Chương 9: Thâm Dò
Bảo Bình về nhà cứ nghĩ mãi, cảm thấy nàng vẫn nên chủ động một chút.
Thế là nàng mở miệng xin phụ thân cho nàng vô cung.
"Hoàng cung là nơi nào chứ, đâu phải con muốn vào là vào đi là đi." - Tiêu Quốc Công trầm mặt nói.
Thật ra mang nàng vào cung chơi hoàn toàn không khó, nhưng chủ yếu vẫn là ông không muốn.
Bảo Bình sao có thể không biết tâm tư này của ông, nàng đi lại cầm lấy cánh tay ông lắc lắc làm nũng.
Tiêu Quốc Công bất lực với nàng chỉ có thể thỏa hiệp, ông vào cung trước bẩm báo với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng cười lớn - "Trẫm còn tưởng khanh cầu xin chuyện gì lớn lắm, vừa hay trẫm cũng đang muốn nói chuyện với con bé. Mau dẫn con bé vô đây đi."
"Thần tuân chỉ." - Tiêu Quốc Công khom người nói xong thì lui ra.
Sáng hôm sau ông cùng Bảo Bình nhập cung theo lệnh của Hoàng Thượng.
"Tiểu nữ Tiêu Bảo Bình tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."
"Miễn lễ. Hôm nay thời tiết khá tốt, hai người cùng trẫm đi dạo Ngự Hoa Viên đi." - Hoàng Thượng gật gật đầu nói.
Tiêu Quốc Công trả lời - "Vâng"
Sau đó cả ba người cùng Lý công công và thị vệ cùng đi ra Ngự Hoa Viên.
Tới một đình nghỉ mát, Hoàng Thượng chợt hỏi - "Ngươi biết đánh cờ vây không?"
Bảo Bình hơi giật mình nhưng vẫn cung kính đáp - "Bẩm Hoàng Thượng, tiểu nữ biết một chút."
"Vậy cùng ta đánh vài ván đi, đánh với phụ thân ngươi hoài trẫm cũng chán rồi." - Hoàng Thượng cười cười nói.
Trong khi Bảo Bình tập trung chơi, thì Hoàng Thượng lại trông khá nhàn nhã.
Tiêu Quốc Công bên cạnh vả hết cả mồ hôi.
"Đúng rồi, trẫm chợt nhớ ra thị vệ canh cổng hôm trước có bảo có chút khó khăn muốn thỉnh giáo khanh. Khanh ghé qua đó xem thử đi."
Hoàng Thượng đây là muốn đuổi khéo mình?
"Ngươi cũng đi cùng đi Lý Bảo" - Không đợi Tiêu Quốc Công trả lời, Hoàng Thượng nói thêm.
"Thần...tuân chỉ." - Tiêu Quốc Công dù không muốn nhưng vẫn lui ra.
Đợi họ đi rồi, Hoàng Thượng cũng cho mọi người lùi ra xa một chút.
Bảo Bình không cần nghĩ cũng biết Hoàng Thượng đây là muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại không muốn cho người khác biết.
"Ở lễ dâng hương hôm trước chắc ngươi đã gặp qua các hoàng tử của trẫm, ngươi cảm thấy thế nào?"
Bảo Bình đặt cờ xuống, xong nhìn Hoàng Thượng giả bộ ngốc hỏi - "Thứ cho tiểu nữ ngu muội, tiểu nữ chưa hiểu ý của Hoàng Thượng lắm."
"Nếu ngươi là trẫm, ngươi sẽ chọn ai ngồi lên ngai vàng?"
Hỏi thẳng vậy sao?
Bảo Bình hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính đáp:
"Hoàng Thượng là do thật sự tin chuyện tiểu nữ là phúc tinh cho nên mới hỏi như vậy?"
Hoàng Thượng im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Nếu trẫm nói với ngươi, chính bản thân trẫm mơ thấy cho nên mới tin ngươi là phúc tinh, ngươi tin không?"
Bảo Bình lần này thật sự bị làm cho ngạc nhiên đến tròn mắt, nàng nhất thời ngây người không biết nên phản ứng thế nào.
Suy nghĩ thêm một chút, Bảo Bình khẽ nói - "Tin chắc là Hoàng Thượng đã có đáp án cho câu hỏi này rồi, tại sao vẫn hỏi tiểu nữ?"
Vừa không phạm tội khi quân khi không trả lời câu hỏi của Vua, vừa khéo léo đẩy thế khó sang cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng bật cười - "Câu trả lời rất hay, xem ra con gái của Tiêu Phong cũng khá thông minh đấy."
"Hoàng Thượng quá khen, tiểu nữ không dám nhận."
Đặt thêm một quân cờ nữa, Hoàng Thượng thắng.
"Tiểu nữ thua rồi, Hoàng Thượng quả nhiên chơi rất giỏi."
Hoàng Thượng không đáp lại lời khen của Bảo Bình, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói:
"Ngươi có từng nghĩ lời đồn người lấy được ngươi sẽ ngồi lên ngai vàng là do ai đồn hay không?"
Hoàng Thượng hỏi như vậy là đang thăm dò người đó có phải là nàng hay Tiêu gia không à?
Bảo Bình liền đứng dậy, ngay sau đó liền quỳ xuống đáp - "Tiêu gia một lòng tận trung với Hoàng Thượng. Tiểu nữ dám lấy tính mạng trên dưới Tiêu gia ra thề chuyện đó không phải Tiêu gia làm, mong Hoàng Thượng minh xét."
Hoàng Thượng hài lòng nói - "Đứng dậy đi, trẫm đương nhiên biết không phải Tiêu gia làm."
Bảo Bình khẽ thở ra một hơi, làm nàng sợ hết hồn.
"Tin đồn đó một là đẩy trẫm vào thế khó, hai là khiến trẫm nghi ngờ Tiêu phủ. Quả là diệu kế, nhưng chúng cũng quá xem thường trẫm rồi."
"Tiểu nữ mạo muội hỏi một câu, Hoàng Thượng biết người đó là ai rồi?"
Hoàng Thượng lắc đầu, nhưng lại cười nhạt đáp - "Hiện tại thì chưa, nhưng trẫm sẽ sớm biết thôi. Trước đó thì...trẫm cần ngươi làm giúp trẫm vài thứ."
????
●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Truyện mới đã đăng rồi nhé, thể loại học đường nhẹ nhàng thui mong mọi người tiếp theo ủng hộ mình ạ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro