Chương 14: Biến Cố.
Yumi ngồi ôm người trước chiếc gương lớn ở thư phòng của ông. Yuzo từ từ tiến lại gần Yumi khẽ hỏi: "Yumi, con đang làm gì đó?"
Nhỏ đưa bàn tay có màu da nhợt nhạt chạm vào mặt gương ngây ngô hỏi rằng: "Ông ơi, ông có biết gương được tạo thành từ những vậy liệu nào không ông?"
Yozu hít một hơi thật sâu trầm tư, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình bóng của cả hai: "Hm, để xem... Có lẽ là lớp trắng bạc và kính? À không, chờ chút, hình như có nhôm, sơn và bột gỗ."
Nhỏ duỗi đôi chân nhỏ, mắt vẫn nhìn vào gương: "Thế... Ông có biết đối lập với mục đích của một chiếc gương sẽ là gì không?"
Bàn tay lạnh lẽo khẽ luồn qua mái tóc trắng của nhỏ đặt lên vai. Chiếc gương đang nứt và vỡ ra để lộ những con mắt đỏ chói của linh hồn quấn thành chùm như những chùm nho. Trên những đường nứt phản chiếc lại gương mặt của gã hề ban nãy. Đôi mắt đường lưỡi liềm người sắc sảo, bên mắt phải bị hai vết sẹo dài che đi, cái mũi tròn như quả cà chua. Cái miệng hình chữ V đậm dần về phía khóe môi thành một chấm đỏ ở hai bên mép. Bộ trang phục chú hề màu trắng với chiếc cổ áo xòe ra, cùng hai cái khuy áo to tròn như mũi. Đôi găng tay và đôi hài đỏ chói.
Yumi sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhỏ giật mình ngồi bật dậy kinh ngạc nhìn xung quanh: "Chuyện gì đang xảy ra vậy."
Nơi đây như một mê cung của những chiếc gương, mọi thứ điều phản chiếu lại gương mặt của Yumi. Những tấm gương bám bụi bẩm và ở các góc đang phát bạc quang.
+++
Nó nằm trên sàn với vũng chất nhầy đen của chính nó.
Paris nhíu mày, tay cầm con dao, chân đạp lên đầu nó khinh thường nói: "Chậc, chậc. Lén lút tấn công bạn cũ là hơi bị kém sáng nhé thằng phế vật. Cơ mà, mày thực sự nghĩ trò trẻ con rẻ tiền đó coa thể thành công với tao? Hơi bị khinh nhau rồi nhé."
Với tông giọng lệch âm nó gầm gừ rên rỉ: "Grr grr... Agh! Mày... Bỏ chân ra!"
Anh đưa con dao gõ nhẹ lên mái tóc của mình, cả anh lẫn thứ sắc nhọn trên tay đều có nụ cười kinh dị: "Ái chà chà, có lẽ sau nhiều năm trong cái hộp đó thì trí nhớ của tao cũng có phần sai sót tí. Tuy rằng giải quyết mày đối với tao không phải là chuyện khó khăn gì cho cam. Cơ mà, tao không nhớ cái bộ dạng trước kia của mày lại thảm hại tao nhìn cũng chả ngửi nổi như bây giờ, thằng bạn cũ của tao à."
Nó dùng con ngươi đỏ lòm trong tròng mắt rỉ chất lỏng đen liếc nhìn anh đầy căm phẫn: "M-Mày..."
Anh dùng đôi mắt mèo của mình nhìn nó, miệng nói từng câu chậm rãi: "Hm, xem nào... Mau ngoan ngoãn nói tao nghe mày giấu thằng nhóc đó ở đâu. Mặc dù Yumi rất lo lắng cho nó nhưng thú thật tao chẳng quan tâm nó sống chết ra sao cả. Nếu tao nói với em ấy như vậy thì..."
Nhắc tới Yumi mới nhớ, anh nhìn sang bên kia có lẽ anh nên xuống đó với nhỏ. Nhân cơ hội anh vì gái mà lơ là nó trỗi dậy bò đi thật nhanh, bị trượt chân anh lùi về sau vài bước.
Hoảng hồn anh nhìn theo hướng nó chạy, tặc lưỡi nghĩ: "Chết tiệt! Không ngờ mình quá chủ quan."
Nó nhảy xuống bên dưới miệng cười hyah đắc thắng. Anh chạy lại thành chúi người nhìn xuống: "Đứng lại!"
Anh chống tay lên thành, bật đà nhảy xuống theo nó: "Á à, đừng tường là mày có thể thoát được nhé."
Bất ngờ bên dưới xuất hiện một vật thể khiến anh không kịp đổi hướng mà đạp thẳng lên người đó một cú cí mạng và nằm đè lên người đó.
"Ôi thiên ơi! Của nợ nào thế này?!"
Anh ngồi dậy, tay gãi đầu: "Cái giọng này quen quen... Catteria?"
Chưa kịp bình tĩnh lại thì bị người kia bắt lấy cổ áo anh gằng giọng: "Yumi! Yumi đâu?! Paris, con bé đâu?!"
Anh chớp mắt vài cái nhìn kỹ con người bên dưới hóa ra là cô, anh nhẹ giọng nói: "Bình tĩnh nào..."
Đôi chân cô không còn đứng vững, đầu gối khụy xuống. Anh tròn mắt xoay dao ngược lại đưa tay lên hông cô đỡ lấy. Ngước nhìn anh bằng gương mặt đẫm màu máu tươi, đôi mắt cô trông dữ tợn hơn bao giờ. Nó khiến anh lạnh sống lưng với những thứ chất lỏng đen đó cứ chảy ra. Nhận thấy tay mình đang ướt, anh liếc mắt nhìn xuống bàn tay đeo găng sớm đã ướt máu của cô. Nương người cô lên anh xem xét, cánh tay trái dường như không thể cử động được nữa. Những vết trầy thi nhau đổ lên đôi chân bên dưới. Đưa tay nhẹ vuốt tóc mái của cô, anh thấy ở đó nó một vết thương giống như bị tai nạn giao thông.
Từng bộ phận trong anh đang sôi sùng sục, tròng mất chuyển đen có thể giết bất cứ ai ngay lúc này nói: "Catteria... Ai đã làm em ra nông nỗi này?"
Cô điên cuồng gào lên: "Mau trả lời em! Anh để con bé đi đâu rồi hả, tên khốn!"
Paris giận dữ ôm chặt lấy cô quát lớn: "Em có thôi đi không hả? Gào lên như vậy thì có ích gì?"
Catteria vùng vẫy đẩy anh ra, song cô mất đã ngã về sau khiến vết thương nhói đau nhưng nó không là gì so với lúc này: "Tôi đã tin tưởng anh... Giao con bé cho anh, bây giờ nó ở đâu gì anh không biết! Anh muốn tôi phải làm sao?"
Paris nắm lấy vai cô đẩy vào tường, cô dù đau nhưng không la lên một tiếng nào: "Vậy sao em không tin tôi đến cùng đi! Tôi nhịn em quá đủ rồi. Em đừng có thấy như vậy mà lên mặt với tôi, đôi mắt của em tôi thật muốn hủy nó đi cho rồi. Tôi muốn đâm chết em!"
Con dao trên tay anh chực chờ trước mặt cô. Đôi mắt cô khép lại, đôi môi cười nhạt.
Phập-máu bắn lên tung tóe dính lên khuôn mặt anh. Anh hoảng hốt nhìn cô: "Em... Catteria!"
Cô cúi mặt nắm lấy bàn tay của anh giật mạnh ra khiến con dao đang cắm sâu một nửa bật ra ngoài, cô đứng dậy lạnh lùng quay đi: "Được thôi, như ý anh rồi đó... Tôi sẽ đi tìm con bé."
Catteria dần khuất bóng trong con hẻm vắng người không ánh đèn, hướng cô đi không phải là chỗ mà tên lính chì đó chạy. Rốt cuộc cô chạy đi đâu?
Anh lo lắng cho những vết thương nghiêm trọng trên người cô nhưng đã bị cơn giận khống chế hoàn toàn khiến anh khó chịu trong người. Đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Thật cứng đầu! Y như lão già đó!: "Được, em muốn làm gì thì làm."
Anh quay phắc người nhìn theo những vệt đen, lần này không thể khinh thường nữa. Nhìn con đường trải đầy những vệt đen anh không hài lòng trách móc: "Chậc, lếch ra xem mày bê bối đến cỡ nào này, thằng kia. Chạy đi đâu rồi hả?"
Nhìn chiếc giày trắng bám bẩn nằm lăn lóc trên đường đi, anh như chết lặng: "Khoan... Chẳng phải đó là...?"
Hình ảnh Yumi mang chiếc giày đó dội lại trong tâm trí anh.
+++
Nó chạy thụt mạng bên dưới ống cống bốc mùi hôi thối. Bức tường gạch viên trọn viên nát chất chồng lên nhau xung quanh những ống dẫn nước khác. Những con gián chạy tán loạn trên tường, những con chuột cống tha mồi về ổ.
Bàn chân nó giậm xuống khiến nước bắn tung tóe lên, nó sợ hãi kêu lên: "Không! Không! Không muốn! Không đời nào! Không bao giờ! Không hề muốn quay lại đó! Sẽ không bao giờ quay trở lại đó!"
Đang chạy như vậy thì nó dừng lại, hoảng hồn nhìn lên đằng trước.
"Tại sao ngươi lại trở về đây?"
Hắn đứng đó với nụ cười kéo rộng cất giọng trầm nhìn nó.
Nhận ra đối phương ở trước mặt, nó loạn choạng lùi về sau, những khớp tay giật lẩy bẩy, nó hoảng sợ trả lời: "Không muốn về. Không hề muốn. Nhưng tên đó đã... Đ-Đừng đừng đừng giận mà. T-Tôi không có, nhưng... Không muốn trở lại hộp. Tên đó muốn quay trở về hộp. Muốn tất cả về lại trong hộp."
Hắn chậm rãi tiến lại gần nó, bàn tay đặt lên vai nó mà siết chặt: "Hắn là ai?"
Nó phục tùng trong sợ hãi: "Một ngài khác! Một con rối!"
Con ngươi của hắn phát sáng lên nhìn nó đầy hoang dại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro