Chương 20: Trở Lại.
Đêm khuya thanh tịnh, ánh thanh nguyệt chiếu qua cửa sổ rồi dừng trên chiếc giường hồng của Yumi. Cầm chiếc điện thoại có gắn táy nghe nhỏ đeo vào, âm nhạc giúp nhỏ dễ chịu khá nhiều. Paris thu nhỏ ngồi trên đầu tủ gần đó, anh hỏi nhỏ: "Em chẳng hề có giấc mơ tiên tri về cô bạn Kay hay máy ảnh nào, đúng không?"
Vừa nghe nhỏ vừa trả lời: "Ừm thì... Vâng... Nhưng trông chị Iris có vẻ rất lo lắng nên..."
Anh 'Chậc' một tiếng rồi lại nghiêng đầu cằn nhằn. Bản thân anh không rảnh rỗi để làm những việc này, nếu không phải vì ai đó thì anh thà rằng đi tìm mấy món đồ chơi của lão già còn hơn: "Anh nghĩ rằng mình có thể hiểu được mối lo ngại của cô ta, nhưng chuyện này đúng thật là kinh khủng-"
Nhỏ phân vân một lúc rồi quyết định hỏi anh: "... Um, Paris? Ngày mai anh có cần em đi cùng không?"
Paris suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hm... Anh nghĩ chắc là không cần đâu."
Như nhận ra gì đó anh liền nói: "Ah! Có phải là do... Em đang sợ?"
Bị nói trúng tim đen nhỏ bất giác giật mình nhưng rồi hấp tấp phủ nhận: "Hả? Không! Không phải! Em không có sợ thật mà! L-Là do cô Nora! M-Mai em có hứa sẽ ra ngoài cùng cô! V-Với lại em... Em..."
Bắt gặp ánh mắt của anh nhỏ đành ngậm ngùi thừa nhận: "Phải... Em sợ..."
Anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn nhỏ khiến nhỏ mất tự nhiên. Siết chặt góc váy nhỏ nói thêm: "C-Cơ mà! Cho dù là vậy! N-Nhưng nếu như anh cần em giúp! T-Thì em vẫn sẽ đi-"
Biểu hiện của nhỏ thay đổi đột ngột khiến anh không khỏi lên tiếng: "Hm... Em đúng là cô nhóc kì lạ."
Nhỏ khó hiểu: "Eh?"
Đôi mắt nhắm lại anh mỉm cười: "Em không nhất thiết phải ép bản thân mình chỉ vì chuyện của em đâu. Bên cạnh đó... Anh thật sự nghĩ chẳng có gì để em phải bận tâm trong chuyến đi lần này cả. Cái máy ảnh kia chưa từng làm hại bất cứ ai. Anh chẳng thể tưởng tượng nổi nó có lí do gì mà lại đi bày trò cả."
Catteria vẫn đang chạy long nhong trong phòng nghịch ngợm. Anh nhìn cô: "Catteria, vết thương lành rồi nhỉ? Tốt quá, mai đi với anh."
Cô đứng lại, xoay đầu nhìn anh: "Gì? Không không. Em chỉ xin giùm Yumi cục cưng của em thôi. Là anh đồng ý mà."
Anh nhìn cô bằng nửa con mắt: "Lươn lẹo."
Cô cười hì hì, lòng nham hiểm: "Thôi nào Paris, đừng nói như vậy chứ. Dù sao thì nó cũng chỉ là một chiếc máy ảnh."
Anh phẩy tay vài cái ý bải cô lại gần. Cô tuy giữ hình hài nhỏ bé những vô cùng nhanh nhẹn, một vài bước thôi đã đến chỗ của anh. Tận dụng sự nhỏ nhắn cô chui một cái phóc nằm gọn trong lòng anh: "Gì ớ?"
Đưa một tay lên đôi mắt cô anh hỏi: "Thấy được chưa? Số mấy?"
Cô im lặng: "Năm ngón! Nhưng em vẫn chưa sử dụng được đôi mắt. Có lẽ sẽ hơi bất tiện cho việc lần này."
Im lặng cô thở dài. Từ khi cô lấy lại được ký ức thì cô tự dày vò bản thân sao lại thô lỗ với anh như vậy. Giờ thì cô cũng hiểu phần nào cảm giác ấy rồi.
Paris đưa tay đẩy dọc theo vết đâm trên vai cô. Không phải lúc đó anh cố ý, chỉ là nhất thời hồ đồ. Nhưng anh không nghĩ là cô dám làm như vậy, con dao đó dù gì cũng không bình thường mặc dù đối với anh nó rất bình thường.
Bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Yumi cất giọng hỏi cô: "Ừm, chị ơi. Chị có vẻ không thích mọi người sao ạ?"
Catteria ngớ người, nhướng người qua phía Yumi khẽ nói: "Sao em lại hỏi như vậy?"
Nhỏ e dè nhìn cô rồi nói: "Chị rất tuyệt tình đối với mọi người... Tại sao vậy ạ?"
Anh có một chút hứng thú với chủ đề này, đúng thật cô rất lạnh lùng đối với những người khác ngoại trừ Yumi.
Cô chống hai tay xuống đầu gối, mái tóc rũ xuống che đi tâm tình: "Không phải là tuyệt tình. Mà là chị có chút sợ hãi. Nhất là sau khi mất đi cha rồi đến ông. Nếu chị tiếp xúc nữa, chị sợ rằng sẽ đánh mất họ một lần nữa. Cho nên, điều đó nên dành cho em thì tốt hơn Yumi à."
Một bàn tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ rồi dần dần vò đến rối nùi. Cô khó chịu chụp lấu cái tay trên đầu kêu lên: "Yah! Paris! Anh ngứa đòn sao?"
Anh dùng ánh mắt coi thường nhìn cô: "Chẳng giống em một chút nào. Suốt ngày đăm đăm cái suy nghĩ bảo thủ gói mình như vậy em cũng chẳng lão hóa nổi đấy."
Nhắc đến vấn đề này, cô ngậm ngùi cười cười: "Ừ nhỉ, mà anh quan tâm làm gì?"
Anh giơ một sợi dây cột tóc trước mặt cô. Đưa tay nhận lấy, nó y hệt như cái cũ cô đang dùng còn có những đường nét tỉ mỉ may lại: "Cho em, cái cũ hư rồi đúng không."
"Không thèm!"
Miệng nói một đằng tay làm một nẻo, chẳng mấy chốc cô đã cột lên một sợi dây buộc tóc khác đẹp hơn.
+++
Âm thanh 'Ding dong' từ chuông cửa vang lên báo hiệu có người muốn gặp. Cánh cử mở ra, bên trong là một cô gái có mái tóc dài màu nâu, trông Kay thiếu sức sống, rũ mắt cô nói: "A! Chào cậu, Iris... Trời đất, xin lỗi nha. Phải làm phiền cậu đến đây để đưa mình ra ngoài... Chỉ vì mình là một đứa ngu ngốc và chỉ biết hoang tưởng."
Iris vươn tay mình chạm vào mặt Kay, cô xót ruột lên tiếng hỏi thăm: "Thôi nào, Kay. Chuyện tớ muốn gặp cậu là hoàn toàn tự nguyện mà. Cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Kay thở dài nhỏ cầm tay cô bỏ xuống: "À thì... Cậu thấy đó... Vẫn như cũ... Như cũ thôi... Tớ nghĩ là mình cần ra khỏi căn nhà này một chút. Ta đến công viên nhé? Đi cùng cậu chắc chắn vui hơn nhiều, Iris."
Iris vui vẻ đồng ý tiện tay đặt chiếc túi ngay bên mép cửa.
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, chiếc nhúc nhích nhẹ rồi một bàn tay thò ra. Cùng lúc đó cánh cửa phòng không biết tại sao lại mở kèm theo một tiếng |Creak| rợn người.
Đứng ngay cánh cửa phòng Paris đưa tay lên mặt, đưa mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt anh là bức ảnh hai mẹ con được đặt trên tủ,
Hóa lớn, anh đứng ngay mép cửa. Mái tóc để tự nhiên rũ xuống mặt (vì hết keo sịt tóc), quần áo cũng mềm mại hơn hẳn lúc ban đầu. Quét mắt một vòng căn phòng, đập vào mắt anh là bức ảnh hai mẹ con Kay đặt trên tủ. Trong vô thức anh tiến tới cầm lấy khung ảnh: "Để mà nói thì, con người... Bao giờ cũng..."
Anh thở dài nhìn sang chỗ khác, chắc anh nên kiếm một bức của cô vậy:" Mọi thứ trong căn phòng này đều trông có vẻ mới... Nếu so với mình, chắc vậy!"
Tay chậm rãi đưa lên dần chạm vào chiếc máy ảnh cũ trên kệ: "Đây có lẽ là thứ cũ nhất, mà cho dù có như thế đi chăng nữa..."
Anh không chú ý rằng bên dưới có một thứ khác đang trường bò, chính xác hơn là anh không hề thấy. Cô lẽo đẽo đi theo phía sau anh, bất đắc dĩ thôi mà.
Cầm trên tay chiếc máy ảnh anh đưa mắt nhìn vào ống kính: "Dám cá có mang ra solo thì mình hơn tuổi nó nhiều. Đúng là mất thời gian. Ngay từ đầu đã biết là sẽ chẳng có-"
Nó dần dần bò ra và tiếng đến đằng sau lưng anh, con mắt đỏ trong khoang miệng lăm le nhìn anh. Cô xoay người lại thì thấy cảnh đó, các dây thần kinh trong người truyền tới một nỗi sợ. Cô chạy lại phía anh nhưng bị thứ gì khác quấn lấy, không xong rồi. Nó đã trở lại, thứ tra tấn cô mấy thập kỷ trước đã quay lại. Cô gọi tên anh: "Paris! Không!"
Cảm giác có điều bất an anh lập tức xoay ra sau, nhưng chẳng có gì cả: "... Không có... Gì?"
Thấy cô đứng như trời trồng anh bỏ chiếc máy ảnh xuống đi lại chỗ cô. Không nhìn được biểu cảm, anh vén tóc cô lên. Hiện ra trước mắt anh là một gương mặt đẫm hắc huyết sợ sệt, cả người bất động.
Đưa tay chạm vào người cô thì cô liền ngã xuống, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi đầm đìa. Miệng liên tục kêu tên anh: "Paris... Paris... Paris..."
Theo bản năng anh ôm cô vào lòng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Em làm sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?"
Anh đơn giản chỉ nhìn thấy cô có biểu hiện lạ. Nếu là Yumi thì chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng cô đang ở trung tâm của mạng nhện. Xinh quanh là những con nhện đang lăm le lấy con mồi ngon nghẻ.
Thấy họ sắp về, anh ôm cô hóa nhỏ trở về chiếc túi bên cạnh cánh cửa.
+++
Đứng trước người bạn thân của mình Kay nói: "Trời đất! Xém chút nữa thì tớ quên luôn là cảm giác buổi sớm nó tuyệt như thế nào rồi. Cảm ơn nha, Iris. Và... xin lỗi cậu về mấy vụ lộn xộn kia..."
Iris híp mắt cười tươi: "Xin đi! Đi chơi với cậu thì lúc nào chả lộn xộn. Chỉ là... Tiếp tục cố gắng nhé. Được chứ?"
Kay thở dài chào tạm biệt Iris: "Hah... Ừ, được thôi, tớ sẽ làm như cậu muốn, Iris. Chào nghen!"
"Bye!" Tạm biệt bạn mình Iris bước xuống cầu thang về nhà. Ánh mắt nhìn xuống chiếc túi: "Có gì ở đó không?"
Từ trong túi, một giọng nói phát ra: "Hệt như tôi đã nghĩ... Không thể tìm được gì ở trong căn phòng đó. Chẳng phải cái máy ảnh do ông già kia đã làm hay thứ nào đại loại thế. Nhưng..."
Iris tò mò hỏi: "... Nhưng gì cơ?"
Paris đăm chiêu: "Hm... không có gì."
Anh nhìn cô vẫn con đang nức nở mà run lên cầm cập, lòng không khỏi xót xa.
Vừa vào tới nhà Kay liền ngồi ngay lên bìa giường. Khuôn mặt dần lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô nhắm mắt ôm lấy một bên vai.
"Chẳng có gì cả."
End.
Tâm sự mỏng:
Lại là Shi đây, nếu không nghỉ dịch thì chắc đây là vào ngày nghỉ hè rồi. Bây giờ cả Shi lẫn Aya đều đã ăn chữ thay cơm, ôm đề cương thay gối cả rồi.
Mỗi ngày đến trường nhìn phượng nở mà lòng đau như cắt, cộng thêm những cơn mưa quật xối xả như tiếng mắng mỏ của thầy cô. Chẳng bù trừ cho cái nóng 40 độ C với cái quạt cũ rít của nhà trường.
Thật sự mà nói chỉ mong làm sao trường gắn cái điều hòa để cứu rỗi chúng sinh, nhưng không. Thay vì gắn điều hòa, nhà trường gắn camera :))
Giờ đây, thời gian cũng thế phi tan thỉnh mong các readers thông cảm cho hai authors còn lứa tuổi học sinh tạm vắng mặt vài tuần để đối mặt với ranh giới nghỉ hè và thi lại.
Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro