Chương 15: Lệch Lạc.
"Xin chào? Xin chào! Có ai ở đây không?"
Yumi lo lắng bước từng bước chân, lòng bất an nhìn qua ngó lại. Đáp lại nhỏ là sự im lặng đến đáng sợ từ mê cung gương. Nhỏ cứ thế bước đi theo linh cảm, dường như nhỏ là người duy nhất ở đây với hình ảnh phản chiếu của nhỏ trên gương. Nhỏ đã đi loanh quanh ở nơi này, tất cả điều nối tiếp nhau, liên kết mọi thứ lại không thể tìm được lối vào hay nơi đi ra. Nó không muốn nhỏ thoát ra, như một mê cung sống.
Nổi da gà khi nhớ lại hình bóng con người quỷ dị trong giấc mơ, Yumi rụt người suy nghĩ: "Rốt cuộc người trong con hẻm đó là ai? Anh ta có phải là người đã đưa mình đến đây? Nhưng người đó là ai mới được chứ?"
Nhỏ thở dài não nề, cứ ngỡ người đó là Paris. Luôn miệng nói rằng sẽ giúp đỡ cho anh nhưng lúc nào cũng mang lại phiền toái cả. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng cả, việc làm bây giờ là phải thoát ra. Nhỏ nhìn vào những lối đi đan chéo lên nhau gây ảo giác không phân biệt được, bất lực nhỏ tự nhủ: "Nhưng dù mình có đi bao lâu thì xung quanh cũng chỉ toàn gư_"
"Cho hỏi, có ai ở đó không?"
Yumi quay phắc lại nhìn Leslie đang núp sau một tấm gương với bộ quần áo dính các chất lỏng đen, cậu rụt rè nói: "Ah! T-Thật sự có một người khác cũng ở đây."
Nhỏ nhớ lại giấc mơ tiên tri trước đó bèn nói: "C-Cậu! Cậu chính là đứa bé đó."
Không thể chờ đợi được nữa, Yumi lao tới cậu nhóc đó lo lắng nói: "Cậu là đứa trẻ duy nhất mà bị tên lính chì đó bắt cóc."
Leslie giật mình ngã người về sau: "Cậu là?"
"Cậu có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ? Hắn ta đã làm gì với cậu? Paris có nói về việc hắn sẽ tra tấn người khác nhưng lại không hề bảo chi tiết thế nào..."
Bị nói một tràng, cậu bối rối không biết trả lời làm sao. Nhận ra tính của mình lại hấp tấp, Yumi dừng lại khẽ dựa vào chiếc gương: "Ah! Xin lỗi. Chắc là cậu cảm thấy khó hiểu lắm. Lẽ ra tớ phải giải thích trước mới phải."
Nhỏ mảy may không hề hay biết hình bóng phản chiếu trong gương nó đang nhìn chằm chằm vào nhỏ.
Cậu vui mừng hỏi: "Cậu... Có phải đến đây là vì tớ?"
Cậu vui đến mức nước mắt chảy ra, ôm chầm lấy Yumi: "Tớ đã ở đây rất lâu rồi! Bao nhiêu năm cũng không nhớ nữa. Một mình ở chỗ này thực sự cô đơn lắm. Nhưng mà không sao hết! Cậu đến đây làm cho tớ rất vui."
Nhỏ sợ điếng người, bao nhiêu năm chẳng phải Leslie vừa bị bắt được mấy ngày thôi sao? Đây... Không phải là cậu ấy! Những tiếng cười thích thú vang lên: "Không thể chờ..."
Hình bóng phản chiếu Yumi trong gương tiến sát lại: "... Được trở thành cậu."
Nó ôm chặt lấy Yumi: "Tớ không thể chờ cho đến lúc được trở thành cậu được."
Mái tóc của nó đang dài ra và chuyển màu, nhỏ kinh hãi đẩy nó ra: "Các người... Các người rốt cuộc là thứ gì?"
Một Yumi khác xuất hiện chỉ khác là tròng mắt biến thành màu đen. Nó lẫn thứ phản chiếu kia điều hào hứng nói: "Tôi là cậu."
Những mặt kính khác bắt đầu lụp bụp nổi lên những bản sao khác của Yumi: "Chúng tôi đều là cậu."
+++
Paris điên máu bức từng bước chân phẫn nộ xuống chiếc cống kia, đôi mắt hóa đen từ hồi nào phản chiếu tia tức giận, tông giọng lạnh đến thấu xương nói: "Ra đây. Mày ra đây. Mày trốn chỗ nào rồi hả?!"
Từ dưới đống hôi thối kia một bàn tay đầy khớp lần mò lên nắm lấy cổ chân anh siết chặt lấy. Anh theo quán tính ngã nhào về phía trước. Chống tay gượng dậy, người anh ướt mèm nước cống. Mái tóc rũ rượi xuống mất đi vẻ lịch lãm thế vào đó là sự táo bạo, anh quay đầu lại nhìn: "Lại cái thứ đ*o nào ở đây?"
Bàn tay gãy nát của nó siết lấy cổ chân anh. Nó chống tay còn lại trồi lên trước mặt anh, một nửa bên mặt của nó bị vỡ vụn. Nửa thân dưới nó đứt lìa rơi vãi xung quanh cùng những chiếc răng lởm khởm. Một cánh tay nó vẫn nắm lấy cỏ chân anh. Nó khó khăn nói từng câu với quai hàm nát vụn: "Lỗi... Của... Mày. Là do mày. Đều tại mày."
Anh không nói gì, bàn tay còn ướt máu của cô bắt lấy gương mặt nó bóp gãy. Đứng dậy, anh một tay nhấc nó lên cao khó chịu nói: "Tao... Đã đi tìm mày suốt từ nãy cho đến giờ. Chỉ vì muốn tương vỡ cái bản mặt của mày ra."
Paris tối mặt nhìn nó, con dao luồn vào miệng nó, nói: "Nhưng trông có vẻ mày gây nghiệp nhiều quá nên có đứa khác tán mày hộ tao rồi nhỉ? Tao tự hỏi đó có phải là em ấy hay không, nhưng chắc không đâu."
Giọng anh trầm đi hẳn mang theo sát khí phủ lên từng câu chữ: "Giờ thì, người bạn kém may mắn của tao ơi. Có gì muốn giải thích với tao không nào?"
Nó nhìn anh cả người giật lẩy bẩy, gầm gú lên: "Do mày làm! Tất cả đều là lỗi của mày! Lỗi do mày! Mày mày mày. Chính mày làm!"
Anh hạ con ngươi đỏ lòm xuống nhìn nó: "Lỗi của tao?"
Nó càng phản ứng dữ dội hơn, tiếp tục những câu nói vô dụng ấy. Anh nghe đến nỗi lỗ tai sắp đóng kén, chán nản nhìn đi nơi khác thở dài phiền não. Anh mở khuôn miệng hình zich zac ra để lộ những hàm răng nanh, gằng giọng lệch âm như tầng số khác: "Câm cái mõm chó mày lại cho tao, thằng súc vật."
Nó im lặng hẳn sau lời uy hiếp từ anh. Anh mỉm cười vừa lòng: "Đấy, thế phải ngoan hơn không? Xem nào... Hm... Miễn cưỡng hợp tác tí với tao thì không chết đâu. Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa, nghe kĩ tao hỏi đây."
Anh cúi người xuống thì thầm bên tai nó: "À, và nếu mày trả lời tao một cách tử tế. Tao sẽ xem xét lại việc có nên nhét mày vào trong hộp hay không thay vì nghiền mày thành bột như dự tính ban đầu của tao. Nghe. Được. Chứ. Hả?"
Bàn tay nó giật kêu lên những tiếng lắc rắc như các khớp bị khô dầu rồi buông xuôi hẳn như một lời đồng ý. Anh cười tươi rối như Mặt Trời: "Ố ồ, cũng biết chọn đó chứ."
Anh chuyển bàn tay dính chất nhầy đen đè lên máu của cô xuống khóe miệng nó siết chặt: "Mày mang mấy đứa nhỏ đi đâu rồi?"
Nó đưa cánh tay còn lại lên chỉ ra sau: "Ah! Đó! Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Có bồn chứa nước, đi qua mấy cái ống. Trèo lên cầu thang, đến một căn phòng rất tối."
Paris nhìn theo hướng nhìn theo hướng nó chỉ, lòng suy nghĩ: "Căn phòng tối?"
Anh thấy nó im không nói nửa anh cúi đầu nhìn xuống: "Huh? Nhiêu đó thôi hả?"
Nó rên ư ử, anh nhún vai cười cười nhìn nó: "Hm, có vẻ như mày cũng không hoàn toàn vô dụng lắm."
Đạt được mục tiêu anh tàn nhẫn ném nó sang một bên: "Tao cám ơn nhé. Tao sẽ quay lại giải quyết mày sao?"
Đi được vài bước, anh quay lại nói: "Cơ mà! Nếu như tao phát hiện mày nói dối. Hay mày đang cố tình chơi tao."
Anh nhếch mép: "Thì... Tao vẫn sẽ vẫn sẽ quay lại giải quyết mày thôi."
Nó nằm im đó không nói một lời nào. Anh phẩy tay hài lòng quay đi: "Giờ ở đó làm đồ chơi ngoan tiếp đi nhé."
Anh đi theo những lời mà nó nói đến cánh cửa sắt, tay mở khóa đẩy nhẹ nhìn vào trong. Chắc chắn bên trong không có ai, anh bước vào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro