Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hiện Tại.

Yumi hoảng hồn tỉnh giấc, nhỏ đặt tay lên nơi trái tim đang đập nhanh vì sợ hãi. Giấc mơ đêm qua quả là ác mộng đối với nhỏ, thoáng chốc quay phắt qua nhìn nhân vật chính trong cơn mơ nhỏ e dè.

Bàn tay chầm chậm lần qua phần nệm bên cạnh, hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương vấn của Catteria, nhỏ lo lắng lẩm bẩm: "Chị Catteria đâu rồi..."

Lắc đầu cho qua việc đó, nhỏ đi vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một chiếc đầm hoodie đỏ thật đáng yêu. Nhỏ cầm lấy sợi dây chuỗi gỗ đeo lên, thứ này là do ông để lại cho nhỏ. Lo lắng nhìn con gấu bông, nhỏ có vẻ vẫn còn ám ảnh giấc mơ đêm qua nên quyết định bỏ nó vào chiếc tủ.

Đặt chú gấu bông do cô Nora tặng vào thùng giấy, đôi mắt nhỏ ánh lên tia ân hận. Thầm nghĩ: "Xin lỗi mày, sau giấc mơ đêm qua thì tao..."

Dưới lầu bỗng vọng lên một giọng nói quen thuộc của cô Nora: "Yumi! Con xuống đây một lát được không? Cô có vài chuyện cần nói với con gấp."

Yumi quay đầu theo hướng tiếng nói phát ra, nhỏ không để ý rằng con ngươi đen của chú gấu đã chuyển đỏ và nhìn chằm chằm vào nhỏ.

Đôi chân nhỏ nhắn chạy xuống dưới lầu, mắt nhìn về phía cánh cửa nơi một người phụ nữ có mái tóc đen búi gọn đang đứng. Mặc một chiếc áo thun xanh biển bên dưới bộ áo vest nhung đen. Chân váy bút chì trắng và đôi giày cao gót cùng màu với chiếc áo. Nhỏ đoán Nora sắp phải rời đi.

Thấy Yumi, Nora quay lại tò mò hỏi: "Ể? Con gấu mà cô mua cho con đâu rồi?"

Nhỏ nhíu mày nhớ lại cơn ác mộng vẫn còn chưa vơi đi, đôi tay nắm chặt sợi xâu chuỗi như bùa hộ mệnh, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nora tròn mắt nhìn Yumi trong sự im lặng bao trùm. Đôi tay đan vào nhau, môi nhẹ nhàng cười: "Yumi nghe cô nói này. Con ở đây cũng đã lâu và cô biết con nhớ ông mình. Nhưng hiện tại con đã là người thân của cô rồi. Thế nên, nếu có chuyện gì hãy tâm sự với cô khi cần. Nhé?"

Lúc này nhỏ cảm thấy Nora tựa ánh sáng, chiếu sáng và sửa ấm con tim bé bỏng, có thể đẩy lùi một phần nào sự sợ hãi của nhỏ. Yumi thoáng bối rối rồi cười tươi như hoa: "Vâng ạ! Con cám ơn cô. Cô Nora."

Nora đưa tay lên xoa đầu cô bé ngoan ngoãn: "Chị Catteria đi ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi. Con đợi chị ấy nhé."

Ánh mắt Yumi trùng xuống, liếc nhìn qua tủ giày. Đôi giày đen đã biến mất liền hiểu chủ nhân chiếc giày không ở đây, nhỏ miễn cưỡng gật đầu: "Vâng."

Nora không nhịn được liền quỳ xuống ôm Yumi vào lòng, không khỏi cảm thán: "Aww, Yumi của cô đáng yêu quá!"

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Nora như nhớ lại việc gì đó liền nói: "Được rồi, ban nãy Lily có gọi cho cô và bảo rằng hôm nay con bé sẽ đến trễ một chút. Nhưng hiện tại cô phải đến cửa hàng vì lát nữa sẽ có một chuyến hàng khá quan trọng. Con có thể ở một mình mà. Đúng không, Yumi?"

Nghe được những lời Nora nói khiến nhỏ ngơ ngác, nhưng vì không muốn làm phiền nên nhỏ đã gật đầu đồng ý. Đôi tay nắm chặt lấy xâu chuỗi một lần nữa để trấn an bản thân.

Sầu não hướng về phía cầu thang, nhỏ tự dặn với lòng mình: "Ở một mình... Hy vọng mình sẽ ổn như lời cô Nora nói."

Ngước mặt lên nhỏ trông thấy cánh cửa trắng ở phía bên cạnh. Nhớ lại giấc mơ đêm qua nhỏ nói nhỏ: "Phải rồi, trong giấc mơ đó... Ông đã... Có lẽ mình nên kiểm tra tầng hầm."

Yumi đi về phía cánh cửa thì nghe thấy tiếng cọt kẹt kéo dài từ tầng trên. Nhỏ kinh hãi quay lại nhìn lên, đôi tay theo thói quen nắm lấy sợi xâu chuỗi: "Âm thanh ấy giống như có ai đó đang mở cửa phòng mình."

Nhỏ mím chặt môi, cẩn thận từng bước di chuyển trên bậc thang, trong lòng cố gắng giữ bình tĩnh: "Không, không phải đâu. Căn nhà này cũng cũ lắm rồi, chắc là thanh gỗ nào đó dưới sàn vừa kêu lên thôi."

Gương mặt nhỏ tấm lấm mồ hôi, mái tóc trắng bồng bềnh giờ đây bết lại. Nhịp tim ngày một tăng nhanh: "Nhưng tại sao dù đã nghĩ như vậy. Trong lòng mình vẫn cảm thấy bất an."

Từ từ tiến lại cánh cửa phòng, nhỏ chỉ mong sao Catteria về nhanh một chút.

Bàn tay do dự nắm lấy chốt cửa, Yumi ló đầu nhìn vào bên trong. Đôi con ngươi đỏ lấp lánh co lại khi chứng kiến sự việc, chú gấu bông được đặt trong tủ nay lại ngồi quay lưng trên giường nhỏ.

Cảm thấy khí tức của nhỏ nó liền cử động, đầu nghiêng qua nghiêng lại, cất chất giọng cao vút của nó lên nói: "Chơi? Cùng chơi nào? Chơi với tao!"

Giọng nói của nó ngày càng rợn và lệch âm. Nó chống hai tay xuống, những sợi chỉ ngay miệng bung ra để lộ hàm răng sắt lởm chởm, chỉ cần bị cắn trúng là coi như gặp được ông nội. Hai cánh tay tròn trịa đang dần rách ra để lộ ba chiếc móng vuốt đỏ rực bén như lưỡi dao. Tròng mắt đen long lanh nay chuyển đỏ nhìn nhỏ. Nó kêu lên âm thanh thảm thiết trong khi không ngừng lao đến Yumi với kích cỡ lớn dần.

Yumi kinh hãi đóng cửa, bỏ chạy thật nhanh. Trong đầu xuất hiện duy nhất tên Catteria.

Nhỏ chạy xuống bậc thang với đôi mắt ứa lệ, ban nãy nó còn cách nhỏ vài mét nhưng chỉ bằng một cái nhảy nó đã đuổi kịp nhỏ. Miệng không ngừng gào thét: "Chơi với tao! Chơi với tao!"

Yumi sợ hãi nhìn lên, đôi chân không dừng lại: "Nó nhanh quá!"

Phóng đến hướng cánh cửa tầng hầm, nhỏ chỉ mong rằng cánh cửa đó không khóa. Nếu không nhỏ sẽ bị nó xé xác mất.

Yumi vội nắm lấy tay cầm mở ra và lao vào bên trong. Những cái móng sắt nhọn đã đuổi kịp đến nơi. Nhỏ xoay người đóng cánh cửa lại mặc cho con gấu la hét ầm ĩ.

Mồ hôi nhỏ tuôn ra như suối, ánh mắt không rời khỏi cửa. Sinh mạng của nhỏ bây giờ đơn thuần phụ thuộc vào cánh cửa, nếu nó phá được thì coi như không còn gì có thể cứu vãn được.

Bất thình lình mọi thứ trở nên im lặng, nhỏ xoay người ghé tai vào cánh cửa, nghe thấy âm thanh con gấu rên rỉ: "Chơi với tao! Chơi! Chơi nào! Chơi đi mà!"

Yumi kinh hãi bật lại, đến thăng bằng cũng không giữ được. Nhỏ ngồi bệch xuống, gương mặt cắt không còn một giọt máu mà nghĩ: "Nó đang đợi mình ngoài đó!"

Nỗi sợ tăng gấp đôi, bàn tay nắm chặt sợi xâu chuỗi không buông: "Mình nên làm gì đây? Chúa ơi! Cái con gấu đó là sao? Mình nên làm gì lúc này? Mình. Vẫn. Chưa. Muốn. Chết. Đúng rồi! Con bùa giấy của chị Catteria! Nó đâu rồi!"

Nhỏ lục tung trên người mình chỉ để kiếm con bùa giấy mà Catteria đã đưa nhưng lại không thấy. Hy vọng vụt tắt: "Mất rồi, ngay lúc này!"

Ôm chặt sợi sâu chuỗi, nhỏ cầu xin trong vô vọng: "Ông ơi! Con nên làm gì đây hả ông?"

"Shh... Nào nào, ổn thôi mà. Có sợ, có khóc cũng không sao cả Yumi của ông ạ. Vì những thứ mà con và ông nhìn thấy chúng đều rất đáng sợ."

Nhỏ nhớ lại những lời ông nói khi nhỏ. Nhớ lại cái xoa đầu và lời nói của ông khi những con ma đầy lỗ nhìn họ. Ông đưa tay vuốt theo mái tóc trắng dài của Yumi, cất giọng hiền hòa: "Chỉ cần con tiếp tục vượt qua khỏi rào cản của bản thân... Thì mọi chuyện sẽ không sao hết."

Yumi thở một hơi dài sau khi lấy lại được bình tĩnh, lấy hai tay vỗ lên má của mình mạnh thật mạnh: "Được rồi."

Nhỏ đứng dậy tiến đến chiếc cầu thang dẫn xuống hầm, nhìn xuống bên dưới: "Ngồi ở đây mãi cũng không phải là cách. Có lẽ bên dưới tầng hầm này sẽ có thứ gì đó giúp mình giải quyết con gấu kia."

Từ lúc thấy Nora đem con gấu về từ cửa hàng, Yumi đã nhìn thấy điều kỳ lạ từ con gấu đó. Nó có một nguồn năng lượng rất khác biệt.

Bên dưới không có gì ngoài những thùng bìa cứng xếp chồng lên nhau, tất cả đều ghi bằng mực đen với dòng chữ "đồ của cửa hàng". Nhỏ nhìn qua ngó lại chục lần rồi sầu não: "Ở đây toàn là đồ của cửa hàng, không có gì dùng được cả. Chắc phải có một thứ gì đó mà mình dùng được."

Nhỏ kiên trì tìm kiếm một lần nữa, vừa quay đầu liền đụng trúng một chiếc thùng khiến một quả banh sắt màu đỏ rơi xuống tạo một tiếng |Coong| thật lớn rồi nảy ra ngoài.

Nhỏ nghe được tiếng trái banh va vào kim loại liền cúi xuống lục lọi nơi trái banh vừa nảy ra.

Yumi ngỡ ngàng lấy ra một chiếc rương đen, nhỏ càng bất ngờ hơn khi nó tỏa ra một nguồn năng lực mà nhỏ cảm thấy quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ, nhỏ lẩm bẩm: "Nó lạ thật... Trong giống của chị Catteria!"

Siết chặt sợi xâu chuỗi, nhỏ lấy hết can đảm mở chiếc rương ra. Bên trong là một chú rối mặc vest lịch lãm với cái nơ đỏ trên cổ. Mái tóc đen chải gọn gàng với hai má đỏ. Trên mép miệng có hai cái rãnh nhỏ kéo dài xuống cằm.

Nhỏ cầm chú rối lên ra xem xét, lo lắng hơn vì luồng ánh sáng kỳ lạ cứ phát ra từ người con rối đó.

Yumi cảm giác được một thứ gì đó được dán ở phía sau bèn xoay nó lại: "Hình như sau lưng nó có thứ gì đó khá sắt thì phải... A! Có một con bùa người."

Yumi không ngần ngại lột con bùa ấy ra.

++++

"Của cô hết một trăm đô la." Nhân viên đưa cho Catteria một cái bọc giấy đựng đồ ăn vặt.

Cô lấy trong ví ra tờ một trăm đô đưa cho nhân viên rồi đi về.

Vừa bước ra khỏi cửa cô liền cảm thấy trái tim đập một cái thật mạnh. Trong một khoảng khắc cô có thể thấy Yumi đã xé tấm bùa giấy ra. Con bùa giấy trong túi áo từ khi nào đã bị ngọn lửa đen nuốt trọn và tan biến để lại nắm tro tàn. Cô nhắm mắt lại: 'Thôi xong rồi! Yumi tháo bùa ra khỏi hắn rồi!'

Hoảng loạn cùng lo lắng, Catteria tức tốc lao thẳng về nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro