CHAP 1: Gọi tao là đại thiếu gia
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo...
Vụ việc một bé trai vừa mới lọt lòng mẹ bị chính mẹ ruột vứt ngay tại cổng sau của kí túc xá trường đại học khiến dư luận lúc đó xôn xao.
Người ta trách người mẹ còn non trẻ, chưa biết chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra, cũng trách luôn cái tình người bạc bẽo...
Em bé được bọc trong một cái chiếu hết sức mỏng manh, mặt thì đang đỏ lên vì cái thời tiết đang vào lạnh. Sư thầy nhìn khuôn mặt ngây thơ, còn quá ư là bé bỏng đó mà lặng lẽ thở dài...
Ngay chiều ngày hôm đó, có một người đàn ông dáng hình cao to vạm vỡ, đeo kính râm che kín cả mặt đưa vợ lên đúng ngôi chùa ấy để làm từ thiện. Còn cô gái ấy rất đẹp, phải nói đó là một sắc đẹp trời ban, mặc dù cô ấy đang mang thai.
Nghe sư thầy tâm sự về hoàn cảnh của bé trai, người vợ ấy không thể cầm được nước mắt. Thương vợ, người đàn ông quyết định nhân nuôi em bé ấy.
.......
Một tháng sau, vợ chồng ấy đã đón bảo bối đầu lòng về nhà. Ngôi biệt thự trở nên ngập tràn tiếng cười.
Mochi năm nay được 4 tuổi rồi cơ đấy, là người hầu thứ mười tám của gia đình nhà họ Tuấn.
Thật ra tên thật của cậu hay và đẹp lắm: Phác Chí Mẫn. Nhưng mà cậu chủ cứ thích gọi là Mochi nên cứ nghe theo lời cậu chủ vậy.(Uyên: tên Mochi nghe dễ thương muốn chết hà >,<)
Kể từ lúc biết nhận thức, cậu đã được đào tạo, cậu chủ gọi phải dạ, dặn phải vâng, cậu chủ ở đâu là cậu phải ở đó...Nói tóm gọn lại, cậu chủ là cả một bầu trời của Mochi. :>>>
-Mochiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-Dạ, cậu chủ gọi em..
-Nhanh, đi xem phim với tao.
-Ơ, phim gì cơ ạ?
-Cái thằng này, còn hỏi? Tao đấm cho bây giờ.
Cậu chủ rất thích xem Thủy thủ mặt trăng =]]]]]]]]]]]]]]]], còn cậu thì lại thích Barbie=]]]]]]]]]]]]].
Phận là tôi tớ, đành phải nghe theo thôi. Híc.
Thủy thủ mặt trăng biến hình.... Chíuuuuu
Cậu chủ nhìn hình như rất thích thú.
Mochi ngồi bên cạnh, buồn chán. Cái này thì hay chỗ nào chứ..?
Đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng cậu chủ:
-Mochi, từ giờ mày phải gọi tao là đại thiếu gia, nghe rõ chưa?
-Dạ?
-Ngơ ngác cái gì, có nghe tao nói không???????????
Nghe cậu chủ quát, Mochi mặt mày tái mét, liền nhanh mồm nhanh miệng:
-Đại... Đại thiếu...gia
-Lần nữa, tao chưa nghe rõ
-Đại thiếu gia
-To lên nào, tai tao bị lãng. (Uyên: ==')
-ĐẠI THIẾU GIAAA
-Tốt, thế mới ngoan. Xuống bảo nhà bếp làm cho tao bát mì tôm nào.
-Dạ, bà chủ dặn không cho cậu chủ ăn mì ạ.
-Giờ lời tao với lời bà chủ ai to hơn?
Vừa nói Chung Quốc vừa dơ nắm đấm lên hù dọa
-Vâng vâng, đại thiếu gia đừng đánh em, em kêu ngay ạ
-Này, bảo nhà bếp không ai nói lại với bà chủ.
-....
(Uyên:...cạn mẹ lời :v)
-Có nghe tao bảo không?
-Dạ nghe...
Vậy mà lúc nãy lên mặt vênh váo, lời cậu chủ với lời bà chủ ai to hơn, to hơn mà giờ nhờ mình giấu nhẹm chuyện này đi như thế này đây... Mochi cũng chỉ dám thắc mắc trong đấu vậy thôi, rồi cũng ngậm ngùi mà lủi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro