Chương 6: Thân Phận.
Trái tim Yumi đập một cái thật mạnh, trong lòng lo lắng đến mức mồ hôi tuông ra như suối. Nghe anh nói vậy, nhỏ chợt nhận ra lúc đó là mình chỉ làm theo bản năng vì có thể thấy được những thứ kỳ lạ. Bây giờ nếu nói như vậy thì có phải không ổn lắm không?
Paris nghiêng đầu nhìn nhỏ, anh ngồi xuống mép giường đưa tay nghịch những lọn tóc đen dài mềm mại của con người đàn bị trói kia: "Có lẽ em sẽ có câu trả lời cho những khúc mắc này của anh chăng?"
Nhỏ nhìn anh mà tâm tình trở nên bồn chồn, lo lắng. Hiện giờ nhỏ chẳng biết lấy lý do gì để đủ sức mà thuyết phục được anh. Khiến cho lời nói cũng trở nên chẳng rõ ràng: "E-Em... Em không..."
Nắm lấy cánh tay bên phải nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh, dùng hết khả năng nói cho lưu loát để anh không phát sinh nghi ngờ: "À... Ừm... M-Mẹ nuôi của em, cô Nora... Cô ấy có một cửa hàng đồ cổ, và cô đã mang con gấu đó từ cửa hàng về... C-Có lẽ cả anh cũng vậy... E-Em vô tình chạy tới tầng hầm khi cố trốn thoát khỏi con gấu, v-v-và em nghĩ mình sẽ kiếm được thứ gì đó giúp mình thoát thân ở đấy."
Ánh mắt Yumi nhìn đi hướng khác, như muốn trốn tránh điều gì đó: "C-Cũng chính vì thế mà em đã... Ý em chỉ là vô tình... Em đã tìm thấy anh... Bởi một tai nạn."
Khuôn mặt Paris trông khá nghi hoặc: "Tai nạn sao?"
Yumi cuối đầu khẽ đáp: "V-Vâng."
Tạm thời ngừng truy cứu, anh xoay người nhìn vào con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành. Ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu, đau đớn mà còn có vài tia cưng chiều: "Hm, chắc là thế thật. Anh đã hy vọng mình sẽ tìm được chút manh mối nào đó, nhưng có lẽ đành phải tự thân vận động thôi."
Paris đột nhiên đứng dậy tiến lại gần Yumi, lấy ra con bùa giấy anh đưa lên trước mặt nhỏ: "À cũng đã khá muộn rồi. Hẳn là em phải mệt lắm nhỉ? Ngày mai anh sẽ rời đi, cám ơn em vì hôm nay đã giúp anh. Anh có một vài câu hỏi về người chị của em. Em nói thử xem cái này là gì?".
Nhỏ tròn mắt nói: "Lá bùa của chị Catteria ạ."
Anh mỉm cười xé nát nó: "Ồ, vậy em thấy đôi mắt Catteria như thế nào?"
Nhỏ bấu chặt lấy góc váy nhìn sang cô: "Em... Em chưa từng nhìn thấy đôi mắt của chị ấy. Lúc hào chị ấy cũng nhắm lại hết."
Anh nhắm mắt, tựa như đang đăm chiêu suy nghĩ: "Xem nào, vậy xuất thân của em ấy em có biết không?"
Nhỏ thắc mắc nhìn anh đáp: "Sao anh lại muốn biết?"
Anh nhướng mài rồi đi lại phía giường, nói: "Anh chỉ hơi tò mò thôi."
Nhỏ bán nghi nhưng rồi cũng nói: "Chị ấy được ông nhận về nuôi, khi còn rất nhỏ. Bọn em đã chơi với nhau, tuy không mở mắt nhưng chị ấy lại sinh hoạt như một con người bình thường. Chị ấy hay làm những lá bùa này để bùa may mắn cho em."
Anh bật cười nói với con người trên giường ngủ: "Em đã nghe chưa Catteria? Nhìn cô em của em kìa, thật ngây thơ."
Cô cắn môi, cất giọng nói tràn ngập sát khí: "Im đi tên khốn! Đừng để tôi thoát ra!"
Anh kéo cô dậy, nhanh chóng bắt lấy điểm nối của sợi dây ngay cổ tay của cô xách lên không trung. Động tác bất chợt khiến cô không theo kịp mà suýt té ngã: "Và em biết đó, để trông chừng anh không thực hiện nhiệm vụ. Lão ta đã tạo ra một đôi mắt để khống chế anh và cấy nó vào một con người. Và đây chính là người mà lão cấy, người chị của em, Catteria."
Anh kéo sợi ruy băng xuống để lộ ra đôi con ngươi quỷ dữ, Yumi sững người khi nhìn thấy trong khi cô không ngừng nhìn nhỏ, sâu thẳm trong đôi mắt là sự sợ hãi. Bây giờ nhỏ biết rồi, thảo nào nó có nguồn ánh sáng cứ như của Paris. Không nói nên lời nhỏ im lặng.
Catteria vùng vẫy trong vô vọng, cô cất tiếng cố gắng giải thích: "Yumi nghe chị giải thích!"
Song nhỏ vẫn đứng đó. Không động đậy hay làm gì cả. Điều đó đánh một cái thật mạnh vào cảm xúc của cô.
Quá tức giận cô quay đầu, có ý định dùng con mắt để khống chế con rối đã khiến cô lâm vào cảnh này: "Ngươi! Tất cả tại ngươi thứ khốn nạn! Đáng ghét!"
Những lời mắng nhiếc của cô anh nghe lòng rất khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn. Lúc này đây trông cô thật tuyệt tình, ấy vậy mà cô nào có biết cô càng trách anh đến nhường nào thì anh càng hận lão già ấy bấy nhiêu. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải che đôi mắt ấy lại nếu như không muốn gặp rắc rối. Sự buồn bã hiện rõ dưới đuôi mắt đang rủ xuống của anh, Paris miễn cưỡng cười nói: "Chỉ cần anh mà làm phật ý là em ấy giết anh ngay."
Catteria lắc người vùng vẫy, đôi chân không yên phận cố gắng đá vào người anh nhưng rất nhanh bị bắt được: "Câm miệng đi! Đừng có nói nữa!"
Anh cúi xuống bế con người đang động thủ lên, những ngón tay lạnh buốt lần vào bên trong chiếc váy ngủ vuốt nhẹ một cái lên phần đùi trắng noãn khiến cô giật nảy mình: "Ngoan một chút."
Không thể cử động tay chân Catteria chuyển qua động khẩu. Những lời thô tục cứ thế đi ra khỏi miệng. Nhận thấy ở đây có trẻ con Paris nhíu mày láy dây buộc thêm một vòng quanh miệng cô. Giờ không thể mở miệng cô chỉ còn kêu được những tiếng ưm ưm không rõ.
Thấy người trên tay lại bắt đầu vùng vẫy, anh liền sốc nhẹ cô lên, nói: "À, cũng đã khá muộn rồi. Hẳn là em phải mệt lắm nhỉ? À mà, ngày mai anh mang cô chị của em theo nhé?"
Yumi không nhịn được nữa liền tiến lại gần Paris, nhỏ dưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy áo anh: "Đừng! Xin anh, đừng mang chị ấy đi. Em chỉ có chị ấy là người có thể tâm sự hiện tại. Anh muốn gì cũng được, chỉ cần đừng mang chị Catteria đi."
Anh nhìn xuống cô rồi bất lực thở dài, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường anh tháo sợi ruy băng ra thắt chúng lại thành chiếc nơ trên cổ: "Được rồi."
Được thả ra cô nhanh chạy đến ôm chầm lấy nhỏ xoa nhẹ mái tóc trắng. Yumi đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào nhưng những gì anh kể về cô ban nãy khiến nhỏ vẫn thật ngỡ ngàng.
Cô xoa đầu nhỏ, nhẹ giọng nói: "Yumi của chị, em cứ nghỉ ngơi trước. Chị sẽ giải thích cho em sau, nhé."
Yumi gật đầu. Đêm đó nhỏ nằm trằn trọc ân hận vì đã nói dối, cho tới khi nhỉ vẫn không có cách nào yên giấc trong khi Catteria cật lực phản kháng khi Paris kéo ra ngoài cùng nụ cười gian tà.
Yumi bấu chặt lấy chiếc gối lông vũ tự dằn vặt bản thân: "Ông ơi! Con có phải vừa làm một việc rất không hả ông? Con đã nói dối anh ấy về lí do tại sao mà con có thể tìm xuống được tầng hầm. Và về những thứ mà con có thể nhìn thấy được. Anh ấy là người đã cứu sống con và đã cho con nhìn thấy phần còn lại của chị Catteria. Nhưng... Lỡ như Paris biết được sự thật về những giấc mơ đó và những thứ tồn tại xung quanh con. Thì liệu anh ấy có kéo con vào chuyện của mình không? Lỡ như những thứ đó còn tồi tệ nữa hơn thì sao?!"
"Không! Con không muốn! Con không thể! Con... Chỉ là con... Con chỉ muốn giả vờ xem như ngày hôm nay... Như một cơn ác mộng tồi tệ mà con phải trải qua. Con không muốn mất đi chị Catteria!"
Cơ thể Yumi nặng trĩu từ từ rơi xuống một vực sâu vô tận. Chợt nhận thức được, nhỏ nhìn thấy những hạt tròn đen trôi nổi xunh quanh mình. Ý thức mơ hồ, nhỏ nhìn vào một hạt ở gần mình nhất.
Nhỏ nhìn mãi nhìn mãi thì nhận ta nó giống như một hạt cườm. Không! Nó không phải là một hạt cườm... Mà là trông giống! Ôi chúa ơi! Đó là đôi đồng tử của Lily.
Nước mắt lưng tròng, Yumi hoảng sợ bởi những thứ đang diễn ra trước mắt, cô bịt miệng lại ngăn bản thân mình hét lên. Trước mắt cô là Lily, nhìn cô ấy trong như một cái xác không hồn nổi bật trong đôi giày đỏ với những sợi ruy băng bay lơ lửng. Trông như thể cô ấy đang nhảy múa.
Kinh hãi tột độ, Yumi thét lên tên của Lily và đổ nhào về phía cô nhưng bị những sợi dây đỏ quấn chặt lấy cánh tay giữ thật chặt.
Nhỏ cực nhọc cố gắng phá bỏ sợi dây đi nhưng có vẻ là vô tác dụng, từ sau lưng lúc nào đã xuất hiện một bóng đen với nụ cười quỷ dị hiện hữu trên môi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro