Chương 5: Số Mệnh.
Màn đêm dần buông xuống che lấp đi ánh sáng ban ngày, Iris với mái tóc tém vận trên mình chiếc áo thun tay trắng phối cùng chiếc váy xanh lá. Cô vừa dắt xe đi bộ vừa ngân nga theo điệu nhạc mà chiếc tai nghe truyền lại.
Đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo có đợt giảm giá cho mùa xuân, cô nàng liền bị thu hút bởi một đôi giày vũ công đỏ đang được giảm giá đến 50%.
Dừng chân lại để ngắm ngía sự nổi bật của đôi giày ấy, Iris cảm thán: "Đôi giày này thật đẹp."
Nói xong cô bước ngay vào cửa hàng và mua nó.
+++
Vừa bước chân vào nhà, Iris đã nghe thấy giọng nói của Lily vọng ra từ phòng khách, nghe vô cùng hiếu chiến.
Thấy lạ vì sao hôm nay Lily lại có mặt ở nhà quá sớm, thường ngày thì chị ấy sẽ ở lại chơi với Yumi cho đến tối mới chịu về nhà. Thắc mắc Iris đi lại hỏi: "Sao hôm nay chị về sớm thế Lily? Em cứ tưởng chị sẽ ở lại trông con bé cho tới tận qua bữa tối mới về cơ."
Lily vẫn tiếp tục đánh ván game còn dang dở, song ngửa đầu ra ghế sofa nặng nhọc đáp lại: "Thì chị cũng tính thế. Cơ mà... Hôm nay Yumi cư xử lạ lắm."
Iris chớp mắt vài cái, hỏi thêm: "Lạ? Lạ thế nào?"
Lily ngồi dậy, cố gắng nhớ lại cách hành xử của Yumi ban nãy: "Khi chị tới thì em ấy đang ngủ và cứ như không bao giờ tỉnh dậy ấy. Mà nói cho cùng đâu ai ngủ mãi được, có điều lúc em ấy thức, chị cảm thấy Yumi im lặng hơn bình thường nhiều. Nét mặt cũng có phần nhợt nhạt nữa. Còn chị Catteria, chị ấy thì cứ lẩm bẩm như thể đang nguyền rủa ai đó. Mặt chị ấy đỏ bừng à."
Thở dài Lily nói tiếp:" Em đã gọi cho cô Nora nhưng cô ấy không thể về vì có một đơn hàng khá quan trọng nhưng may mắn là vợ của cô Nora đã bỏ cả buổi giảng khi nghe tin của Yumi."
Lily ngáp dài, miệng vẫn chi tiết kể lại cho em mình nghe: "Cơ mà trông em ấy chẳng giống bệnh hay sốt gì cả. Cô Natsuko đã kêu chị về, cứ để Yumi cho cô ấy lo. Ừ thế đấy, Yumi thì kì lạ, rồi phải về nhà sớm, sau đó chị bị con boss ngu học phá nát team."
Iris nghe vậy, trong lòng ít nhiều cũng lo lắng cho Yumi: "Ôi tội nghiệp cô bé."
Chiếc túi nhựa trên tay Iris cử động loạt soạt, thành công gây sự chú ý tới Lily, cô thuận miệng hỏi: "Ể? Cái gì ở trong túi em thế? Em vừa đi shopping à?"
Iris biết tính tò mò của cô chị gái mình sẽ trỗi dậy sớm nhưng cô không cho cô biết được, cười bí ẩn nói: "Bí mật."
Lily liền với người tới làm nũng với người em đang tỏ vẻ bí ẩn kia: "Em gái! Chị cứ tưởng năm nay chúng mình không chơi trò trao đổi quà nữa chứ! Hôm chị tặng em xong em im re luôn!!"
Iris vừa cười vừa lùi lại: "Xin lỗi, em thấy nó đẹp quá nên khiến em xiu lòng. Em không có ý định mua đâu nhưng nhìn nó rồi bỏ qua thì tiếc quá."
Họ cứ thế trò chuyện. Rất nhanh quên bén đi câu chuyện của Yumi.
+++
Ngoài cửa sổ, những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Từng hạt từng hạt rồi dần nhiều hơn.
Nora đứng trước cửa phòng của Yumi và Catteria, cô đang có cuộc trò chuyện nhỏ với Atsuko: "Chị cũng không biết nữa, con bé không hề sốt nhưng nó cư xử lạ lắm, có lẽ ngày mai em và chị nên đưa Yumi tới bệnh viện thử xem."
Nora cứ thế nói về tình trạng của Yumi trong khi đi xa dần khỏi phòng nhỏ, cô chẳng hề hay biết rằng đứa con gái của họ đã nghe hết.
Yumi ngồi thụp xuống, giọng nói của Paris vang lên khiến thanh đề phòng của nhỏ tăng lên không ít: "Well, hình như... Hai người đó đi xuống tầng dưới rồi phải không?"
Chú rối gỗ ngồi ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường nay nghiêng đầu lắc lư: "Anh nghĩ lúc này... Là thời gian thích hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta nhỉ? Có phải em có rất nhiều câu hỏi muốn tìm lời giải đáp đúng không nào cô bé?"
Paris mỉm cười ma mị: "Và anh cũng giống như em có khá nhiều thắc mắc."
Yumi nhìn anh rồi thoáng đưa mắt qua chỗ Catteria. Người đang nằm ngủ ngon lành trên giường: "Anh ruốt cuộc là thứ gì?"
Paris nheo nhẹ bầu mắt dưới đáp lại: "Một con rối tồn tại sự sống."
Yumi ngày một lo lắng hơn. Mồ hôi chảy xuống má, bây giờ nhỏ còn không dám nhìn thẳng vào anh: "Ừm... Làm... Làm cách nào mà..."
Anh thấy nhỏ có phản ứng như vậy không khỏi bật cười: "Trêu em tý thôi, đó ko phải là điều em muốn hỏi."
Anh mở nụ cười để lộ hàm răng sắt của mình trước cái nhìn chăm chú của nhỏ: "Hm... Nói sao nhỉ? 80 năm trước... À có lẽ hơn thế nữa vì chưa tính thời gian anh kẹt lại trong gương. Đã từng có một tên ngốc kém may mắn nhận ra bản thân mình có thể chế tác bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ cần đó là thứ tên ngốc đó mong muốn... Bằng một cách nào đó thứ hắn làm ra để giải trí lại trở nên kinh hoàng, thứ sinh ra để làm ai đó thoải mái lại đi tra tấn họ. Tên ngốc đó có thể làm ra mọi thứ nhưng những thứ đó đều đi ngược lại với mong muốn của hắn. Thế nên hắn đã quyết định tạo ra một con quái vật, một con quái vật đi ngược lại với lý do mà nó được sinh ra."
Anh chống tay, ngồi vắt chân như một quý tộc thực thụ. Đặt bàn tay ngay giữa ngực, nháy mắt nói: "Và đó chính là anh!"
Yumi dần nhớ lại sự kiện hôm qua bản thân trải qua: "Quái vật sao..."
Được một lúc nhỏ chợt nhận ra điểm khác lạ: "A có nghĩa là--"
Anh nhướng mày, cô bé này thông minh hơn anh tưởng: "Em nhận ra vấn đề rồi đấy cô bé. Trái ngược với sự nổi loạn là gì? Là sự trung thành tuyệt đối, và anh được tên ấy giao cho một mệnh lệnh. Đó là Hãy.Ngăn.Chặn những thứ mà hắn tạo ra không làm hại người khác."
Paris nghiêng đầu, chân mày nhíu lại: "Có điều... 'ngăn' ở đây là bắt giữ chứ không phải nghĩa kia. Đúng là loại mệnh lệnh nực cười. Nếu tên ngu ngốc đó đồng ý cho anh phá hủy hết những thứ hắn tạo ra thì ngay từ lúc đầu con gấu kia đã chẳng thể tung hoành được như ngày hôm nay."
Cơn khó chịu trong người anh lại dâng lên, anh nhảy xuống khỏi chiếc tủ cạnh giường: "Và đó cũng là điều khiến anh thắc mắc... Nếu con gấu kia và anh ở đây có nghĩa là..."
Yumi vẫn chưa có bất kỳ động thái gì, nhỏ vẫn cứ đứng đó nhìn anh dần cao lên.
Anh tháo sợi ruy băng đỏ, thường được buộc thành nơ nay lại có công dụng khác, lật tung chiếc chăn bông mà Catteria đang đắp. Anh vòng nó quanh đôi mắt nhắm nghiền của cô vài vòng xong tới đôi bàn tay mềm mại ấm áp đang cố vùng vẫy, cuối cùng là đôi chân thon thả trắng trẻo khiến bao gã đàn ông mê muội.
Thao tác rất tỉ mỉ, cẩn trọng cứ như đang gói một món quà rất quan trọng: "Chủ nhân thân yêu ơi... Ông vô dụng cỡ nào mà lại để lũ đó sổng ra ngoài nữa hả? bao nhiêu công sức của mình... Chết tiệt thật chứ... Thế nghĩa là tôi lại phải dọn dẹp đám phế vật đó thêm lần nữa?"
Yumi có phần hốt hoảng nhưng vẫn đứng im như trời trồng nhìn Paris tự tung tự tác trên người chị mình.
Paris khó chịu lẩm bẩm: " 'Không được nghỉ ngơi cho tới khi cái ác còn tồn tại.', huh?"
Thành công cố định Catteria, anh thở dài. Chẳng ai muốn cuộc trò chuyện của mình bị phá đám cả.
Đây là biện pháp duy nhất mà hiện tại anh có thể áp dụng. Anh chống tay lên cằm như nhớ ra một việc gì đó: "Ah... Đúng rồi... Lần cuối cùng lão già ấy gọi anh, là lúc anh được đặt vào trong một chiếc gương do công việc đã hoàn tất và vì một số lý do cá nhân. Nhưng anh khá tò mò vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này... Và càng hiếu kì hơn là vì sao lúc em bị người bạn thân thương của chúng ta tấn công thì em lại biết anh ở trong đấy để tìm đến?"
Yumi thật thót người, e sợ nhìn anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro