Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chú Rối Năm 1932.

Con rối trên tay nhỏ bỗng mở mắt, con ngươi mang màu đỏ cùng vẻ sắc xảo, hàm răng hé mở đầy răng lởm chởm, hai hàng chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Nó quay phắt ra sau, dùng tông giọng gồ ghề gắt gỏng nói: "Bỏ tay ra khỏi lưng tôi ngay, lão già! Tôi đã nói ông bao nhiêu lần_"

Đôi đồng tử Yumi co thắt lại, giật bắn người nhìn chú rối biết nói trên tay.

Nhận ra rằng nhỏ không phải là ông già kia, con rối liền đổi sang giọng nam tính:"Ồ... Em không phải lão già đó."

Nhỏ ngửa đầu ra sau, cả người run lên nước mắt từ khi nào đọng ở khóe mi. Con rối ấy nói thêm: "Lỗi của anh, xin lỗi vì đã nhầm em thành... Ừm."

Nhỏ bất lực tuông một tràng 'Ah' thật dài như muốn xả hết những gì mình trải qua, có vẻ như nhỏ không còn đủ sức để làm những việc này.

Con rối lịch lãm ấy lắc lắc cái đầu, cố thu hút sự chú ý của Yumi: "Này! Làm ơn... Ngừng lại một chút."

Nhỏ có thể không nghe thấy mà cứ 'ah' mãi. Và điều đó khiến chú rối vô cùng bực bội mà lên tiếng: "Được rồi, em kêu đủ chưa hả, cô bé?"

Một làn khói xuất hiện, bất ngờ như một cơn gió đánh thẳng vào mặt Yumi khiến nhỏ ho không ngừng.

Chú rối hóa lớn thành một người trưởng thành và không có gì thay đổi ở ngoại hình trừ chiều cao. Anh đưa tay lên đỡ khủy tay, tay còn lại dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương, ôn tồn nói: "Hừm, giờ... Thật vô cùng xin lỗi nếu như anh có vô tình làm em hoảng sợ. Thế, em tên gì cô bé?"

Nhỏ giật mình, lùi về sau, vô cùng cảnh giác. Lỡ như anh ta cũng giống con gấu kia thì sao? Nhưng vì lịch sự nhỏ lắp bắp trả lời: "Y-Y-Yumi..."

Anh ta phủi tay xuống, vui vẻ khen: "Thật đẹp."

Nhỏ bối rối hỏi lại: "Ai cơ ạ?"

Anh ta ngạc nhiên rồi đưa tay lên ngực trông như những quản gia ở các tòa dinh thự lớn: "Ồ, thật thô lỗ làm sao. Anh là_"

"Growoool!"

Lời giới thiệu bị cắt ngang bởi tiếng gào thét của chú gấu bông bị bỏ quên ở phía sau cánh cửa tầng hầm, dường như nó đã mất hết kiên nhẫn.

Cả hai đều quay sang cánh cửa, tiếng ồn đó khiến nhỏ nhớ lại thứ khiến bản thân đã xuống đây. Và bây giờ nó đang cố phá cánh cửa kia.

Anh ta bực bội chống hông, khó chịu nhìn Yumi. Chưa kịp giới thiệu đã bị phá đám, điều đó khiến anh điên cả đầu mà văng ra câu trách móc nặng nề: "Cái thứ khốn kiếp nào gây ra tiếng ồn kinh khủng đó thế?"

Yumi tái mặt hốt hoảng nhìn qua anh, sợ hãi nói: "Gấu... Một con gấu bông sống!"

Anh như nhận ra một thứ gì đó: "Gấu... Bông..."

Khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ, hàm răng sắt dần hiện ra trước mắt nhỏ: "Hah, thế nghĩa là. Sau khoảng thời gian dài như thế..."

Trong đầu xuất hiện hàng loạt những câu hỏi, Yumi khó hiểu đi theo anh lên cầu thang, nơi cánh cửa tầng hầm đang sắp không trụ nổi.

Hành tung của chú gấu bông như là một liều thuốc kích thích khiến anh chàng rối kia phát điên lên mà chửi bới: "... Thì mình... Vẫn phải... Dọn dẹp cái đống hỗn độn mà ông già ấy gây nên! Lão ta và đám rác rưởi vô dụng đó của lão! Cái lí do là vì lão chẳng thể nào quản nổi chúng! Ồ, và lẽ dĩ nhiên lão quăng hết đám đó để cho mình giải quyết! Tạo ra mình chỉ để dọn dẹp gọn đám khốn kiếp kia, sướng ghê nhỉ? Ông già! Đúng là thứ công việc thanh cao ghê gớm."

Khoảng cách của anh ngày một gần với cánh cửa, khi có ý định mở nó anh đã bị Yumi hét lên cản lại: "K-Khoan đã! Đừng mở cửa!"

Đạp một phát vào cánh cửa khiến nó bật ra ngoài, chú gấu bông đứng trước cánh cửa cũng vì thế mà bị hất văng. Nhìn nó anh tức giận quát: "Câm cái mồm của mày vào cho tao!"

Nhỏ đứng phía sau nhìn như không tin nổi hành động mà anh đã làm.

Con gấu bông lồm cồm bò dậy và gào lên nhưng phút chốc biến thành tiếng rên rỉ sợ hãi khi nhìn thấy người trước mặt nó có năng lực như thế nào.

Anh cười gian tà, gương mặt tàn bạo đắc thắng: "Cũng đã lâu rồi nhỉ? Trông mày vẫn Đáng. Yêu như ngày nào... Còn nhớ ta chứ?"

Yumi xoay đầu qua nhìn anh khi nghe được câu đó. Nói như thể là anh ta biết về nó vậy.

Anh đưa tay lên đỡ khủy tay của cánh tay đang đỡ khuôn mặt của chính mình mở nụ cười tràn đầy sát khí: "A, nhưng mà... Người anh em của tôi ơi, chủ nhân dịu dàng của chúng ta đã không còn ở đây nữa rồi..."

Nụ cười dài như đến tận mang tai, anh thích thú nói: "Thế nghĩa là chẳng có ai ngăn tao xé xác mày ra cả đồ phế vật."

Con gấu run người sợ hãi: "Chơi... Cùng chơi..."

Song rất nhanh nó lấy lại dũng khí, mang theo sự chết chóc lao đến anh: "Chết đi!"

Trước móng vuốt của nó, Yumi ôm mặt sợ hãi. Còn anh chẳng có lấy một phản ứng sợ sệt nào, điềm đạm đưa tay ra sau lưng. Phía sau xuất hiện một khe hở. Anh đưa tay vào lấy ra một con sao bếp sắt bén có những nụ cười với hàm răng cá mập bên trên.

Vung tay một phát, đầu con gấu liền rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng đó, đôi chân nhỏ như chết lặng.

Cái đầu quỷ dị nằm lăn lóc trên mặt đất tựa lúc nào đã trở lại bình thường. Anh xoay con dao ngược lại, nhặt đầu nó lên: "Anh vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình trước đó phải không? Anh tên là Paris. Chú rối Paris và anh được tạo ra vào năm 1932."

Nó lại trở nên điên cuồng la lối, Paris đưa tay lên khóe miệng nó và xé nát: "Lí do anh có mặt ở đây là để giải quyết đám vô dụng mà lão già đã tạo ra anh không thể điều khiển được."

Con mắt của con gấu rơi xuống trước mặt Yumi khiến nhỏ một trận hồn vía lên mây. Trong đầu rối loạn những mảnh ký ức vừa phải trải qua khiến nhỏ chỉ muốn tỉnh lại nếu đây là giấc mơ.

Paris khụy chân xuống, đặt tay lên vai nhỏ. Điều đó khiến nhỏ quay về với thực tại, anh đưa tay ra trước mặt nhỏ: "Liệu em có phiền nhắc lại tên của mình giúp anh được không?"

Nhìn thấy gương mặt thiện ý của anh, nhỏ không nghĩ rằng anh sẽ hại mình liền đưa tay nắm lấy tay anh: "Là Yumi Wright ạ."

Paris mỉm cười vui vẻ: "Anh rất lấy làm vinh dự khi được gặp em, Yumi."

Nhỏ gượng cười nhưng rồi xìu xuống. Anh ngỡ ngàng rồi bế nhỏ lên, tiếc nuối nhìn nhỏ đang ngủ say: "Tuy rằng anh rất muốn đôi ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, anh nghĩ mình đành phải gác chuyện đó sang một bên thôi nhỉ?"

Bỗng dưng Paris cảm thấy lạnh sống lưng, cả hai chân quỳ xuống. Cả cơ thể như bị áp lực đè nén.

Ngước nhìn sang cánh cửa anh nhìn thấy bóng dáng của một người con gái. Cô gái đó đang nhìn anh bằng cặp mắt quỷ dị, điều đó khiến anh cảm thấy sức lực của mình như biến mất chỉ biết nghe theo. Tựa như cô ta chính là bà hoàng ở đây.

Catteria cất chất giọng lạnh lẽo tiến lại gần chỗ anh: "Nè, ngươi đã làm gì em ấy rồi?"

Anh nhíu mày nói: "Chưa làm gì hết!"

Paris ghét cái cảm giác này, không ngờ lão già đó còn dám tạo ra một thứ khác tương tự để đề phòng anh như vậy. Nếu lão già đó còn sống, anh sẽ không bỏ qua cho lão. Cơ mà chỉ có đôi mắt của cô ấy thôi nhỉ, à không nhiều hơn nữa cơ.

Cô nhìn qua cái xác con gấu đang nằm lăn lóc bên kia thì tiến lại bế Yumi đặt lên ghế sofa đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh: "Sao chúng ta không có một cuộc nói chuyện nho nhỏ nhỉ?"

Cô nhắm mắt lại, cả người anh được thả ra. Đứng dậy anh rất tò mò về đôi mắt của cô. Bèn tiến lại gần nâng gương mặt cô lên: "Đôi mắt này... Là do lão già khốn kiếp kia làm ra sao?"

Cô cúi thấp mặt xuống liền bị anh kéo lên: "Để cho tôi xem một chút đi nào."

Cô mở trừng mắt: "Ai là lão già khốn kiếp hả? Anh dám nói cha tôi như vậy sao hả cái tên rối này! Quỳ gối đập đầu tạ lỗi đi! Con rối chết tiệt."

Paris tròn mắt, cả người anh tự nhiên quỳ xuống đập đầu tạ lỗi. Anh la oai oái bảo cô dừng lại nhưng có vẻ như cô bị khiếm thính luôn rồi.

Cô điên tiết lên nhìn anh đang kêu la thảm thiết, đến khi thỏa mãn thì cô cho dừng lại, nói: "Tôi là Catteria... Nhỏ hơn anh tầm mười tuổi, hân hạnh làm quen."

Paris ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu xoa xoa: "Ôi! Cái đầu của tôi! Cô ác quá! Đừng mở mắt ra nữa!"

Anh thầm nghĩ: "Vậy ra không phải là đồ nhái, là hàng thật. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Catteria hừ một tiếng: "Coi chừng tôi lấy cái mạng anh!"

Nhấc mông đi dọn dẹp bãi chiến trường do con gấu gây ra. Được một lúc cô liền nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: "Nếu cô không nhìn thấy thì không sao nhỉ?"

Paris kéo sợi ruy băng đỏ trên cổ bịt mắt cô lại. Theo bản năng cô xoay người định đấm anh một cái, song anh nhanh hơn nên đã bắt lấy hai cổ tay cô. Luồn chúng ra sau kéo giãn sợi dây anh quấn quanh hai tay cô rồi quăng ở đó.

Ngồi xổm xuống anh nhìn cô đang nghiếng răng ken két: "Lạ thật... Nhỏ hơn tôi tận mười tuổi nhưng em lại có cơ thể như một thiếu nữ. Tôi rất tò mò."

Catteria vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng lúc sợi ruy băng càng siết chặt lấy cô: "Cái tên khốn này, thả tôi ra!"

Anh thản nhiên ngồi trên đùi cô như không có chuyện gì, sức nặng đó khiến cô không thể vùng vẫy nữa. Mệt như vừa chạy marathon cô để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh mỉm cười: "Ngoan hơn rồi nè, tôi đoán em có vẻ yếu về mặt thể lực. Nhìn qua túi đồ bên ngoài kia, siêu thị cũng cách đây hàng chục cây số. Vậy mà em về kịp từ lúc Yumi tháo con bùa người của em ra khỏi tôi thì đã mệt lắm rồi. Đáng lẽ em không nên thả tôi ra. Tôi khá tò mò về nguyên lý hoạt động của em đó cô gái."

Anh đưa bàn tay gỗ lạnh lẽo của mình chạm vào người cô, vì khá nhạy cảm nên cô giật bắn người. Đôi tay sờ soạn khắp trên người, từ chiếc cổ trắng ngần xuống đôi vai mảnh khảnh rồi cuối cùng là chiếc eo nhỏ nhắn. Cảm thấy bất lực cô liền mở miệng: "Tôi là con người, không thể lão hóa cũng như già đi. Các dây thần kinh ở mắt đâm xuyên qua các dây thần kinh khác khiến tôi có cấu tạo như anh vậy. Giờ thì, sờ đủ chưa?"

Anh để hai tay thành chữ V đỡ mặt của mình nhìn cô: "Làm chị của một cô bé như vậy chỉ để trông chừng tôi thôi sao? Nếu muốn thì em có thể mang tôi đi mà. Sao lại để như vậy?"

Cô thở dài, bĩu môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tại vì Yumi chỉ còn tôi là người thân trong gia đình."

Paris chớp chớp mắt, kéo quần áo lại ngay ngắn cho cô: "Kỳ lạ thật, theo như tôi được biết thì cô là con của lão già đó nhỉ?"

Cô gật đầu. Anh bế sốc cô lên, cười cười nói: "Chà chà, tôi có vài việc phải tính sổ với ông ta. Nhưng lão ta mất rồi, tôi tính sổ lên con của lão vậy. Cô bị bịt mắt như vậy hẳn là giác quan sẽ tăng lên nhỉ. Không không, trước đó cô cũng bị mù mà. Không sao đâu nhỉ?"

Cạch. Một người mở cánh cửa ra. Catteria giật mình hoảng hốt đẩy anh ra, Paris tặc lưỡi nhìn ra ngoài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro