Chương 15
Chập chạp nhích từng bước chân trên hành lang, ánh sáng vàng chói chang cứ chốc chốc lại hắt lên khuôn mặt Quỷ Đại Tướng. Thấy hắn chỉ một mặt cười như không, thoáng qua nét u tư mờ nhạt.
" Ồ...gặp lại rồi nè."
Ánh mắt vốn cứ dán dưới chân giờ lại hướng nhìn hình bóng có phần quen mắt. Còn ai nữa? Hắn không nghĩ chất giọng gợi đòn này là ai khác ngoài tên biến thái America.
" Ngươi sao lại ở đây? Hôm nay chẳng phải nghỉ à?"
Ame chưng hửng.
" Ừ hử. Nhưng tôi đến đây làm việc ngày hè ý mà. Hơn thế...câu này tôi mới là người hỏi. Em sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Quỷ Đại Tướng chẳng muốn tỏ vẻ ngoan ngoãn gì trước mặt hắn. Dẫu gì bản mặt thật của hắn cũng bị gã thấy hết rồi.
" Ta đến làm đơn nhập học. Nếu không có gì ta đi trước."
Nói rồi, hắn một mạch lướt qua gã. Ở gần Ame càng lâu chỉ khiến Quỷ Đại Tướng càng thêm nóng máu.
" Ấy mỹ nhân đừng đi! Em ăn trưa chưa? Ta mơ_"
" Rồi."
Lần đầu bị ngắt lời, Ame quả thật bối rối vô cùng. Gã đơ ra nhưng liền tỉnh táo.
" Uống nướ_"
" Ta vừa uống trà cùng hiệu trưởng."
Gã bắt đầu có dấu hiệu không vui nhưng mặt vẫn cười rất tươi.
" Vậy đi tham quan_"
" Đã bảo là không."
...
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, mặt cười mặt không nhưng cảm xúc bên trong có lẽ là ngược lại.
Quỷ Đại Tướng nhận thấy bản thân thật phí thì giờ để trò chuyện với gã. Không nói không rằng liền quay người muốn đi.
" Chậc...Ta lại muốn xin ý em chắc?"
" N_này!! NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?!"
Cả người bị Ame bế thốc lên. Quỷ Đại Tướng thật muốn vả mặt gã trăm bạt tay, gã vậy mà dám bế hắn theo kiểu công chúa? Ngại chết mất.
" Tên...khốn..."
Quỷ Đại Tướng nghiến răng gằn từng chữ. Trường ngày nghỉ nhưng vẫn có người. Xem phản ứng hai mắt trợn trắng của họ khi thấy hai người 'tình tứ' trên hành lang mà Quỷ Đại Tướng muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Sức chịu đựng hắn có giới thiệu, chắc rằng đã đến giới hạn.
"KHỐN NẠN!!! CON MẸ NÓ TA GIẾT NGƯƠI!!!"
[WHAT THE FUCK MASTER XIN HẠ NHIỆTTTT]
Nội tâm gào thét muốn hạ sát Ame, tay hắn quả làm thật. Nhưng chưa gì hàng trăm sợi chỉ đã quấn vòng lấy cổ gã, chỉ đợi mệnh lệnh liền cắt đôi, đầu một nơi người một nơi là đương nhiên.
[STOP STOP STOP STOP!!! Phù... Master! Ngài điên rồi.]
Bất ngờ cả người Quỷ Đại Tướng bị xiết ngược, có điều dường nhưng thứ vật thể mang hình dạng chuỗi dữ liệu số chi chít này chẳng muốn hại hắn.
Quỷ Đại Tướng bị giữ chặt trong trí não, ngoài kia Ame vô tư cũng tạm thời được an toàn.
Trừng mắt với hệ thống đang vái trời vái đất vái các cụ trên cao mong qua được kiếp nạn này. Bộ nanh sắt nhọn của hắn nghiến ken két, đôi hồng ngọc đỏ như máu trông chẳng hiền lành được như trước.
" Ngươi...cũng càng lớn mật nhỉ? Có vẻ ta chưa bao giờ dạy dỗ ngươi, giờ cũng lấn tới rồi."
995 toát mồ hôi hột, lắp bắp.
[Đương nhiên không thể nào...làm sao tôi có thể có ý muốn bất kính với chủ nhân chứ? Có điều...ng_ngài cũng chính là ép tôi phải làm thế thôi a...tên America này là một trong các nam chính, không thể giết đâu...]
" THẾ NGƯƠI XEM THẰNG ML NÀY ĐANG LÀM GÌ VỚI LÃO TỬ ĐI!!! HẮN ĐEM MẶT MŨI TA VỨT ĐI ĐÂU CHỨ???"
[Ngài bình tĩnh! Có gì từ từ xử cũng được mà...ngài tính nóng như kem thế!]
" Ngươi nói cái gì?!"
[Không không không tôi đùa thôi ngài đừng quan tâm!]
" Ấy?!"
Trí não nhói lên một tràn rồi tống hắn ra ngoài. Liên hồi cảnh báo cơ thể vừa chịu tác động vật lý mang tính tiêu cực làm Quỷ Đại Tướng bất giác rít lên.
" Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả???"
America vừa đặt hắn xuống ghế bằng phương thức không thể nhẹ nhàng hơn đó là vứt.
Gã liếc mắt nhìn Quỷ Đại Tướng đang trên ghế mà xuýt xoa bờ mông đáng thương. Mặt ghế bằng gỗ dày và cứng như vậy, gã thế mà nỡ làm thế thì thật chả biết thương hoa tiếc ngọc.
" Thì đưa em đi ăn. Ai bảo cả đoạn đường em cứ giãy dụa rồi cào mặt ta. Nhỡ ta bị hủy dung thì em chịu trách nhiệm đó nha."
*Rầm*
" THẾ CHẲNG PHẢI NGƯƠI DÁM TỰ TIỆN CHẠM VÀO TA À?"
Nụ cười dữ tợn đậm chất công nghiệp của hắn cũng đủ để biết hắn đang cố nhẫn nhịn đến mức nào.
Quỷ Đại Tướng hận America như thế, ghét cay ghét đắng gã. Nếu không vì hệ thống và nhiệm vụ thì hắn đã triệt gã ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Ngay lúc này, đã nhiều lần Quỷ Đại Tướng bị 995 ngăn cản thú tính giết chóc. Hắn vốn chẳng có lí do gì để nghe theo nó, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn theo lời nó, vẫn cố kìm nén dòng máu tàn bạo của mình hết lần này đến lần khác. Mọi chuyện như muốn nói rằng thứ hệ thống mà Quỷ Đại Tướng cho là vật thể vô dụng nhút nhát lại là sợi xích xiết chặt lấy hắn. Bề ngoài nhìn như 995 phải theo lệnh hắn, nhưng tại sao...Quỷ Đại Tướng cứ cảm giác mọi chuyện đang ngược lại.
Quỷ Đại Tướng muốn giết chết tất cả, hủy diệt thứ thể giới mà nhân vật chính, phụ tồn tại. Đơn giản vì nơi này có thứ hắn căm ghét, thứ hắn hận. Nhưng sau bao lần nổi sát ý thì kết quả vẫn là hai chữ 'nhẫn nhịn'.
" Em có chuyện không vui? Kể cho ta này!"
Ame chống cằm ngắm nhìn biểu tình nửa giận nửa suy tư của Quỷ Đại Tướng. Lòng gã bỗng dưng dâng lên một cảm giác kì lạ, gã thấy cảm giác này thật quen thuộc như đã trải qua trăm nghìn lần. Nhưng Ame chẳng muốn nghỉ đến nó, gã muốn giành thời gian cho mỹ nhân của lòng gã. Ame thấy bản thân quả thật rất trân trọng khoảnh khắc được ở bên nhân vật mới quen này.
Quỷ Đại Tướng nhíu mày, hậm hực.
" Còn ai ngoài ngươi dám làm ta không vui chứ?"
" Haha...vậy sao? Thế em ăn gì? Gọi đi! Hôm nay ta bao."
Hắn im lặng không đáp, chỉ lạnh lùng cầm tấm menu lên xem.
Chưa đầy 2 phút sau liền nói.
" Bánh Chocolate và một ly trà Đào."
Ame nhướn mày.
" Chỉ bấy nhiêu đó?"
" Thế ngươi muốn ta bào hết gia sản nhà ngươi à?"
Giọng nói ngập ý trào phúng của Quỷ Đại Tướng không quá ảnh hưởng đến Ame. Hắn bật cười.
" Không sao. Nếu là mỹ nhân đây thì có bán cả cái mạng này cũng được nga~"
" Ồ...ngươi chắc chứ?"
Quỷ Đại Tướng nhếch mép. Không cần gã nói thì hắn đã thấy mạng gã rồi. Chỉ là...ánh mắt lo lắng hồi hộp của 995 cũng biết nó sẽ mở mồm ngăn cản.
Phiền thật!
" Tất nhiên. America ta không bao giờ nói sai với thực."
Xì! Chắc hắn tin?
" Chậc! Ta chẳng muốn nói với ngươi nửa. Mau mang món ra đây!"
" Có rồi nga~"
...
Sau đó có lẽ chỉ mình Ame thao thao bất tuyệt với những chủ đề quái gỡ mà gã nghĩ ra. Quỷ đại tướng chỉ ăn, hắn đang cố để đồ ăn và nước uống mang theo cơn giận cùng trôi hết vào bụng.
" Hử?"
Gã nghiên đầu rồi vươn tay định lau đi vệt kem vươn trên môi Quỷ Đại Tướng liền bị hắn hung hăng hất bỏ.
" Đừng_chạm_vào_ta!"
Ame giơ hai tay làm động tác đầu hàng, cười khổ.
" Em ghét ta đến vậy?"
" Giờ ngươi mới biết sao?"
"..."
Ngay sau câu phản hồi lạnh nhạt ấy. Ame bỗng im lặng đến lạ, gã vô cảm. Sâu trong ánh mắt một tia cảm xúc cũng chẳng thể thấy. Dù thế Quỷ Đại Tướng vẫn không quan tâm, hắn rất chú tâm vào món ăn của mình.
Có lẽ chỉ mình gã biết. Câu trả lời của Quỷ Đại Tướng khiến gã đau, tim gã bất giác run lên, đau đớn đến lạ. Bản thân Ame không nghĩ mình lại có tình cảm với ai đó nhưng gã hình như vừa bị tổn thương.
Thứ gì đó đã tác động đến con tim sắt đá của Ame và hung hăng dẫm đạp nó.
Ame không biết, gã chưa bao giờ thấy thứ gọi là tình yêu và cảm xúc lại mờ mịt đến vậy. Ame nhớ rằng bản thân rất giỏi về lĩnh vực này mà...
*
" Xong. Cảm ơn vì bữa ăn!"
Quỷ Đại Tướng chậm chạp lau miệng, không quên nói lời cảm ơn bâng huơ với America. Gã cũng chỉ khẽ cười, nói.
" Không cần khách sáo! Lấy thân báo đáp là được."
Tính không thay giữa vòng đời vạn biến đổi. Ame có lẽ muốn ăn đạp vào mặt thay vì bữa trưa thịnh soạn nhỉ? Đương nhiên lòng nghĩ vậy nhưng hành động lại thấm đậm sự nhẫn nại không hề nhẹ.
Quỷ Đại Tướng đến lúc này đầu cứ văng vẳng hai chữ 'nhẫn nhịn' lặp đi lặp lại trăm nghìn lần.
Không đáp liền ngoảnh mặt rời đi. Ở lại nơi này một khắc chính là hình phạt tâm lí khủng hoảng nhất.
" Này Việt...Minh!"
Bất ngờ bị gọi tên, hắn cư nhiên bị kéo vào lòng. Hai tay Ame vòng qua eo hắn, xiết chặt như kìm. Môi cạnh tai khẽ hạ giọng lạnh băng.
" Ngày sát hạch tân sinh viên. Chiêu Diên sẽ đấu trận thứ 3, Sun Staray là trận thứ 7. Nếu em đã đăng khí khảo sát tân sinh viên, chắc chắn em sẽ nhận trận thứ 2."
Trợn tròn mắt với thông tin vừa nghe được. Hắn nheo mày, không vội rời khỏi vòng tay Ame.
" Tại sao ngươi biết và vì lí do gì lại nói cho ta?"
America bật cười, chẳng rõ biểu cảm gã ra sao, chỉ biết ánh nhìn gã đang dán chặt vào khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của hắn.
" Đương nhiên biết. Ta là người sắp xếp thứ tự thi cho thí sinh cơ mà. Còn vì sao nói cho em...đơn giản ta muốn em nợ ta một ân tình thôi a~"
" Đang giả ngu sao?"
Quỷ Đại Tướng nắm chặt lấy cổ tay đang xiết eo mình. Sát khí lạnh buốt truyền khắp sống lưng Ame, gã vẫn cười, một nụ cười vô cảm.
" Tại sao phải giả ngu trong khi ta biết tất cả?"
" Biết gì?"
Gã đặt cằm lên vai Quỷ Đại Tướng từ sau. Ung dung thưởng thức mùi hương đặt biệt, vừa thở hắt ra như gã đã phải kìm nén sự mỏi mệt này tự bao giờ và gã đang tận hưởng khoảnh khắc thư giản hiếm hoi.
" Em có muốn ta giúp?"
" Trả lời câu hỏi của ta!"
" Có muốn không?"
"..."
...
" Buông ra!"
Gióng nói trầm buốt giá từ xa, giận dữ kìm nén.
" Cha?"
Quỷ Đại Tướng giật mình nhìn sang Đại Nam đứng cách đó không xa. Trên tay đã thủ sẵn cây thương dài cùng ánh mắt đằng đằng sát khí như sẽ xông đến đồ sát một trong hai hoặc tất cả.
" Ta...bảo...bỏ...RA!!!"
Ame cười thất thanh một tiếng cười giễu cợt rồi ngoan ngoãn thả lỏng hai tay, buông hẳn.
" Cha vợ à...Đừng hung dữ với con rể người như vậy chứ!"
Gã lại tỏ vẻ vô hại mà đầu hàng trước mũi thương đã kề sát cổ.
" CÂM MIỆNG!!!"
Kéo mạnh Việt Minh bé nhỏ về cạnh mình. Vừa nhích từng bước chân về phía Ame, gã chẳng muốn bị thứ vũ khí sắt bén này đâm vào cổ cũng lùi về sau theo từng cử chỉ của ông.
" Ch_cha! Người bình tĩnh! Hắn chẳng làm gì con cả..."
Hối hả trấn an phụ vương đang trong cơn thịnh nộ. Đại Nam nghe theo mà dừng chân, nhưng vũ khí vẫn không buông.
" Con còn muốn bênh vực cho hắn? Cứ ở yên đó! Về nhà ta xử con sau."
" Ôi~ Minh Minh vậy mà sợ anh bị thương. Cảm động quá đi! Em thương anh nhất rồi nga~"
...
" Ngươi..."
Đại Nam bị chọc tức đến run cả người. Gằn giọng, hơi thở dồn dập như sắp lên máu đến nơi.
" Câm cái mõm lại hộ ta!"
Quỷ Đại Tướng trừng mắt với Ame, khẩu hình miệng cảnh cáo gã.
Nếu không vì tên Ame này đáng nghi biết mấy. Hắn chỉ muốn nói rõ ràng với gã nên mới rộng lòng xin giúp. Thế mà gã lại lớn mật cà chớn chọc điên Đại Nam.
" BUÔNG TA RA! TA PHẢI GIẾT HẮN."
[Master master master ngài làm gì ĐIIIII!]
995 khổ sở với hai cha con này. Hết nhỏ đến lớn đều nóng tính như vậy sao???
" Xùy...ngươi nghĩ ta phải làm gì chứ? Để hắn chết bố nó cũng vừa. Không cần đến ta tốn máu não nghĩ cách thiến hắn."
[Ôi trời master ngài làm ơn thực hiện theo giao ước đi mà...huhu...]
" Nhưng ta phải làm gì chứ? Ta cũng chả cản nổi ông ấy."
[Làm gì cũng được. Ngày mau ngăn lại đi!!!]
Trong lúc hai chủ tớ nào đó đang nhiệt tình tranh luận trong trí não thì ngoài kia Đại Nam đã vờn Ame đến hoa mắt chóng mặt. Đương nhiên người bị hoa mắt là Ame rồi, gã cơ cực né từng nhát chém xé gió của ông đến xém lé cả mắt cơ mà.
Cây thương nhanh chóng tạo một vết thương không lớn không nhỏ trên bắp tay Ame. Gã nheo mày, nữa khắc sau lại phải tránh đòn đánh của Đại Nam đến chẳng có thì giờ để thở.
Nghe đồn gia tộc Đại Việt đa phần là thành viên cận chiến kiêm tốc độ. Đại Nam chính xác là đại diện hợp lí nhất.
Nói Đại Nam nhanh thứ hai khó thấy ai dám xưng thứ nhất.
Trăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt cảm nhận quả khủng khiếp. Gã biết bản thân không thể chống lại bậc tiền bối.
Nhưng Ame không lo. Gã chỉ cần né. Chẳng phải có câu chồng gây hoạ thì về mách vợ, vợ chở vợ che sao?
Mà laopo của gã đang ngay đây thì lại càng không cần lo.
[TRỜI ƠI. TÊN AMERICA BỊ THƯƠNG RỒI KÌA NGÀI LÀM GÌ ĐI!!!]
" LÀM GÌ?!"
[TÔI KHÔNG BIẾT NHƯNG NGÀI CỨU HẮN ĐI!!!]
" PHẢI CỨU NHƯ NÀO???"
[NHƯ NÀO???]
" NÀO???"
[???]
" TRỜI ƠI RỐI QUÁ!!!"
Quỷ Đại Tướng mệt mỏi hét lớn rồi vút lại phía sau Đại Nam nắm cổ áo ông mạnh mẽ kéo lại.
" CON ĐANG LÀM GÌ V_"
*Chụt*
Hắn ghì chặt cây thương giữ ông lại, hai chân nhỏ nhón lên. Đôi môi ướt át phủ lên môi Đại Nam. Ông câm nín, hai mắt mở to hết cỡ nhìn xuống cậu con trai biểu tình khó chịu không ít, cưỡng ép càng không thiếu.
" Cha…người chịu bình tĩnh chưa?"
Hắn hạ giọng, môi mím lại, chân mày khẽ nheo nhìn ông đang đứng ngơ như trời trồng.
Chết! Hắn nhận ra bản thân vừa loạn luân thì phải. Khó chịu thật!
" C_con…ta_ta…"
Đại Nam mặt đỏ bừng, đầu bốc lên làn khói trắng xóa. Cả người run rẩy tay vừa chỉ vào khuôn mặt như cười như không của Quỷ Đại Tướng. Cây thương cũng bị không làm rơi từ bao giờ.
Sống lâu như vậy, đến cảm giác nắm tay nữ nhân còn chưa rõ. Country có cách riêng để tạo ra đời sau nên nếu hỏi Đại Nam lần đầu tiếp xúc chắc chắn ông sẽ nghĩ đến việc bản thân đã đỡ Quỷ Đại Tướng trong lần đầu gặp mặt.
Nhưng lần này…Đại Nam đã mất đi nụ hôn đầu mà bản thân gìn giữ suốt bao năm ròng rã. Tuy chỉ là cái phớt qua môi nhưng ông rất nhạy cảm nên nhận thấy mồn một sự ấm áp và mềm mại, như có hàng trăm tia sét luồn lách khắp cơ thể làm ông tê cứng.
" Con con ta ta cái gì? Người sao lại nóng tính như vậy chứ?"
" Ta…ta…"
" Mau đi về! Người quá đáng lắm rồi."
Việt Minh cáo ghắt chả thèm quan tâm địa vị con cái của mình mà quát vào mặt Đại Nam. Ông cũng quả là quá đáng thật, chưa gì đã điên lên, mang cho hắn bao phiền phức. Đã thế còn gián tiếp gán cho Việt Minh cái danh loạn luân sáng chói.
Hắn giận dỗi bấu chặt tay Đại Nam kéo đi. Trước đó còn không quên liếc mắt sang Ame đã hoá đá từ bao thập kỉ trước rồi xách cây thương của Đại Nam theo.
Còn ông vẫn chưa hoàn hồn, chỉ như con búp bê mà nhích từng bước theo Việt Minh. Đầu đi đến đâu để lại khói trắng mịt mù đến đó.
" Ơ…Nụ hôn đó…đáng ra phải là của ta chứ…"
Ame phía sau như sắp chết đến nơi mà lí nhí trong miệng. Gã không nghĩ mọi chuyện lại như vậy, chỉ là muốn đùa giỡn đôi chút…
---------- Hết chương 15 ----------
Ok. Lịch ra chương như sau :
- Một tuần hai chương :
+ "Sợi chỉ đen của Quỷ Đại Tướng" một chương.
+"Tiểu thầy giáo Nam Nam" một chương.
Đơn giản vậy thôi. Chi tiết quá sợ làm theo không được :)))
Còn phiên ngoại "My artbook and readers" thì chưa biết, nào vẽ xong tui đăng thôi.
*Đối với Bác chỉ đọc mỗi bộ này của tui, không đọc mấy bộ kia thì các Bác chỉ cần biết bộ này một tuần một chương.
*Còn đọc cả hai, ba thì đó là lịch cụ thể nha.
À quên!
Đến chương này tui nhắc luôn:
- Bộ này là allnam.
- Có yếu tố loạn luân (đã thấy ở trên).
- Có yếu tố máu me. Ngôn ngữ không phù hợp với vài độc giả.
- Không H. TG ăn chay nhe.
- Nhắc lại. 'Quỷ Đại Tướng' là biệt danh của Việt Nam. Việt Minh (cũng là Việt Nam) là tên giả. Cả ba đều là một. Hãy phân rõ :
+ Biệt danh _ Quỷ Đại Tướng.
+ Tên thật _ Việt Nam.
+ Tên giả _ Việt Minh.
- Đối với vài nhân vật tui sẽ không cho vào all. Ví dụ như Hoàng Sa, Trường Sa vì quá nhỏ tuổi. Tác giả ghét cay ghét đắng thành phần ấu d*m nhe.
- Tui bị dở chính tả, có sai mí Bác thông cảm nhe.
---
Xong. Đó là toàn bộ lưu ý. Có gì thì hỏi trong comment nhé!
Vậy thôi, nói nhiều quá rồi. Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu ❤️
-⭐-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro