Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Món Quà.

Bàn tay của Lily chậm rãi chạm vào mái tóc trắng của Yumi rồi dần di chuyển lên, vuốt tóc nhỏ. Trái tim Yumi đập ngày một nhanh như thể nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của nhỏ. Nước mắt vì sợ hãi mà tuôn rơi không ngừng. Xung quanh bị vây kín bởi những sợi đỏ như một cái lồng khiến nhỏ không thể thoát khỏi.

Ngước mặt lên nhìn Lily nhỏ giật mình với đôi mắt vô hồn và tông giọng vượt khỏi tần số của cô: "Yumi, em có muốn nhảy cùng tôi không nào? Yumi?"

Mở to mắt Yumi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc được chiếu sáng bởi ánh nắng ban mai. Đôi tay nhỏ siết chặt lấy cái chăn, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, nhỏ vừa thở vừa cố trấn an bản thân: "C-Chỉ là một giấc mơ thôi... M-Mình chỉ vừa... Mơ."

Catteria từ trong nhà tắm bước ra với mái tóc ướt rũ xuống chứng tỏ cô vừa gội đầu xong, thấy nhỏ đang trong tình trạng khủng hoảng cô tò mò đi lại hỏi: "Yumi, em làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

Nhỏ không hề đủ bình tĩnh để cảm nhận được sự hiện diện của cô, hình ảnh của Lily cứ ám mãi ở trong đầu, nhất là ánh nhìn vô hồn ấy. Bàn tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng, tinh thần nhỏ càng thêm rối loạn: "Nhưng... Nếu lỡ như nó là sự thật... Nếu như nó..."

Nhỏ cứ ngồi lẩm bẩm như vậy nhiều lần khiến cô nảy sinh lo lắng, đưa tay chạm vào vai nhỏ cô hỏi: "Yumi?"

Nhỏ ngước lên nhìn cô rồi lập tức nhảy xuống giường, miệng liên tục gọi tên anh. Điều đó khiến cô sững người và hụt hẫng. Paris bị đánh thức, mở đôi mắt đỏ của mình ra anh lịch sự chào: "Ồ, chào buổi s_ Giày đỏ!"

Lời nói chưa kịp kết thúc thì đã bị Yumi cắt lời, nhỏ mơ hồ nhớ lại hình ảnh của cô hôm qua mà không dám tin. Đôi mắt nhỏ bắt đầu đọng nước: "Chủ nhân của anh có từng làm một đôi giày đỏ nào không?! Một đôi giày màu đỏ máu! Cùng với những sợi ruy băng dài quấn quanh chân. Bởi vì nếu có... Thì bạn em Sắp. Phải. Chết!"

Đồng tử đen của Paris co lại rồi chuyển đỏ, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về những gì mà nhỏ vừa nói. Anh khẽ liếc mắt qua cô, người đang ngồi ở góc phòng và trên tay là con bừa giấy đang cháy, sắc mặt không hề tốt.

Anh im lặng lục lọi lại ký ức của mình: "Giày đỏ sao..."

Hình ảnh một đôi giày trên vũng máu đỏ chạy vụt qua đầu khiến anh không khỏi bất ngờ: "Ah."

Cô thở dài đứng dậy, tiến về phía tủ lấy ra chiếc áo khoác rộng mặc lên người mình: "Rồi rồi, đến đó thì biết chứ gì."

Catteria thô bạo nắm lấy đầu Paris bỏ vào túi áo trong của mình, tay còn lại cô bế Yumi lên đi xuống nhà. Thấy Nora đang loay hoay dưới bếp, cô hờ hững bỏ lại một câu rồi mở cửa bước ra: "Nora, em đi đây một chút rồi về."

Nora quay đầu định đáp lại thì bóng cô đã mất hút. Cô lôi chiếc xe đạp leo núi của mình từ sau nhà ra, đặt Yumi ngồi ở sườn xe rồi leo lên đạp đến nhà của chị em sinh đôi Lily và Iris.

Bị bỏ vào túi áo anh bất mãn hỏi: "Sao phải đi loại xe này? Nhắm mắt vậy thấy đường không đó? Té xe thì sao?"

Trên trán cô rất nhanh xuất hiện nhiều dấu thập đỏ, gằn giọng nói: "Chỉ vì phong ấn bị gỡ bỏ mà anh lật tung thân phận của tôi chỉ trong một vài phút. Dám hỗn xược với cha tôi và kháng lệnh. Chỉ nhiêu đó thôi, tội lỗi của anh là việc không thể dung thứ. Có ngon thì đạp xe thử coi, xem các nhà khoa học có bắt anh và nghiên cứu rồi cho vào SCP con rối biết cử động không? Tôi sẽ bứng cái đầu anh ra nếu anh còn phàn nàn."

Bị mắng đến nghẹn họng anh, lắc đầu nhìn cô, cất tiếng chuyển chủ đề: "Con bùa giấy cháy rồi nhỉ?"

Yumi tò mò liền hỏi: "Bùa giấy?"

Cô quay qua quay lại nhìn đường xong rẽ phải, miệng đáp: "Chị dùng nó để theo dõi các sản phẩm của cha. Món nào thoát ra con bùa giấy chị giữ sẽ bốc cháy."

+++

Ở nhà Lily, trong phòng khách.

Lily nhanh chóng mở hộp quà mà Iris mang về, cô hoàn toàn bất ngờ về nó: "Tada! Iris! Đôi giày này đẹp quá đi."

Nghe được lời khen, Iris tựa đầu vào ghế sofa cười khúc khích: "Hehe, chúc mừng sinh nhật nhé. Chị gái 'bản sao' của em."

Lily cười trừ, ngắm ngía đôi giày khiêu vũ đỏ trên tay: "Trời ạ, em đúng là chơi xấu quá đi. Quý cô 'quỵt quà' năm ngoái ạ."

Nhắm một mắt nhìn qua chỗ khác Iris vờ như không biết gì: "Ái chà, thế hả?"

Lily cởi đôi giày mà mình đang mang, mắt ngắm nghía đôi giày mới toanh kia: "Nó đẹp đến nỗi chị không có từ nào diễn tả được."

Cô dùng ngón tay quấn lấy sợi ruy băng đỏ, thích thú nhìn độ mềm mỏng của nó: "Em nhìn màu của nó nè, quá sức lộng lẫy."

Iris bất lực cười trừ, đẹp thì đẹp thật nhưng cô chị gái của nhỏ cứ khen mãi khiến nhỏ cũng không chịu mà hối thúc: "Mau mang vào cho em xem."

Nhanh chóng mang vào Lily vui vẻ quấn những sợi ruy băng quanh chân.

Nhỏ tiến lại gần xem vì sự hiếu kỳ: "Sao? Sao? Có vừa không?"

Nụ cười trên môi cô ngày một rạng rỡ hơn, đứng phắc dậy cô mỉm cười hài lòng: "Hah! Nó vừa khít một cách hoàn hảo luôn ấy chứ."

Nhỏ vui mừng trong lòng vì Lily thích nó, quả thật nhỏ đã mua đúng món quà rồi. Cô nhón chân lên và bước đi thử: "Nó ôm trọn bàn chân của em như thể một giấc mơ ấy!"

Những bước chân của cô đột nhiên nhanh dần: "Đôi giày này..."

Số lần giậm chân của cô ngày càng nhiều hơn, làm nhỏ hơi sợ hãi: "Nó..."

Đôi chân của Lily bắt đầu tạo ra những điệu nhảy rất nhanh. Nó khiến cho gương mặt cô tái dần, chân của cô tự di chuyển!: "Rất! Urg!!!!!"

Iris đưa tay lên miệng, chân mày nhíu lại. Nhỏ không nghĩ là món quà này khiến chị gái nhỏ hạnh phúc tới mức nhảy đẹp như vậy. Mặc dù trước đó, Lily chưa từng tham gia một buổi học nhảy nào: "Nè... Chị thật sự thích nó tới nỗi_Không! Phải! Chị!"

Lily sợ hãi thét lên cắt lời Iris khi đôi chân cô dần tăng tốc mà cơ thể không chịu đựng được nữa: "Chị không hề làm gì cả!"

Iris tròn mắt khó hiểu, cô đang nói cái gì vậy?: "Sao?"

Mồ hôi của cô bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, đôi chân không thể cảm nhận được nữa: "Em không thể ngừng lại được!"

Nhỏ đứng dậy tiến lại gần cô: "Không thể ngừng cái gì?"

Lily kinh hoàng la hét: "Chị không thể ngừng nhảy được!"

Nhỏ bước nhanh hơn lại gần cô, đưa tay ra để chạm vào người Lily: "Này, chị làm em sợ đó."

Cô tái mặt, cái thứ quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Bây giờ cô chỉ cầu mong là nhỏ có thể cầu cứu cô, đó như là hy vọng cuối cùng: "Iris... Em phải giúp chị."

Cảm nhận được Iris đang lại gần, đôi giày khiến chân của Lily đá vào mặt nhỏ, Cũng may là nhỏ chưa đến quá gần nên nó chỉ làm nhỏ lảo đảo lùi ra xa.

Bây giờ mọi chuyện ngày trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Iris hốt hoảng nói lớn: "Chị đang làm trò gì thế hả? Em đang cố giúp chị còn gì?!"

Lily lắc đầu liên tục: "Không, không phải chị!"

Trong lúc hoảng loạn không biết làm thế nào thì cánh cửa đột nhiên bật mở, Paris bình tĩnh bước vào: "Ahem, xin thứ lỗi vì sự đường đột này."

Bên ngoài Catteria chống tay lên thành tường, thở không ra hơi: "Thiên a... Hộc... Hộc... Mệt quá!"

Paris đưa tay lên đỡ khủy tay, bàn tay anh cầm ngược con dao làm bếp. Một ngón chỉ vào má mình, bên cạnh là Yumi đang nắm chặt lấy sợi xâu chuỗi, liên tục kêu tên 'Lily' trong sợ hãi.

Anh bình thản như chẳng có chuyện gì: "Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc chú ý đến tình tiết đó đâu nhỉ. Nhanh giải quyết chuyện này thôi nào."

Lily đã bắt đầu ngấm mệt, đầu óc choáng váng. Nước mắt chảy ra vì không thể chịu được áp lực: "Yumi, sao em lại--Gã đó!"

Paris hạ dao xuống, nể phục: "Có vẻ như linh cảm của em đúng rồi đấy cô bé."

Yumi không ngờ là giấc mơ của mình lại trở thành hiện thực, hỏi: "Paris, đôi giày đó là sao?"

Paris ngó ra sau liếc nhìn cô rồi nói: "Well, bình thường thì em dùng giày nhảy để nhảy. Nhưng đôi giày đó lại dùng em và nó sẽ khiến em nhảy mãi, nhảy mãi cho đến khi đầu của em rơi xuống đất."

Yumi khiếp sợ đưa tay lên che miệng không nói nên lời.

Paris xoay dao xuôi lại, tiến gần về phía Lily: "Hm, giờ thì chúng ta cũng nên_"

Iris theo phản xạ đi lại đẩy anh ra vì e sợ: "Chờ đã! Anh tính làm gì với con dao đó?!"

Gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu, anh hất tay nhỏ ra: "Tất nhiên là để cắt đoạn ruy băng và lấy đôi giày này ra."

Anh xoay nhẹ mặt dao, bỗng chốc nó chi chít những nụ cười với hàm răng sắt: "Cơ mà, nếu cắt phăng đôi chân của nàng vũ công thân yêu kia sẽ dễ hơn nhiều."

Yumi và Iris nghe được vậy trong phút chốc trở nên kinh sợ nhìn anh. Cảm thấy ánh nhìn chết chóc đầy sát khí nào đó hướng về mình, anh mỉm cười nâng dao: "Haha, anh chỉ trêu em tý thôi."

Hơi thở từ Lily trở nên khó khăn, dường như đã bị khống chế hoàn toàn: "L-Làm ơn... Làm ơn lấy nó ra."

Anh nghiêm túc: "Rất sẵn lòng."

Lao nhanh đến anh liền bị nhỏ vung chân đá ra, cúi người để tránh thì bị đạp xuống. Mỗi một cú đá như vậy Lily chỉ bất lực nói mãi một câu "tôi xin lỗi".

Đôi chân đá trúng khủy tay Paris và điều đó khiến anh bực bội: "Đủ rồi, lời xin lỗi của cô hoàn toàn không cần thiết vào lúc này."

Anh xoay dao mang đầy sát khí nơi khóe mắt, nghĩ: "Đúng như mình nghĩ, cắt bỏ đôi chân kia sẽ nhanh hơn nhiều."

"Paris." Giọng nói của Ivan và Yumi vọng lại trong đầu khiến anh khựng lại. Cặp nhãn cầu kia mở lớn, trừng anh khiến anh dừng lại hoàn toàn.

Nhân cơ hội đó, nó đá vào khớp cổ của anh kêu lên một tiếng |Crack|. Đầu lìa khỏi cổ, cơ thể anh rơi bộp xuống bên bức tường. Dưới sự bất ngờ của tất cả những ai chứng kiến.

Catteria lật đật chạy vào trong.

End.

I love to read your comments and love you all ♡( ◡‿◡ )

#Shi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro