Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (P2)

Về nhà nàng không hỏi gì thêm,vội vàng mở cửa xe tự mình đi vào khoing để ý gì đến chị. Chị cũng hiểu nhưng bây giờ chị không biết nên vui hay buồn đây. Chị vui vì nàng vẫn còn yêu chị nhưng chọ lại buồn vì nàng bây giờ không đẻ ý gì tới chị. Nhưng vì cái kế hoạch kia chị đành hi sinh một chút vậy. Tối đến, bây giờ cũng sắp đến giờ hẹn với Joy nên chị liền chọn khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm. Tuy bộ vest không quá rườm rà nhưng lại làm cho chị toát lên một phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng, ung dung đúng chuẩn. Chị bước đến phòng nàng nhẹ nhàng gọi:
"Eunbi à đến giờ rồi. Mạc đò vào rồi đi thôi!"
   Chị vừa nói xong thì cô cũng từ trong phòng bước ra rồi từ từ đi không ngó ngàng gì tới chị. Chị thấy vậy cũng đành cười khổ trong lòng.
Chị lấy xe ra ròi cùng cô chạy tới bữa tiệc. Tới bữa tuêcj chi nhẹ nhanngf mở cửa xe  cho nàng. Đúng lúc đó thì Joy cũng bước ra gọi:
"Rin à chị đến rồi sao?"
"Uk chị đến rồi. Cưng đợi có lâu không?" Chị ôm eo Joy nói.
" Ưm không lâu ạ. Nhưng tại sao... cô ta lại ở đây?" Joy thác mắc hỏi.
"Để em ấy ở nhà thì không hay nên tôi dẫn nó theo. Không phiền em chứ?"
Cô quay sang nhìn Joy hỏi.
"Dạ không sao ạ. Thôi mình vào đi chị"
  Nói xong chị cùng Joy bước vào. Phía sau nàng cũng từ từ bước theo. Vào trong nàng nhẹ nhàng ngồi vào một hàng ghế khuất phía sau mặc cho chị cùng Joy miệng nói tay ôm ở kia một mình ngồi uống rượu. Ở kia chị vẫn cười nói với Joy đến chào hỏi mọi người nhưng trong lòng vẫn luôn hướng tới nàng.
   "Ủa Sinb sao cậu lại ở đây?"Một giọng nói vang lên.
  "À ra là cậu à Eunha. Mình theo chị ta đến đây." Nàng vừa nói vừa chị tay về phía chị và Joy.
  "À ra vậy. Nhưng tại sao cậu lại ngòi ở đây?" Cô thắc mắc hỏi
  "Chị ta bỏ mình theo con người kia rồi. Chỉ ta chỉ coi mình là em gái thôi." Cô buồn rầu nói.
  "À mà đây là ?" Nàng chỉ tay vào người bên cạnh Eunha hỏi.
  "Xin chào. Tôi là Kim Sojung. Rất vui được làm quen. Cứ gọi tôi là Sowon là được"
  "Vậu thì chào chị Sowon. Tôi là Sinb rất vui được làm quen." Cô cười nhìn Sowon nói.Một nụ cười thật đẹp. Nhưng nụ cườ đó tất cả đã thu hết vào tầm mắt chị. Chị thật sự rất muốn ra đó dành lấy cô. Bỗng nhiên một điệu nhạc vang lên. Một người con trai tiến lại chỗ nàng giơ tay hỏi:
  "Liệu tôi có vinh hạnh mời tiểu thư nhảy một điệu được không?" Chàng trai nở một nụ cười nhìn nàng hỏi.
   "Xin lỗi nhưng cô ấy có người yêu rồi." Chị từ đâu tới nắm lấy tay nàng, cất giọng nói.
   "Tất nhiên là được rồi. Tôi rất vui. Vậy mời anh!" Nàng giường như bỏ qua lời của chị quay sang phía người đàn ông kia nói. Đó chính là Jung kook chủ tịch tập đoàn JK nổi tiếng.
   " Vậy mời cô " Rồi anh ta nắm lấy tay cô dẫn cô gia giữa bữa tiệc.
  Nàng mỉm cười cùng anh ta nhảy thật đẹp như muốn trả thù chị mặc cho chị dưới kia đang ôm một lọ giấm chua trong lòng.
  "Hwang Eunbi em được lắm!"Cô nhìn nàng vừa cười vừa nói. Sau đó chị liền cầm chiếc điện thoại lên bấm nhanh một giòng số rồi nhẹ nhàng nói.
  "Yewon, sáng ngày mai tôi muốn thấy thông tin tập đoàn JK thuộc về GF." Chị nói xong liện giập máy để cho con người ở đầu giây bên kia khóc thầm trong lòng thầm nghĩ khôn biết mình đã mắc tội gì mà phải chịu như vậy.
    Nói xong chị liền tiến về phía hội trường rồi nắm lấy tay nàng. Giọng nhẹ nhàng nói:
  "Em say rồi theo tôi về."
  "Không muốn." Cô chắc nịch trả lời.
Không muốn? Trước giờ chưa từng có người nào giám nố với chị những lời như vậy vậy mà bây giờ cô nắm lần bảy lượt nói không với chị.
   "Không muốn cũng phải đi!" Chị nói xong liền bế cô lên. Jung kook nãy giờ đứng đó thấy vậy liền ngăn lại.
   "Xin lỗi nhưng cô ấy đang là bạn nhảy của tôi."
   "Cô ấy là người yêu tôi. Vậy giờ tôi có quyền đưa cô ấy đi rồi chứ?"
   "Ai là người yêu chị chứ. Thả ra!" Nàng vội vàng phản bác.
   "Em yên lặng đi theo tôi!" Chị tức giận nói rôi túm lấy tay cô kéo đi.
   "Chị thả cô ấy ra đi. Rõ ràng cô ấy không muốn còn gì!" Jung Kook liền phản bác.
    "Cậu là gì của em ấy mà nói như vậy?" Chị gằn giọng nói.
    "Tôi...tôi..." Bây giờ đến lượt Jung Kook lắp bắp.
    "Anh ấy là bạn trai tôi. Chị hài lòng chưa?" Nàng đáp lại chị băng cái thái hững hờ.
    "Bạn trai? Hwang Sinb em được lắm. Tôi xa em chưa được một tiếng vậy mà em đã có bạn trai rồi sao? Em được lắm! Bây giờ em theo tôi về NGAY LẬP TỨC! CẤM CÃI!" Chị đặc biệt nhấn mạnh từng chữ cuối. Bây giờ thì chị thực sự rất giận. Hắn ta là bạn trai em vậy thì chị là gì đối với em? Chị kéo tay cô đi mặc cho cô cố gằng rằng co mãi không đi.
   "Chị đi đâu vậy? Chúng ta đang vui mà?" Hết Jung Kook bây giờ đến lượt Joy cản chị lại. Chị tức, thật sự rất tức. Bây giờ nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa chắc chị sẽ điên lên mất.
"Tôi đi đâu chẳng lẽ phải báo cáo cô?" Chị lạnh lùng trả lời.
"Nhưng chị đã nói sẽ cùng em đi chơi mà?" Joy nói.
"Vậy thì sao?" Chị hỏi ngắn gọn.
"Chị... chị..." Joy lắp bắp
"Tôi làm sao? Hết việc rồi thì tránh ra.
TÔI KHÔNG RÃNH ĐỂ Ở CÙNG CÔ. MÀ KỂ CẢ CÓ TÔI CŨNG KHÔNG CẦN. TRÁNH RA! CÔ NGHE CHƯA?"Chị quát vào mặt Joy rôi bỏ đi.
    Bây gườ đằng sau là một loạt ánh mắt đỏ vào chị. Họ bây giờ thật sự ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời. Một Jung tổng lạnh lùng cạo ngạo, một Jung tông phong thái đĩnh đạc lạnh lùng phụ nữ thì phải nói là thượng thừa mà bây giờ lại cãi nhau chỉ vì một người con gái? Loạn rồi loạn thật rồi.
   Chị cũng nhận ra phía dướ có rất nhiều người nhìn chị nhưng chị cũng chẳng buồn mở lời. Chị chỉ tiếc bản thân trước kia đường đường là một vị chủ tịch cao ngạo không cần làm gì cũng có bao nhiêu phụ nữ vây quanh mà chị chẳng buồn quan tâm đến vậy mà bây giờ vì nàng mà lại đi cải nhau thật là quá mất mặt, còn đâu cái phong thái nữa chứ?
  Ra đén bãi đỗ xe, chị liền ném nàng vào xe rồi phóng đi thật nhanh. Nàng ngôi phía sau không chịu yên phận cứ la làng đòi chị cho xuống. Chị nghe đến phát cáu rồi liền dừng xe lại quát:
"Xuống!" Chị buông một từ lạnh ngắt. Nàng nghe xong cũng từ từ mở cửa xe bước xuống. Chị thấy nàng bước xuống vẻ mặt thoáng chút buòn nhưng ngay lập tức lại chuyện về vẻ mặt lạnh như băng nhìn nàng rồi phóng xe như bay quay về biệt thự.
   Chị quay trở về biệt thự đạp cửa ầm một cái rồi bước vào. Yewon ở trong lập tức chạy ra thấy chị say sỉn hết mức rồi lập tức đỡ lấy chị.
   "Chị làm gì mà uống say như vậy?" Yewon hỏi
   "Kim Yewon tôi hỏi em thật sự tôi  tệ lắm sao? Tại sao đến Eunbi cũng bỏ tôi là sao? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?" Chị gào lên gần như sắp khóc. Yewon thấy vậy liện ôm lấy chị.
   "Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Có phải chị lại làm gì cô ấy không?" Yewon hỏi. Câu hỏi của Yewon làm chị bừng tỉnh. Rõ ràng người bày ra chuyện này là chị nhưng tại sao chị lại giận nàng cơ chứ. Chị thầm cười mình ngốc rồi lập tức đứng dậy.
   "Yewon à thật sự cảm ơn em!" Chị cảm ơn Yewon rồi lập tức chạy ra lấy xe phóng đi ngay. Yewon thấy vậy chỉ đành cười thầm trong lòng trách sao vị chủ tịch của cô lại ngốc nghếch như vậy tự mình gây chuyện rồi quay sang trách người khác.
   Chị lên xe ngay lập tức chạy thật nhanh đến chỗ lúc nãy thì thấy Sinb đang khóc. Tjaays vậy chị liền chạy ngay lại ôm nàng vào lòng. Lúc này nàng đang ngạc nhiên hỏi rằng tại sao con người kia lại quay lại làm hid rôi ngay lập tức những suy nghĩ đó liên biến mất. Nàng vùng vằng lấy tay chị ra khỏi người mình miệng hỏi:
  "Chị quay lại đây làm gì?"
  "Chị xin lỗi Eunbi à! Chị sai rồi em theo chị về đi!"
  "Tôi không muốn. Tôi không có lien quan gì đến chị vậy cớ gì chị phải quan tâm tôi?"
   Chị nghe những lời nói đó xong liền phì cười. Thì ra con mèo nhỏ của chị vẫn đang giận vêc chuyện đó. Bây giờ chị đã vui hơn vì biết rằng trong lòng con mèo nhỏ vẫn còn có chị.
   "Chị cười gì vậy?" Nàng hỏi.
   "Chị chỉ cười người nào đó nhỏ nhặt còn giận chuyện hôm bữa chị nói ai đó chỉ là em gái trước mặt người khác thôi!" Chị vừa nhìn cô nói.
   Khi nghe những lời đó nàng liền đỏ mặt.'Hwang Eunbi ơi là Hwang Eunbi mày nghĩ gì mà lain nói như vậy để rồi bây giờ lâm vào cái hoàn cảnh như vậy?' Nàng tự nói với bản thân.
   "Chị xin lỗi em Eunbi à. Thật ra chị làm vậy để xem em có còn yêu chị hay không thôi. Chị xin lỗi em"
  "Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?" Nàng vẫn cố tình tỏ vẻ không có gì là  quan tâm trả lời.
   "Chị sai thật rồi mà em tha cho chị đi. Nếu không có em chị sẽ không thể nào sống được. Em tha cho chị đi!" Bây giờ thì chị khóc được rồi. Cái hình tượng của chị bây giờ tan nát thật rồi.
  "Được ... rồi em tha lỗi cho chị." Nàng nhìn chị cười.
"Em tha lỗi cho chị thiệt sao. Hwang Eunbi tha lỗi cho tôi rồi!" Chị ôm nàng quay đi quay lại. Vừa quay vừa la to làm cho cô phải nói chị đừng la nữa.
  Chị liền chở cô về nhà. Yewon thấy chị và nàng trở về hay người tay trong tay thật ấm áp còm xô lại vì cơn giận cỉa ai đó tự nhiên có thêm việc làm trong khi vốn dĩ việc đã nhiều làm  không hết.

_________________________________________
               Đôi lời của ad
  Đây là chuyện đầu tiên của mk mong mọi người ủng hộ.
  Hãy comment thật nhiều nhé vì fdos là động lực của mk.
                 ~Kamsanmita~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro