Chương 18: An Toàn.
Soạt soạt.
Âm thanh sáo động của dòng nước vang lại trong miệng cống ngầm của thành phố. Những mảnh vở gốm trôi nổi trên mặt nước, nát vụng do ai tác động lên. Cầm lấy một mảnh Paris tự nhủ: "Ở đây chẳng còn lại gì ngoài mấy mảnh vỡ của tên phế vật đó. Cứ như thế... Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất thôi vậy... Ngoài tên đó còn ai à?"
Anh lật qua lật lại mảnh vụn ấy, sắc mặt có phần không vui: "Sẽ không có chuyện nó tự bỏ đi bằng cái thân nát như kia được, cơ mà... "
Im lặng vài giây anh lại càu nhàu: "... Mình quả thật chẳng thích mấy chuyện như thế này chút nào... "
Ánh nắng âm áp chiếu qua chiếc cửa sổ nay bị cản lại bởi chiếc rèm xếp khiến chúng chỉ còn vài tia nắng nhỏ nhoi đáp trên mái tóc trắng bob.
Yumi ngồi trên chiếc ghế sofa xanh, tay cầm chiếc điện thoại của mình mà nghe tin tức. Âm thanh của phát thanh viên vang lên đều đều, trường thuật lại vụ mất tích:
Trong căn phòng đóng toàn bộ cửa sổ, không để cho bất kỳ ánh sáng nào lọt qua. Yumi ngã người trên chiếc sofa màu biển. Trong chiếc ipad màu hồng nhỏ cầm trên tay, giọng nói của nữ phát thanh viên vang lên đều đều, tường thuật lại vụ mất tích ngày hôm qua: "... Cậu bé mất tích vài ngày trước... Đã được tìm thấy vào sáng ngày hôm nay, ngay trên bậc thềm tòa chung cư mà hai mẹ con đang sinh sống. Theo nguồn tin từ gia đình, không phát hiện bất cứ vết thương nào trên người cậu bé. Nhưng sự việc này đang làm cho giới điều tra vô cùng bối rối, vì theo lời kể từ phía nạn nhân, cậu bé bảo mình đã bị một món đồ chơi sống tấn công."
Hình ảnh bà Alvarez ôm Leslie khóc nức nở vì đứa con của bà vẫn không sao kèm theo những lời nói của nữ phát thanh viên: "Trong trường hợp đối tượng bị bắt cóc có những chấn thương nghiêm trọng. Viên thanh tra cho biết thêm về chi tiết vụ án..."
Yumi cười nhẹ vì họ vẫn không sao, đột nhiên những hình ảnh của bản sao dội về trong nhỏ: "Tao sẽ không bao giờ... Để mày thoát..."
Nora thấy Yumi đang thoải mái, với tâm trạng vui vẻ cô đi lại khẽ hỏi: "Đang xem gì đó?"
"Gyah!!" Yumi giật bắn mình hét lên.
Chứng kiến phản ứng của nhỏ cô liền nhanh chóng xin lỗi: "Ấy! Cô không cố ý dọa con đâu."
Yumi có chút lúng túng đáp: "C-Con hổng sao hết, cô Nora"
Thấy nhỏ cư xử lạ cô lo lắng hỏi han, bàn tay luồn vào những sợi tóc của nhỏ: "Con có cảm thấy trong người khỏe không vậy? Sắc mặt con có vẻ hơi mệt."
Nắm chặt góc áo Yumi mỉm cười: "À... Ừm... Con... Chỉ là con... Tối qua con ngủ không được ngon cho lắm."
Nghe vậy cô liền dặn dò nhỏ: "Thế hôm nay ráng nghỉ ngơi đi nhé. Mai chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần làm lắm đó."
Hình như nhỏ quên cái gì rồi. mặt nhỏ ngơ ngác: "Eh?"
Nora đứng thẳng dậy, hơi mất tự nhiên hỏi: "Con... Không nhớ à? Ngày mai con với cô sẽ đi ra ngoài."
Nhỏ vẫn ngây người ra đó như thể mình chưa từng nghe thấy việc đó: "Eh?"
Thấy Yumi vậy cô liền tốt tính nhắc lại: "Quên rồi sao? Hôm qua cô đã nói với con về chuyện mua them vài bộ đồ mới, trong lúc đang ăn tối ấy. À! Nếu như con cảm thấy không muốn đi thì cô cũng sẽ không ép..."
Chưa để Nora kịp dứt lời nhỏ liền bối rối xen vào: "A-Ah! Không có! Con muốn đi! Con muốn đi mà!"
Nora nghe vậy liền cười tươi: "Hên ghê! Con làm cô nôn tới ngày mai quá đi!"
Nhỏ cười đáp, vài giọt mồ hôi đọng trên mặt: "C-Con cũng thế!"
Sau khi Nora đi khỏi nhỏ liền trầm ngâm: "Mình còn không nhớ rõ hôm qua đã nói gì nữa. Lúc đó mình cứ mãi lo cho chị nên..."
Nora dừng lại xoay người lại hỏi: "Đúng rồi, Yumi. Catteria hôm nay không ăn sáng sao?"
Yumi giật thót, lòng bồi hồi đáp lại: "Hôm qua chị ấy học đến sáng nên còn mệt ạ."
Cô ậm ừ rời đi. Nhỏ thở phào, làm sao mà nhỏ có thể nói là cô đang bị trói như mấy con cua được rao bán chứ?
+++
Trên những cành cây, tiếng chim hót líu lo truyền vào bên trong ngôi nhà của cặp sinh đôi nữ. Lily và Iris vẫn đang bận rộn sửa soạn để qua nhà Yumi. Chiếc áo ba lỗ xanh lá và quần ngắn, Lily chống tay trên chiếc tủ gỗ xỏ giày vào đôi chân bị trật khớp của mình. Bên trên là bức tranh đại gia đình: "Chìa khóa, ví... Nè, Iris, em vẫn muốn đi chung với chị chứ hả? Chị sẽ ghé qua đó sớm, thế nên-"
Iris ngồi lặng lẽ bên giường, tay cầm chiếc điện thoại nhỏ chăm chú nhắn tin với ai đó. Bị gọi tên nhỏ quay lên nhìn chị mình. Thấy nhỏ vậy Lily không khỏi lên tiếng châm chọc: "Iris? Ê nè, em có ổn không đó? Sao nhìn mặt như cái bánh bao chiên vậy cô nương?"
Nhỏ bỏ điện thoại xuống giường, đáp lời cô chị mặc cho tiếng 'Ting' phát ra từ chiếc điện thoại: "Eh? Dạ? Em xin lỗi. Không có gì đâu. Mình đi thôi chị."
+++
Tại nhà Nora, Paris đứng trước chiếc gương bên cạnh là nhỏ đang đứng đó: "B-Biến mất? Sao..."
Anh kể lại sự việc mình gặp phải trong đường cống kia: "Ừ, chỉ đơn giản là nó biến mất, thế thôi. Không còn gì ở đó trừ mấy mảnh kính và sứ còn sót lại từ tên lính chì. Nếu như anh đoán đúng..."
Vừa nói anh vừa cởi chiếc nơ trên cổ. Dây ruy băng đỏ bị anh không thương tiếc nếm vào bồn rửa mặt vang lên một tiếng 'Chát'. Yumi đổ mồ hôi hột nhìn anh.
Kế đến anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra lộ ra chiếc áo sơ mi trắng cùng hai dây nối đỏ. Vẫn tiếp tục kể mọi việc cho Yumi: "... Có vẻ thứ tấn công em trong con hẻm đã lén mang thứ đó đi sau khi chúng ta rời khỏi đường cống. Hoặc có thể là thứ đã bị đó."
Liếc nhìn qua nhỏ anh hỏi: "Hôm qua trông em có vẻ hoảng loạn nên anh mới không hỏi chi tiết về việc này, giờ em có muốn kể anh nghe về chuyện đã xảy ra không?"
Yumi trông có vẻ mất tự nhiên, nhỏ rụt rè kể lại thứ mà nhỏ thấy: "Ừm... Em... Lúc đó xung quanh thực sự rất tối... Còn mọi chuyện thì lại xảy ra quá nhanh... Nhưng... Em nghĩ... Mình đã nhìn thấy một "chú hề"."
Nghe nhỏ nói vậy Paris định mở lời liền ngay lập tức im lặng: "Tên h-..."
Như có dòng điện chạy qua, anh bất động một lúc. Nhỏ không thèm để ý sự bất thường của anh mà tiếp tục: "A! Có lẽ là trước đây anh từng gặp qua người này rồi nhỉ?"
Lấy lại ý thức anh thò tay ra sau lưng, nơi đó xuất hiện một đường rạch thẳng, anh lấy ra con dao bếp quen thuộc, những con mắt trên con dao nhìn chằm chằm anh: "Hiểu rồi... Chẳng có tên búp bê hề nào ở đây cả. Chẳng còn tên nào, chắc chắn là thế. Hah, không ngờ tính bắt cả hai người mà thất bại."
Nghe thấy sự bất thường trong lời nói của anh nhỏ lặp lại: "... "Chẳng còn"?"
Anh im lặng vài giây rồi nghiêng đầu nhìn nhỏ, con người đen đỏ quỷ dị xuất hiện. Anh dùng chất giọng đều đều nói: "... Bởi vì trước đây từng có một con... Nhưng anh đã cho nó ra cám từ lâu rồi, chưa kể hôm qua còn bị chị của phanh thây xé xác. Vậy nên thứ mà em thấy chắc chắn không phải là nó."
Nhỏ nghe anh nói vậy liền tò mò hỏi tiếp: "Eh? Nhưng em cứ ngỡ người tạo ra anh không cho phép anh-"
Anh ngó ra ngoài, cô vẫn còn đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường. Anh nên mua thêm vài sợi ruy băng khác nữa.
Chưa kịp nói hết phía dưới nhà liền truyền lên tiếng mở cửa.
+++
Nhỏ đi xuống thì bắt gặp hai chị em nhà Lily. Cả hai đồng thanh lên tiếng: "Chào em, Yumi."
Iris đứng phía sau liền né người ra ngại ngùng nói: "Chị hy vọng em không phiền việc có chị đi theo, cơ mà. Chị có xem bản tin sáng nay rồi... Và chị rất muốn nghe chi tiết sự việc từ hai người."
Yumi trả lời: "À, được mà-"
Lily cười tươi lên tiếng, may mà cô đồng ý đúng người: "Trời đất, chị mừng muốn chết khi cái tên người gỗ Pinocchio kia có thể tự giải quyết vụ này mà không phải mang em theo. Vậy là em khỏi cần nói chuyện với ma nữa hả?"
Nghe cô hỏi Yumi liền liếc mắt đi nơi khác, có ý muốn tránh né: "V-Vâng ạ..."
Thấy lạ Iris đưa tay lên miệng như thắc mắc, Yumi bắt đầu cảm thấy bất an. Không phải là bị phát hiện rồi chứ?
Khác xa tưởng tượng của nhỏ Iris chỉ im lặng suy tư, còn Lily lên tiếng hỏi về anh: "À mà nè, tên đó đâu rồi? Chị thật sự muốn nghe chi tiết về chuyện hôm qua lắm."
Câu hỏi của cô đã đánh tan sự bất an trong nhỏ, Yumi nhẹ nói: "Eh? A-Anh ấy đang ở tầng trên. Để làm sạch người sau khi tìm được cậu bé kia ở đường cống thoát nước."
Sau khi biết chuyện hai chị em đều nhăn mặt than: "Cống á?"
Đột nhiên âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Iris. Lấy chiếc điện thoại từ túi cô đọc dòng tin nhắn mà biểu cảm tệ đi vài bậc, trong khi Lily vẫn đang luyên thuyên với Yumi: "Vậy là thằng chả đang đi tắm? Chắc là phải đợi một lúc vậy."
Nhỏ đáp: "À... Vâng!"
Iris ngó ngang ngó dọc trong nhà, không thấy bóng dáng trầm lặng ngày nào bèn hỏi: "Catteria đâu?"
Yumi mở nụ cười gượng, chưa kịp nói thì ai đó đã chèn vô. Một giọng nói trẻ con, ngọng ngọng rất đáng yêu: "Ở đây! Ở đây!"
Cả ba người đều nhìn khắp nơi để kiếm thì chẳng thấy một ai cả. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa: "Ở dưới này!"
Họ đồng loạt nhìn xuống thì thấy Catteria trong phiên bảng như một con búp bê cực kỳ đáng yêu. Lily nhấc cô lên nhìn quanh xem xét: "Chị lại làm sao vậy?"
Cô cười khúc khích: "Hôm qua kịch liệt nên giờ như này đây."
Lily cạn lời, hóa ra không phải mình anh tự làm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro