Tình yêu cố chấp
Chị kéo tay nàng vào chiếc xe. Chiếc xe đi băng băng trên đường. Tiếng xe qua lại, tiếng gió mát luồn qua, tất cả luồn vào tai nàng. Chiếc xe đi ngang qua rồi dừng lại tại bãi biển. Một bãi biển xanh cùng những rặng phi lao rì rào, những bãi cát trắng tinh, làn nước mát lạnh trong suốt tựa nhẹ chiếc gương trong suốt lăn tăn những gợn sóng.
Chị kéo tay cô đứng trước biển. Những gợn sóng xô vào chị và nàng tạo ra những chiếc bọt trắng văng tung tóe. Những hạt bọt trắng văng nhẹ vào tóc làm lùi lại vài bước ngã vào lòng chị. Chị vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng ngại ngùng rời khỏi. Bầu không khí ngượng ngạo ấy vẫn cứ tiếp tục. Chị thỉnh thoảng đưa mắt về phía nàng nhưng rồi lại thu lại khi ánh mắt hai người gặp nhau. Ai cũng có điều muốn nói nhưng lại muốn người kia mở lời.
"Đây là?" Nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
"Đúng vậy. Đó là nơi chị đã từng dẫn em đến khi mình còn ở bên nhau. Lần đó, em đã rất vui, chơi đùa đến nỗi uót hết cả quần áo còn bắt chị cõng về nữa." Chị nhẹ nhãng nói
"Hôm sau em còn sốt nữa!" Nàng tiếp lời chị
"Em vẫn còn nhớ. Đó là một kí ức vui nhưng cũng là điều em muốn quên nhất!"
"Chị xin lỗi. Vì lỗi của chị đã khiến em tổn thương. Em hãy cho chị cơ hôi để bù đắp cho em."
"Em thấy thời gian 3 năm cũng đã cho em câu trả lời. Ba năm qua chưa một ngày em quên chị. Có lẽ một phầm là vì em yêu chị một phần là vì em cố chấp chăng?"
"Em đã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày em cũng quên chị, em cũng sẽ yêu một người khác ngoài chị nhưng em lại chẳng rung động trước một ai. Dù em có gặp gỡ ai nhưng trong đầu em vẫn cứ tồn tại bóng giáng chị. Thật sự em đã qua ngốc phải không?"
"Em không ngốc mà là chị đã quá vô tâm khi không thể tìm được em sớm hơn. Chị đã từng quá tự phụ khi nghĩ rằng kiểu gì rồi em cũng sẽ tự tìm về với chị rồi để tự mình nhận ra em sẽ không tìm về nữa. Lúc đó chị mới vơ lẽ, mới điên cuồng đi tìm em. Chị đã từng nghĩ điều này có lẽ sẽ là kết thúc khi chị đã tìm em ba năm mà mãi không có tin tức mãi đến khi chị vô tình bắt gặp em tại trước sân ga. Chị đã từng nghĩ ông trời đã bỏ rơi chị nhưng sau ôm đó chin đã nhận ra có lẽ người vẫn còn muốn chị gặp lại và để bù đắp cho em những nỗi lầm mà chị đã gây ra. Chị không mong em tha thứ cho chị ngay bây giờ nhưng chị chỉ xin em cho chị cơ hội để ở bên em và bù đắp cho em. Cho chị cơ hội để một lần nữa chị có thể ôm em vào lòng, để có thể làm một bờ vai vững chắc cho em dựa vào những lúc mỏi mệt. Hãy cho chị cơ hội đó nha em?"
Nàng bật khóc. Đây là lời nói mà nàng đã đợi từ lâu. Nàng chờ đợi ngày mà chị sẽ ở bên nàng, chăm sóc nàng, nhẹ nhàng ôn tồn mà ôm nàng vào lòng. Nàng nhớ những cái ôm, cái tựa vai mà mà hồi còn yêu nàng cứ ngỡ đó là chuyện bình thường rồi đến khi xa nhau mới thấy nhớ đến nhường nào.
"Em đừng khóc. Chị nói như vậy đâu phải để nhìn em khóc như vậy? Nín đi nào bé con của chị!" Chị vừa nói vừa ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lưng dỗ nàng nín khóc.
"Chị ác lắm. Rõ ràng chị đã làm như vậy bây giờ lại về đây nói xin lỗi dễ dàng như vậy? Bao năm qua chị biết em đã đau đến nhường nào không ? Em luôn mong chị sẽ đến tìm em nhưng đáp lại đó chỉ là những nỗi cô đơn kéo dài trong ba năm không? Đã có lúc em tưởng chừng tuyệt vọng những lúc đó em chỉ mong có chị ở bên nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mình em, chị biết không?" Nàng vừa nói vừa đấm thật mạnh vào lòng chị
"Chị xin lỗi, em hãy cho chị một cơ hội. Vì chỉ có khi đó chị mới có thể bù đắp cho em, chị sẽ ở bên em, làm em quên đi những tháng ngày đau khổ đó mà thay vào đó là những ngày tháng hạnh phúc khi chúng ta bên nhau một lần nữa."
"Cuộc sống của em đã từng rất hạnh phúc khi có chị ở bên nhưng lại có lúc nó khiến em cảm thấy tuyệt vọng. Tình yêu chị dành cho em đã từng khiến em hạnh phúc nhưng nó lại mang đến cho em đau khổ muôn phần. Nếu bây giờ em cho chị cơ hội liệu điều đó có lặp lại một lần nữa? Cái tình yêu mà chị cho em từng hạnh phíc nhưng lại đau khổ gấp vạn lần ấy."
"Chị hứa với em chị sẽ không bao giờ làm em đau khổ thêm một lần nào nữa. Chỉ cần em tin tưởng chị thì chị sẽ mãi ở cạnh em!"
"Em tin chị!" Nàng nói rồi xà vào lòng chị. Những giọt nước mắt còn vương khi nãy vẫn tiếp tục òa lên nức nỡ. Những giọt nước mắt ấy vương lên mặt nàng làm ướt nhòe đi đôi mắt nàng. Bao nhiêu đau thương mà nàng chịu bởi mối tình 3 năm xa cách cũng theo đó mà vơi đi. Chị ô. Nàng vào lòng để nàng áp mắt vào ngực chị, xoa đầu an ủi nàng để nàng khóc. Những đau thương mà chị đã khiến nàng phải chịu đựng từ giờ trở đi chỉ sẽ dênd bù tất cả để nàng không bao phải khóc trước mặt chị nữa.
"Um...um..." Chị khẽ đặt môi mìn lên môi nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà bao lâu qua chị luôn muốn. Nó đơn thuần chỉ là một nụ hôn mà biết bao đôi tình nhân khác làm hằng ngày nhưng đối vớ chị thì điều đó thật là khó khăn, đôi môi mềm mọng thứ hương vị ngọt ngào tựa như những trái dau chín mọng ấy. Đôi môi ấy đã từng thuộc về chị nhưng chính chị lại là người khiến cho mình không thể hôn lên đôi môi ấu một lần nữa. Rồi chị nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nành nói:
"Sinb ah~ Chị sẽ không bao giờ làm mất em thê một lần nào nữa
Chị hứa đấy!"
"Em tin chị!" Nàng cười đáp
Hai người ôm nhau đứng ngâm hoàng hôn buông xuống trên bãi biển thơ mộng. Chị nắm tay nằm bước đi trên ánh hoàng hôn màu đỏ, miệng ai nấy đều nở một nụ cườ hạnh phúc.
Tự hỏi trên đời tình yêu là gì để con người ta lại lún sâu như vậy. Chị và nàng yêu nhau, gặp bao nhiêu trác trở nhưng lại vẫn quay về vớ nhau. Liệu tình yêu có giống như vòng tuần hoàn vô tận để rồi khi chị và nàng xa nhau một lần nữa để rồi lại quay về? Có lẽ tình yêu đơn thuần chỉ là những hành động quan tâm khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc hạnh phúc hay là nụ cượ tựa nắng mai của nàng khiến con tim ai kia lỡ lạc nhịp? Cả hai người họ đều không biết. Bây giờ có lẽ đối với họ thấy đối phương mỉm cười là một điều hạnh phúc bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro