Chương 15:Anh hùng có cuộc gặp mặt với cô chị không cùng huyết thống
Cha đã nói với tôi rằng ngày mai tôi sẽ có một buổi ra mắt với cô chị họ.
Chị họ à, là một người tôi chưa hề gặp mặt qua.
Bởi vì trong số các họ hàng mà tôi đã gặp thì không một ai lớn tuổi hơn tôi mà là một quý cô cả.Chắc là họ hàng xa.
Nếu chỉ là một buổi gặp mặt thì đâu cần phải tỏ ra nghiêm trọng đến vậy,tôi hỏi:
"Thưa cha vậy có điều gì trong buổi ra mắt ngày mai khiến cha căng thẳng à?"
"Thật ra thì con bé ấy không có cùng huyết thống với nhà ta."(Cha Mathy)
"Không cùng huyết thống!?Vậy sao lại gọi là chị họ được?"
"Đây là một câu chuyện dài nên nếu nói ra thì ta e rằng sẽ không kịp.Ta sẽ để cho con tự tìm hiểu sau.Nhưng ta sẽ nói trước cho con biết, là chị của con ở một cấp bậc cao hơn chúng ta."(Cha Mathy)
"Cao hơn à?"
"Phải,con bé là con một trong gia đình đại hầu tước.Tên của con bé là Charlotte De Baroque."(Cha Mathy)
Đại hầu tước!!!Gia đình hầu tước Baroque á!
Baroque là một gia đình đại hầu tước danh giá.Họ không có gì ngoài tiền và địa vị cao nên đến tôi cũng không ngờ tới, là tôi lại có được một người chị họ như vậy.
"S-Sao một tiểu thư trong gia đình hầu tước lại có thể là chị họ của con được chứ,cứ như một trò đùa vậy."
"Đây là sự thật.Vào ngày mai,hãy cẩn trọng với cách hành xử của mình."(Cha Mathy)
"Vâng."
Chưa gì mà đã đến buổi sáng rồi.Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng để không phải mất mặt khi đứng trước một hầu tước.
Dù đã chuẩn bị đi chuẩn bị lại rất kỹ lưỡng nhưng tim tôi vẫn đang đập rất nhanh và tôi cảm thấy rất là hồi hộp.
Tiếng xe ngựa cọc cạch cọc cạch bước vào dinh thự Valsethus.Nó dừng lại và một tiểu thư bước ra khỏi cổ xe.
"Chà,đây là tiểu thư Charlotte De Baroque sao!"
Tôi thẫn thờ nhìn cô chị họ xinh đẹp này.
Cô có mái tóc dài màu vàng kem được tết nửa đầu và cột lại bằng một sợi ruy băng đen.
Đôi mắt màu xanh lá bạc thoạt nhìn trông rất thông minh và sắc sảo.
Cô ấy đang vận một bộ áo trắng lệch vai cùng với một chiếc váy nịch bụng màu đỏ thẫm dài đến gót chân và đi một đôi giày búp bê đen gót cao.
Điểm nổi bật cuốn hút tôi đó là bộ ngực quá khổ của cô nàng yêu kiều này.
Lịch thiệp cúi chào chúng tôi có phần khoa trương, cô ấy tự giới thiệu:
"Hân hạnh được gặp mặt thưa các quý ông và các quý bà.Như mọi người đều biết,tôi là Charlotte De Baroque,người kế thừa chức vị hầu tước trong tương lai và duy nhất của gia đình đại hầu tước Baroque.Xin được giúp đỡ!"(Charlotte)
"Đây không phải là lần đầu tiên con tới đây,không cần phải cung kính như vậy đâu."(Cha Mathy)
"Ồ,vậy thì lâu quá không gặp sẽ hợp hơn nhỉ.Nhưng có một thành viên trong gia đình không biết con là ai thì phải."(Charlotte)
"À xin thất lễ thưa tiểu thư.Tôi tên là Mathy,Mathy Sentia Valsethus.Hân hạnh được gặp."
"Chào cậu Mathy-kun,tôi biết khá nhiều điều về cậu rồi nên không cần phải mất công giới thiệu đâu.Hmm,cậu đẹp trai hơn tôi nghĩ nhỉ."(Charlotte)
"Cảm ơn thưa tiểu thư."
"Lại dùng kính ngữ nữa kìa.Làm ơn hãy dẹp cách nói chuyện đó đi,cậu cũng biết chuyện tôi là chị của cậu rồi đúng chứ.Gọi là onee-chan cũng được đấy!"(Charlotte)
"Tôi nghĩ gọi bằng tên sẽ tốt hơn."
Tôi sẽ cảm thấy rất kinh tởm khi phải gọi ai đó là onee-chan.Nghe thật là trẻ con.
"Hmm,gọi bằng tên cũng được nhưng tôi thích gọi bằng biệt danh hơn.Cậu thấy "Char" thế nào?"(Charlotte)
"Được thôi, vậy tôi sẽ gọi cô là Char."
"Được rồi chúng ta cùng đi vào nhà thôi.Ta đã nhờ Linda nấu những món ăn mà con thích."(Cha Mathy)
Sau khi mang hành lý lên phòng xong thì chúng tôi đã có một bữa ăn thịnh soạn nhằm tiếp đãi Char một cách hoàn hảo nhất.
Do là toàn những món cô ấy thích nên Char vô cùng phấn khích và ăn rất ngon miệng.
"Lottie-chan con thích món gì thì cứ ăn thoải mái đi nhé!"(Mẹ Mathy)
"Vâng Madame!Con sẽ ăn hết!"(Charlotte)
Nhìn cái cách ăn tự do của cô ấy kìa,CHẲNG-HỀ-GIỐNG-NHỮNG-GÌ-TÔI-ĐÃ-NGHĨ-MỘT-CHÚT-XÍU-NÀO!
Tôi đã nghĩ rằng nếu là con của một hầu tước thì phong thái của cô ta sẽ điềm đạm hơn nhiều.
Quả nhiên là chẳng thể nào nhìn nhận một con người qua địa vị của họ.
Sau bữa ăn,tôi,Ellen-sensei và Char đã có một buổi tiệc trà do cô ấy yêu cầu.
Ellen-sensei và Char dù mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng họ nói chuyện rất là tự nhiên, lạ nhỉ.
"Ellen-sensei có quen biết Char từ trước à.Sao em thấy hai người thân thiết thế?"
"Ừm đúng rồi đó.Hai chúng tôi quen nhau lâu rồi mà."(Charlotte)
Cô ấy trả lời tôi với giọng tỉnh bơ.
"Lâu rồi?Từ lúc nào cơ?"
"Hmm tôi không nhớ rõ lắm nhưng là lúc chúng tôi cùng nhau đi thi ở đại hội ma pháp.Lúc ấy Ellen-chan kiêu ngạo lắm kìa!Tôi và cô ấy còn được mọi người gọi là đối thủ truyền kiếp nữa.Nhưng quả nhiên là tôi vẫn thua."(Charlotte)
Tôi có phần hãnh diện về sensei của mình.
"Thì ra là ở đại hội ma pháp à...mà khoan,vậy có nghĩa cô cũng là..."
"Phải một pháp sư.Như sensei của cậu,tôi cũng là một trong ba pháp sư mạnh nhất ở vương quốc Teresa đó!"(Charlotte)
Char tự hào khoe khoang về thành tích của mình,tôi cũng khá là bất ngờ về điều đó.
"Không biết cậu có biết điều này chưa nhưng thật ra người đáng lẽ phải dạy học cho cậu chính là tôi đó Mathy-kun."(Charlotte)
"Eh?"
Tôi ngơ ngác nhìn Ellen-sensei.
"Đừng nhìn ta như vậy,đó là sự thật.Ban đầu Charlotte mới là người được cha cậu chỉ định nhưng do bận một số công việc nên cô ấy đã nhờ đến ta."(Ellena)
"Vậy thì em thật lấy làm vui mừng khi cô ấy bận lúc đó."
Tôi thầm biết ơn Char khi cô ấy đã nhờ Ellen-sensei đến dạy thay cho tôi.Nếu Char là sensei của tôi thì chắc tôi sẽ cảm thấy thật rắc rối khi phải gặp cô ấy mỗi ngày.
Cảm giác như tôi là bảo mẫu của cô ấy vậy.
Chỉ mới gặp có một ngày thôi nhưng qua cách cư xử của Char có thể thấy cô ấy trẻ con đến nhường nào.
Char phụng má nhìn tôi đầy trách móc.
"Mồ~Mathy-kun thật là!Sao cậu có thể nói chuyện với onee-sama của cậu một cách phủ phàng như vậy được cơ chứ."(Charlotte)
"Chị họ.Hãy thêm chữ ấy vào,tôi là con một."
Tôi thẳng thừng đáp trả cô ấy một cách lạnh lùng.
"Hứ,thật là ác độc,tồi tệ!"(Charlotte)
"Cô nghĩ như thế nào cũng được nhưng tôi muốn hỏi cô một câu.Tại sao cô lại là chị họ của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro