Chương 16: Thực Hiện.
Paris di chuyển con người liếc nhìn căn phòng cũ kỹ, dường như đã lâu rồi không ai sử dụng đến: "Phải chỗ này không...? Nhưng nó chả có gì cả..."
Những ống dẫn nước chấp vá nằm khắp nơi trong căn phòng, những chiếc máy còn sót lại kêu rì rì để hoạt động. Xung quanh tối tăm không một ánh đèn. Quay đầu nhìn một lượt, anh chán nản nói: "Chẳng có gì ngoài cái máy cũ kĩ với mấy đường ống nước. Không dấu vết, không bẫy... Cũng không có dấu hiệu nào của Yumi. Nếu như con chuột đó dám nói dối..."
Định quay lại xử tên lính chì đó thì một tấm rèm rách nát, trên đó có những vết đen hình bàn tay vô tình lọt vào mắt anh: "Vết mực...."
Anh tiến lại gần nó, vươn tay ra nắm lấy tấm rèm không chần chừ kéo mạnh ra.
+++
Nước mắt rơi lã chã, Yumi cứ như thế mà chạy. Nhưng nhỏ đi đến đâu đều có tụi nó xuất hiện. Bọn bản sao đó đuổi theo qua các mặt gương mỉm cười ngạo nghễ: "Sau cùng thì, cậu vẫn sẽ trở thành một trong số bọn tôi."
Yumi nghe được những lời đó, đôi chân bỗng chốc cứng lại khiến nhỏ trượt chân ngã nhào về phía trước: "Không được... Phải chạy... Phải tiếp tục chạy... Nếu không thì..."
Một nhân bản khác từ hình dạng của Leslie hóa thành Yumi, ôm cậu đang nất tỉnh trồi ra ngoài: "Ồ, xong rồi à?"
Bọn chúng bước ra, từng đứa từng đứa một: "Điều bày không tuyệt vời sao? Trở thành cô và cậu ta. Trở thành một người thật sự rất vui, nhưng làm sao có thể cưỡng lại khi có thể trở thành hai cơ chứ?"
Yumi toàn thân run rẩy nhìn nó đang hạnh phúc mà nói: "Tôi sẽ làm người thật. Còn cậu, chỉ là ảnh phản chiếu của tôi thôi."
+++
Mặt gương phát sáng, trên gương bắt đầu chi chít những bàn tay rồi trồi ra ngoài. Anh chưa kịp định hình đã bị nhãng cánh tay trắng buốt ấy nắm lấy tay kéo vào trong. Chân anh ghì lại không cho chúng lôi vào. Anh nhìn vào bọn chúng, có tên khác nữa sao?!: "Cái, sao bọn mày lại ở đây?!
Paris dùng sức ngã người về sau, nhưng nó cứ nắm chặt lấy anh không buông như fan thấy idol. Thầm nghĩ: "Khốn thật! Mình không nghĩ rằng sẽ có tên khác ở đây."
Nhà có chú rối ưa bạo lực, sản phẩm đến thăm vui lòng không chọc nó. Nó quạo lên nó xách dao lên chém banh xác. Catteria lẫn Yumi không cản được, anh vung dao nói: "Lũ rác rưỡi bọn bây bỏ tay ra khỏi người tao ngay."
Nó vươn tay đến, đầu tóc Yumi rối tung lên, cả người lùi về sau.
Nó lặng thầm nói: "Cậu là của tôi."
Những mặt gương xung quanh nứt rạn, nó giật thót người thu mình lại. Yumi trừng mắt nhìn nó. Nó vội vã nhìn xung quanh tìm tác nhân đã ảnh hưởng lên mục đích của nó. Những bản sao của nó bắt đầu bị vỡ ra, nó với bàn tan đang vỡ ra như tấm gương kia về phía nhỏ. Một bên mặt bị rơi ra và có những con mắt khác cử động ở bên trong: "Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao!"
Ở bên ngoài đưa tay lên che mặt cản những mảnh gương đâm vào người, tay cầm cán dao gõ mạnh vào mặt gương khiến nó vỡ nhỏ hơn nữa. Con ngươi anh sắc lẹm nhìn vào trong.
Nó vỡ ra thành những mảnh nhỏ, những mảnh gương bay vào người Yumi. Nhỏ nhanh chóng đưa tay lên che mặt. Mặt gương nơi nhỏ ngồi theo đó mà nứt ra, trái tim nhỏ đập chậm một nhịp. Cả người rơi tự do xuống bên dưới. Leslie cũng ngã theo nhỏ ra bên ngoài. Trong phút chốc, nhỏ đã mất đi ý thức.
Anh bất ngờ, đứng hình khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó rơi xuống, nó làm anh nhớ bóng dáng ngày trước.
+++
Flash back.
"Ngủ ngon chưa kìa."
"Ông còn nói được câu đó hả? Người cha vô trách nhiệm kia?"
Ivan đứng ngay mép cửa mỉm cười vui vẻ nhìn anh đang ôm đứa trẻ mười tuổi trong tay.
Anh mở giọng trách móc: "Ông tạo tôi ra để làm bảo mẫu đấy sao?"
Ivan xoa quả đầu đen mượt đang nằm trong tay anh. Đặt cô xuống nệm, anh quay đi. Nghe tiếng sột soạt anh quay lại thì thấy cô sắp lăn xuống đất, tay chân vô thức lao lại đỡ lấy cô. Nhưng đầu anh đã đập xuống đất khiến mái tóc cũng không vào nếp nữa. Anh gượng dậy đặt cô lại trên giường rồi ngồi đó luôn.
Ivan đi lại với hộp đồ nghề trên tay: "Trán cậu vỡ rồi, để ta sửa lại cho."
End flashback.
+++
Vội lấy con dao ra, Yumi té nhào vào người anh. Anh mất thăng bằng lùi về sau một bước, Leslie theo đó đè lên khiến anh trượt chân bổ nhào xuống đất.
Chân mày nhíu lại vì đau, anh chầm chậm mở mắt ra hoảng hồn đưa tay lên ôm lấy quả đầu của người nằm trọn trong lòng mình: "Yumi?!"
Những ánh mắt trong gương dõi theo họ không hề buông bỏ. Yumi mơ màng mở mắt: "Đây là đâu?"
Những mảnh gương vỡ bắt đầu xuất hiện dấu bàn tay, những cánh tay trắng đó lục bục trồi lên mon men tiến lại phía anh. Nó lao đến đầu của Yumi với ý định kéo nhỏ lại. Anh vòng tay lên trên chụp lấy con dao đang cắm xuống đất, ôm lấy nhỏ và cậu nhảy lên làm nó bắt hụt.
Nhảy lùi về phía bức tường, anh thụp xuống nhìn bọn nó ngọ nguậy rồi phóng đến anh. Khuôn mặt lộ rõ sự kinh tởm anh nói: "Chậc, lại gì nữa đây? Đóng cả một vở tuồng mà chẳng thể chạm nổi một ngón tay lên người bọn này, thảm hại ghê nhỉ? Sao mày không chịu ngoan ngoãn nằm im đó, chờ tao tới nghiền thành bột chẳng phải tốt hơn sao?"
Yumi nhìn bọn chúng, đầu tựa hồ nhớ lại. Nhỏ nghĩ: "Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thứ này nó có cảm giác rất giống thứ kia. Nhưng vẫn còn thứ gì đó khác nữa, không chỉ mỗi đám kính đó."
Anh bực bội nheo mắt: "... Biết là không thể mặc kệ đám này ở đây nhưng phải làm thế nào để..."
Yumi nuốt cái ực nói: "Paris, đằng kia."
Nhỏ nhìn vào chiếc khung gỗ còn vương vấn một vài mảnh gương vỡ với hàm răng mỉm cười, những con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nhỏ.
Yumi đưa tay lên che miệng, cảm giác hai thứ đó giống hệt nhau: "Cái khung đó."
Paris nhìn lên cái khung đối với anh là bình thường: "Thì sao? Anh chẳng thấy được gì cả."
Nhỏ vội nói: "Chủ nhân trước kia của anh có làm chiếc khung nào không? Làm chiếc khung để đi cùng một bộ với tấm kính? Để chúng trở thành một phần của chiếc gương?"
Nghe xong, anh nhếch mép mỉm cười: "Ah... Đáng lẽ anh nên nhận ra mới phải chứ. Sống trong cái hộp đó lâu quá cũng làm mình ngu đi nhiều. Có lẽ tao nên nghiêm túc hơn rồi nhỉ?"
Anh chỉ con dao về phía trước, một nhịp lao đến: "Giờ chính là lúc tao tương vỡ sọ chúng mày ra, lũ phế vật."
Những bàn tay lần mò bên dưới chồm lên bắt lấy người anh, con mắt bên trong chiếc khung cử động láo liên. Nhưng mà nó chẳng là gì so với anh cả, lật ngược con dao lại anh chém tan nát cái khung khiễn nó rơi xuống bên dưới. Những bàn tay dần rã ra và biến mất.
Dù bị anh hạ đo ván nhưng nó vẫn hướng về phía nhỏ, đe dọa trước khi trở lại thành mảnh gương vô tri vô giác: "Mày là... Của tao... Quay... Lại đây."
Anh nhặt một mảnh khung lên, lật qua lật lại xem xét: "Hm... Em biết không? Tên ngốc đó chưa bao giờ mang thứ này ra bán nên anh đã không biết việc mà nó đã làm. Có lẽ nó đã nuốt chửng những người khác... "
Nhìn những nét làm điệu nghệ của Ivan, anh nói: "Anh rất mừng vì cuối cùng cũng có thể phá nát nó và cũng thật nhẹ nhõm khi em không bị làm sao cả. Nào, nói anh nghe xem. Đã có chuyện gì xảy ra trong đó? Trông có vẻ như em-"
Ngồi co người nép vào bức tường khóc nức nở: "A-Ah... E-Em đã..."
"Mày đừng hòng thoát khỏi tao."
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu Yumi, nhỏ sắp ám ảnh nó đến nơi rồi. Run lẩy bẩy nhỏ nói: "E-Em..."
Mảnh gỗ trên tay Paris rơi xuống, anh chạy lại chỗ nhỏ: "...Yumi?"
Anh cúi người về phía nhỏ, lo lắng hỏi: "Em... Có ổn không?"
Nhỏ đưa tay lau đi nước mắt nhưng càng lau càng nhiều, đậu gật lia lịa. Khỏi cần làm cùng biết nhỏ đang nói dối trắng trợn: "Chậc, nhìn là biết em đang nói dối rồi cô bé. Chuyện-"
Yumi vẫn khóc lóc không thôi, nhỏ nhớ Catteria. Nhỏ muốn ôm cô: "C-Chuyện này... Thật sự... Rất k-kinh khủng... "
Paris kinh ngạc khi nhìn thấy những vết xước trên người Yumi, mí mắt anh hạ xuống hối lỗi: "... Anh... Đáng lẽ không nên cứng đầu đòi đưa em theo... "
Giương đôi mắt cún con lên nhìn anh, nhỏ mếu máo: "V-Vừa nãy kinh khủng lắm... Đáng sợ lắm... Vậy nên... L-Lần tới... Đ-Đừng để em một mình nữa nha! K-Kể cả em có đòi cũng không được luôn!"
Anh bật cười, tại sao lại vậy nhỉ? Đáng lẽ phải sợ hãi rồi trách anh chứ: "Em... Đúng là cô nhóc kì lạ, Yumi."
Anh một tay bế nhỏ, một tay cắp nách Leslie: "Thế ta đi nhé?"
Nhỏ bối rối, lúng túng không biết nên nói sao: "Ừm... A-Anh không cần lo cho em đâu! E-Em có thể tự- "
Nhìn nhỏ, anh mỉm cười rạng rỡ: "... Tự đi được trong nước cống luôn hả?"
Nhỏ cứng họng không biết nói gì hơn: "Eh... Ư... "
Anh sầu não đúng là công việc chất chồng: "... À còn... Thứ phế vật kia nữa."
Vừa đi, anh vừa suy nghĩ: "Và cả cái gương đó... Có vẻ như bọn chúng là đồng bọn với nhau! Có thứ gì đó không đúng ở đây. Chuyện này gần như có khả năng... "
Thấy anh phớt lờ mình, nhỏ nói: "Paris?"Anh giật mình quay sang nhìn nhỏ: "Hm? À, anh chỉ vừa suy nghĩ linh tinh một chút thôi."
Xoay người đi sang hướng khác, anh đăm chiêu: "... Anh sẽ trở lại chỗ này để tìm vài câu trả lời."Yumi lo lắng nhìn anh.
+++
"Không muốn. Không muốn trở lại... Không... Không! Tối... Tối lắm... Trở lại... Không muốn!"
Hắn lôi tên lính chì đi xềnh xệch dưới đất, tay cầm mảnh gương vỡ. Mỉm cười tà ác: "Ha... Ha...H...Thế... Quả nhiên là mày... "
Phá nát tên lính chì, bóp vỡ mảnh gương trên vai. Hắn ghi hận: "Paris à... Mày... Đúng là thứ sai lầm khốn khổ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro