Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Quá khứ - Trốn thoát

Day 5: Hôm nay tôi không còn chút sực lực nào nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi trùm chăn kín mít, nằm lì trên giường, giả vờ như đang ngủ. Nhưng chúng sẽ chẳng đời nào chịu cho cho tôi một ngày yên bình, chúng kích hoạt vòng cổ và tôi lại nằm sùi bọt mép ra đấy. Như thói quen, chộp lấy lọ kẹo, tôi tự hỏi màu gì hôm nay đây, và một màu xanh biển mà tôi thích. Chúng không cho tôi ăn nhiều, nên kẹo là thứ đồ ăn duy nhất tôi có thể nuốt. Nuốt nó và chờ phát tán, đúng như tôi nghĩ, sẽ không có viên kẹo bình thường nào trong lọ hết. Tôi ho và nôn ra máu, ngực đau như ai cào, ai xé, tôi lại nằm xuống sàn. Lần này lạ thật, chúng hớt hãi đưa tôi đến phòng cấp cứu của chúng, hô hấp và làm đủ mọi cách để tôi tỉnh táo, như thể... chúng sợ tôi chết vậy. Tôi tỉnh dậy trong mơ hồ, vẫn cái giường này, còng tay, chân và cổ tôi lại, nhưng cũng truyền máu và nước biển. Tôi không thể cử động, tôi như bị liệt vậy, chỉ có thể quay đầu và mở hé đôi mắt, nhưng ngay lập tức tôi mở to mắt khi nhìn đôi tay của mình, chúng đen nhòm, y hệt như bị cháy khét, móng vuốt dài ra cả thước, tôi chỉ có thể nói rằng... đây là tay của một con quái thú - một thứ không thuộc về Trái Đất. Một người giống như tiến sĩ đeo kính bảo vệ và tiến đến gần tôi, tôi biết hắn, hắn là kẻ đã làm cho bố mẹ tôi thất nghiệp và dụ dỗ họ bán tôi. Hắn mỉm cười, nụ cười làm bất cứ ai cũng nghĩ hắn thật lương thiện, hắn làm bộ mặt thương cảm mà nói với tôi: "Cô bé à, cháu ổn không? Cháu vẫn nhìn được ta chứ?" Phải! Tôi nhìn ra được hắn, hắn là họ hàng của bố tôi, hắn là người chú khốn nạn đã bao lần muốn đẩy tôi vào con đường này, và giờ đây hắn đã thành công. Hắn nói tiếp: "Cháu sẽ không chết đâu đúng không? Suy cho cùng, cho đến khi nào cháu trở thành tác phẩm tuyệt vời của ta, thì cháu sẽ không chết đâu! Vì... cháu chết đi thì cũng chả ai quan tâm cả!" Những lời cay độc khiến tôi ứa nước mắt, khóc không thành tiếng, tôi rất muốn thoát khỏi cái còng này rồi đấm vào mặt hắn ta cho hả dạ.
Và nhiều ngày tiếp theo, cũng những viên kẹo màu sắc đi kèm với các thí nghiệm khác nhau, hết kí sinh trùng, virus, vắc xin lại đến ăn chuột, sâu bọ, rắn, rết,... không tê liệt, nôn ra máu, co giật, thân nhiệt giảm thì cũng khí ga, thuốc độc, tấn công vũ khí, tra tấn,... thử đủ mọi thứ lên người tôi.

[Đau khổ... tra tấn... làm nhiều lên... chặt tôi ra đi... chém đứt tôi đi... xé nát tôi đi... GIẾT TÔI ĐI]

Aaa... hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ, tôi không còn nhớ đã bao lâu tôi ở đây rồi, tôi luôn rạch lên tường một đường trước khi ngủ, để đếm xem nào... 1 vạch, 2 vạch, 3 vạch... Ồ... tôi đã ở đây hơn 3 tháng rồi. Nhìn cơ thể tôi này, tiều tùy, da khô, người lạnh ngắt, tóc bạc trắng hoàn toàn, bây giờ nếu ai đó bắn hay chém tôi, thì tôi cũng sẽ hồi phục nhanh chóng. Tôi đã trở thành giống loài mới của nhân loại, một cái xác sống với những khả năng của một con quái vật - tên mà chúng dùng để gọi tôi, mẫu vật thứ N: THE MONSTER X. Hah, tôi cảm thấy thật vô vị, chán nản, thứ tôi cần lúc này là gì? Phải, một quả tim người, những quả tim tươi ngon thấm đẫm máu sống, tôi thèm chúng, tôi muốn ăn... Ơ kìa! Bọn chúng không tra tấn tôi hôm nay à? Không phải chứ, tôi đang muốn chơi mà, đem tôi đi chích điện đi, cưa người tôi đi, đóng cọc vào tôi đi, làm cho tôi vui đi! Hắn vào, với gương mặt khó chịu, tôi ghét nó, hắn ra lệnh cho tôi giết một người, kẻ đó đang làm loạn ở ngoài tầng hầm và còn ăn cắp một lọ thuốc gì đó, hắn bảo tôi có thể lấy tim kẻ đó nếu thích. Tôi đương nhiên sẽ làm vậy, đang buồn chán mà lại có mồi ngon với trò vui, thì dại gì mà bỏ qua chứ!
Hắn tháo bỏ xiềng xích ở cổ, tay và chân tôi ra, hah... cảm giác thật nhẹ nhỏm. Hắn dẫn tôi đến lối ra vào tầng hầm, đã bao lâu rồi tôi không đi lại nhỉ, cũng lâu chưa thấy cái dãy ống nghiệm đựng vật thí nghiệm như tôi, làm tôi kinh sợ vào ngày đầu tiên đến cái thiên đường giữa địa ngục này. Đúng như hắn nói, kẻ này thật lắm mồm, tên đó đòi trả lại em gái gì đó của hắn, nghe ngứa tai thật, giọng của con người. Tôi vút nhanh đến, nhấc bổng lên và kê móng vuốt sát ngực hắn, sẵn sàng lấy tim hắn bất cứ lúc nào. Ô kìa! Tên này nhìn quen quá, cái mái tóc xanh dương, đôi mắt tím giống như màu hoa cẩm tú, và vật mà hắn đeo ở cổ sao thân thuộc, một chiếc thánh giá, giống như của tôi, nhưng có màu đen, còn tôi thì màu trắng.

[À... đúng rồi... tôi từng có một người anh trai... tên là gì nhỉ... quên mất rồi... ]

- Nè. Chúng ta đã gặp nhau chưa?

[Tôi đã có một lời hứa... nhưng hứa gì mới được chứ... ]

- Nè! Trả lời đi, đừng có câm như hến vậy!

[Hóa chất làm tôi ngu mụi rồi... tôi quên sạch rồi... ]

- Bộ anh bị điếc à?! Hay bị câm mà không nói gì hết vậy hả??!

[Tôi không thể kiểm soát nữa... làm ơn... xin.. hãy.. cứu.. tôi....]

- MUỐN TÔI GIẾT ANH PHẢI KHÔNG?

**Bum!!!**

Anh ta đấm vào mặt tôi, nó quá nhẹ với tôi, nhưng sao nó làm tôi đau, tim tôi đau quá, nó như đang rỉ máu. Tôi thả anh ta xuống, anh ta nhìn tôi, ánh mắt đó, như muốn xuyên qua tôi, muốn chạm đến nơi sâu tận đáy lòng để cứu vớt phần con người tội nghiệp đã bị lãng quên trong hư vô. Đầu tôi bỗng đau như búa bổ, hóa chất bắt đầu xâm chiếm lấy tôi, nếu nó thành công, điều đó có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn mất đi ký ức và cuối cùng... tôi chỉ còn là con rối sống bọc trong mình con quái vật. Anh ta nhảy vào ôm lấy tôi trước khi chúng hướng súng gây tê về phía tôi.

[Ấm quá! Thật ấm áp... Hơi ấm của con người... đã lâu rồi tôi mới được thấy lại... nó ấm và dịu nhẹ hơn cái sàn sắt lạnh giá kia...]

- Không sao rồi, Lily! Anh sẽ bảo vệ em!

[Giọng nói này... thật quen thuộc...]

Anh ta bế tôi chạy đi, xông ra cửa thang máy, mặc cho chúng xả một rừng đạn gây tê. Tên tiến sĩ khốn nạn kia nổi điên, ra lệnh vây bắt bọn tôi lại, một tên lính đã bắt trúng anh ta, sướt qua mặt, khiến một chút máu văng vào miệng tôi. Aa... mùi máu... tôi có hứng chơi rồi... bụng tôi đang kêu... nó muốn có tim... được rồi... GIẾT THÔI!!

Tôi nhảy khỏi vòng tay của anh ta, vồ lấy những tên ở đằng sau, cào xé chúng ra. Xem chúng kìa~ chúng sợ hãi tột cùng, rút súng và bắn lung tung về phía tôi, tôi lướt qua rừng đạn thật nhẹ nhàng, và 1 cái vung tay, những cái đầu liên tiếp rớt xuống. Chỉ còn tên đó, ông chú đáng chết, hắn run lẩy bẩy như con cá mắc cạn, đứng còn không nổi, chỉ biết giương súng mà không bóp nổi cái cò. Tôi bước đi thật chậm rãi đến chỗ hắn, hắn phát hoảng rồi lùi lại, có vẻ hắn nghĩ ra điều gì đó, hắn đứng phắc dậy rồi quát to: "Mày... MÀY KHÔNG NÊN LÀM VẬY!!! NẾU MÀY GIẾT TAO RỒI, CHẲNG CÒN AI CHỮA CÁI BỆNH CỦA MÀY ĐÂU!!!" Tôi đứng khựng lại, định chựt kết liễu hắn trong 1 nhát, nhưng khi nghe hắn nói, hắn... có thể chữa được cho tôi, tôi... đã cảm thấy mừng. "Thuốc giải đâu?"- Tôi hỏi, giọng lạnh lùng. Hắn chỉ tay về phía cậu trai đã cứu tôi và nói: "Thằng nhóc ăn cắp nó." Tin này khiến tôi khá sốc, người đã liều mạng cứu lấy tôi trong tình cờ cũng người cố ăn cắp thuốc giải khỏi tôi. Tôi im lặng hồi lâu để suy nghĩ, anh ta có lẽ là anh trai của tôi theo như kí ức bị lu mờ bởi hóa chất, nhưng ăn cắp thuốc giải dù biết tôi ở đây thì có hơi kì lạ, mà... tôi chỉ cần biết bây giờ thì anh ta ở bên phe tôi, nên mọi chuyện đều sẽ ổn. Tôi nhìn xuống hắn, vẫn cầm súng trên tay mà run rẩy, tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười gian ác, hắn nhận ra ý định của tôi, và rồi hắn vừa bắn vừa quát lên: "TRÁNH XA TAO RA!!!! TAO LÀ CHÚ MÀY ĐẤY!!!! MÀY GIẾT LUÔN CẢ NGƯỜI THÂN CỦA MÀY Ư?!!! ĐÚNG LÀ ĐỒ QUÁI VẬT!!!" Tôi tránh những viên đạn thật chậm, và cuối cùng đưa sát gương mặt đang cười của tôi vào hắn, nói: "Chú ồn quá đấy. Tôi là quái vật thì đã sao?? Đây là tuyệt tác của ông đấy, nhưng xem giờ nó chuẩn bị làm gì với ông chủ đã tạo ra nó này, và nó muốn nói với ông rằng... BE SILENT FOREVER!!!"

**XOẸT**

Cái đầu hắn rơi xuống. Cuối cùng, tôi cũng thoát được khỏi cái địa ngục này. Anh ta, đến gần tôi, lấy trong túi áo khoác ra một ống nghiệm đựng chất lỏng màu trắng, phải chăng nó là thuốc giải? Anh ta đưa cho tôi, tôi chộp lấy và rồi uống một hơi. Tôi không quan tâm nó sẽ xảy ra chuyện gì, hay làm tôi trở nên xấu xí hoặc già đi, tôi chỉ cần nó chữa tôi hết khỏi cái vỏ bọc quái vật này, thậm chí chết cũng được. Nó bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi, tôi ho ra những bệt chất đặc nhừ và nhớt màu trắng kèm với máu đỏ thẫm, tai tôi rỉ máu, mũi cũng vậy, tất cả mọi thứ trước mắt tôi nhòa dần, không thể thấy gì nữa, chỉ còn lại toàn một màu đen. Nhưng đổi lại ký ức đã quay về với tôi, những ngày tháng hạnh phúc, những người thân, bạn bè, cả ngày đau buồn đó, và... anh trai tôi nữa. Tôi nghĩ tôi không qua khỏi rồi, mà tôi chết cũng đáng lắm, nếu tôi sống thì cơn cuồng tim sẽ sai bảo tôi giết người rồi ăn tim của họ, không khác gì địa ngục đối với tôi. Tôi cảm nhận được, thần chết đang gọi tên tôi, tạm biệt... thế giới giả dối...

.
.
.
.

Cậu thanh niên tóc xanh bế cô gái tội nghiệp vừa thoát khỏi cái chết, quấn cô lại bằng cái chăn để giữ thân nhiệt, đưa cô đi khỏi tòa nhà cao lớn đó, để về nhà, nhà của chính họ. Cậu nhìn cô gái đang ngủ say, mỉm cười rồi bật khóc, hàng nước mắt lăn dài trên má, nói:

- Mừng em về nhà, Lily!

(Còn tiếp........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro