Chương 19: Máy Ảnh.
Trong căn phòng ngủ nhỏ mang ánh sáng u tối. Kay nằm trên chiếc giường quen thuộc, tiếng 'Ding' phát ra đều đều từ chiếc điện thoại, dường như cô đã có cuộc trò chuyện với ai đó trong hộp thoại. Cô mệt mỏi rên rỉ: "Iris..."
Cánh cửa từ ngoài mở vào, ánh rọi vô căn phòng tối tăm. Một người đàn ông trung niên lo lắng vang lên: "Kay? Con dậy rồi hả?"
Một cô gái mũm mĩm với mái tóc đen dài hơn thắt lưng uể oải ngồi dậy, mệt mỏi trả lời bố mình: "Vâng... Con dậy rồi bố."
Bố Kay thấy cô con gái của mình chẳng có tiến triển gì, ông đau lòng hỏi: "Hôm nay con cảm thấy trong người thế nào?"
Kay cười cười trả lời: "Uh... Vẫn... Còn mệt ạ."
+++
Ngồi xéo trên chiếc ghế sofa đơn màu rượu, anh nghiêng người dựa vào thành ghế. Tay cầm chiếc khắn bông lau sạch mái tóc ướt của mình. Miệng miệt mài nói về sự việc hôm qua cho họ nghe: "... Mất sạch. Nghĩa là vẫn còn thứ nào khác bên dưới đường cống đó nữa."
Lily khó hiểu: "Một tấm gương..."
Lily đột nhiên đứng phắt dậy, cô không thể hiểu nổi chuyện này: "Gương, giày, búp bê- Chù đợi! Bộ cái ông mần ra mấy người làm cái gì cũng sẽ hóa Chaos hết hả bố "chẻ"?!"
Yumi không thèm nghe trọng tâm cứ thế liền phản bác: "N-Nhưng Paris hổng có xấu!"
Chỉ có cô để ý lúc đó Paris đã cười. Catteria lộm cộm bò lên đầu Paris, đưa tay bứt tóc anh. Anh giật nhẹ đầu đưa tay nhấc cô xuống lắc qua lắc lại.
Anh đưa tay lên môi, động tác như đang ngẫm nghĩ: "Coi nào, một số thứ sẽ khá vô hại, hoặc hơi cáu kỉnh một chút... Ví như ô hoặc lọ muối ấy... Còn có mấy con búp bê với máy ảnh nữa."
Yumi giật mình bất ngờ: "Ô?"
Iris cũng chả khác gì nhỏ: "Máy ảnh?"
Ngoại trừ Lily với biểu cảm đơ mặt, ủa suốt mười lăm năm cuộc đời cô đã ăn cái loại gia vị gì vậy trời?: "Wtf lọ muối?"
Iris vươn người ra, hỏi với khuôn mặt nghiêm trọng: "Máy ảnh sao? Nó có thật sự vô hại không? Cái máy ảnh đó sẽ làm gì?"
Yumi khó hiểu ngước đầu nhìn: "Iris?"
Đánh ánh mắt ra nơi khác Paris đính chính lại câu nói của mình: "Hm, chẳng đáng kể đâu. Ví như dùng nó để chụp ảnh sẽ thu được một vài thứ "thú vị" mà đáng lí ra không tồn tại ở đó ấy."
Iris rũ mắt, sắc mặt như hụt hẫn: "... Thế nó không... Làm người khác đổ bệnh hoặc thứ gì tương tự thế... Đúng không?"
Anh ngồi đó, đầu hơi hạ xuống, hai tay đan vào nhau: "... Vụ đó thì tôi không biết-"
Iris lên tiếng hỏi lại: "Thế nghĩa là anh không chắc?"
Catteria lấy tay anh làm chỗ ngồi, khoanh tay nói: "Chiếc máy ảnh à, con bùa giấy của chị vẫn chưa cháy mà với lại nó chỉ chụp được ma quỷ thôi. Nếu mà làm người khác đổ bệnh chỉ có kẻ khác nhúng tay vào."
Lily nhận ra gì đó liền ngăn Iris lại: "Chờ một chút! Có phải em đang nói về Kay? Em thật sự nghĩ là-"
Thở dài não nề Iris nắm chặt chiếc điện thoại: "... Một tuần trước hoặc là trước đó nữa, cô bạn thân của em, Kay bắt đầu ngất xỉu và cảm thấy... Dường như chỉ là cảm thấy mệt mỏi, cậu ấy cũng có đến chỗ bác sĩ kiểm tra rồi, nhưng chẳng ai biết được nguyên do từ đâu cả... Em chưa bao giờ nghĩ cậu ấy bị bệnh có lien quan tới những thứ đó, cơ mà... Khi anh đề cập đến chiếc máy ảnh... Em chợt nhớ Kay đã vô tình tìm được chiếc hộp cũ do mẹ cậu ấy đã mua... Trước khi qua đời. Và cũng kể từ đó, Kay bắt đầu đổ bệnh... Thế nên... Có lẽ chuyện này là do em tưởng tượng ra... nhưng...!"
Không để Iris kết thúc anh xen vào: "Nhưng cô đang tự hỏi... Rằng việc bạn Kay yêu quý đó của cô ngã bệnh, có phải là do mấy món đồ của lão già kia hay không, tôi nói đúng chứ?"
Ngọ nguậy hai bàn tay Iris nói tiếp: "Em biết là anh sẽ bảo như thế-"
Lời chưa dứt liền bị người chị kia của mình cắt đứt. Lily mặt nghiêm nhìn Iris, nhớ lại vài ký ức của những năm trước: "Đợi đã, Iris. Có phải hai, ba năm trước, mẹ của Kay cũng qua đời với những triệu chứng tương tự? Đừng bảo là em đang nghĩ ta cần phải làm gì với cái máy ảnh đó... Iris?"
Giờ đây cổ họng Iris như bị cản lại khiến cô không thể nói thành lời: "Em... Ý em là..."
Paris chống tay đứng dậy hất chiếc khăn ra đằng sau, mặt ngẩng cao. Từ khi nào anh là người muốn nhờ thì nhờ vậy?: "Trước khi hai người đi quá xa. Thì tôi nói trước là tôi sẽ không đời nào tin chuyện bạn của cô bị bệnh là "chuyện tốt" do lão già tạo ra tôi gây nên. Như tôi đã nói từ lúc ban đầu..."
Cô cũng đồng tình với ý kiến của anh: "Cái này chị đồng ý, nếu nó có hại sớm đã bị cảnh báo rồi."
Iris siết chặt chiếc điện thoại. Anh bước đi vài bước, vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Cái máy ảnh mà tôi kể tới chẳng có vẻ gì là gây hại với tên vô dụng đã từng mua nó về trước kia-"
Iris mở lời cầu xin, theo cô thì chả có cách nào khác ngoài cách này: "Em xin hai người... Có thể đến đó kiểm tra sơ qua một chút được không? Chỉ để cho chắc thôi, làm ơn đi mà."
Catteria ngậm ngùi suy nghĩ, chuyện này rõ ràng là bất khả thi. Cô kéo lấy vành tai anh thì thầm: "Em không tin, trừ khi nó không phải là thứ mà cha tạo ra."
Căn cứ vào lời nói của Catteria anh mở lời từ chối, Paris liền bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Yumi. Anh nhắm mắt làm ngơ, nhưng ai đó thì không. Cô lăn qua lại trên vai anh, lợi dụng ngoại hình dễ thương để dụ dỗ: "Paris~ đi mà~ Mình đi chút xíu nha nha nha nha. Tý hoi mà~"
Một combo, anh hơi do dự rồi cuối cùng đồng ý. Dù gì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì: "... Chậc, xem ra ngoài chuyện này thì hiện tại cũng chẳng có bất cứ manh mối nào để lần theo."
Yumi ở bên cạnh thì đang tỏa ra ánh hào quanh màu hồng và ngàn hoa đua nở.
Nghe anh nói vậy Iris hết sức vui mừng. Cô nở nụ cười rạng rỡ buông lời cảm ơn: "Cảm ơn anh...! Em thật sự rất cảm kí-"
Paris ngắt lời, xua tay nói: "Rồi rồi, sao cũng được. Vậy khi nào tôi đến thăm cô bạn thân yêu của cô đây?"
Đưa tay lên môi ngẫm nghĩ Iris trả lời: "À.. Hôm nay thì không được rồi, nhưng-"
Paris tiếp tục: "Mai thì sao? Tôi muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt."
Ý kiến lần này của anh có vẻ hợp lý, Iris không do dự đồng ý: "Ngày mai? Ừm... Cũng có thể..."
Yumi ngồi kế bên nhắm mắt ngẫm nghĩ: "Một cái máy ảnh... Mình đoán ngày mai tất cả... "Ngày mai cả hai sẽ-" Khoan! Mai sao?"
End.
Xin lỗi mọi người vì trễ lịch đăng, vì đang trong thời kỳ nước rút nên Shi với Aya bận bù đầu bù cổ.
Gomennasai!! ( ;∀;)
#Shi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro