Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh Cổng Tò Vò [28/01/2020]

Mọi thứ kết thúc rồi, Voldemort đã bị đánh bại, thế giới đã bình yên, không còn gì đe dọa tới mạng sống của họ nữa. Vài năm sau, nhóm Tam Giác Vàng của chúng ta đã 21 tuổi (Hermione 22 tuổi), họ vẫn vui vẻ với nhau, đi chơi, ăn uống và làm việc trong Bộ Pháp Thuật.

Một ngày nọ, tại Hẻm Xéo, Harry hẹn hai người bạn đi chơi. Hiện tại cậu là giáo sư thực tập ở Hogwarts, dạy DADA và sẽ hết thời gian thực tập vài tháng nữa.

- Harry! Tụi mình tới rồi đây này!

Từ xa, một tiếng kêu vang tới, theo đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn óng ả, đôi mắt màu nâu to tròn rõ vẻ tri thức. Bên cạnh là chàng trai với mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt màu xanh dương sáng ngòi chạy theo sau, miệng cười tươi.

- A, Ron, Hermy!

Harry vui vẻ quay qua, chào hai người. Họ bắt đầu đi quanh Hẻm Xéo, mua những món đồ thú vị, ăn kem ở tiệm kem lớn không kém Florean Fortescue cũ rồi lại ngồi một chỗ tán dóc.

- Này, mọi người có thắc mắc bây giờ nhóm Malfoy ra sao rồi không?

Hermione chợt nói, thành công thu hút sự chú ý của hai người đang săm soi cái món đồ trên tay kia. Hermione nói:

- Nghe bảo là Malfoy đính hôn với Astoria Greengrass , chuyện này làm động trời nguyên quyển báo.

Harry bảo:

- Hôm bữa tớ thấy Parkinson, cô ta vẫn như thường lệ, có điều nhìn có vẻ dè dặt hơn bình thường.

- Còn tên Zabini, thì chả thấy hắn, chỉ biết là vẫn trên đà phát đạt.

Ron nhún vai, nói rồi bồi thêm một câu:

- Nhắc ma, ma tới, nhắc quỷ, quỷ ghé.

Nhìn ra ngoài kia, họ chợt thấy ba người đang đi chung với nhau, hai nam một nữ. Chàng trai bên trái thì cao ráo, có mái tóc đen hơi xù, đôi mắt xếch màu nâu cùng làn da ngâm đen điển trai, cô gái bên cạnh thì có mái tóc đen óng ả dài tới vai, đôi mắt đen láy, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, thu hút ánh nhìn của những nam phù thủy xung quanh. Chàng trai ngoài cùng có mái tóc màu bạch kim hơi rũ xuống, sóng mũi cao, đôi mắt màu xanh xám quyến rũ, đôi môi mỏng cùng nụ cười đốn tim bất cứ thiếu nữ nào.

Draco vừa nói chuyện với hai người kia vừa dẫn đầu đi vào quán kem, ngồi xuống cái bàn ngay giữa quán, nói chuyện rôm rả. Hermione bỏ quyển sách che mặt xuống, thì thầm:

- Này, thém xíu là tớ không nhận ra Parkinson! Mặc dù không muốn, nhưng tớ phải thừa nhận rằng cô ta đã xinh hơn hồi đó!

Ron cầm cầm cái mắt kính hài, rồi vứt lại vào giỏ, nói:

- Còn tên Malfoy thì nhìn vẫn như ngày nào, nhưng hắn ta có vẻ cười nhiều hơn.

- Và kia là Zabini, nhỉ? Nhìn cao hơn lúc trước rất nhiều.

Harry bình phẩm, tháo cây cài tai mèo xuống và đeo lại mắt kính lên.

- Nè Harry, bồ biết gì không? Cái tai mèo đen đó thực sự hợp với bồ đấy.

Hermione nhún vai nói, gác tay lên ghế, lại tiếp tục ngó trộm ba người kia, ngồi ở ngoài này coi bộ khó bị phát hiện hơn à! Bỗng, Pansy gọi người phục vụ tới, thì thầm điều gì đó với anh ta rồi sau đó, anh ta đi về phía nhóm Harry.

- Xin lỗi, bọn họ là người quen của ba người đúng không? Họ bảo là ghép bàn lại.

Anh phục vụ nói với ba đứa nó, Hermione suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu, ra hiệu cho Harry với Ron đứng dậy, xách túi đồ qua phía chiếc bàn của ba người kia. Hermione ngồi xuống, hỏi ngay:

- Có vấn đề gì?

Pansy vô tư nói:

- Thả lỏng đi, chúng tao chỉ muốn nói vài câu thôi!

Draco lên tiếng: 

- Ừ thì, trước tiên, chúc mừng mày nhé Potter, được trao cho cả cái Huân Chương Merlin luôn mà nhỉ, và bây giờ thì trở thành một giáo sư môn DADA? Coi chừng bị ếm nhá. Còn Weasley, cái chức Thần Sáng đó nghe oai ha? Còn Granger, mày thì được làm Trưởng Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Huyền bí, muốn tiếp tục về ba cái quyền lợi Gia tinh? Dù sao cũng chúc mừng.

Ba đứa nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm, nói chúc mừng mà cũng giễu cợt, Ron mất kiên nhẫn, nói:

- Nói gì thì nói lẹ đi!

Blaise thở nhẹ, nói:

- Thật ra, ba chúng tao khá ghen tị với tụi bây. Tụi bây lúc nào cũng có nhau, sát cánh với nhau, yêu thương nhau, làm bạn với nhau. Tụi tao chỉ đơn giản là cùng một giuộc, chứ có khi cũng chẳng coi nhau là bạn.

Pansy nở nụ cười cay đắng, Draco thì cứ ngồi im và Blaise thì nhìn trần nhà. Ron giễu:

- Vậy chứ tụi mày muốn làm gì? Kết bạn với tụi tao??

Ngay lập tức, Pansy thu nụ cười lại, Draco ngó qua Ron, Blaise hơi nhíu mày. Pansy nói với cái vẻ không - thể - nào - ngờ - được:

- Sao hôm nay mày thông minh vậy Weasley?

Ron khó hiểu, hỏi:

- Ý mày là sao?

- Mày nhắc lại câu ban nãy xem - Draco nói

Ron nói, ngờ vực:

- Vậy chứ muốn làm gì? Muốn kết bạn với tụi tao hả?

Ba đứa kia gật đầu, đồng thời nghe một tiếng "Rầm!", Ron đã té từ trên ghế xuống với cái bộ mặt không ngờ tới, Hermione thì há hốc mồm, còn Harry thì đang tự véo má bản thân.

- Này, cái thái độ đó là sao?

Pansy hơi ngượng, nói, vẻ trách móc. Ron lồm cồm bò dậy, định nói gì đó thì bị Hermione chặn miệng:

- Các cậu thực sự muốn làm bạn?

Pansy gật đầu. Hermione mỉm cười, thoải mái nói:

- Thực ra thì tớ mong cái ngày này hơi lâu rồi. Mặc dù ghét ba người thật, nhưng ba người vẫn có gì đó thực sự tuyệt vời bên trong. Hai người thế nào?

Đoạn, Hermione quay qua phía Ron với Harry đang trố mắt nhìn cô nàng. Ron hùng hổ nói:

- Không bao giờ chấp nhận!!

Harry thì im lặng khó sử. Nó đang phân vân nên theo đứa nào. Pansy nghe Ron nói thì thở dài:

- Tôi biết cậu không chấp nhận bọn tôi vì bọn tôi là Slytherin, là những kẻ kiêu ngạo, đáng ghét, còn hát trêu cậu, còn chửi Granger, cà khịa các cậu,...

Hermione xen vào với nụ cười:

- Nhưng đó chỉ là quá khứ? Đúng không? Bỏ quá khứ ra sau đi! Hiện tại mới là cái cần quan tâm, chúng ta đã trưởng thành rồi, không như xưa, thì cần quái gì đối đầu nhau nữa?

Ron với Harry há hốc mồm nhìn Hermione, cậu nói vậy chứ ai đã từng đấm vào giữa mặt Draco vậy? Pansy nghe vậy thì cảm động:

- Ôi Granger! Bảo sao tôi cứ cảm thấy cô thật dễ mến!!

- Trời ạ! Có gì đâu!

Hermione xua xua tay rồi nhìn về phía Ron với Harry, hỏi:

- Hai bồ thì như nào? Chứ mình đồng ý lời đề nghị rồi đấy nhé?

Ron và Harry mở miệng ra, định nói gì đó cho tới khi thấy nụ cười nguy hiểm của Hermione trên mặt, Harry lắp bắp nói:

- T... tất nhiên..... là được rồi...

Ron cũng gật đầu liên tục, cố gắng tránh ánh mắt của Hermione. Pansy vui vẻ:

- Các cậu đồng ý? Trời ạ! Điều này làm tôi nhớ tới hồi nhỏ cứ ao ước được kết bạn với Chúa Cứu Thế, mặc dù sau đó tôi thấy nó ngu ngốc thật!

Hermione và Pansy cười rôm rả, quả nhiên chỉ có con gái mới hiểu nhau mà, còn bốn đứa con trai còn lại chỉ cười ngượng với nhau.

~~~~~(☞゚∀゚)☞~~~~~

- Aaaaa, oải quá đi a, ngày mai là bắt đầu kì thi Sơ trung hạng Cú rồi...

Vamese nằm trườn lên bàn, mệt mỏi nói, mắt kính bị lệch khỏi mặt. Melanie lo lắng hỏi:

- Này, cậu thực sự không cần kiểm tra lại bài à? Mặc dù tớ biết cậu giỏi rồi, nhưng cũng phải coi lại chứ?

Trên tay cô nàng là một quyển sách dày cộm với tựa đề "Bùa chú Căn bản - Lớp 5" đang mở. Kirina uống hết ly nước bí ngô rồi nói:

- Kệ chị ấy đi, dù sao cũng là Thủ khoa môn Bùa chú, gọi được Thần Hộ Mệnh luôn rồi đó nhe... Học sinh Ravenclaw đó~~

Melanie bĩu môi:

- Hứ, em Thủ khoa môn DADA còn chưa nói nữa! Giáo sư Potter cứ khen em mãi và cảm thấy tiếc khi em vào Hufflepuff thay vì Gryffindor đấy!

Kirina nhún vai rồi nhắm mắt lại và... ngủ. Vamese quay đầu sang nhìn con bé rồi quay lại ngó Melanie:

- Cậu còn Thủ khoa môn Độc dược mà cậu bảo... Nhắc mới nhớ, giáo sư Horace đã chiêu mộ cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Melanin thở dài:

- Chà, 19 lần rồi, ổng cứng đầu thật! Tớ cảm thấy nhục nhã khi có chủ nhiệm là ổng thật...

Vamese lười biếng ngồi dậy, vươn vai vài cái và nhìn thấy những người đang đứng ngoài cửa Đại sảnh.

- Này, đó hình như là Ban Coi Thi hử?

Vamese nói, chỉ ra ngoài cửa. Kirina chợt tỉnh dậy, quay đầu nhìn ra cửa.

- A, là Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy, Pansy Parkinson và Zabini Blaise, tính cả giáo sư Potter đang đứng đó nữa là Golden - Silver Trio còn gì....

Melanie kêu lên một tiếng nho nhỏ, nói:

- Này, ra đó coi không?

Vamese và Kirina gật đầu, bước ra ngoài cửa Đại sảnh, nơi mà giáo sư McGonagall và Harry đang tiếp khách. Vamese lười biếng đi sau cùng, cố gắng núp sau hai đứa bạn, thế mà lại là người bị nhận ra đầu tiên.

- A, trò Serenda, mau qua đây!

Harry í ới gọi, giơ tay vẫy vẫy từ xa, Vamese mang biểu cảm không vui lại gần. Hermione thấy Vamese thì kêu lên:

- A, chẳng phải là Vamese Serenda, Thủ khoa môn Bùa chú ư?

Vamese bị Hermione lôi qua một góc hỏi chuyện, có người nghe cô lầm bầm rằng ước gì mình về phòng từ đầu.

- Aiii, Hermy! Tớ đang định nói chuyện với trò ấy!

Harry giận dỗi kêu lên, Hermione nhe răng rồi tiếp tục quay đi, nói chuyện với những người còn lại.

- Mấy bồ sẽ được sắp xếp cho ngủ ở... - Tới đây cậu nhỏ giọng - ... Phòng Cần Thiết. Nó đã tự tu sửa lại sau Trận chiến Hogwarts năm xưa, và tớ khá là kinh phục điều đó.

Blaise và Pansy nhướn mày nhìn nhau, hình như hai người họ không biết về Phòng Cần Thiết, nhưng những người còn lại thì khác, họ có khá nhiều ấn tượng với Phòng Cần Thiết.

Khoan đã, nếu tính những người ở đây, và loại trừ Blaise với Pansy ra vì không biết về Phòng Cần Thiết thì "họ" ở đây cũng bao gồm Vamese, Melanie cùng Kirina đều biết về Phòng Cần Thiết. Ơ how to?? Những người kia chả để ý tiểu tiết cho lắm, và các cậu cũng chả cần để ý đâu, vì ba nhân vật này chỉ xuất hiện ở chap này mà thôi, nhân vật qua đường ấy mà. 

~~~~~(☞゚∀゚)☞~~~~~

- Trò ấy thật sự rất là thông minh!! Trò ấy đã tự tạo ra Bùa Vẽ Tự Động đấy!! Thật sự rất thông minh, và trò ấy cũng đã sử dụng được Thần Hộ Mệnh một cách thuần phục nữa!! Thiên tài rồi!!

Hermione kích động nói khi đang cùng nhóm bạn đi dạo ở gần bìa Rừng Cấm. Harry cười hì hì, nói:

- Thực sự trò ấy rất giỏi, dù sao cũng là học sinh Ravenclaw, nhưng trò Vamese Serenda ấy, lại lười biếng vô cùng, chuyện gì cũng lười biếng. Ăn cũng lười, đi học cũng lười, chép bài cũng lười, chỉ có việc Đấu Tay Đôi là không lười thôi...

Harry thở dài rồi nói tiếp:

- Nhưng tớ để ý nhất là trò Kirina Keisha, rất có thiên phú trong môn DADA, nghe bảo nó đã từng thám hiểm rừng Amazon, rừng U Minh Thượng, rừng..... ở trên thế giới. Còn có một tri thức phong phú về các loại Ma thuật Hắc ám. Tiếc thật, vậy mà vào Hufflepuff....

Draco đột nhiên bảo:

- Nhưng tôi có ấn tượng về trò Melanie Scarlet, Thủ khoa môn Độc dược, nhiều chuyên gia đã phát sốt khi kiểm tra các loại dược trò ấy pha chế. Nghe đâu các loại dược đó có yếu tố không xác định nhưng chất lượng rất tốt, hiện đang được bày bán ra thị trường. Chắc chắn Slytherin sẽ tự hào vì có một học trò như thế...

Sau đó, mọi người trò chuyện rôm rả, nhưng chủ yếu là về ba cô trò đó '-' Bỗng nhiên, từ trong bìa rừng có một ánh sáng tím yếu ớt phát ra, nhưng do là màu tím nên ngay lập tức bị phát hiện. Pansy nhìn thấy đầu tiên lập tức níu áo Hermione, chỉ về phía ánh sáng, nói:

- Này, nhìn kìa!

Nguyên đám quay qua nhìn, thấy ánh sáng liền cảm giác khó hiểu, bộ có thần chú nào có ánh sáng là màu tím à? Vì bản tính tò mò của mình, Harry đi về phía ánh sáng, mấy đứa kia cũng đi theo.

- Chà chà, coi bộ, cũng lâu rồi chưa vào Rừng Cấm.

Ron cảm thán, lúc xưa, tụi nó vào đây cũng nhiều lần, bây giờ quay lại, cũng không thay đổi mấy, chỉ là có thêm nhiều cỏ dại. Blaise nói:

- Các cậu vào Rừng Cấm nhiều lần, vậy chứ trong đây có gì?

Ron nhăn mặt:

- Tôi nhớ hồi đó có một bầy nhện khổng lồ với con đầu đàn tên là Aragog, nhưng nó có vẻ ngủm hết rồi...

- Hình như mấy con Bằng Mã của bác Hagrid vẫn còn ở đây? - Harry vui vẻ

Hình như Draco vừa mới rùng mình?

- Và còn có cả Nhân mã nữa...

Hermione chép miệng, không biết bây giờ họ như nào rồi, chắc là không như xưa nữa đi? Đi được thêm một đoạn, ánh sáng màu tím trông rõ hơn, và cuối cùng họ đi tới một khu đất rộng rãi bằng phẳng. Từ trên cao, ánh trăng sáng rực rọi xuống, soi sáng một cái cổng tò vò quen thuộc bằng đá.

- Cái... cái đó...

Harry khẽ nói, cậu biết cái cổng đó rõ nhất. Năm ấy, tại Sở Bảo Mật, chính chú Sirius đã ngã qua cánh cổng này và không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Bây giờ, nó lại xuất hiện trước mặt cậu, ngay giữa Rừng Cấm, mà lẽ ra phải được bảo vệ ở Bộ để nghiên cứu, với một ánh sáng màu tím kì lạ.

~~~~( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )~~~~

Cuối cùng cũng xong chapter 1 (‐^▽^‐)Tôi hẹn mọi người ngày 10/1/2020 là có, thế mà bây giờ tận ngày 28, phục độ lười biếng của bản thân thật sự.

Mà, để tôi nói sơ về cánh cổng tò vò. Nó xuất hiện lần đầu trong tập 5, phần Mệnh lệnh Phượng hoàng, và nó nằm ở Sở Bảo Mật trong Bộ Pháp Thuật. Tên gốc của nó là Veil, hình như là trùng với tên bộ phim nào đấy. Theo trang Wizarding World, bài nào đấy tôi chả nhớ, thì cánh cổng ấy giống như số 0 vậy, ranh giới giữa cõi sống (dương) và cõi chết (âm). 

Nếu đọc truyện thì sẽ nhận ra là Harry và Luna nghe thấy một tiếng thì thầm qua cánh cổng đó, chính là của người chết, họ cố gắng giao tiếp với người sống, và những ai cố gắng giao tiếp thì thì tiếng thì thầm sẽ rõ hơn, cuối cùng, người đó sẽ bị mê hoặc mà tới gần, thậm chí là bước qua cánh cổng vì nó mang một vẻ đẹp diệu kì *giọng mỉa mai* Và nếu bạn có ý định đi thăm ông bà cố cố cố của bạn thì bước qua cánh cổng đó là một ý hay đấy ¯\_(ツ)_/¯

Mà, hỏi vì sao Bộ không tiêu hủy á? Ờ vì bọn họ thật ra tổ chức SCP giả dạng thành và cánh cổng đó thật ra là một SCP và tổ chức SCP giam giữ SCP để bảo vệ và nghiên cứu về các SCP nên cánh cổng tò vò ấy được giữ lại ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Và cuối cùng, xin lỗi chị ZoZo-SaMa nhiều vì không dùng bìa chị Design ;-; Tại em thấy chị phối với chọn ảnh không hợp lắm nên em sửa lại, nhưng vẫn dùng ý tưởng của chị, cảm ơn và xin lỗi chị nhiều lắm *cúi đầu*

5 giờ 50' chiều
2960 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro