Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Yếu Điểm.



Đứng thủ thế chắn trước Yumi và Iris, cô mở đôi của mình nhìn chằm chằm vào chiếc giày đỏ, ánh mắt tràn đầy sát tử khí vờn quanh.

Nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của cô, nó dừng lại một lúc. Lily chớp lấy cơ hội đó mà thở. Tuy nhiên, không được bao lâu thì nó lại trở nên hung tợn hơn và bắt đầu lao đến chỗ cô, tấn công bằng những đòn chân hỗn loạn.

Bằng kinh nghiệm quan sát của mình, cô bắt đầu dùng tay đỡ lấy và chuyển hướng của nó để bảo vệ cho hai người còn lại trong lúc anh đang choáng váng.

"Paris!!"

Đôi đồng tử Yumi co thắt lại, hình ảnh trước mặt khiến nhỏ như chết lặng. Đôi tay vô thức kéo mạnh sợi xâu chuỗi trong cơn sợ hãi làm chúng đứt ra khiến những hạt chuỗi văng đi khắp nơi.

Cô nhanh trí né người khỏi một cú đá trực diện khiến nó dẫm lên những hạt chuỗi mà bổ nhào xuống đất.

Anh tặc lưỡi, cử động cơ thể lao đến chỗ Lily vươn tay mò mẫm sợi dây đỏ rồi bắt lấy. Đầu anh mỉm cười ngạo mạn: "Bắt được mày rồi."

Không chờ đợi anh liền đẩy con dao cắt đứt sợi ruy băng quấn quanh chân Lily.

Yumi vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, mới vừa nãy là sao? Vòng cổ của nhỏ vừa bị đứt... Paris... Cơ thể anh... Không có đầu. Và, và còn có đôi giày của Lily. Kể cả đôi mắt kì lạ của chị Catteria.

Lily nằm sổng soài trên sàn nhà thở hồng hộc, chậm rãi mở mắt ra cô khóc vì mừng rỡ. Cứ tưởng đâu rằng sẽ chết chứ: "Hehe... Mình không còn nhảy nữa rồi nè... Hehe."

Yumi và Iris khóc lóc lao đến chỗ Lily. Trong lúc chạy Yumi vô tình trượt chân trên những hạt chuỗi khiến nhỏ trượt ra sau. Catteria nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nhỏ: "Phù~ mém chút nữa. Em không sao chứ?"

Yumi lo lắng nhìn vào mắt của chị mình, lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy cô mở mắt như vậy: "Chị à..."

Cô ngạc nhiên rồi ôn nhu xoa đầu nhỏ: "Chị không sao. Em đừng sợ."

Bùm- Một làn khỏi trắng xuất hiện. Catteria đột nhiên thu nhỏ lại, không chịu được cân nặng của Yumi nên cô ngã nhào ra sau. May thay có Paris chạy đến kịp đỡ, anh nói: "An tâm chưa nào? Anh có thể đảm bảo với em rằng cô nàng đó sẽ không sao đâu."

Lúc này Yumi mới nhớ ra rằng Paris đang ở tình trạng chẳng ổn một tý nào, nhỏ lại bắt đầu hoảng lên: "Paris! Đ-Đầu của anh! Anh có sao không?!"

Paris đứng dậy, cả người run nhẹ: "Hả? Anh vẫn ổn. À, đúng rồi ha, với con người mà rớt đầu như này thì chết chắc. Nhưng còn anh..."

Anh đi lại lấy cái đầu của mình đang nằm lăn lóc đằng kia, nhặt lên: "Anh chỉ thấy hơi bất tiện một tý thôi."

Nhận ra bản thân đã xem anh như con người và có đôi chút lo lắng quá đà, nhỏ ngại ngùng: "À.. Ừ... H-Hay nhỉ?"

Anh đặt đầu lại vị trí cũ khiến nó kêu cái bóc, anh thỏa mãn nói: "Lại như mới."

Yumi liếc nhìn qua Lily, anh lắc cái đầu của mình qua lại rồi nhìn nhỏ: "Hm, họ sao rồi?"

Nức nở đi lại, Iris ôm chặt lấy Lily: "Tạ ơn chúa, chị vẫn ổn."

Anh cười nhẹ: "Có vẻ như đây là một cái kết đẹp, nhỉ? Mặc dù có hơi lộn xộn một chút."

Yumi cười gượng.

Anh tiến lại nơi cái con người trong chiếc áo thun giờ đây bình thường đã quá cỡ, nay còn rộng hơn. Anh bế cô lên nheo mắt chọc ghẹo: "Ơ kìa, sao còn có một tẹo vậy nà?"

Cô bĩu môi, hai mắt ứa nước, tay huơ huơ muốn đánh: "Đáng ghét! Anh đừng có ghẹo, do tôi sử dụng đôi mắt quá mười lăm phút và đây là tác dụng phụ được chưa?!"

Anh tròn mắt: "Ôi trời, không những ngoại hình mà cái tính cách cũng nhỏ nốt. Thật tội nghiệp."

Anh cười dị hợm khiến cho con-người-đang-bị-thu-nhỏ-nào-đó sợ hãi mà khóc lên, và giờ đây anh phải ôm cô dỗ dành. Ông bà ta có câu: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Anh đi mà chứng minh nhé. Mà nói trắng ra là vừa lòng cô lắm.

Anh tiếp tục dỗ cô như một đứa trẻ: "Tôi xin lỗi! Nín đi! Đừng có khóc nữa mà! Arghh, Catteria! Chọc chi không biết nữa."

Yumi cúi đầu nhớ lại những ký ức mấy ngày qua, xem ra nhỏ không thể xem là giấc mơ nữa được rồi. Nhỏ cần phải nói sự thật cho anh. Quay người lại, hai tay xoa vào nhau nhỏ e dè nói: "Paris, em... Ừm... Em..."

Cô đang khóc ngon ơ cũng tự khắc nín, cả hai đều nhìn qua Yumi.

Nhỏ hít một hơi thật sâu: "Em xin lỗi... Chuyện này không phải là do linh cảm... Em... Em... Em đã nói dối anh... E-Em có thể thấy được những thứ rất đáng sợ... Những thứ mà người khác không thấy được. Những thứ mà em không hề muốn nhìn thấy. Những thứ mà em chỉ muốn nó biến đi mất, chỉ muốn nó để em yên."

Nhỏ quyết định rồi. Đưa bàn tay lên ngực nhỏ kiên quyết nói: "Nhưng, nếu như những thứ em thấy có thể giúp được người khác. Có thể ngăn được những chuyện như thế này xảy ra. Thế thì làm ơn! Hãy để cho em giúp được anh!"

Paris ngỡ ngàng nhưng rồi lại mỉm cười tà mị. Anh dù vẫn đang bận tay bế cô nhưng vẫn lịch thiệp cúi chào: "Thật vinh dự cho anh khi được sánh vai cùng em Yumi Wright."

Yumi mở nụ cười tươi rói: "Cám ơn anh, Paris."

Catteria liền xen vào, mặt nghiêm túc nhìn nhỏ: "Chị không đồng ý."

Yumi sững người.

Catteria giữ kiên định: "Chị không muốn phải gặp nguy hiểm, đừng làm vậy Yumi!"

Paris nâng cô lên ngay trước mặt mình, mỉm cười nói: "Tôi biết em vẫn còn ở một hình hài trẻ con nên suy nghĩ có thể không được sâu xa. Nhưng em có thể tin tưởng ở tôi. Dù sao, em cũng có thể giết tôi mà?"

Mày nhíu lại rồi giãn ra, cô miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng rồi những hàng lệ đổ dài nơi khóe mắt nhỏ. Anh bất ngờ nói: "Sao em lại?"

Cô hoảng hốt lao xuống, tà áo dài làm vướng chân nhưng dù vậy cô đã ôm được được nhỏ: "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Em ổn chứ?"

Yumi ôm lấy cô nghẹn ngào: "Em xin lỗi... Em chỉ là... Chỉ là lần đầu tiên em cảm thấy may mắn khi có thể thấy được những thứ kỳ lạ đó v-và em rất mừng vì mọi người đều không sao."

Anh cười trừ: "Well anh cũng_"

Yumi gào lên, sự nhút nhát ban nãy dường như biến mất: "Nhưng chuyện này thực sự đáng sợ lắm!"

Nhỏ nhìn cô bây giờ chẳng khác gì những đứa trẻ như nhỏ hoặc có nguy cơ nhỏ hơn: "Chị à..."

Cô cười hì hì cố gắng giải thích: "Xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Chị cũng là một thứ do Ivan tạo ra. Khi sử dụng đôi mắt này quá mười lăm phút chị sẽ teo lại như này đây."

Như bệnh nghề nghiệp của một người quản gia (osin) Paris tự động đi gom áo khoác, quần ngắn, đôi giày... E hèm... Kể cả nội y của cô rồi bỏ vào một cái túi. Anh bước lại gần cô: "Thật phiền phức. Cấu tạo của em thật phức tạp."

Cô phụng phịu, hai má phồng lên: "Mặc cái áo của tôi rồi đi về, để yên cho hai chị em họ đi."

+++

Trên đường về.

Catteria tỏ vẻ bất mãn khi bị bế như em bé, cô nhai lại câu cảnh báo đã nhắc hơn chục lần: "Yumi mà có làm sao là tôi giết anh đó."

Paris phát ngán vì nghe những lời nói đã lặp lại bao nhiêu lần, anh chán nản nói: "Vâng vâng, đừng có phàn nàn nữa."

Yumi đi bên cạnh tròn mắt nhìn lên hỏi: "Mối quan hệ của anh chị thân thiết quá."

Paris mỉm cười: "Cũng đúng, vì lúc mà anh được tạo ra chị của em vẫn còn là một đứa mù. Đã mù thì đâu có biết là anh theo dõi từng ngày."

Catteria im lặng, hèn gì lúc đó nhỏ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Cứ ngỡ là một tên biến thái nào cơ.

Đưa tay nhéo đôi má phúng phính như chiếc bánh bao, anh cười nói: "Em nên trách chị ấy đi, tại vì đôi mắt này có thể xua đuổi mấy thứ mà em thấy đó. Vậy mà chị ấy không làm."

Nhẫn nhịn đã đủ, cô quay đầu cắn vào cổ anh. Gặm gặm thật lâu khiến anh la oai oái: "A xin lỗi! Xin lỗi! Em thả ra đi!"

Yumi nhìn hành động của hai người mà bật cười. Trên con đường trải nắng, ba con người nào đó lại tăng thêm phần thân thiết.

Thật ra là hai đứa trẻ và một con rối lớn biết đi =))

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro