Chương 21: Rắc Rối.
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa, mọi người nhộn nhịp tụ tập với nhịp với nhau ngồi nói chuyện. Ngay quán cà phê bên lề đường Yumi cùng Nora đang ngồi trò chuyện với nhau: "Cô... Vì thế nhưng sau đó- Chuyện là- Vậy nên cô đã nghĩ, thứ kia không thể làm bất..."
Đang nói chuyện, thấy nhỏ không tập cung mà nhỏ nhìn đi nơi khác cô kêu tên nhỏ: "Yumi? Yumi?"
Bị gọi tên nhỏ liền giật mình chú ý. Thấy mình thất lễ Nora liền lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi nha, chuyện đó kể đối với trẻ con chắc là chán lắm..."
Yumi luống cuống phản bác: "A! K-Không có! K-Không phải là do nó chán đâu cô- Con thấy nó hay mà! C-Chỉ là con..."
Nhìn ra thứ kia phía sau lưng Nora nhỏ không khỏi lo lắng: "... Hơi mệt một chút"
Nora thắc mắc hỏi lại: "Mệt? Hôm qua con lại ngủ không ngon nữa à?"
Thứ đó nhìn nhỏ còn Nora có vẻ không nhìn thấy nó: "Con thấy sao rồi? Mình có thể về nhà nếu như-"
Tim đập lien hồi, Yumi cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời Nora: "Không-Không cần đâu! D-Do đêm nọ con ngủ không được ngon nên-chỉ một chút thôi mà, cô đừng lo!"
Nghe nhỏ giải thích Nora cũng bớt lo lắng: "À... Thế thôi vậy... Nghe tệ thật nhỉ?"
Thứ đó giờ đã tan biến. Điều đó không khỏi khiến nhỏ thở phào nhẹ nhõm: "Mình đoán thứ đó chỉ vô tình đi ngang qua... Nếu như có Paris hoặc chị ở đây, thì chúng sẽ chẳng đến gần mới mức như vậy, ít nhất là thế... mình hy vọng họ vẫn ổn."
Nora đột nhiên bật cười làm nhỏ quay về thực tại. Cô nói: "Xin lỗi nha, nhìn con chợt làm cô nhớ đến người đó một chút"
Nhỏ hỏi lại: ""Người đó"?"
Nora giải thích: "Con biết mà... Bác Yuzo ấy"
Nhỏ lẩm nhẩm: "Ông con... ?"
Cô tiếp tục: "Bác ấy cũng giống như con vậy, chỉ là bất chợt nhìn vào một khoảng trống nào đó... Ngay giữa lớp học luôn. Một số người trong số bọn cô còn đùa rằng bác ấy có thể nhìn thấy ma cơ. Chắc chắn là do ông nhìn thấy thứ đó rồi."
Nghe vậy Yumi lập tức bối rối, nhỏ xua tay: "H... Haha gì cơ, không có đâu... À nhưng cô Nora hay học lớp của ông con trong suốt thời gian học đại học lắm à?"
Nora cười nhẹ: "Cô học hết mấy lớp bác ấy dạy luôn ấy chứ. Bác ấy là giáo sư cô thích nhất, và sau khi cô tốt nghiệp thì... Cả hai đã trở thành bạn tốt với nhau. Bác ấy cứ như người cha thứ hai của cô vậy."
Nghe được những lời đó nhỏ liền mỉm cười, một nụ cười pha chút buồn bã. Nora rũ mắt, chạm bàn tay của mình lên tay nhỏ: "Cô không muốn ép con, nhưng mà... Nếu con muốn nói cô nghe... Về những chuyện đã xảy ra. Cô..."
Nhỏ giật mình, luống cuống rụt tay lại: "Ah-C-Con ổn mà! C-Cảm ơn cô đã lo lắng cho con nhưng... Ừm... Việc này... Con thật sự không suy nghĩ nhiều về vấn đề này cho lắm... Con ổn mà! Thật đó!"
Nora im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn đi nơi khác: "Ừ..."
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại nhìn nhỏ, khuôn mặt hiền từ như vỗ về đứa con của mình: "Được rồi. Nhưng nếu con có muốn tâm sự... Con luôn có thể nói với cô hoặc Atsuko, đừng giữ nó trong lòng, nhé? Con biết mà, sẽ hoàn toàn ổn... Nếu như con cảm thấy không ổn."
Bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra song nhanh chóng siết chặt lại: "Con..."
Yumi đẩy ghế đứng dậy, nói: "Con... Con đi vệ sinh chút nha."
Lầm tưởng bản thân đã nói gì không đúng Nora hối hải xin lỗi: "Cô xin lỗi! Cô hoàn toàn không có ý ép con-"
Lời nói giữa chừng bị cắt ngang bởi nhỏ: "Không! Không phải đâu cô Nora! Con chỉ-"
Nhỏ nhìn cô mỉm cười rồi đi mất: "... Cảm ơn cô."
Bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất xa, Nora lấy hai tay ôm lấy mặt mình. Tâm trạng bây giờ hết sức tồi tệ, cô lầm bầm rên rỉ: "Ugh... Aughh... Uh... Mình đáng lẽ ra không nên lải nhải hoài về chuyện đó... Quả nhiên Atsuko nói không sai mà... Mình nói năng vụng về quá làm con bé sợ chạy đi mất luôn rồi..."
Dùng hai tay chà xát với nhau tạo ra bọt xà phòng, Yumi ngẫm nghĩ, nhỏ nhớ lại lời nói của cô: ""Hoàn toàn ổn... Nếu như con cảm thấy không ổn..."... Nhưng... Mình... Ổn mà... Mình ổn... Mình thật sự ổn...! Mình..."
+++
Hoàng hôn dần buông xuống nước Anh, con phố nơi Yumi đang sống. Mở cánh cửa tạo ra một tiếng 'Creak' nhỏ bước vào. Nhưng rồi nhỏ lập tức hóa đá, bất ngờ trước sự việc trước mắt: "Em về..."
Paris đang ngồi trên giường nhỏ, phía bên ống tay áo phải trống rỗng, còn cánh tay phải thì đang được anh cầm bằng tay trái: "P-Paris...?"
Thấy nhỏ đã về anh mỉm cười chào mừng: "À, mừng em đã về, Yumi. Trông em có vẻ mệt nhỉ? Sao? Đi chơi có vui không?"
Tiến lại gần nhỏ lo lắng hỏi: "Ừm... V-Vâng... Cơ mà... Paris... T-Tay anh bị làm sao thế?"
Nắm chặt lấy tay phải anh gắn nó về vị trí cũ tạo ra vài tiếng 'Rắc rắc': "À, cái này hả? Anh chỉ thấy nó hơi... Không thoải mái kể từ lúc trở về, thế nên..."
Những mảng da giả bắt đầu liền lại trở về một cánh tay phải hoàn chỉnh cho anh trước sự ngỡ ngàng của nhỏ: "Mà anh chắc chắn ở chỗ đó không có gì cả đâu."
Nhỏ lên tiếng hỏi anh: "A-Anh có đi đánh nhau nữa không vậy...?"
Paris duỗi tay, nhắm mắt trả lời nhỏ: "Hm? À, dĩ nhiên là không rồi. Đúng như anh nghĩ, ở đó chẳng..."
Anh hé mắt, im lặng suy nghĩ rồi bác bỏ lời nói ban đầu mình định nói. Đưa tay lên ôm vai trái anh nói: "... Ừ thì. Chẳng có thứ nào do ông già kia làm ra cả, chắc thế. Cơ mà... Không thể nói rằng trong căn phòng đó không có thứ gì bất thường được..."
Paris đột nhiên nhăn mặt, dường như có thứ gì đó đang làm anh khó chịu nhưng anh chẳng biết là gì: "Căn phòng đó chắc chắn không bình thường. Anh cảm nhận được thứ gì đó bám sau lưng mình..."
Thắc mắc nhỏ liền trèo lên giường, nhìn ra phía sau lưng anh: "Lưng anh? Để em xem thử xem- Eh?"
Nhỏ mở to mắt, không tin nổi thứ mình đang thấy, những con mắt đang bám vào lưng anh: "... Gì đây? B... Bọ sao?... không! Không phải! Là ma? Không, cũng không đúng!"
Anh cằn nhằn: "Đúng là kì quái... Anh chẳng thể nào nghĩ-"
"Những thứ này không hề mang đến cảm giác giống "bọn họ" và cái cách mà nó bám lên người anh ấy như cách mà bọn ruồi thường bay xung quanh xác thối như."
Yumi im lặng, bàn tay lặng lẽ vươn tới chạm vào những thứ đó: "Như một lũ kí sinh trùng... Đang được cho ăn! Biến đi... Đừng chạm vào Paris!"
Thứ đó bị nhỏ chạm vào liền giật giật, nó rung lẩy bẩy rồi rùng mình hất tay nhỏ ra. Nó như nổ tung tạo thành tấm lưới đen bao lấy nhỏ.
Trong phút chốc nhỏ thấy bản thân ở một thế giới tối đen, bên dưới dường như là nước nhưng vì quá tối nên nhỏ chả thể phân biệt được. Phía xa xa có một con gì đó, hình dạng cứ như con nhện với hàm răng lớn và con mắt lơn bên trong.
Nhỏ kinh hãi: "Thứ... Này..."
Con mắt bên trong dường như cố thoát ra nhưng dễ dàng bị hàm răng nuốt trọn. Yumi bàng hoàng ngồi xuống, mắt mở lớn sợ hãi. Thứ đó dần hiện hình gần giống con người, âm thanh ghê tởm phát ra từ nó: "Đói. Đói quá. Luôn luôn lúc nào cũng. RẤT ĐÓI."
Nó vươn bàn tay nhầy nhụa tới gần mặt nhỏ: "Không... Không..."
Đến khi sắp chạm vào mặt liền bị nhỏ mạnh tay hất ra: "Đừng mà!"
Khắc sau đó nó la lên rồi biến mất. Bóng dáng trước mặt nhỏ là Paris, anh trông khá lo lắng: "-Umi? Yumi? Sao đột nhiên em im lặng vậy?"
Nhỏ thất thần, không tin nổi chuyện vừa xảy ra: "... Eh?"
"... Vừa rồi là sao? Là... Mơ? Hay ảo giác?"
Nhỏ bối rối nhìn xung quanh rồi nhìn lên lưng Paris, có vẻ nó đã biến mất không dấu vết: "Chờ đã! Trên người Paris- Những.. Thứ đó... Đâu rồi?"
Paris im lặng nhìn nhỏ: "Hm?"
Yumi lên tiếng giải thích: "Em... Chúng vừa... -Ở sau lưng anh, chúng-"
Đầu nhỏ bắt đầu nhói, giọng nói của nhỏ nhỏ dần: "Chúng không phải là ma, nhưng... Nhưng... Là... Là gì...? Em... Không..."
Nhỏ bất ngờ ngã xuống, may mắn thay nhỏ được Paris đỡ kịp: "YUMI!"
Cố gắng thanh tỉnh đầu óc nhỏ chật vật mở mắt, nắm lấy ống tay áo của anh nhỏ chậm rãi nói: "Em không biết được nó là gì, nhưng... Một thứ gì đó... Thối rữa... Bệnh tật, và... Đau đớn... Nó đói... Rất đói... E-Em đang nghĩ rằng... Nó... Muốn. Được. Ăn."
Rầm. Một tiếng động vang bên cửa, Catteria nặng nhọc quỳ xuống. Yumi sợ điếng người, thứ đó bu kín người cô!
Cô khó thở nói: "Chị không xong rồi. Đau quá... Em không chịu nỗi nữa."
Nói rồi cô hoàn toàn bất tỉnh, anh tính chạy lại đỡ lấy cô nhưng nhỏ tái mặt cản lại: "Đ-Đừng! Đừng lại đó!"
Anh bực dọc, cái quái gì đang xảy ra thế này. Yumi lấy lọ huyết đen của cô rải trực tiếp lên thứ đó. Bọn chúng không hẹn mà tản ra. Anh đi lại bế cô lên giường, mọi thứ lại trở nên rắc rối rồi.
End.
Ném thính giữa kỳ thi nghiệt ngã~
Mọi người ráng một tuần nữa nha :33(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro