Chương 1: Khởi Nguồn.
Thân phận là một đứa trẻ khiếm thị từ lúc sinh ra, ta đã sớm quen với điều đó. Đó cũng là lý do mà gia đình ruồng bỏ chính giọt máu của họ không hề do dự.
Sống trong một mái ấm gia đình lạnh lẽo, mọi thứ đơn thuần là trách nhiệm hơn là tình yêu thương thật thụ. Là một nam nhân, chẳng ai lại muốn lấy một người mù làm vợ. Phụ thân ta chán ghét vì ta không thể nối dỗi tông đường. Ta không thể làm được việc gì nên hồn vì ta không nhìn thấy, không công dung ngôn hạnh. Cũng chẳng biết cầm kỳ thi họa, mẫu thân ta sớm đã không còn ngó ngàng đến ta nữa.
Và rồi ta được đưa vào trại trẻ mồ côi. Lý do thì quá rõ ràng rồi. Ở đó ta có thể cảm nhận được số phận đau buồn của những đứa trẻ khác như ta.
Những đứa trẻ thường xuyên trêu chọc ta chỉ vì ta không thể thấy chúng. Ta đã bảo với các nhân viên nhưng họ chỉ đáp lại ta rằng:
"Chúng còn trẻ con, đùa nhau một tý thì đâu có sao?"
Từ đó ta nhận ra... Một con người khuyết tật sẽ bị coi thường dù có muốn hay không. Nhưng chúng nào có biết ta có thể đo lường được sự hiện diện của những linh hồn dù chỉ là một thoáng mơ hồ trong giấc mộng âm dương.
Ban ngày ta phải chịu đựng những trò chơi khăm của bọn trẻ trong trại mồ côi. Ban đêm ta bất lực dưới sự đùa giỡn của các âm hồn và nó khiến ta phát điên lên. Ta không thể ăn, không thể ngủ, không thể sống và nó đang dần ảnh hưởng đến tâm lý của ta. Tâm thần bất ổn lúc điên lúc tỉnh khiến không một ai đủ gan để nhận nuôi.
Lúc lên mười ta đã dần quen với cuộc sống hiện tại, khi ngồi dưới gốc cây cổ thụ tận hưởng những cơn gió se lạnh, báo hiệu một mùa đông đang đến dần. Ta ước được một lần chiêm ngưỡng thế giới bằng con mắt của người bình thường.
Đột nhiên một xô nước đổ lên người ta, ta đoán chắc lại là bọn trẻ nghịch ngợm kia. Vì nghe tiếng chúng nó cười khoái chí, tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá úa tàn phủ dưới sân kêu lốp cốp. Nó bốc mùi hôi thối như chuột chết và nó khiến ta kinh tởm... Ta cần phải đi tắm.
Một giọng nói của một người đàn ông vang lên cách đó không xa. Chà, lại có khách sao, ta nên đi khỏi đó trước khi người đàn ông kia trông thấy ta.
Ta lộm cộm đứng dậy, chân vấp ngã thì được ông đỡ lấy dịu dàng hỏi: "Con có sao không? Ta đưa con vào trong."
Ta bất ngờ, luồng khí xung quanh ông ta thật lạ lùng. Nó tươi sáng nhưng lại phản phất điềm xấu.
Ta đã đẩy tay ông ra, rụt rè nói: "Dạ thôi, con cám ơn."
Vớ lấy cây gậy gỗ bên cạnh ta chậm chạp đi vào trong.
+++
Xế chiều, ta rất bất ngờ. Ta đã thắc mắc ông ta có điên rồ đến mức nhận ta làm con nuôi không? Thật tình, ông không biết tình trạng hiện tại của ta hay sao?!
Ông điềm tĩnh bước đến bên cạnh chiếc giường nhỏ ở góc phòng, nơi ta đang ngồi ảo não bên mép giường. Khụy gối xuống, ông cầm hai bàn tay ta nâng lên, nói: "Từ hôm nay, con sẽ là con của ta. Tên con là gì?"
Ta ngơ ngác, rút tay lại nhưng ông đã nắm chặt lấy nó. Cảm thấy bất lực ta đành đáp: "Con... Con không có tên."
Ông xoa đầu ta: "Vậy tên con sẽ là... Catteria nhé. Nhìn con cứ đáng yêu như một con mèo Anh."
Giây phút đó ta đã nhận ra, dù như thế nào ta cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Không hơn, không kém. Ta cảm nhận được cái gọi là sự quan tâm trong suốt mười năm cuộc đời, sống mũi ta cay cay, đôi mắt ngấn lệ:
"Con... Cám ơn cha."
Dù không thể nhìn thấy nhưng ta chắc rằng ông đang cười. Ông bế ta trên tay, cầm lấy chiếc túi nhỏ của ta rồi đưa ta rời khỏi đó. Rời khỏi nơi quỷ quái, ác nghiệt đó.
+++
Ông dùng kéo giúp ta tỉa lại mái tóc đen, băng bó cho những vết thương cũ. Ông chăm sóc ta thật chu đáo, cứ như một ông bố đơn thân.
Ngày qua ngày tâm tình ta dần tốt lên. Nhưng dù vậy ta cũng không thể thoát được sự đùa giỡn của những linh hồn mà ta thấy, chúng như một lời nguyền mà ta phải gánh vác.
Đêm hôm đó ta mon men đến bên ông, tay vớ lên không trung cố chạm vào ông.
Ông thấy lạ liền bế ta đặt lên đùi ông, yêu chiều nói: "Catteria, con muốn gì sao?"
Ta cất lên giọng nói nghịch ngợm của mình như những đứa trẻ khác: "Cha ơi... Khuôn mặt của cha... Con muốn chạm vào."
Ông lúc này đã hiểu ra, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của ta đặt lên mặt đó. Ta cẩn thận di chuyển ngón tay trên khắp gương mặt ông, từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi,... Ta nâng niu chúng tựa chiếc lông vũ chỉ cần lơ là là chúng sẽ bay mất vĩnh viễn.
Xong ta ngồi trong lòng ông, thản nhiên nói: "Cha ơi, cha trẻ quá à! Cha trẻ như trai hai mươi ấy."
Ông bật cười vò đầu ta: "Ôi cái con bé này. Ta đã có tuổi rồi, à nhắc mới nhớ ta có một món quà cho con đây."
Ông đặt ta ngồi lên ghế, và đi đâu đó. Khi quay lại ông đưa bàn tay to lớn của ông vuốt ve gương mặt của ta, trấn an: "Sẽ hơi đau một chút nhưng con hãy ráng chịu nhé, đứa trẻ của ta."
Ông cho hai quả cầu vào hốc mắt của ta, nó căng ra, thứ chất lỏng đặc sệt theo đó mà chảy ra. Một mùi tanh nồng trông như máu.
Ta cảm thấy đau đớn cùng cực, đôi tay bấu lấy góc áo, cắn chặt môi chịu đựng. Ta sợ hãi vì hai quả cầu đó phát ra một luồng khí đỏ xung quanh khiến cho những linh hồn phải né xa.
Cơn đau quá mức chịu đựng ta ngã xuống. Dường như ta đã cảm nhận được tiếng bước chân của một người nào đó vội vã chạy đến trước khi các giác quan của ta bị tê liệt hoàn toàn.
Trong cơn mê man, ta cảm giác được hai quả cầu như đang tuôn rễ luồn qua các tế bào bên trong. Cứ như bị kim chích vào thịt nhiều lần, còn luồng khí đỏ ngày một lớn lên.
Lúc đấy ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên ta trong suốt khoảng thời gian, không rời ta một bước. Bàn tay lạnh lẽo nhưng ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của ta. Cứ ngỡ là Ivan nhưng cảm giác lúc ấy khác hoàn toàn.
Một tuần sau đó ta tỉnh lại, một mảnh vải quấn quanh mắt ta khiến ta hơi khó chịu. Giọng nói quen thuộc vang bên tai ta: "Con có sao không? "
Ta ngồi dậy, đưa tay chạm vào tấm vải nhỏ, đáp: "Con không sao."
Cởi bỏ miếng vải quanh mắt, ta cảm nhận ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến tuyến lệ nhỏ nước.
Khoan đã... Ta nhìn thấy được ánh sáng?!
Khi đã hoàn toàn thích ứng được, ta đưa tay lên sờ vào đôi mắt của mình rồi kinh hồn nhìn qua người bên cạnh.
Ta đã thấy được ông, ân nhân và cả hình bóng người cha. Ta đã có thể nhìn thấy, niềm vui sướng tột độ khiến ta chẳng biết miêu tả ra sao.
Ta chỉ muốn ngay lập tức nhảy xuống khỏi chiếc giường và đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Nhưng ta lại nhanh chóng bỏ cuộc, vì nếu thấy được ông. Ta càng thấy rõ hơn về chúng. Niềm vui của ta tỉ lệ thuận với nỗi sợ.
Khi soi gương, ta đã ngạc nhiên với đôi mắt của bản thân mình. Tròng mắt đen tuyền như vực sâu của nỗi sợ, kết hợp với con ngươi đỏ máu làm ta trông quỷ dị hơn. Trong lúc hoảng sợ ta nhất thời nhìn về phía những linh hồn khiến chúng kinh hãi tản ra.
Nhưng ta đoán rằng, ông mua ta về, cho ta đôi mắt, hẳn là phải có cái giá nào đó.
Đối với ta trên đời này không có gì là miễn phí cả. Ông đưa ta xuống nơi ông làm việc. Mọi thứ thật hoang tàn, bám bụi dường như đã lâu lắm rồi ông không sử dụng nó.
Ông lấy ra hai chiếc rương và mở ra, bên trong có một chú rối mặc vest lịch lãm. Mái tóc chải gọn và có hai chấm đỏ bên má như má hồng. Nhìn như một quý ông vậy. Con rối còn lại là một chú hề với bộ trang phục màu trắng trông khá là dị hợm.
Ông cho ta quan sát chúng thật kỹ rồi đóng hộp lại, ôm lấy ta. Giọng ông buồn bã: "Ta đã tạo ra những con quái vật này. Con hãy trông chừng chúng bằng đôi mắt mà ta cho con. Nó có thể khống chế những thứ mà ta tạo. Nếu tụi nó làm sai mệnh lệnh của ta, hãy giết chúng."
Ta ôm lấy ông, cười mỉm đáp: "Con đồng ý."
Giao cho một đứa trẻ mười tuổi một nghĩa vụ như vậy đúng thật là chỉ có ông nghĩ ra.
Từ hôm đó trở đi, ta siêng năng tập luyện chỉ để sử dụng thành thạo đôi mắt của mình. Dần dần ta đã quen và sử dụng chúng một cách điêu luyện.
Một hôm nọ khi đang trên đường về nhà, ta đã vô tình thấy một đạo sĩ đang làm bùa giấy hình người. Không nhịn được về nhà ta đã làm thử.
Ta khóc ra máu đen và điều đặc biệt là chúng cứ như nước mắt vậy, không hề đau đớn.
Ta khóc chỉ để lấy máu và cho vào một cái lọ to bằng bàn tay của một người trưởng thành. Lấy giấy cắt ra thành những con người đơn giản, ta lấy cọ vẽ lên chúng con mắt bằng máu của chính mình.
Chúng thật đã cử động, ta thả chúng bám lên một cái gì đó, thật tuyệt khi nó liên kết với đôi mắt của ta, đoán là do huyết lệ của bản thân. Ta đã lén dán nó lên hai con rối của ông. Một cái lên con rối chú hề và một cái lên chú rối lịch lãm song khi dán lên chú rối thứ hai ta cảm thấy mình hình như đã quên gì đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro