Nhận ra
Sau một chút chuyện của ngày hôm qua có lẽ bây giờ chị và nàng đã hiểu nhai hơn. Bây giờ trong căn phòng ấm áp kia là hai con người đang ôm nhau ngủ nhưng có gì đó sai sai.
"Ah! Jung Yerin chị đang làm gì vậy hả?" Nàng hét lớn lên.
"Hử?... Gì vậy?... Còn sớm mà em?..."
Mặc cho con người kia đang la lớn chị vẫn thản nhiên nói.
Vâng,tình hình chính xác hiện giờ là như sau. Bàn tay hư hỏng của một kẻ nào đó hiện đang ở trong áo của nàng khônh yên phận mà cứ sờ nắn lung tung. Vậy mà còn người đó vẫn cứ thản nhiên nói chuyện với nàng như vậy.
"Yaaaa! Bỏ tay ra!" Nàng la lớn
"Bỏ gì chứ em?" Vâng con người kia vẫn cứ dững dưng hỏi. Con ngườ đó đã biết từ lâu nhưng vẫn cứ giả bộ ngâu si không hiểu gì và cái tay hư hỏng ấy vẫn cứa tha hồ làm loạn.
"Chị ... chị thả tay ra" Nàng nói ngày càng nhỏ nhưng đủ để chị nghe. Nàng thật sự rất ngượng. Cái con người kia mặc dù biết nàng rất ngượng nhưng vẫn cố gắng chọc nàng.
"Nhưng mà chị phải bỏ tay ra khỏi cái gì chứ?" Chị giả bộ làm cái mặt hết sức ngâu si nhìn nàng.
"...." Nàng yên lặng.
"Hay bây giờ một là em nói cho chị biết chị phải làm gì hai là em hôn chị rồi lập tức chị sẽ hỉu ngay ah~"Chị mỉm cười nhìn cô.
"Chị...chị..." Cô trừng mắt nhìn chị. Cái con người băng lãnh trước kia đâu rồi. Cái con ngườ phong thái đĩnh đạc đâu rồi mà lại để lại cho cô cái còn người trơ chẽn hết biết kia.
"Chị làm sao a?"
"Bỏ...tay...ra..."
"Bỏ cái gì chứ ?"
Nàng thật sự không chịu nổi nữa a. Nãy giờ trong khi nói chuyện cái tay kia vẫn không chịu yên phận cứ nắn bóp mãi nơi đồi núi kia. Chẵng lẽ bây giờ nàng thật sự phải nói ra ư? Nhưng mà thật sự nàng khobg thể nói được.
"Ưm...ưm...."
Trong khi nàng vẫn cứ đắm chìm trong những cái suy nghĩ kia thì chị đã không chịu được mà hôn lấy nàng.
Chị nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong miệng nàng mà chiềm lấy từng thứ mật ngọt kia rồi nhẹ nhàng tìm đến lưỡi nàng. Hai chiếc lưỡi dây giưa mãi cho đến khi nàng không còn thở được nữa chị mới luyến tiếc rời ra.
"Em thay đồ đi rồi chị dẫn em đi mua đồ!" Chị nhẹ nhàng nói.
Bây giờ nàng chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống thôi. Vừa mới sáng thôi mà chị đã làm vậy với nàng. Thật là xấu hổ chết đi được. Nàng không nói gì chỉ cắm đầu xuống dưới đất đi không để ý liền va vào cái ghế ngã xuống.
"Ủa ngã gì mà sao chẳng đau gì cả zậy trời mà lại còn êm nữa chứ?" Nàng tỉnh bơ hỏi
"Êm là đúng rồi. Em đang nằm lên chị còn gì!"
Bây giờ nàng với nhận ra hiện giờ nàng đang nằm lên người chị nhưng mà chớ trêu làm sao khi nàng ngã lại vô tình làm buong hai cái cúc khuy áo làm lộ ra khuôn ngực căng tròn còn con người kia thì đang dám mắt vào đó nhìn không chớp mắt nữa là đằng khác.
"Ahhhhh! Đồ biến thái!" Nàng liền đứng dậy chạy liền một mạch vào nhà tắm.
Sau một hồi ăn sáng và sửa soạn xong hiện giờ chị với nàng đang trên đường đi đến một nơi nào đó. Bây giờ trên xe đang chính thức diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh. Trong xe một còn người nói liên tục nhưng ngược lại người bên kia không nói câu nào. Và dĩ nhiên người đang yên lặng kia chính là nàng rồi. Nàng còn đang giận cái chuyện hồi sáng kia nên mặc ho cậu nói chuyện dụ dỗ đủ thứ vẫn không mở miệng nói chữ nào.
"Em à Rin biết lỗi rồi tha cho Rin đi"
"...."
"Rin biết lỗi rồi mà tha cho Rin đi"
"...."
Đáp lại những lời xin lỗi đó vẫn chỉ là những khoảng lặng. Nàng chính thức làm ngơ cái con người biến thái kia.
"Em ahhh~~"
"Hay bây giờ em thích gì Rin đều làm cho em hết a! Chị cần em nố chuyện với Rin thôi." Vâng bây giờ chính là nước cờ cuối cùng của chị. Bây giờ chi đang khóc thầm trong lòng. Đường đường là một vị chủ tịch uy nghi mà bây giờ lại phải khổ sở đi xin tha thứ một người con gái.
"Chị nói đá nha!" Nàng như đợi được những gì mình muốn lập tức nói ra.
"Uk...uk " Chi gật đầu. Chị bây giờ thầm cầu xin trời đất mong nàng đừng làm gì chị cả.
"Tối về em sẽ cho chị biết. Mà nãy giờ chị dẫn em đi đâu vậy?"
"Đợi một tí chị sẽ cho em biết"
10 phút sau chị dừng xe trước một cữa hàng lớn.
"Em đợi chị một tí nha!"
"Vâng." Nàng trả lời.
Chị nghe xong liên chạy đi đổ xe.
"Chào em" Một giọng nói vang lên.
"Anh là..." Nàng ấp úng nói.
"Em không nhớ anh sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Ahhh~ Là anh nói hôm qua"Đó chính là Jung Kook.
"Em thật sự không nhớ tôi sao?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
"Đúng vậy. Anh nhớ em Princess của anh"
Từ đằng xa chị thấy hết tất cả. Chị vừa mới đi một chút mà nàng đã nói chuyện với người con trai khác mà còn lại là cái tên tối hôm qua nữa chứ. Chị vội vàng nấp ra sau xem nàng nói gì.
"Jung Kook oppa!" Sinb la lên.
"Bây giờ em đã nhớ ra oppa rồi hả?"
"Em xin lỗi mà~~" Nàng nhõng nhẽo nói.
Tất cả hành động kia đã lọt vào mắt chị. Đối với chị thì lúc nào cũng chối trước chối sau vậy mà trước mặt người lạ lại nhõng nhẽo như vậy là sao. Chị nắm chặt bàn tay lại vẫn đứng yên.
"Thôi! Hôm nay anh tìm em là muốn thực hiện lời hứa năm ấy!"
"Lời hứa... đó" Nàng ấp úng nói.
_________________________________________
6 năm trước
"Eunbi à!" Một giọng nói vang lên.
"Ah! Jung Kook oppa! Anh tìm em có gì không vậy?"
"Oppa muốn nói với em chuyện này?"
"Gì vậy oppa?"
"Oppa ngày mai phải chuyển đi có việc rồi."
"Oppa.. oppa phải đi sao?" Nàng dưng dưng nước mắt.
"Uk!"
"Nhưng oppa đã hứa không bỏ Eunbi đi mà?"
"Oppa xin lỗi!"
"Em ghét oppa, oppa đi đi" Eunbi vừa khóc vừa chạy đi.
"Oppa hứa sẽ về đón em mà. Em hứa với oppa lúc đó sẽ trở thành vợ oppa nha!"
"Vâng ạ, oppa nhất định phải về đó"
_________________________________________
"Em xin lỗi! Lời hứa đó có lẽ em không giữ được." Eunbi nố nhỏ.
"Tại sao vậy lẽ nào là vì cô ta?" Jung Kook hỏi.
"Cô ta ? Ý anh là sao?"
"Chính là Jung Yerin" Jung Kook lạnh lùng nói.
"Anh đừng nói như vậy. Hãy tôn trọng chị ấy một chút đi." Eunbi nói
"Cô ta là gì mà em lại phải như vậy? Chính cô ta đã bỏ em đi mà sao em lịa phải lưu luyến chứ?"Jung Kook tức giận nói.
"Sao.. sao anh biết"
"Sao anh biết ư? Anh biết rất rõ là khác. Ba năm trước cô ta bỏ em. Em một mình chạy dưới mưa đến lúc ngất sỉu lúc đó chính anh là người đã đưa em về. Rồi cái lúc ba mẹ em qua đời thì cô ta ở đâu?"
"Tại sao anh biết cha mẹ em đã mất?"
"Vì tôi đã luôn theo em!"
"Nhưng em xin lỗi. Tình cảm đó của anh em không thể đáp trả được!"
"Rốt cuộc là tại sao? Người yêu em là tôi . Người luôn bên cạnh em là tôi nhưng tại sao người em yêu lại là cô ta?"
"Tại sao? Có lẽ tai vì em đã quá ngu ngốc hay sao? Ba năm qua chưa một đem nào em ngừng quyên chị ấy. Ngày nào ngủ em cũng nhớ đến chị ấy. Em thật sự không nhớ bao nhiêu lần em đã khóc vì con người phụ bạc ấy. Anh thấy em thật ngu ngốc phải không?"
"Em không ngốc. Người ngốc nhất chính là tôi!" Giọng chị vang lên.
"Chị..." Giọng cô nhẹ nhàng nói.
"Chị thật sự đã quá ngốc. Chị đã không thể tìm em nhanh hơn để em chịu khổ như vậy." Chị xoa đầu cô nói.
"Còn anh, tôi không biết anh là ai và có quan hệ như thế nào đối với Eunbi nhưng tôi sẽ dám chắc tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc."
Chị nói xong liền kéo Eunbi đi. Dưới kia Jung Kook rất tức giận hét không ra tiếng
"Jung Yerin cô được lắm. Em ấy yêu cô thì đã sao. Tôi nhất định sẽ khiến em ấy yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro