Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bí Ẩn.


Xem xét xong hiện trường, anh xoay người rời đi. Đang nhìn xung quanh lần cuối xem có ai nhìn thấy mình hay không. Cảm thấy không có ai anh cất bước rời đi.

Cảm thấy lạnh gáy anh nhìn lên phía trước thì bắt gặp Catteria đang chống chân ngồi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen, hai tay vắt lên tay lái. Gương mặt bình thản nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cử động thưởng thức cây kẹo mút trong miệng.

Anh đứng như trời trồng, bó tay nhìn cô. Cô kéo mũ áo hoodie lên trên chiếc nón lưỡi chai, gạt chống băng đường đạp về phía anh, thuận miệng nói: "Yo, dò xét xong chưa?"

Paris nhìn Catteria, đôi chân bắt đầu bước đi: "Không phải em thấy rồi sao?"

Cô xuống xe dắt bộ, đi bên cạnh anh: "Ờ, nó cháy rồi. Là ai đó đã tháo nó ra."

Anh đăm chiêu nhìn về phía trước, bất chợt hỏi một câu: "Nhận ra là ai không?"

Trên đầu cô hiện ra ba dấu chấm to đùng, cô phán cho một câu: "Anh đúng là một con búp bê."

Ngơ ngác nhìn cô, anh nghiêng đầu: "Búp bê?"

Anh bắt đầu suy nghĩ về cấu tạo. Đa phần những con búp bê đều là nữ, chúng được đúc khuôn bằng nhựa dẻo và rỗng bên trong. Gương mặt thì được vẽ lên... Một mũi tên đâm xuyên đầu anh, bất lực anh nói: "Có cần như vậy không? Tôi cũng biết đau, biết suy nghĩ và tôi thẳng!"

Lạnh nhạt nhìn anh bằng một nửa con mắt, cô mờ miệng đáp: "Ờ, không phải thẳng mà là phẳng luôn rồi."

Câm lặng triệt để, Ivan còn tạo ra cho cô một cái miệng chỉ biết nói lời độc địa thôi sao. Nghe cô nói vậy, con tim (niềm tin) bé bỏng của anh bị tổn thương đến rỉ máu.

Bỏ qua chuyện đó, anh ngước nhìn bầu trời u ám. Thắc mắc trong lòng đã lâu, anh hỏi: "Làm sao mà em phân biệt đâu là có người gỡ bùa và vật phẩm tự gỡ bùa."

Cô nhún vai, tìm từ ngữ thích hợp để giải đáp cho anh: "Có người gỡ thì nó sẽ tư trạng thái bất động chuyển sang hoạt động mất kiểm soát. Còn tự gỡ thì dần dần mới thoát ra, công sức trấn áp của tôi đi tông vì anh."

Anh mỉm cười quay sang nhìn cô: "Nhìn em khó chịu quá nhỉ?"

Nhìn con đường vắng vẻ ít người qua lại, cô nhìn anh: "Một vài thứ đã bị đánh cắp, bằng một cách nào đó những gì tôi nhìn thấy từ con bùa giấy đó là những thứ kinh hoàng giống như một bộ phim kinh dị về tâm linh. Nếu phải so sánh thì như Chú Hề Ma Quái ấy."

Nhíu mày khó suy đoán, một số ký ức chẳng may dội về trong tâm trí anh: "Nếu vậy thì tệ thật rồi. Tinh thần của em cứng ta?"

Một chiếc xe hơi chạy với tốc độ nhanh vụt qua mặt họ, vũng nước do cơn mưa ban nãy lại chưa kịp rút đi bị tác động mà bắn tung tóe lên. Đi ngoài rìa, Catteria còn chưa kịp phản ứng thì một thứ tối màu chắn ngang tầm mắt cô. Paris đưa tay kéo cô vào người, lấy chiếc áo choàng che nước.

Anh tặc lưỡi trách móc: "Con người lái xe không có ý thức vậy sao?"

Cô đưa tay đẩy anh ra, leo lên xe đạp về một mạch. Răng cắn chặt, mặt đỏ bừng bừng. Lòng thầm nghĩ: "Cái quái gì vậy chứ? Sao tim mình... Haizzz!"

Lắc đưa tay lên cằm, cười mỉm một cái rồi về.

+++

Yumi lo sợ nói lớn: "Paris! Anh quay về rồi! Anh không sao cả chứ?!"

Paris chỉ vừa mới đặt chân vào phòng, bản thân còn bỡ ngỡ vì bị tra khảo ngay tức khắc.

Nhỏ không thể chờ được nữa mà tuôn một loạt câu hỏi: "Giấc mơ của em có sai không? Ở đấy có còn ai khác nữa? Anh đã ngăn được thứ đó lại chưa?!"

Nhận ra mình quá hấp tấp, nhỏ lùi lại ấp úng: "À... Ừm... Em..."

Anh cười trừ, xem ra cô bé đang rất vội vã đây: "Hm... Câu đầu tiên trước nhé?"

Anh cởi bỏ lớp áo choàng khỏi người mình như một gánh nặng, trả lời từng câu hỏi: "Ừ, anh không sao cả. Không, giấc mơ của em không sai, phải, có vẻ như nó đã ở đó và..."

Anh siết chặt bàn tay đeo găng đỏ lên chiếc áo: "Thật đáng tiếc anh chưa ngăn được thứ đó lại."

Xếp ngay ngắn chiếc áo khoác ngoài anh chậm rãi kể lại cho Yumi nghe: "Lúc anh đến, thì nó không còn ở đó nữa... Trong căn nhà mà em mơ thấy, đúng là có một đưa nhóc nhưng hình như đã bị bắt đi mất, đống lộn xộn ở hiện trường có vẻ như liên quan đến 'người bạn thân thương' nào đó của chúng ta. Anh đã tìm kiếm suốt đêm nhưng thú thật không thể biết được chúng đã đi đâu."

Cố gắng sắp xếp cho hợp lý đống tài liệu kia anh đưa tay chống cằm suy nghĩ: "Giờ thì mọi chuyện khá đau đầu rồi đây... Nhưng... Việc này đúng là rất kì quái."

Nhỏ buồn bã cúi đầu, đưa tay chạm nơi sợi xâu chuỗi đã từng đeo như một thói quen: "... Em xin lỗi..."

Anh nghiêng đầu, sao mà không thể đoán được cô bé này đang nghĩ gì chứ: "Hả? Sao em lại-"

Yumi đau đầu cắn móng tay: "B-Bởi vì... N-Nếu em mơ về giấc mơ đó sớm hơn... H-Hoặc có thể biết được chi tiết hơn thì... Thì em đã có thể giúp được anh..."

Paris thật không hiểu nổi, anh đặt tay lên đầu Yumi xoa nhẹ làm nhỏ giật mình đỏ mặt, anh chẳng biết nói gì hơn: "Em đúng là một cô nhóc kỳ lạ."

Bên ngoài cánh cửa mi tâm Catteria cau lại nhìn con bùa giấy đang cháy rụi trên tay mình, đợi nó cháy hết cô mở cửa đi vào bên trong. Lòng bàn tay còn vướng lại một ít tro tàn, đôi mắt tinh tường của anh đương nhiên không thể bỏ qua được.

Ngước lên một cách ngạo mạn anh nói: "Thật không may, khi tất cả chuyện này là do người đã tạo ra anh gây nên, và anh, lại phải chông chừng đống thất bại của lão ta. Lão ngốc đó là người gây họa, còn anh phải làm cái công việc bẩn thỉu này..."

Rồi cúi xuống mỉm cười hiền hòa: "... Nếu như không có em, anh sẽ không thể biết được chuyện bất thường gì đang xảy ra, và càng khó khăn hơn trong việc tìm đầu mối. Thế nên anh thật sự rất cảm ơn em, vì em đã giúp anh rất nhiều thứ."

Nhỏ sau khi nghe những lời nói từ anh thì cười tươi như ánh Mặt Trời: "V-Vâng ạ...!"

Đưa tay đan vào nhau nhỏ bối rối cười ngượng: "A-Anh đã cứu em... Và cứu cả Lily! Giờ thì anh lại đang cố gắng cứu sống những người khác... Em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh!"

Anh trầm mặc suy tư: "... 'cứu sống' sao..."

Nghe anh nói gì đó nhưng không rõ nhỏ liền tò mò: "Dạ?"

Anh giật bắn mình: "À... Không có gì đâu. Anh chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi, đừng bận tâm."

Catteria im lặng quan sát họ, bản thân cũng đoán ra một phần nào sự tình, cô không quan tâm mà nằm xuống ngủ tiếp. Lòng suy tư: ''Dối trá...''

Anh rụt đầu bó tay: "Thật muốn thanh trừ luôn em ấy. Nhưng nếu làm vậy Yumi sẽ đau lòng lắm. Hm, mình nên làm gì để hòa thuận đây? Catteria có vẻ ganh tỵ khi Yumi quấn lấy mình."

Tiến lại gần nơi con người kia ngủ, anh lên tiếng hỏi: "Nè, sao em không sử dụng đôi mắt của mình để ngăn chặn những thứ là lão già ấy làm thay vì sử dụng bùa giấy?"

Nằm im không động đậy một lúc cô đành ngóc đầu lên trả lời: "Vì đó là công việc của anh. Tôi không có bổn phận phải làm thế. Còn đề phòng khi anh tạo phản."

Anh khoang tay nhíu mày, lòng hơi thắt lại: "Khó chịu với sự hiện diện của anh như vậy sao?"

Mặt tỏ rõ vẻ khó chịu cô mở miệng cảm thán: "Ố, anh thật là thông minh. Tôi luôn thấy anh rất nguy hiểm, đặc biệt là em gái đáng yêu  của tôi lon ton chạy theo anh."

Anh im lặng, ngã tư xuất hiện trên trán. Giờ đây anh thiếu điều muốn  cho cô một trận.

Không một ai để ý chiếc khung ảnh trên tủ đầu giường đang rạn nứt, trong đó là ảnh 3 ông cháu Yumi, Yozu và Catteria.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro