: "Đừng có đốt nhà của tui đó ông cụ non."

Leslie chẳng buồn nói vọng ra: "Dạ mẹ"

Cậu đưa chú lính chì được thiết kế theo kiểu quân sĩ hoàng gia với trang phục chủ yếu là màu đen trên tay: "Vậy là tối nay hai đứa mình phải trông giữ thành trì cho đàng hoàng nha... Ngài chiến sĩ."

Leslie cười khúc khích với món đồ chơi mà mẹ cậu mua cho. Con lính chì với chấm mắt đen vô hại và nụ cười mỉm trên môi nay dần dần trở nên biến dị. Con ngươi trong mắt dần chuyển đỏ, hốc mắt rỉ ra thứ chất lỏng đen đặc ngòm. Miệng dần mở lớn để lộ ra hàm răng cá mập đặc trưng của các sản phẩm đặc biệt.

Thứ chất lỏng ấy tuôn ra ngày một nhiều và rơi xuống khuôn mặt cậu. Leslie cảm thấy lạ thì mở mắt ra nhìn.

Nó bắt đầu cười hyah hyah một cách quỷ dị. Leslie sợ hãi, nước mắt tuông ra không ngừng. Cậu đang cầm cái thứ gì thế này?!

Nó ngày càng to dần, nụ cười lớn hơn như với được con mồi. Quá khiếp sợ Leslie hét toáng lên.

+++

Tiếng còi xe cảnh sát đậu dưới khu nhà bà Alvarez. Bà đã rất sốc khi đứa con của mình đã biến mất và càng lo hơn khi nhìn vào hiện trường.

Nữ cảnh sát vỗ vai bà an ủi: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa bà Alvarez. Xin bà đừng lo lắng."

Những người hàng xóm xung quanh vì chuyện của bà xúm nhau lại bàn tán rôm rả.

"Thằng bé Leslie ở nhà 304 đúng không? Có chuyện gì thế?"

"Ừ... Tôi nghe được tin từ phía cảnh sát... Có vẻ con trai của bà Alvarez đã bị bắt cóc."

"Không thể tưởng tượng nổi bây giờ bà ấy cảm thấy như thế nào nữa."

"Tội nghiệp quá... Họ có tìm ra được manh mối nào chưa?"

Những lời nói kia như một manh mối hữu dụng cho Paris khi anh đang nghe ngóng cách đó không xa. Vận trên mình chiếc áo choàng đen khiến anh dễ dàng lẩn trốn.

Nắm bắt đủ thông tin anh xoay lưng rời đi, thấp thoáng bên tai vẫn nghe được lời nói cảm thông vô dụng của họ.

"Mong là cảnh sát sẽ sớm tìm được thằng bé."

"Hy vọng thế."

Anh đi theo chỉ dẫn từ những tin tức mà mình vừa nghe được, nhìn lên khu nhà mình đang đứng anh ngắm nghía. Theo như anh được biết thì nó nằm ở tầng ba, đặc điểm nhận dạng là trồng khá nhiều chậu cây nhỏ và có rèm cửa màu vàng.

Paris lẩm bẩm rồi mỉm cười hài lòng: "Nhà 304...? Tầng 3, trồng nhiều cây, rèm cửa màu vàng... Chắc là đây rồi."

Đưa ngón tay lên huyệt thái dương Paris xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, thấy không có ai anh thầm mừng rỡ: "Không có mấy ai ở xung quanh giờ này, thế thì cứ làm theo cách nhanh gọn nhất vậy."

Anh hạ thấp đầu gối lấy đà một đạp nhảy phóc lên cửa sổ ở tầng ba. Mọi thứ ngay cửa sổ liền bị hành động của anh làm lung lay, rèm cửa bay dạt sang hai bên, chậu cây hơi rung nhẹ rồi dừng hẳn.

"!...Hm, giờ...". Anh nhíu mày quan sát tổng quát căn phòng.

Chất lỏng đen đặc có ở mọi nơi trong phòng, vài bức tranh rơi xuống đến vỡ cả mặt kính. Các chậu cây trên đầu tủ gỗ đổ vỡ nằm lăn lóc và dính vệt đen. Chiếc ghế bông rách như bị xé ra khiến bông gòn trồi ra trong khi thứ nước không rõ nguồn gốc kia đang liên tục chảy xuống sàn nhà. Những điều đó tạo nên một khung cảnh hết sức bừa bộn, như vừa có một hoạt động mạnh ở đây.

Với một tính đồ ưa sạch sẽ đậm chất lịch lãm như anh đương nhiền là không thể chịu được, mở miệng là phải phê bình ngay cho hả giận: "Lộn xộn thật, cứ như cả nhà họ vừa mới quẩy party xong."

Thõa mãn, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Để xem... Mình đã từng trông thấy đống lộn xộn nào như thế này chưa nhỉ?"

+++

Trong căn phòng bếp tại nhà Nora. Lát bánh mình nướng xém hai mặt nảy lên khỏi chiếc máy nướng. Tách cà phê đen vừa mới pha xong còn nghi ngút khói được đặt trên bàn ăn.

Nora tay cầm ly cà phê đen thơm ngát, tay kéo ghế ngồi xuống: "Em thấy cũng rẻ, liệu con bé có thích không?

Atsuko cầm tách cà phê lên tìm câu hồi đáp: "Hm..."

Chị nhấc một ngụm thưởng thức hương thơm mà đồ uống mang lại, vị đắng đặc trưng cùng vị ngọt nhẹ của đường trắng hòa quyện trong miệng khiến chị thoái mái: "Cơ mà Yumi có con búp bê nào trông bắt mắt như thế à?"

Cô ngạc nhiên nhớ lại con rối mà Yumi hay chơi mấy ngày nay: "Huh? Chị đang nói đến con rối xinh xinh kia đó hả?"

Chị bất ngờ, hỏi lại một lần nữa. Không lẽ có mình chị thấy nó kỳ lạ thôi hay sao?: "...Em thấy nó dễ thương?"

Cô thản nhiên đáp: "Ừ đẹp thiệt mà."

Atsuko không nói gì hơn, mà nếu Yumi tìm nó dưới tầng hầm. Bên dưới toàn đồ của cửa tiệm mà nhỉ?: "Mà đó có phải đồ của cửa hàng không? Con bé nói nó tìm thấy con rối kia dưới tầng hầm."

Nora ngờ vực và bắt đầu đi sâu vào cách xuất hiện của chú rối Paris: "Chị biết đó, tuy em không nhớ rõ cho lắm, nhưng em nghĩ là mình chưa từng mua con rối nào giống như thế cả."

Chị chợt nghĩ ngay đến ông của Yumi: "Hm... Có thể nó là đồ của bác Yuzo. Em và chị vẫn còn giữ một vài món đồ của bác ấy mà, nhớ chứ? Bác ấy lúc nào cũng thích mấy món đồ chơi hay những thứ kì lạ kiểu đó hết."

Nora lo lắng nhìn vào mặt nước lặng yên trong ly của cô: "Chắc là vậy thật... Nè Atsuko."

Cô cảm thấy hời hợt và sao nhãn: "Chị có nghĩ chúng ta đã làm tròn bổn phận của mình với Yumi chưa?"

Atsuko bất ngờ khi em gái của chị có suy nghĩ tiêu cực như vậy: "Eh...? Sao em lại hỏi thế?"

Nora khá lo lắng giải bày tâm tư của mình cho chị nghe: "Chỉ là bác Yuzo, người thân của con bé vừa mới qua đời vài tháng trước, tuy trông con bé có vẻ ổn nhưng mà... Em có thể thấy, Yumi không hề thật sự thoải mái khi ở cùng chúng ta, liệu... Những thứ mà em và chị đang làm đã đủ chưa?"

Mối lo của cô ngày một lớn hơn: "Như việc... Liệu chúng ta đã dành đủ thời gian quan tâm con bé? Liệu con bé có cảm thấy cô đơn không? Xung quanh Yumi không có nhiều bạn bè mà con bé thì---lại khá trầm tính..."

Chị đặt mạnh tách cà phê xuống, sao em gái của chị lại tuyệt vọng như thế cơ chứ: "Thôi nào, Nora. Chẳng phải là có Catteria rồi hay sao?"

Atsuko không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi cô lúc này, nhận Yumi về cô đương nhiên phải có trách nhiệm nhưng thế này có hơi quá: "Điều tốt nhất mà em và chị có thể làm là cho Yumi hiểu chúng ta ở đây là vì con bé. Bất cứ khi nào con bé cần. Em và chị chỉ cần cố hết sức có thể, thì mọi chuyện sẽ ổn cả...mà nói cho cùng, nếu Yumi cũng giống bác Yuzo thì con bé chỉ cần một ai đó xuất hiện, và sưởi ấm tâm hồn mình thôi, em ạ."

Nora cười nhẹ: "Vâng, cơ mà em thấy Catteria ấy... Em ấy ít khi nào sinh hoạt chung với chúng ta nhỉ? Thường thì đi rất sớm và về trễ, luôn để lại lời nhắn. Không thì cứ ở trong phòng miết, em có hỏi nhưng em ấy nói chỉ cần quan tâm đến Yumi là được."

Atsuko sầu não: "Catteria đã trưởng thành rồi. Em ấy có lẽ sẽ hiểu mà."

Cười buồn, tay cô siết chặt lấy ly cà phê trong tay: "Em cảm thấy chúng ta thật xa lạ."

Bóng lưng bên ngoài khẽ xoay cất bước lên cầu thang.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro