Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi Ức.

Ngày ta tròn hai mươi tuổi, ông mất. Đứng bên cạnh chiếc giường nhìn ông ngày một yếu đi mà lòng ta quặn thắt lại. Đôi chân khụy xuống bên mép giường, ta cầm lấy bàn tay ông đặt lên má mình.

Ông chậm rãi kể với ta: "Rất lâu về trước, đã từng có một chàng trai, một người thanh niên rất trẻ tuổi. Người có thể dùng bàn tay tuyệt mĩ để tạo ra mọi thứ, chỉ cần đó là thứ mà chàng trai trẻ ấy mong muốn. Chẳng có thứ gì trên đời mà chàng trai ấy không làm được cả.

Nhưng... những thứ thứ được tạo ra từ đôi tay đó lại vô cùng... Thiếu sót. Chàng trai trẻ đó đã không hề hay biết, và đến khi sự thật phơi bày ra trước mắt... Thì cũng là lúc mọi chuyện không thể nào cứu vãn được.... Mua và bán, bán rồi lại mua. Cứ như thế thứ mà anh làm, chúng vô tình lưu lạc trên khắp thế giới.

Chàng trai đó làm gì? Và anh ta làm được gì? Những thứ mà anh làm ra để giải trí, chúng trở nên tàn bạo. Những thứ anh làm ra với mục đích bảo vệ cho ai đó, chúng lại đi hủy hoại sinh mệnh của người chúng cần bảo vệ.

Chúng đều đi trái lại với mục đích ban đầu của tôi... Bằng con đường kinh khủng nhất...

Anh bế tắt, anh suy nghĩ và rồi anh biết mình CẦN phải làm gì? Nếu thứ mà anh tạo ra là một con quái vật. Thì nó chính là Con. Quái. Vật mà anh cần phải làm.

Anh biết chúng sẽ lại làm sai kế hoạch một lần nữa. Nên anh đã nhận nuôi một đứa trẻ khiếm thị có tâm linh cao, ban cho cô bé ấy một đôi mắt đủ mạnh để khống chế những con quái vật.

Đôi mắt ấy lại có một tác dụng phụ là khiến cô bé ấy khóc ra máu đen, tròng mắt đen quỷ dị và khi xài sức mạnh quá mười lăm phút thì sẽ biến nhỏ như đứa con nít bảy tuổi. Song chúng cũng khiến cô bé đó có thể thay đổi kích thước, không thể già đi, cũng giống như con rối anh tạo ra.

Anh yêu đứa trẻ ấy như đứa con ruột của anh. Anh hy vọng nó vẫn sống tốt khi không có anh.

Ta yêu con."

Dứt lời, ông trút đi hơi thở cuối cùng.

"Ivan! IVAN!! CHA ƠI!!"

Ta thét lớn tên ông, nghẹn ngào trong nước mắt. Ta đã khóc suốt ba ngày trong khi đưa tang ông, vì ông chính là ân nhân, là người cha của ta.

Ta mở to đôi mắt của mình trước quan tài của ông, lập ra một lời thề:

"Dưới thân phận là một người giám sát, con xin thề sẽ làm bằng mọi giá, dù có hy sinh cả tính mạng đi chăng nữa."

Một ngày như bao ngày khác, khi đang đi dạo ta đã sơ xuất để lạc mất chúng. Vì đã dán tấm bùa lên chúng nên ta cũng đỡ lo phần nào và bắt đầu đi tìm. Nhưng bỗng lá bùa ấy không còn báo tin cho ta nữa.

Ta trở nên hoảng loạn và tìm kiếm trong vô vọng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Cho đến khi bảy mươi tuổi, ta đã nghe được một lời đồn rằng một trong số chúng ở cửa hàng đồ cổ gần đó.

Nhưng rồi ta đã chậm một bước, nó bị mua lại bởi một ông lão cao tuổi. Ta đã lén theo ông đi về và bắt gặp đứa cháu gái của ông. Nó có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy ta hoặc là những linh hồn. Thật thú vị khi nó không bị đùa giỡn.

Vì vậy ta đã biến nhỏ lại thành một đứa trẻ vô gia cư để được ông nhận nuôi và sinh sống cùng họ. Tuy ích kỷ nhưng đó là việc mà ta có thể làm để trông chừng chúng.

+++

"Ưm" Một cô bé có mái tóc bob trắng, vận trên người chiếc áo liền váy đỏ nằm say giấc trên giường của mình. Nhỏ đột nhiên mở mắt, sợ hãi ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng sột soạt bên dưới thành giường.

Không thể di chuyển hay la hét nhỏ chỉ có thể ngồi im nhìn con gấu bông đang tiến lại gần. Nó bò đến ngày một gần hơn, miệng mở rộng và mọc đầy răng sắt nhọn. Đôi mắt nó co thắt lại, bàn tay đầy móng dài vươn ra chực chờ tóm gọn cô bé.

Nhỏ nhắm chặt mắt, tự trấn an bản thân: "Ông luôn dặn mình cứ làm ngơ những thứ đáng sợ mà mình thấy... Cứ làm ngơ chúng rồi... Mình sẽ không sao cả."

Con gấu bông há cái miệng đầy răng của mình ra, chầm chậm đưa đến người nhỏ vì nó biết nhỏ sẽ không thể làm gì được. Con ngươi đỏ tươi thích thú.

Nhỏ run rẩy trong sợ hãi, cố gắng nhớ lại những lời ông dặn: "Nhưng ông ơi, có lẽ là ông đã nhầm rồi."

Và hàm răng nó khép lại rất nhanh tạo thành một tiếng rốp.

Phút chốc nhỏ như nhìn thấy ông mình. Ông đứng ánh hoàng hôn, quay lại với gương mặt mỉm cười ôn nhu. Trên tay cầm một sợi sâu chuỗi. Thương yêu nói: "Yumi... Sao con không kiểm tra tầng hầm đi?"

Yumi ngất đi, hình bóng bên cạnh đỡ lấy cô bé ôm chặt. Catteria chầm chậm xoay đầu mình lại, hé mở đôi con ngươi quỷ dị trừng nó, môi mím lại. Nó run rẩy sợ hãi dần trở lại thành chú gấu bông ngoan ngoãn ngồi trên tủ đồ.

Catteria bế Yumi đặt xuống bên cạnh mình. Vì quá sợ hãi nên nhỏ đã ngất đi. Cô hé mắt nhìn chằm chằm nó, con ngươi quỷ dị lóe sáng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro