Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lộ Diện.

Trên đường về, đi ngang qua một cái ngã ba. Yumi bị thu hút bởi những ánh đèn xanh, đỏ trên xe cảnh sát. Mọi thứ đang được bao vây, có một chiếc xe hơi bị bể kính nằm đó và một chiếc xe đạp bị cán đến hình dạng không rõ ràng.

Nhỏ đưa tay kéo vạt áo anh lại, đôi chân run rẩy nói: "Chiếc xe đạp đó... Là của chị Catteria. Paris!"

Anh nhìn qua thì thấy có những vết máu khô trên đó và không thấy thi thể, nhưng những vết thương đó đúng thật là trùng khớp.

Anh nhẹ giọng nói: "Không thấy xác người, có thể là trùng hợp thôi."

Nhưng dù vậy Yumi vẫn không thể yên lòng. Trong người anh lúc này cực kỳ bàng hoàng. Trời nổ sấm, đổ mưa. Anh bế nhỏ lên chạy vội về nhà.

Về đến nhà, Yumi một lần nữa hốt hoảng khi thấy chiếc giường trống trơn không còn hơi ấm. Cửa sổ mở ra, hình như Catteria đã đi mất rồi. Nỗi lo trong nhỏ tăng lên, bất an mãi không thôi. Nhỏ thầm nghĩ: "Không sao, chị ấy chỉ đi làm việc thôi. Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn mà."

+++

Catteria nổi cáu vừa đi vừa rủa, những giọt rơi lách tách xuống đường đi. Thấp thoáng trước mặt cô một bóng hình khá quen thuộc.

Cô ngước mặt lên nhìn hắn: "Hửm? Ah~ món đồ chơi thối nát của cha ta đây rồi."

Hắn mỉm cười tà mị: "Xem ra ta có khách rồi."

Cô mở to đôi mắt của mình lên nhìn hắn, cả người hắn run lên rồi quỳ xuống. Cô chuyển con ngươi xuống nhìn hắn đầy cao ngạo: "Yumi đâu?"

Hắn nói ra những câu chữ một cách nặng nề: "Mạng cô cũng lớn lắm đấy."

Cô trừng mắt khiến hắn quỳ cung phụng bên dưới: "Mày dám thả bọn chúng ra là việc tày trời. Tao hỏi lại một lần nữa, Yumi đâu?"

Đột nhiên đôi mắt của cô bị che lại bởi một thứ gì đó, hắn lao tới siết chặt mảnh vải lại trên mắt cô khiến nó trở nên nhói đau.

Hắn gồng người, cười hả hê: "Cô còn non lắm."

Cô chưa kịp tháo ra đã bị hắn đá văng ra chỗ khác, lưng đập vô tường va chạm vết thương khiến nó rách ra ngày một lớn. Vừa bật ra, cô lại bị hắn ghì lên tường, tay còn lại nắm thành quyền đấm liên tục vào bụng cô, miệng cười sảng khoái: "Mày là con của lão già đó chứ gì? Được thôi, tao sẽ tra tấn mày dài dài."

Catteria không khỏi thổ huyết, trước khi hắn kịp đấm thêm một cú nào nữa cô liền co chân lên đỡ, kế tiếp dựa lưng vào tường đạp vô mặt hắn. Hắn bất đắc dĩ phải né, lùi ra phía sau. Cô cũng không thể khinh thường cái tốc độ đó, không đợi cô rút vũ khí, hắn lao đến bắt lấy cây kéo sắt nhọn bên đùi cô. Cầm ngược nó ra sức đâm, xé. Tên đó thừa biết một tay của cô đã bị gãy nên chế ngự tay còn lại không cho thoát. Hắn lấy cây kéo rạch khắp người cô trong vui vẻ mặc kệ cô có vùng vẫy la lối như thế nào.

Hắn dừng lại một chút, nói: "Chà, tên kia rõ ràng đã làm sai lệnh mà cô không giết hắn? Ha ha, vậy thì cô cũng làm sai. Quá dung túng rồi."

Nhớ đến hình ảnh của Paris, tâm cô chết lặng. Cả người nhất thời buông lỏng. Hắn nheo mắt nhìn cô: "Tôi nên đi xem thử bọn nó bị nuốt chửng hay chưa thôi."

Người Catteria giật nhẹ, cô phẫn uất nghiến răng hắn: "Đừng hòng, tao không cho phép mày rời khỏi đây! Càng đừng mong mày được chạm vào vào họ dù chỉ là một ngón tay! Tao không cho phép."

+++

Về đến nhà Yumi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nằm trằn trọc trên giường không thể yên giấc.

Paris đi qua đi lại trong phòng tâm trạng rất tồi tệ. Vừa lo lắng cho những vết thương của cô, vừa giận vì những gì mà cô nói, vừa đau lòng khi thấy cô như vậy. Anh đi lại cầm lấy sợi dây buộc tóc màu đỏ của cô để trên tủ, ban nãy tóc cô không cột lên nhỉ?

Flash back.

"Anh đưa cho em cái gì vậy?"

"Một sợi dây buộc tóc, hy vọng em thích nó."

Cô mân mê sợi dây mềm như lụa ở trên tay vui vẻ nói: "Em cám ơn ạ. Nhưng em không biết cột."

Anh mỉm cười xoay người cô lại: "Anh chỉ cho, tóc em khá dày ha."

Anh nắm gọn những sợi tóc của cô trong tay, buộc lại ở giữa đuôi tóc thành một cái nơ nhỏ, vừa xinh xắn vừa dễ thương.

Anh mỉm cười: "Bây giờ tóc em gọn hơn rồi, có thể xõa mà vẫn không rối. Dễ thương lắm."

"Em sẽ giữ nó thật cẩn thận."

End flashback.

Anh nhìn sợi dây buộc tóc trên tay, mấy thập niên rồi mà cô vẫn còn sử dụng nó nhỉ? Thật ấm lòng quá đi, mặc dù màu đỏ tươi của nó đã phai, sợi dây cũng không còn nguyên vẹn nhiều nhưng chứa dựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Ban nãy hình như anh cũng có hơi quá đáng thật, nặng lời với cô như vậy. Anh nên xin lỗi thôi.

Vừa yên giấc được một lúc nhỏ bật dậy chạy lại phía anh, hối hả nói: "Paris! Anh mau cứu chị Catteria!"

Anh cúi xuống nhìn nhỏ: "Yumi?"

Nhỏ khóc sướt mướt: "Catteria! Chị ấy! Sắp chết rồi! Người chị ấy rất nhiều vết thương đến cả đôi mắt cũng bị hắn moi ra!"

Paris nhận được những thông tin đó. Yumi đã nhìn thấy, tức là nó đã xảy ra. Không nói một lời nào, anh rời đi ngay lúc đó.

Yumi chỉ kịp nhìn biểu cảm sốc đến bàng hoàng của anh.

+++

Cô nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo, cả người đẫm máu. Mọi thứ đều bị nỗi đau thống lĩnh, cô không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau của thể xác. Hắn nắm cổ cô nhấc lên, vén tấm vải ra cười khúc khích: "Cho tao xin đôi mắt của mày nhé, nó sẽ giúp cho tao điều khiển được tên đó."

Cô thực tại mông lung, từng ký ức mà cô quên dần đang quay trở lại. Hắn chầm chậm đưa tay lên căn mí mắt của cô ra. Một tiếng hét vang lên rần trời.

Anh lần theo tiếng hét của cô mà chạy đến, toàn bộ người anh bao trùm bởi cơn thịnh nộ. Anh rẽ vào con hẻm, sấm sét đánh một cái rầm.

Anh nhìn thấy cô đang bị hắn xách lên, cả người buông lỏng. Anh cất giọng lạnh, tiếng từng bước lại chỗ cô: "Tên phế vật kia, bỏ cái bàn tay chó chết của mày ra khỏi người em ấy nhanh."

Hắn lắc lắc người cô, mỉm cười kiêu ngạo: "Ồ, xem ai tới vì cô kìa. Công sức của cô đi tông nhỉ, gượng lại đây để cứu họ. Còn ai đó đến đây vì cô."

Sự xuất hiện của Paris là dấu hiệu của ngày hắn tàn đời.

Trên bao tay trắng nhộm máu đen là cầu mắt biến dị. Đôi mắt lưỡi liềm thích thú quan sát nó, bất thình lình cầu mắt đó kéo theo con ngươi rực đỏ nhìn hắn. Không biết từ đâu mà ra hàng chục mét khối sát khí bao bọc lấy người hắn. Các dây thần kinh như bị tê liệt liền quỳ dập đầu. Catteria như một con rối được thổi hổn, cong người đứng dậy.

Paris nhìn thấy trên da cô có thứ gì đó rách ra thành từng mảng lớn, như một con rắn thay da. Cả người Catteria run lên kịch liệt, làn da trắng xóa bong tróc. Cô đưa tay lên đỉnh đầu từ từ lột ra một cái xác vẫy vẫy trước mặt hắn khích tướng: "Cũng may là đến ngày ta thay da, xui cho ngươi rồi."

Paris như không tin vào mắt nhìn, anh đứng bất động ngay chỗ mà nhìn cô. Thứ mà lão ta tạo ra, nó không hề yếu! Mái tóc đen dài hơn vai dính vào nhau do ướt, cô lắc đầu vài cái. Quăng "cái xác" trên tay lên cái thùng rác gần đó: "Đừng trách ta, ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Ngươi cũng nên biết Ivan có thể làm mọi thứ bằng bàn tay của chính mình. Nhưng đừng bỏ qua mục đích ta sinh ra chứ."

Cô quay đầu ra sau nhìn anh, nhún vai một cái: "Ta vốn không thích động tay động chân, vừa hay lại có Paris. Ta vừa rảnh rang mà để Paris làm. Anh ta ở đây chắc hẳn là Yumi đã an toàn, ta không còn gì để nâng ngươi lên nữa. Thật tình, vẫn ngu như ngày nào, chắc Ivan chỉ lắp mỗi bộ não cho ta thì phải."

Catteria bắt lấy cầu mắt bay lên xuống trên không trung, quay lưng bước về phía Paris tươi cười nói rằng: "Rồi~ đằng sau quay."

Cô nắm lấy vai anh xoay ngược lại phía sau, lợi dụng tình thế mà ôm luôn người ta. Thấp giọng nói: "Đừng nhìn, nhìn rồi em sẽ không giết anh được."

Paris lúc đó quả thật sống lưng lạnh ngắt. Hắn ra sao, anh không biết. Chỉ biết rằng, hắn ta không tàn cũng phế. Sự việc hôm đó, trời biết đất biết, ma hay, quỷ thấy, còn lại đều bình thường.

Trên đường đi anh xoay đầu nhìn cô, mắt đối mắt: "Thật sự không sao?"

Catteria ngó ra sau không cảm nhận được hiện diện của hắn nữa mở thở phào nhẹ nhõm: "Nhớ lại một số thứ, còn lại đều ổn."

Paris siết chặt lấy đôi vai cô, miệng thốt ra hai chữ: "Xin lỗi."

Cô mỉm cười vô tư: "Nếu cảm thấy có lỗi, còn lại nhờ anh nhé."

Bàn giao xong xuôi, cô ngã xuống. Đúng như anh nghĩ, không một loài vật có khả năng lột xác nào mà mạnh ngay tức khắc. Nó ngược lại là thời điểm yếu nhất, ban nãy cô chơi lớn như vậy. Anh cũng phải trầm trồ. Vòng tay qua khớp gối, anh sốc cô lên dùng tốc độ kinh hoàng chạy về. Không khéo sẽ có ai đó nhìn thấy mất,

+++

"Ôi chúa ơi! Chị Catteria."

Yumi kinh hãi chạy về phía cô, anh dùng một tay đóng cửa lại, thuận miệng nói: "Lấy cho anh cái khăn bông đi Yumi."

Nhỏ nghe theo răm rắp, anh quấn cái khăn bông khắp người cô. Yumi đưa cho anh hộp cứu thương, anh nhận lấy rồi nói: "Em lên giường nằm nghỉ đi nhé, quay mặt vào trong."

Yumi nắm chặt góc váy, nghe lời lên giường nằm. Chùm kín chăn, bật nhạc thật lớn: "Vâng ạ."

Con người vốn băng bó như thế nào? Anh nhớ lại khoảng thời gian mà Ivan chăm sóc cho từng vết thương của cô mà lập lại. Nhất cử nhất động đều thật nhẹ nhàng, làm được một lúc anh cảm nhận được người cô đang run lên, gương mặt cũng nhăn lại đau đớn. Người cô thức co rúm lại, nếu anh có tim thì nó như có hàng ngàng mũi kim đâm vào.

Anh cầm lấy con mắt còn lại của cô, cố gắng nhớ lại: "Mày phải nhớ lại. Nhớ đi nào. Cách lão ta cấy đôi mắt này vào em ấy. Paris! Mày phải nhớ lại. Nhanh lên! Thôi nào! Cấy... Cấy... Cấy... Nhớ rồi!"

Anh mở hốc mắt của cô ra, một lần nữa nhét nó vào trong. Cô vì đau mà giật mình tỉnh dậy, anh vòng tay đưa phần dưới ngón cái lên miệng cô, lo lắng nói: "Đau thì cắn, em mau im lặng. Người nhà Yumi sẽ thức dậy và ta sẽ gặp nguy hiểm."

Cô bấu chặt lấy tay anh, răng cắn chặt. Hắc huyết ngay mắt chảy mãi không thôi, anh nói: "Cảm nhận đi, điều khiển nó. Em làm được mà, nó là của em. Suy nghĩ đi."

Đầu óc mụ mị, cô làm theo những gì anh nói. Cố gắng làm quen và điều khiển nó, nửa canh giờ sau. Giác mạc của cô đã cảm nhận được, nó đang đâm vào các dây thần kinh của cô một lần nữa. Cực kỳ đau đớn và khó chịu.

Cơn mưa tạnh dần, rồi ánh Mặt Trời ló dạng sau một đêm giông bão. Catteria thở hồng hộc, cả người cô buông lỏng vì cơn đau đang giảm dần rồi biến mất.

Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm cô trong lòng ôn nhu hỏi cô: "Sao rồi? Cảm thấy khó chịu không?"

Cô lắc đầu, anh lấy bộ đồ khác mặc cho cô. Để tránh cô đi tìm những thứ sản phẩm kia, anh bất đắc dĩ phải cố định cô rồi quay lại ống (salon) cống để xem xét kỹ càng một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro