Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thấu Thị.


Những con bướm mang trên mình gam màu tối lượn lờ dưới những bóng đèn đường. Paris và Yumi rải bước trên vỉa hè vắng tanh. Tà áo choàng của anh bay phấp phới che đi một phần dáng người của nhỏ đang đi bên trong.

Anh thấy bầu không khí có vẻ im lặng, đăm chiêu vài trò ghẹo Yumi: "Hm.. Biết gì không Yumi? Không phải là anh phàn nàn gì đâu. Cơ mà lẻn ra ngoài vào buổi đêm như thế này, anh còn tưởng em định làm gì anh đó chớ--"

Nghe thấy vậy Yumi liền đáp: "Không, em... Chỉ là... Em có một linh cảm rất xấu nếu chúng ta ngồi đợi đến sáng mai..thì mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa... Hơn nữa... Em nào dám làm gì anh."

Anh nghiêng đầu xuống nhìn nhỏ, lần này không phải là mơ à?: "Linh cảm xấu sao?"

Nhỏ khẽ gật đầu: "Phải..."

Bộ cái này di truyền hả ta? Anh thuận miệng hỏi: "Thế ông của em có linh cảm xấu giống như em không?"

Nhỏ ưu tư trả lời: "Em... Nghĩ là có. Vì rõ ràng mẹ của em và ông cũng đều có thể nhìn thấy những thứ kia, ông bảo đó là do di truyền trong dòng họ. Cũng giống như màu da và mắt của em vậy, em đoán thế."

Cảm thấy hơi sai lệch nhỏ liền nói: "À, mẹ của em đã từng có một mái tóc màu đen, em nghĩ chắc không phải đâu ha."

Những câu nói đó như kích thích sự tò mò của anh, không cản được cái miệng mà nói: "Tại sao lại là... Đã từng?"

Nhỏ cười gượng: "Dạ? À vâng. Vì mẹ em và bố em đã mất trong một vụ tai nạn, thế nên em sống cùng ông mình, không lâu sau đó ông mang chị Catteria về nhưng rồi đột nhiên ông ngã bệnh, em cũng không có người thân nào nữa ngoài chị ấy, vì vậy... Em chỉ còn một mình chị ấy."

Yumi vô tư kể lại những mảnh ký ức giữ cô và nhỏ như một cuốn phim: "Em hay gặp ác mộng nên chị Catteria đã sang ngủ với em. Mỗi lần tỉnh giấc chị ấy sẽ ôm lấy em mà dỗ, cứ như thế em sẽ ngủ trở lại mà không gặp gì nữa."

Anh làm mặt đương nhiên mà nghĩ: "Mở mắt nhìn chằm chằm vào dị vật còn xâm nhập vào giấc mơ của em như hôm trước. Làm sao mà em không an toàn?"

Nhỏ nói tiếp: "Em đi đâu cũng đi cùng chị, riết rồi hai chị em quấn nhau dữ lắm. Nên em cũng khá lo mỗi khi ấy ra ngoài quá lâu. Mà nhắc mới nhớ... Trước khi anh xuất hiện, chị Catteria hay đi đâu đó vào khoảng nửa đêm đến ba giờ sáng. Ban ngày chị ấy đạp xe đưa em đi dạo khắp các con phố."

Anh rơi vào trầm tư: "Hèn chi. Nửa đêm đến ba giờ sáng sao? Hừ, thì ra là vậy."

Nhỏ bật cười ngây ngốc: "Cho nên lần đầu em trốn chị ấy đi thế này có chút lo sợ."

Anh mỉm cười trấn an: "Em đừng lo... Em ấy biết mà, lúc anh đi còn nhìn chằm chằm cảnh cáo đấy."

Yumi đan hai tay vào nhau, ngượng ngùng: "Em có chút nhớ chị rồi."

Paris nghe vậy nhướng một bên chân mày nhìn Yumi, trong đầu tiếp tục suy ra những liên kết giữa họ: "...?"

Thấy mình lại đi quá xa, nhỏ phải trở lại thực tế: "A-Ah! K-Không có gì đâu! Ông em là một người rất thích học hỏi, ông hay dẫn em tới thư viện lắm, v-vì thế... T-Tước kia em chưa từng cảm thấy cô đơn hay gì hết á!"

Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn nhìn thấu hồng trần nhắm vào nhỏ: "Vậy nghĩa là hiện tại em đang cảm thấy cô đơn?"

Nhỏ ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy: "Sao anh nói vậy?"

Anh nhún vai nhìn nhỏ, khóe miệng đẩy lên: "Dù Catteria luôn bên cạnh em nhưng qua những lời em vừa kể thì em ấy dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn cho em. Em không biết lý do à?"

Nhỏ phẩy tay liên tục: "Chị ấy không như vậy đâu anh. Lúc chở em đi xung quanh các cửa hàng, chị ấy thấy cái gì kỳ lạ là gấp con bùa người nhỏ lại rồi giấu trong đó. Xong thì chị ấy đưa em đi chơi, cũng vui lắm ạ. Hơn nữa! E-Em không hề có ý đó! Em có cô Atsuko, cô Nora, chị Lily, chị Iris, v-và còn có--"

Tiếng nói của Yumi ngày càng nhỏ dần thành lí nhí trong họng vị sự ngại ngùng: "Ừm... Em... Em cũng cảm thấy rất vui... V-Vì... Được... Ừm. Được làm bạn... Với anh."

Yumi kéo nón bịt kín mặt, nhỏ là người không quen nói lời đường mật. Nói ra rồi thì cực kỳ xấu hổ, với nhỏ chuyện này là nhục nhã: "C-Chỉ là em... Xin lỗi, e-em... Ahhh!!!"

Anh đơ người nhìn nhỏ. Sau một lúc, miệng anh cố gắng mím lại, đôi mắt nheo nhỏ, chân mày cau lại, đôi vai anh run lên chỉ để kìm chế nụ cười nhưng rồi anh cũng phải ôm bụng cười bò: "Hee... Hee-hee... Ha! Ahahaha! Chúa ơi, Yumi! Xin lỗi nhé, do em đáng yêu quá nên là-"

Cười thả ga, anh quay lại với nụ cười khinh bỉ thường thấy với hàm răng sắt: "Ha... Nghĩ tới việc con người lại gọi mình là bạn, làm cho anh cảm thấy--"

Nhỏ nghe anh nhắc lại thì nó liền biến thành bách nhục: "AAAAAGH!!"

+++

Sau những cuộc trò chuyện rôm rả thì họ cũng đã đến tòa nhà số 304 nơi xảy ra vụ án bí ẩn kia.

Nhỏ hất nón ra sau, liếc mắt nhìn xung quanh: "Nơi này thật sự giống hệt như trong giấc mơ của em."

Bây giờ không phải lúc đùa giỡn nữa, Catteria thì anh có thể hiểu được nhưng Yumi thì không. Anh không biết nguyên lí hoạt động của nhỏ: "Mm, thế, nói anh nghe, em tính nói chuyện với ma bằng cách nào? Làm sao em biết ai trong số chúng đã chứng kiến tất cả mọi việc?"

Yumi nhìn anh đầy lo sợ:" ...Ừm, chuyện đó..."

À không, thứ mà nhỉ nhìn thấy chính là những linh hồn với các bộ phận cơ thể xáo trộn hết lên và những cái lỗ nhìn xuyên qua bên kia thay thế cho một bộ phần nào đó: "...Không phải vấn đề... Em chỉ hy vọng ông của mình nói đúng... Rằng chúng sẽ không làm hại tới em."

Yumi đứng đó cả người sợ đến run rẩy cả rồi. Đây giống với bóng dáng của ai đó, khi lão ta đi mất thì run người sợ hãi. Thật giống quá đi mà. Anh muốn giảm bớt nỗi lo của nho, bàn tay đeo găng đỏ chạm nhẹ lên vai, dịu dàng nói: "Nào, ta đi chứ?"

Nhỏ quay gương mặt tái nhợt sang nhìn anh, khẽ cười. : "V... Vâng ạ"

Đè nén nổi sợ lại, không có Catteria thì nhỏ vẫn ổn thôi. Có thể...: "Sẽ ổn thôi, sẽ không sao hết vì mình có Paris bên cạnh rồi."

Đi đến nơi một hồn ma ở góc tường đang kêu những tiếng hahhh hahh nặng nề. Hóc mắt rỉ ra thứ chất lỏng đen tuyền. Yumi lấy hết can đảm mà hỏi: "À... Ừm... L-L-Liệu cậu có... X-Xin lỗi v-vì đã l-làm phiền...!"

Đây là lần đầu nhỏ thử nói chuyện với chúng thay vì sợ hãi mà khóc như mọi lần, lần đầu ai cũng gặp khó khăn cả. Nhỏ cứ sợ rằng nó sẽ làm hại nhỏ mặt lại lại nghĩ sẽ không sao. Một mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Con ma ngửa đầu ra 180 độ kêu một tiếng |Crack| khiến Yumi dựng tóc gáy. Trong hóc đen đó xuất hiện một con mắt nhìn thẳng vào Paris đang cẩn thận quan sát mặc dù anh chẳng thấy cái quái gì cả phải dựa vào phản ứng của Yumi mà dự đoán. Nó run lẩy bẩy rồi tan biến.

Chưa kịp hiểu gì xảy ra thì nó biến mất tiêu khiến nhỏ khá bối rối: "... E-eh?"

Anh đưa ngón tay để lên nhân trung khẽ hỏi: "Hm? Sao? Chuyện gì thế?"

Yumi nắm lấy cổ áo, lo âu bối rối nhìn anh: Em... Ừm... Em đoán là... H-Họ không muốn nói chuyện..."

"X-Xin thứ lỗi!"

"Ừm... Tôi biết chuyện này rất kì lạ... N-Nhưng làm ơn hãy lắng nghe tôi một-"

"U-um... Liệu cậu... Cậu có từng thấy..."

"!! Đ-đợi đã! Khoan!"

Yumi cố gắng bắt chuyện với từng hồn ma nhưng ai mà cô bé bắt chuyện không bỏ đi thì cũng biến mất. Hoàn toàn muốn né ra thật xa. Mọi công sức gần như đổ sông đổ bể.

Yumi bây giờ thực sự không biết phải làm gì, nhỏ không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào cho việc này: "Lại nữa? trông như họ đang cố gắng chạy trốn, nhưng tại sao cơ chứ?"

Nãy giờ đã bán nghi không lẽ lại đúng như vậy, nhỏ quay sang anh: "Có lẽ nào!"

Anh tò mò nhìn nhỏ, ánh mắt như hỏi có chuyện gì sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro